Chương 22. Tôi Đã Tìm Em
Chào hỏi xong, hai người kia cũng trở về thăm làng cùng nhau. Lam rũ mi nhìn theo bóng lưng của họ, dù bị ruồng bỏ như những kẻ tội đồ nhưng Minh và Mẫn vẫn chấp nhận quay về nơi mà họ đã có rất nhiều kỷ niệm.
Những con người không môn đăng hộ đối sống dưới tình cảm vay mượn. Có mượn thì có trả, có đến thì có đi, có bắt đầu thì phải chấp nhận kết thúc.
Tuy vậy, gặp Minh và Mẫn rồi, Lam lại nghĩ cách nhìn nhận của biết bao nhiêu người ngoài kia cũng chẳng bằng cách ta tự nhìn nhận chính mình. Cô đã yêu Minh Huy, yêu một người đánh đàn với từng nốt nhạc cao cả. Người đã buông bỏ lý tưởng của mình để thổi sự sống cho người khác.
Và Lam chính là cô gái may mắn nhận lấy sự sống ấy, nhưng lại nép mình vào những tội lỗi và vô tình bị chúng nhấn chìm. Minh Huy đã cho rằng anh không xứng để cùng Lam bước đi, hay kỳ vọng vào tương lai vì anh hiểu nốt nhạc của một kiếp cầm ca lại quá trầm.
Nhưng vốn dĩ, Minh Huy không hề biết rằng anh đã cho Lam tất cả những gì mình có.
Nếu ngày hôm đó không được hiến tim thì có lẽ, bây giờ sẽ chẳng có Lam ở hiện tại. Nghĩ đến đây, cô lại thấy khoé mắt cay xè. Mọi tội lỗi đều do cô tự mình dựng một bức tường lên, cô rời xa người yêu cô nhất. Chỉ vì cho rằng bản thân không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm chân thành của Minh Huy, không xứng đáng để được hạnh phúc trong sự sống vay mượn từ người khác.
Có lúc Lam đã ước mình biến mất khỏi thế gian này, vì cô bị ám ảnh tiếng gào khóc của bố của Huy. Dù không thể nhìn thấy khoảnh khắc bác ấy quỳ rạp xuống đất, trách cứ khi giáo sư chọn hiến tim cho Lam. Nhưng qua lời ngoại kể cô có thể tưởng tượng ra cõi lòng bác đã vụn vỡ ra sao.
- Sao vậy chị Lam? - Thằng Khánh thấy Lam không nói gì mà trông như sắp khóc nên cũng luống cuống theo.
- Ừm, không có gì đâu. - Lam thở phào một hơi như đã trút hết phiền muộn trong trái tim. Cô mỉm cười vỗ vai Khánh rồi ra hiệu cho hai đứa quay về làng.
Khuya hôm ấy Lam nằm ngủ trên ván một mình, còn ngoại thì nằm trong phòng sau nhà. Đang yên tĩnh, đột nhiên có tiếng chuông báo điện thoại reo lên, cô giật mình tỉnh giấc. Bây giờ làng đã có mấy cột điện và trạm thu phát sóng nối đến nên cũng khá dễ dàng liên lạc với người khác. Lam thấy số máy của Hân đang gọi đến, bèn dụi mắt ngồi dậy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia rè rè vài tiếng rồi giọng Hân có chút mừng rỡ reo lên:
- Ối trời ôi, ối trời ạ! Lam ơi cứu mạng bọn này với. Chúng tao đang ở Châu Đốc đây. Nhưng mà chỗ này lạ quá. Tao không biết mình đang ở đâu nữa!
Lam nghe xong liền bật dậy, hỏi lại một lần nữa vì nghĩ mình nghe nhầm - Mày đang ở đâu cơ?
- Châu Đốc. Tao đến thăm mày đây!
Cô đứng hình vài giây, hàng chân mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau. Một lúc sau mới thốt lên tiếng "hả" thật lớn, Lam vội vã trèo xuống giường gửi định vị cho Hân rồi mở cửa nhà hì hục chạy ra đầu làng đợi bạn mình.
Cô không kịp suy nghĩ, chỉ đứng ngay gốc đa già cỗi không yên, cứ chốc chốc là lượn qua lượn lại. Tóc Lam xoã xuống, trong chiếc đầm ngủ trắng tinh phủ qua chân.
Dưới bóng trăng sáng rực rọi soi, nhà của gia đình bà Út nằm ngay đầu làng.
Phòng ngủ lại sát bên cửa sổ, chỉ cần nhìn ra là có thể thấy được phía xa xa có gốc đa già. Phúc đang ngủ trong phòng thì giật mình ngồi dậy đi vệ sinh, nhưng khi vô tình nhìn ra cửa sổ thì liền bắt gặp một cái bóng trắng lơ lửng dưới gốc đa.
Cứ chốc chốc lại lượn qua lượn lại, Phúc nhìn xong liền trợn mắt dụi dụi mấy lần nhưng cái bóng đó không biến mất mà hình như càng ngày càng rõ ràng hơn dưới ánh sáng của trăng. Phúc sợ điếng người, mặt cắt không còn một giọt máu. Phúc la toáng lên rồi đánh thức cả nhà, vừa bị mẹ đánh ban chiều chưa chừa. Giờ lại bị đánh thêm lần nữa vì cái tội dám nói bậy bạ giữa đêm.
Sau khoảng ba mươi phút gửi định vị, cô thấy vài dáng người khập khiễng đang lê mình đi đến đầu làng. Ai nấy sắc mặt cũng trắng bệch như sắp ngã xuống đất. Cô liền nhận ra đó là Hân, Duy và một người đàn ông nữa đang kéo vali bên cạnh.
Hình như, ấy là Chung Nguyễn Minh Huy.
Ban đầu Lam không nhìn rõ, cho đến khi bóng trăng quét qua chỗ của họ thì cô mới chắc chắn một trăm phần trăm đó chính là dáng dấp thẳng tắp của Minh Huy. Thế nhưng trong tình cảnh nhìn sắc mặt ai cũng không khá khẩm nên tạm thời Lam gạt chuyện tình cảm riêng tư sang một bên. Dù trong lòng cũng không thể tin được Minh Huy thật sự đến đây tìm cô.
Hân vừa thấy Lam đang tiến ra đón mình, cô bạn liền mếu máo chạy đến ôm chầm lấy Lam. Phía dưới chân dính không ít vết bẩn do đường đất đỏ, hoặc cũng có thể là họ đã đi nhầm vào vũng bùn nào đó rồi.
- May quá tao còn gặp lại mày! Ban đầu tao định tạo bất ngờ khi nghe mày bảo về quê. Nhưng mà bọn này đi đến nơi thì lạc đủ kiểu, đủ đường nên tao mới cắn răng gọi cho mày huhu...
Nghe Hân nói mà Lam có chút cảm động. Bây giờ thì cô thật sự bất ngờ rồi và nhất là sự có mặt của Minh Huy. Thế là Lam giúp Hân mang đồ vào hộ, hai người phía sau cũng men theo đường làng buổi đêm.
Sau khi về đến nhà, cả ba người đều nằm vật ra đó. Minh Huy thì gục lên bàn trà, thằng Duy nằm bệt xuống đất. Còn Hân thì ngã lưng lên ván chỗ Lam ngủ, khiến cô chỉ biết gãi đầu. Đoạn, Lam liếc mắt sang chỗ Huy đang nghiêng đầu nằm xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều. Mọi người mới đó thôi mà đã ngáy ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi Lam đang đứng tần ngần trong nhà mình.
Biết làm sao được, vậy là cô cũng tắt đèn tạm thời để vali của họ sang một góc. Định trèo lên ván, song cô lại nghĩ gì đó rồi vơ một cái chăn mỏng còn thừa trong tủ ra. Khẽ khàng đi về phía Minh Huy đắp lên lưng anh. Lam hơi cúi người, nín thở lấy cặp kính cận ra giúp Huy đỡ cấn khi ngủ. Xong việc, cô cũng rón rén bước về chỗ, vô tình mắc phải cái thân của thằng Duy khiến nó cựa quậy. Ỏng a ỏng ẹo kêu lên mấy tiếng rồi chép chép miệng. Lam đứng nhìn Duy một lúc lâu, thấy thằng ấy nằm dưới đất co ro cũng tội. Nghĩ vậy, Lam quẳng cho nó cái ghế nhựa đắp lên người đỡ lạnh.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên là đã nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Cái giọng nịnh nọt của thằng Khánh vọng vào trong khiến Lam phải đau đầu bật dậy.
- Chị Lam đẹp gái ơi! Em mang tàu hũ nóng qua cho chị nè!
Tiếng gọi đánh thức cả bọn trừ thằng Duy. Từ sáng sớm là Lam đã không thấy bóng dáng của Minh Huy đâu, chiếc chăn tối qua được gấp gọn gàng đặt trên ghế. Lam nghe mùi thức ăn từ sau bếp xộc lên mũi. Cô trèo xuống ván, bước ra đằng trước mở cửa cho thằng Khánh. Cánh cửa vừa bật ra liền có một tấm thân cao lớn nhào đến ôm chầm lấy Lam. Thằng Khánh một tay cầm bọc tàu hũ, tay còn lại giữ chặt cô. Còn chưa kịp nói câu nào ngay lập tức bị Lam đá cho một phát vào chân. Khiến nó ú ớ nhảy cẩng lên, cô chậc lưỡi. Mới sáng sớm mà đã làm trò gì chẳng hiểu nổi.
Thằng Khánh vừa kêu đau thì lại thản thốt khi thấy một trai một gái trong nhà Lam. Nó chỉ tay vào thằng Duy với Hân đang lù lù dậy tìm kem đánh răng trong ba lô, thằng Duy thì xoa xoa người mình hắt xì hơi mấy cái vì tối qua không được ngủ ấm đàng hoàng, cho biết:
- Tao nghe lạnh quá, như bị ai dựa vậy.
- Ai...ai...ai dạ hả?!
- Đồ ngốc, đừng có quýnh lên xem. Đây là chị Hân và anh Duy bạn của chị. Họ đến đây để tạo bất ngờ cho chị đó...- Nói xong Lam liền lườm sang Hân một phát, nhưng cũng đâu nhất thiết là phải mang theo cả Minh Huy để làm cô bất ngờ đâu nhỉ?
- Ê đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nếu là giáo sư thì mày tự hỏi thầy đi nhe, tao không biết gì đâu á. - Hân chớp chớp mắt nhìn Lam sau đó lắc lắc hai chiếc bàn chải đánh răng rồi hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ cô chẳng biết anh ở đâu. Thế nên mới đi xuống nhà sau xem thử, Lam thấy ngoại đang nấu nồi thịt kho hột vịt. Cô gãi gãi đầu định hỏi ngoại Minh Huy ở đâu thì liền phát hiện anh từ sau hè chỗ bồn rửa bát đi lên. Anh xắn tay áo, để lộ ra cánh tay rắn rỏi và cầm theo rổ rau sống vừa rửa giúp ngoại. Lam thấy vậy liền lật đật chạy đến chỗ anh rồi loay hoay hỏi:
- Ngoại, cái này...sao ngoại không gọi con giúp...thế này đâu có được...- Lam không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, còn anh thì vẫn bình thản không để cô động tay vào rổ rau.
Ngoại cô đang ngồi khuấy nồi thịt kho thì xoay người lại, giọng thản nhiên:
- Có gì mà không được? Thằng Huy đã giúp ngoại từ sớm rồi đấy.
Cô nhíu mày, cảm giác ngượng ngùng sắp dâng lên tận cổ. Có lẽ Minh Huy cũng nhận ra buổi tối hôm Lam rời đi cùng Long chỉ là nói dối anh. Như vậy thì khó khăn cho cô thật, chẳng biết phải giải thích làm sao. Đoạn, Huy nhìn Lam, giọng trầm thấp, nói khẽ bên tai:
- Là em sợ tôi lạnh nên đắp chăn giúp tôi phải không?
Lam giật mình khi bị hỏi đến, cô đứng như trời trồng không dám động đậy vì hành động nhất thời ấy. Thoáng thấy tai cô ửng đỏ, thôi thì mặc anh muốn sao cũng được. Lam đi đến chỗ ngoại, lay lay bắp tay ngoại, bảo ngoại lên nhà trên nghỉ để cô khuấy hộ cái nồi thịt kho. Thấy căn nhà sau một đêm bỗng rộn ràng như vậy mà ngoại chẳng hỏi câu nào, khiến cô tự hỏi liệu có phải ngoại đã đoán trước được chuyện này không?
Thế là Lam ngồi khuấy thịt, còn Minh Huy đứng bếp lặt rau. Dù đối lưng với anh nhưng dường như cô có cảm giác mình đang bị nhìn chằm chằm.
- Tôi đã tìm em. Em giận tôi sao?
Bị hỏi đến bất ngờ nhưng Lam cứ giả điếc, cô có cảm giác cơ thể mình đang run lên. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt làm cô thấy khó thở, nhưng biết là sẽ không trốn thoát được lần nữa. Cô bèn rụt rè lấy hết can đảm để đáp lại:
- Em không giận ạ. Chỉ là em về thăm quê.
Minh Huy im lặng, ngoài âm thanh sôi ùng ục của nồi thịt và tiếng lặt rau nhút ra thì chẳng ai nói với ai câu nào. Qua vài phút, Khánh từ nhà trên tung tăng khoác vai thằng Duy đi xuống sau phụ Lam nấu thịt. Thế là Khánh hoảng hốt lần nữa vì nhìn thấy Minh Huy đang đứng trước mặt. Anh nghe giọng Khánh, cũng nhấc kính quay mặt lại để nhìn rõ hơn. Thế là anh gật đầu chào Khánh một cái, nó liền ngờ ngợ trong bụng. Chạy sang chỗ Lam, thì thào hỏi bên tai:
- Chị Lam, cái ông này quen lắm à nghen!
- Là người mà chị kể cho em đấy. Đúng rồi chứ quen gì nữa đồ ngốc. - Lam gõ vào đầu em mình một phát.
Thằng Khánh la toáng lên lần nữa, nó ngã ra đất. Hai tay ôm miệng, trợn mắt nhìn Minh Huy đang tập trung làm việc của mình. Thế là rất nhanh thôi, nó thay đổi thái độ, thằng Duy bên cạnh ôm dụng cụ cá nhân đi đánh răng bèn được phen hóng hớt chuyện. Khánh lù lù xuất hiện ngay bên cạnh Huy đang lặt rau, nó vừa ăn tàu hũ nóng vừa nhíu mắt hỏi thẳng:
- Ông thích chị tui phớ hôn? Ông nên từ bỏ đi, chị Lam với tui sẽ cưới nhau-
"Bốp"
- Oái!
Tiếng cái vá khuấy thịt gõ vào đầu thằng Khánh vang lên thật to. Lam bất lực chối bỏ vế sau của nó rồi kéo ra chỗ khác dạy dỗ một trận, trong khi đó Huy cũng có vẻ hơi ngạc nhiên ngoảnh mặt lại nhìn Khánh. Anh không nói gì sau đó chạm mắt với Lam, cô như có tật giật mình liền quay đi chỗ khác, tiếp tục ngồi trông nồi thịt.
Đợi thịt với cơm chín, dọn ra bàn trên gian nhà trước rồi quây quần ăn chung. Ngoại hỏi thăm từng người bạn một của Lam, trong khi mọi người vui vẻ ăn thì cái mặt thằng Khánh bí xị vì vừa bị chị mắng. Có điều nó chỉ cần thấy Minh Huy định động đũa gắp thức ăn cho Lam là lại nhảy cẫng lên không cho phép. Lớn thân lớn xác mà chỉ toàn trút phiền muộn lên đầu Lam thôi. Cái kiểu tị nạnh của thằng Khánh con nít đến nỗi Minh Huy cũng chẳng thèm để ý. Anh chỉ làm điều mà mình muốn làm.
Ăn xong rửa bát, quanh quẩn nói chuyện một hồi thì cũng tầm xế chiều. Ngoại bảo Lam qua nhà bác Diệp xin một con gà về luộc cả nhà ăn, cũng là để đãi khách. Vâng lời ngoại, Lam kéo cả đám sang nhà bác Diệp cuối làng. Bác thân thiện lâu ngày gặp Lam nên đồng ý ngay, bác nói để bác giúp bắt gà ra mần luôn cho khoẻ. Nhưng cũng do thằng Khánh tài lanh, nhất quyết không chịu, nó vỗ ngực bảo mấy chuyện này thì nên để người có kinh nghiệm sẽ nhanh hơn. Nói y như là bác Diệp không phải dân ở làng vậy.
Thế là cả bọn đi ra sau hè, Hân với Duy đơ mặt ra thậm chí còn bịt mũi lại vì mùi phân gà xộc lên nồng nặc. Lam dù từng sống ở quê hồi nhỏ nhưng chưa bao giờ bắt gà nên cũng không chịu được cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy mấy đống phân khắp nơi trong chuồng lớn. Minh Huy nhìn sang cô, thấy Lam kéo cổ áo lên che mũi lại, liền đem từ túi ra một chiếc khăn tay. Lam liếc mắt sang, nửa muốn từ chối mà nửa cũng muốn nhận. Thế rồi không cần cô trả lời, anh dúi chiếc khăn vào tay cô hẳn.
Đoạn, thằng Khánh mang dép tổ ong đi vào chuồng, nó chạy đằng này, chỗ kia để tóm cổ mấy con gà, nhưng làm thế nào mà lũ gà bị hoảng loạn bay khắp nơi trong chuồng. Lông vũ rơi tứ tung khiến cả bọn muốn tránh xa khỏi chỗ đó, Lam giật giật chân mày, thấy thằng Khánh tự tin như thể mình làm được hết mọi việc. Nên cô mới tin tưởng giao cho nó, vậy mà sống ở quê mười mấy năm trời nó lại là đứa không biết bắt gà.
- Thôi, được rồi, được rồi. Để anh vào giúp em. - Thằng Duy lúc này không nhịn nổi mới lên tiếng. Vậy mà lời nói trấn an đó khiến Lam với Hân cùng nghi ngờ, hai đứa này hợp lại với nhau không biết bắt gà hay bắt nhau nữa ấy.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, mới có hơn mười phút mà hai thằng đã ngồi bẹp xuống chuồng. Quần áo lấm lem bốc mùi, gà thì không thấy con nào mà chỉ thấy lông vũ dính trên đầu. Trông tả tơi vô cùng, song lúc này bác Diệp từ nhà trên vì nghe ồn ào nên xuống giúp một tay. Nhìn thấy cảnh tượng đó liền chống hông chửi một trận:
- Trời đất hỡi ơi! Hai cái thằng quỷ nhỏ báo đời này. Tụi bây ra ngoài hết đi, mai mốt không làm được thì bớt nổ. Tao mà không ra có khi mấy đứa bây phá luôn cái chuồng gà làm ăn nhà tao rồi.
Bác Diệp cáu gắt nhưng sau đó vẫn vào tóm gọn một con gà to nhất cho cả đám, bác bỏ vào cái giỏ rồi buộc chân gà lại đưa cho Lam, cô ngại ngùng gật đầu cảm ơn bác Diệp, đoạn còn đánh thằng Khánh một cái cảnh cáo. Thấy mặt nó bí xị, thế là hai đứa bẩn nhất bị cả bọn xa lánh phải đi sau lưng.
Chiều hôm ấy sau bữa ăn nhọc nhằn với con gà béo bở, ai nấy cũng rưng rưng nước mắt. Song, cả bọn quyết định bắt xe đi Cần Thơ thăm Chợ Nổi Cái Răng, vì từ Châu Đốc - An Giang đến Cần Thơ không mất quá nhiều thời gian. Vậy nên mọi người mới quyết định tham quan một chút cho biết mùi sông nước dân dã, sau thời gian dài sống trên thành phố đông đúc.
Khoảng một tiếng mấy hơn thì cuối cùng cả bọn cũng bước xuống bãi đỗ xe, phía đối diện là thuyền bè đủ loại. Lam và mọi người đi qua cây cầu, chốc chốc đã đứng trước mặt nước đang rung chuyển bên dưới. Nhưng mấy người lái thuyền nói, phiên chợ bắt đầu vào lúc rạng sáng và tầm khoảng tám giờ là tan chợ. Nên muốn đi phải đặt vé trước, có điều thằng Khánh có số điện thoại của ông chú người quen mà nó hay đi thăm với mấy đứa nhỏ trong làng nên người ta tính vé rẻ hơn mà còn không phải đi ghép với thuyền khác.
Vậy là mọi người loay hoay đi dạo hết ngày quanh mấy khu chợ Cần Thơ rồi ngủ lại ở một khách sạn gần đó. Đợi đến rạng sáng hôm sau mới khởi hành ra chợ Nổi. Vừa đến liền có bác lái thuyền chờ sẵn, đoạn nhóm của Lam bước lên thuyền ngồi. Thằng Khánh giúp Duy với Hân mặc áo phao, song vô tình nhìn sang phía chị mình. Thấy Minh Huy cũng đang giúp Lam gài áo, khiến đầu nó như nổ lửa ganh tị. Nó lật đật chạy sang phía chị rồi ngăn không cho anh động vào Lam, thế là bị chị mình gõ vào đầu một phát nữa. Thằng Khánh chỉ biết mếu máo đi sang chỗ Duy với Hân chữa lành tâm hồn.
Minh Huy để cô ngồi ghế đầu, nhìn rõ bình minh lên. Còn bản thân thì ngồi sau, anh bất giác hỏi:
- Em có say sóng không?
- Em á...? Em cũng không chắc. Từ bé đến giờ em không hay đi thuyền.
- Tôi có mua thuốc cho em. Uống một viên nhé? - Minh Huy đột nhiên lấy từ túi áo ra túi thuốc nhỏ chống say xe, say tàu thuyền.
Lam có hơi ngạc nhiên vì sự chu đáo của đối phương đối với mình. Dường như trái tim cô đã bất giác run lên một nhịp, mặt Lam hơi đo đỏ liền lắc đầu bảo không cần uống thuốc. Thế là anh cũng cất lại vào túi, con thuyền bắt đầu khởi động máy. Di chuyển những bước đầu chậm chạp trên mặt nước, Lam thấy gió mát thổi qua da thịt. Mùi sông nước tức thì đã bám dính lấy cơ thể, tia nắng đầu tiên lộ diện sau đường chân trời. Thuyền họ di chuyển dưới một cây cầu lấp lánh, sau lớp màng tối của cầu chính là phía bình minh đang dần nhô lên, xung quanh thấp thoáng những vầng quang phủ dài cả nền trời xanh nhạt. Phía xa xa, Lam thấy có vài ánh đèn nhấp nhô của căn nhà vẫn còn sáng.
Đến khi mặt trời lên hẳn, chiếc thuyền bắt đầu đi đến tham quan xưởng làm kẹo dừa và hủ tiếu. Lam đứng bên trên xưởng nhìn xuống phía mặt nước sóng sánh, ánh nắng đầu ngày chiếu xuống làn sóng khiến nó nhấp nhô ẩn hiện lên những tia lấp lánh như có vô vàn mảnh kim cương đang rơi xuống mặt sông Hậu. Phía trên bầu trời lại xuất hiện một đàn chim đập cánh uốn lượn mà không theo một trật tự nào, ngỡ như chúng đại diện cho trái tim rối bời cảm xúc của cô.
Nhưng một lúc sau, bầy chim dần ổn định lại và đậu trên mái hiên của xưởng. Ánh mắt Lam dõi theo, thở một hơi nhẹ nhõm vì chúng đã yên vị sắp hàng dài, cất tiếng hót.
Có lẽ sau nhiều biến cố, Lam cũng đã hiểu ra được lòng mình rốt cuộc là rung động vì điều gì.
Vì cô vốn dĩ chỉ nghĩ về Minh Huy như một người đánh đàn mà mình mang lòng ngưỡng mộ. Nhưng trải qua ngần ấy tầng gỗ, khúc cây, sau lớp vỏ bọc. Cô đã biết nhành hoa ban tím này nên thuộc về ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com