Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Không Phải Lỗi Của Em

Phiên chợ mới đó đã tan, nắng lung linh chiếu lên mặt nước ngày càng gắt gao hơn. Lam sau khi trở về cảng lại đau đầu inh ỏi, cô cảm thấy mình không được khoẻ cho lắm. Nét mặt mới đó thôi đã xanh xao khiến mọi người đều lo lắng. Thật ra không chỉ có cô mà Hân với Duy cũng cảm giác bị say sóng, thằng Duy còn ho khụ khụ vừa nhảy vào bờ đã đứng nôn thốc nôn tháo.

Hân thì say sẩm nhẹ, thằng Khánh đương nhiên không sao. Nó còn khoẻ như trâu nên đứng ra xung phong mua thuốc cho Duy với Hân. Vì Minh Huy chỉ mua đủ liều cho Lam uống, hai đứa kia biết chuyện này liền trề môi thấy rõ sự thiên vị trong mắt của anh.

- Lẽ ra ban nãy em phải uống thuốc chứ? - Minh Huy ở bên cạnh vỗ vỗ vào lưng Lam rồi nói.

Nghe đến đây cô bỗng nhiên cảm giác anh còn khoẻ hơn người dân bản địa nữa. Là kiểu nhập gia tuỳ tục, vừa đến đã quen với cách sống của người ta.

- Em xin lỗi vì đã không uống thuốc. - Lam miễn cưỡng nói ra câu đó, dù trong lòng thì không muốn thừa nhận.

Xuyên suốt đoạn đường bắt xe trở về làng, cái nắng như rót mật ban sáng đã không còn nữa. Thay vào đó là vòm trời đen kịt nối vòng tay nhau, tạo ra những tiếng lộp độp của nước mưa bắt đầu nhỏ giọt. Thằng Khánh không hiểu sao thời tiết ở đây dạo này khá thất thường. Còn nhớ có đợt, mấy ông bác đi bắt tép, bắt cá ngoài con kênh trước làng. Gặp phải cơn bão cuốn trôi hết mấy giỏ tép mà thậm chí là khiến một trong mấy người họ rơi xuống dòng nước chảy xiết.

Nếu không được cứu kịp thời thì xem như đã không qua khỏi, thằng Khánh có nghe khi bão lên là không được tự ý nhảy xuống kênh. Phải đợi dân đến giúp, chứ nếu mạo hiểm thì coi như mất toang mạng lúc nào không hay.

Và hệt một điềm báo chẳng lành, khi mọi người men theo lối đường đất đỏ chông chênh vào làng mà xe ô tô không thể qua. Trời đã đổ cơn mưa lớn trắng xoá, nước mưa như táp vào mặt cả bọn khiến mọi thứ trước mắt trở thành tờ giấy trắng. Lam vỗ vai thằng Khánh một phát rồi lại thắc mắc hỏi lớn:

- Ban sáng còn nắng, sao bây giờ lại thành bão rồi?!

Thằng Khánh tóc nó rũ rượi dưới mưa cũng lắc đầu không biết, đoạn cả đám đang chạy về làng để trú mưa. Liền xuất hiện một chiếc xe đạp reng reng chuông từ xa lạng lách đến trước mặt họ, đó là xe của Phúc con bà Út. Tên đó cố tình vừa chạy vừa reo chuông làm người khác giật mình, trong trời mưa tầm tã mà nó đánh võng ngang mặt cả đám để bùn sình văng hết lên người thằng Duy với Khánh. Hận không thể đem tên đó quẳng xuống mương.

Thế là bằng một cách nào đó, như nỗi hận của họ. Thằng Phúc lái xe vì lo quay đầu lại chọc quê nhóm của Lam nên bất cẩn đâm xuống con kênh nước xiết mà suýt khiến bao người trong làng mất mạng. Phúc chưa kịp ú ớ là đã bật ngửa té xuống kênh, thằng Khánh thấy vậy liền hoảng hốt kêu lên.

- Đó là con kênh nước xiết! Cái thằng óc bã lợn này!

Thực chất tất cả mọi người đều chôn chân tại chỗ nghe tiếng Phúc kêu cứu xen lẫn vào tiếng gầm của bầu trời. Lam cắn răng liền chạy sang xem thử, nhìn qua rặng tre gần đó, cô lao đến dùng tay trần để bẻ một nhánh tre non dẻo để giúp Phúc bám trụ trước mà không bị nước cuốn trôi đến nơi khác. Minh Huy thấy Lam đang dốc sức, bèn đến giúp một tay, dưới cơn mưa tầm tã thằng Duy với Hân cũng lao lực cứu người. Thế là họ bẻ được cả nhánh vừa của rặng tre rồi ôm sát vào người chạy đến đưa ngọn tre xuống kênh.

Phúc thấy liền bám víu vào thân tre, mọi người cùng kéo cái thân nặng như con voi của nó lên. Vì đường đá trơn trượt nên Lam không cẩn thận hụt chân buông tay khỏi thân tre, cô hốt hoảng khi thấy bản thân đang rơi xuống dòng nước xiết bên dưới. Minh Huy cũng bất ngờ vội đưa tay đến để túm lấy cổ tay Lam nhưng hai đầu ngón tay vừa chạm khẽ vào nhau thì liền hụt mất.

- Lam!

- Chị Lam!

Thằng Khánh sợ hãi kêu lên, nó trợn trừng mắt nhìn thấy chị mình đang bị dòng nước cuốn đi vì không với đến thân tre. Tên Phúc được Hân với Duy cứu lên gần đó, còn Lam thì đang quờ tay, thoi thóp theo mạch chảy xiết của con kênh. Trong phút chốc lồng ngực co thắt, thiếu không khí cô cứ tưởng mình sẽ chết vì không thể ngoi lên hít thở. Nào ngờ lại cảm nhận được một bàn tay khác đang níu giữ lấy cơ thể mình.

Đó là Minh Huy.

Vài phút trước trên bờ, Minh Huy và thằng Khánh đã cãi nhau ầm ầm một chuyện. Thằng Khánh thì bảo chị Lam bị nước cuốn trôi quá xa không thể dùng cách như Phúc nên phải gọi dân đến giúp. Nhưng Minh Huy không nghe, anh giận dữ quát:

- Đợi dân đến thì thần tiên cũng chẳng thể sống nổi đâu.

- Nhưng nếu ông xuống dưới, nước xiết như cắt vào da thịt ấy. Có là trời thì cũng chịu thua! Ông nghĩ tui hổng lo cho chị tui hả?! - Thằng Khánh mắt cay xè trả lời.

- Đừng có nói nhiều. - Minh Huy không nghe theo lời khuyên của ai, anh một mạch nhảy xuống con kênh bên dưới.

Đúng thật là nước quá xiết, nhưng như vậy thì nó dễ dàng đẩy cơ thể của Minh Huy gần đến chỗ Lam. Anh nhắm mắt túm lấy được cổ tay cô, trong giây phút sinh tử như đang nắm lấy sự sống của người mà anh thương. Thằng Khánh đứng trên bờ nhìn cảnh đó, còn Duy thì chạy vào làng báo tin cho mọi người ra giúp. Phúc lại ngồi bệt xuống nền đất tạ ơn trời vì mình vẫn còn sống.

Hân run rẩy bật khóc cứ gọi tên Lam, lần đầu tiên cô bạn thấy sợ hãi như thế. Thằng Khánh trơ trội, không nhấc nổi chân, nhìn Minh Huy đã ôm lấy cơ thể lạnh dần của Lam rồi sớm bám trụ vào tảng đá lớn bên cạnh. Đến khi dân làng nháo nhào chạy ra, từng người một xuống hỗ trợ và ngăn dòng nước xiết bằng cách giữ lấy tay nhau cùng đi xuống kênh. Và thành công mang Lam trở lên bờ, cô bất tỉnh nằm trên mặt đất, không lâu sau thì ho khụ khụ sặc nước ra ngoài miệng.

Xuyên suốt quá trình ấy, Minh Huy đều bên cạnh Lam. Thằng Khánh hoàn toàn ngược lại, nó chết trân nhìn Lam được cứu lên, không phải vì nó cố tình mà là vì nó biết nếu trong tình huống đó không có Minh Huy giữ chị mình bám trụ vào tảng đá đợi dân đến cứu thì có lẽ, cô đã không qua khỏi nữa rồi. Thằng Khánh trong phút chốc nhận ra, bản thân nó quá hèn nhát để làm một điều gì đó cho người khác. Nó nhìn thấy Minh Huy lo lắng cho Lam, liền hiểu vì sao chị mình lại đặt cược hết vào người này và yêu đối phương nhiều đến vậy.

Có lẽ nó lầm rồi, nó không xứng để thích Lam vì nó không tuyệt vời như người mà Lam thích. Nó không bất chấp mạng sống để nhảy xuống con kênh mà ngược lại còn ngăn cản Minh Huy cứu chị mình, thằng Khánh ôm mặt. Ôm luôn cả sự hèn nhát của chính mình vào lòng.

Đến một góc nó cũng chẳng bằng người ta, vậy nên không có tư cách nào để đòi hỏi được Lam đáp lại tình cảm.

Nó sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

...

Sau cơn khủng hoảng trong cơn mưa tầm tã, hai tiếng đồng hồ qua trời mới tạnh mưa hẳn. Vài giọt nước nhỏ xuống trên phiến lá ngoài vườn, màu xanh mơ màng nuốt trọn cả tầm mắt và cánh chim va đập lượn lờ trên cao. Con kênh trở lại bình thường vì nguy hiểm như vậy nên người dân trong làng cũng tính đến chuyện sẽ dẹp nó luôn. Phúc về nhà bị bà Út rượt khắp xóm vì dám gây ra tai hoạ cho nó lẫn người khác.

Bấy giờ Lam đang nằm nghỉ trên ván, Minh Huy ngồi yên vị bên cạnh nhìn sắc mặt xanh xao của cô vẫn chưa trở lại bình thường. Anh dùng khăn nhỏ nhúng vào nước ấm rồi vắt khô, lau mặt giúp Lam. Sau ít lâu, cuối cùng cô cũng lờ mờ tỉnh lại. Thấy trước mặt mình ngoại trừ Minh Huy và cái máy quạt đang quay đều phát ra âm thanh lạch tạch cũ kỹ, còn lại thì chẳng thấy ngoại và mấy đứa bạn của mình đâu. Lam ho khan vài tiếng, Huy thấy cô tỉnh thì liền lấy khăn ấm ra khỏi trán, để người bên cạnh níu lấy cổ tay mình, hỏi:

- Ngoại em, và nhóm của Hân đâu?

Huy không vội đáp, rót cho cô một ít nước rồi cẩn thận đỡ lấy lưng Lam ngồi dậy trên ván. Cô cảm ơn anh rồi ôm cốc nước ấm trong tay, đưa lên nhấp một ngụm nhỏ, khi này Minh Huy mới đáp:

- Họ đang sang nhà bác Châu trưởng làng bàn chuyện lấp con kênh lại.

- Mọi người không sao chứ?

Lam hỏi đến đây thì anh có chút khựng lại, Huy hướng đôi mắt của mình về phía cô gái nhỏ nhắn vừa suýt mất mạng vì bị nước cuốn trôi. Vậy mà câu đầu tiên lại chỉ hỏi về người khác chứ không phải là chính mình. Minh Huy lấy lại cốc nước rồi đặt sang bàn giữa phòng khách, áp mu bàn tay lên trán Lam khiến cô có chút giật mình. Hai vành tai sớm ửng hồng một lớp, cảm nhận được hơi ấm truyền qua từ bàn tay của anh.

- Họ vẫn ổn, chỉ có em là khiến người khác lo lắng nhất thôi.

Nghe Minh Huy nói vậy cô liền mím môi, hình như bản thân đã làm mọi người chẳng yên lòng rồi. Sớm để ý nét mặt ủ rũ tự trách cứ mình đó, anh lại chêm thêm một câu khác:

- Không phải lỗi của em. Em đã rất mạnh mẽ.

Lam im lặng, nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình. Cô cũng chẳng biết bản thân có thật sự giống như lời Huy nói hay không? Ánh mắt cô cứ dừng ở một khoảng thinh không trôi nổi giữa muôn vàn suy tư khó hiểu. Rồi đột nhiên, một hơi ấm khác truyền đến bàn tay cô, Lam bất ngờ, hai bên đồng tử có chút lung lay chuyển động. Anh đang nắm lấy tay cô, là một cái chạm rất khẽ từ người luôn vạch ra ranh giới rõ ràng với bất kỳ ai trên đời.

- Em xin lỗi, là em đã khiến cuộc đời anh vỡ nát. - Lam mím môi đột nhiên nói, cô vẫn còn tự trách bản thân mình về những chuyện đã sớm trôi qua. Nhưng dù cố trấn an, thậm chí cố chấp nhận sự thật thì cô vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao Minh Huy lại đối xử tốt với mình như thế? Lam cho rằng bản thân cô không xứng đáng để sống một cuộc đời thứ hai, lẽ ra cô nên tự dằn vặt về mạng sống vay mượn này đến hết đời.

Minh Huy vẫn siết lấy tay Lam, anh yên lặng không nói. Chỉ khẽ khàng đặt lên trán người đối diện một nụ hôn, nụ hôn nhẹ tênh như cơn gió thổi từ hướng đông sang, có ướp chút vạt nắng ấm áp, vờn trên da thịt không chỉ khiến người ta cảm thấy mát mẻ mà tâm hồn cũng nhẹ bẫng như mây trôi.

Nụ hôn dứt ra, anh lại chăm chăm nhìn Lam. Nhất thời làm cô đỏ mặt không biết trốn vào đâu vì tim cô sắp nổ tung đến nơi.

Tại sao, Minh Huy lại đột nhiên hôn mình?!

- Không phải lỗi của em. Tôi chưa từng cho rằng đó là lỗi của em, mọi quyết định là ở tôi. Và cho dù thời gian có quay trở lại, tôi vẫn sẽ chọn cứu em. - Minh Huy bất ngờ kéo Lam vào lòng, anh để đầu mình gục lên vai cô và những lời sau đó cảm giác không còn thật nữa. Tựa hồ một giấc mơ ngàn thu, một giấc mộng mà chính cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi.

Lam run run, tay siết lấy áo anh.

Ấm quá, cảm giác đong đầy khi nép vào một bờ vai vững chãi thật sự rất tuyệt vời và an lòng. Cô sụt sùi khóc, nước mắt chảy xuống rơi vào đáy lòng của Minh Huy, đã đau hết lần này đến lần khác. Cô không thể mường tượng nổi viễn cảnh anh đã chịu đau khổ thế nào khi chứng kiến bố mình quỳ rạp xuống đất gào khóc, không thể hình dung chính vì cứu Lam mà sau này anh đã tự dằn vặt bản thân ra sao.

Mỗi khi nhìn vào dáng vẻ của bố trên xe lăn, Huy liệu có trách mình bất hiếu chăng?

- Nhưng em đã sống dửng dưng mà không hề biết gì. Em đau lòng lắm Minh Huy...mỗi khi nhớ về bóng hình anh ngồi trước cây dương cầm. Em đều xót xa, đều bật khóc, Em nhớ anh lắm! - Lam níu lấy áo người đối diện đến mức nhăn rúm, cô oà khóc nức nở. Tiếng nấc nghẹn vang lên từng hồi như cứa vào trái tim Huy.

Lam càng khóc, anh lại càng ôm chặt cô hơn. Là anh đã khiến cho người mình thương tự dày vò đến mức này.

Minh Huy rơi nước mắt, nhưng lệ lại chảy ngược vào tâm can. Anh xoa xoa mái đầu người trong lòng, bình tĩnh nói:

- Tôi không trách em, thương em còn chẳng hết. Làm sao nỡ lòng nào trách em?

Lam đã từng nghĩ, nếu có thể mình sẽ trốn khỏi thành phố ấy. Rời xa người không thể chạm và không có tư cách để yêu, lại từng nghĩ nếu mình chết đi vào năm mười tuổi thì có phải mọi chuyện đã không như bây giờ không?

Sẽ chẳng có ai đau khổ suốt ngần ấy năm nữa, sẽ không có người nào bị điên loạn. Cuộc sống vẫn luân chuyển theo vần xoáy của nó. Và rồi mọi người sẽ quên đi Lam, chẳng phải điều đó mới tốt hơn sao?

Cô hơi ngẩn mặt lên nhìn Minh Huy, gương mặt trẻ trung và ngũ quan hài hoà. Tư thế lúc nào cũng nghiêm chỉnh tựa vầng quang của ánh mặt trời mà Lam muốn nắm lấy. Anh chỉ yên lặng xoa dịu tâm hồn cô như vậy, kèm theo một ánh nhìn không tên. Chưa từng có bất kì ai nhìn cô như thế, dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng ngỡ như đã thoả hiệp hết mọi chuyện trên đời.

Anh không bao giờ xem cô như một kẻ đã tước đoạt hạnh phúc của mình, anh luôn lặng lẽ nói cho Lam biết rằng. Bao nhiêu năm rồi không gặp lại, người con gái ngày nào giờ đây đã sống tốt cho cả hai người. Đó là ánh mắt tự hào, là hạnh phúc và mãn nguyện chứ không phải thương hại hay ghét bỏ.

Mà nếu ghét bỏ thì việc gì Minh Huy phải bất chấp mạng sống để cứu Lam?

Anh muốn bên cạnh cô không phải vì trách nhiệm, mà là vì tình yêu thật sự nảy sinh trong lòng.

Đang yên tĩnh thì giọng của thằng Khánh vang lên bên ngoài cửa, Lam giật mình rụt tay ra khỏi cái ôm kia, vội lau nước mắt, giả vờ ho khụ khụ vài tiếng như bị bắt gian. Nhưng Minh Huy vẫn không nói gì, anh bình tĩnh ôm chậu nước ấm và khăn đi thay, vì nước đã nguội lạnh.

Duy với Hân bước vào nhà là liền sững người khi thấy bạn mình cuối cùng cũng tỉnh giấc. Hân mếu máo nhào đến ôm lấy Lam, giọng nó thút thít như vậy một lúc rồi nói:

- Tao cứ tưởng là tụi mình hết được gặp nhau rồi!

Thằng Khánh thấy Hân khóc, nó cũng sụt sùi theo. Cộng thêm cảm giác tội lỗi vì đã không cứu chị mà còn ngăn người khác giúp. Nó nức nở cũng chạy đến ôm Lam, thằng Duy đứng tần ngần trước ba người cùng với ngoại cũng không biết phải hành xử thế nào, chỉ có thể chống hông trề môi. Ngoại thấy Lam vẫn ổn liền thở phào tạ ơn trời đất.

- Chị Lam! Em sai rồi, em xin lỗi mà.

- Ừ ừ được rồi, hai đứa này...- Lam trợn mắt nhìn Hân với Khánh cứ dụi đầu vào lòng mình rồi mạnh đứa nào đứa nấy khóc to ơi là to.

Như thi với nhau xem ai khóc to nhất thì đứa đó thắng vậy.

Thằng Khánh đang mếu mặt thì liền dụi mắt, chầm chậm ngồi dậy. Nó nhìn Lam một lúc, song nghẹn ngào nói:

- Em nhường chị cho ổng đó, em không giành nữa đâu. Dù sao thì mai mốt nhớ mời đám cưới em á nha...

Vừa nói đến đây thì Lam trừng mắt đánh cho nó một phát vào vai cái tội nói bậy. Minh Huy cũng từ dưới đi lên, anh chào ngoại rồi quay sang hỏi Duy:

- Chuyện lấp kênh sao rồi?

- Vâng? À, thì được duyệt rồi. Bác Châu bảo con kênh nguy hiểm quá nên kêu người đến lấp, để sau này không có ai gặp nguy hiểm nữa.

Minh Huy gật gù, đặt chậu nước xuống bàn. Liền bắt gặp ánh nhìn không cam tâm từ phía của thằng Khánh. Nó cắn môi dưới, có lẽ phải suy nghĩ rất nhiều để nói ra điều mà mình của trước đây sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nổi:

- Ông cưới chị Lam thì phải chăm lo chu đáo cho chỉ đó hiểu hôn? Nếu hông thì coi chừng tui bào ông như bào xoài...

"Cốp!"

Tiếng gõ lên đầu thằng Khánh phát ra từ tay của Lam, cô đỏ mặt khi nó cứ thích nói gì là lại nói nấy. Nhưng dường như Minh Huy cũng không phủ nhận, trên môi anh thoáng lộ một đường cong rất khẽ, rất rất khẽ và chỉ có Lam mới có thể nhìn thấy nụ cười ấy. Minh Huy nhấc mắt kính rồi lại đáp:

- Tôi hứa.

Lam sững sờ, tất cả mọi người đứng hình sau câu nói của Minh Huy. Ngoại Lam thì ôn tồn quay mặt sang phía anh, ngoại mừng thầm trong lòng và tin tưởng vào người đàn ông vừa giữ lời hứa này.

Có những lời hứa không phải sáo rỗng, vậy nên chấp nhận đặt niềm tin hay không là ở lựa chọn của ta.

Không phải lời yêu thương nào cũng là giả dối, chỉ khi gặp đúng người thì nắng mới trải dài trên đoạn đường phía trước như một dải lụa mềm cho ta đi.

Thằng Khánh cũng đặt niềm tin vào người này, nó biết rõ Lam yêu đối phương nhiều thế nào. Và nó cũng vừa mới biết bản thân không xứng, không bằng người mà Lam đã chọn. Vậy nên, nó nguyện cắt đi đoạn tình cảm đơn phương suốt bao nhiêu năm nay để chị đến với một bầu trời tốt hơn.

Có lẽ Lam đã nhìn thấy, chỉ khi cô chấp nhận thì thế gian cũng sẽ thừa nhận tình yêu này.

Còn nếu không thì hãy để cho thời gian chứng minh.

...

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, cả nhóm cũng ở lại Châu Đốc chơi thêm vài tuần. Trong khoảng thời gian quý giá ấy, Lam đã dành cho mình vô số khoảng lặng ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm vòm trời. Tự tha thứ cho chính mình, bước vào một con đường khác, sau nhiều chuyện xảy ra, có lẽ Lam đã hiểu được một chút về cuộc sống rộng lớn này.

Có những người xuất hiện như tách trà ấm áp dưới mùa đông băng giá. Có người là mùa thu rực rỡ ôm trọn những nỗi đau để ta trút bầu tâm sự, có người cũng nguyện ôm lấy ta một đời. Chỉ là họ không ở lại mãi mãi, hoặc do ta không thể chấp nhận để họ ở lại bên cạnh.

Đến cuối cùng, mới nhận ra một điều rằng, người luôn âm thầm bên cạnh chính là mùa đông lạnh lẽo kia. Bởi vì mùa đông biết mình không thể sưởi ấm, biết mình không thể mang đến sắc xuân, biết mình chỉ toàn đóng băng vạn vật và là nỗi đau của người khác. Nên chỉ có thể ngắm nhìn ta nhảy múa ngả nghiêng trong vòng đời mà không hề chạm đến.

Bởi lẽ đó, khi ôm lấy mùa đông ta sẽ chẳng còn thấy lạnh lẽo vì hiểu được rằng mùa đông nguyện đơn độc để vạn vật sưởi ấm cho ta, không tham lam, không tranh giành, cũng không bao giờ ngừng yêu.

- Lam, em muốn ngắm hoàng hôn không? - Minh Huy bất ngờ xuất hiện từ sau cánh cửa ra vào. Anh nhìn xuống người con gái đang ngồi yên vị viết lách gì đó.

Lam thấy đối phương, liền tròn mắt. Nụ cười cong cong trên môi, nhanh chóng gật đầu rồi gấp cuốn sổ lại.

- Em ghi gì đấy?

- Là nhật kí ạ. - Lam muốn viết cuốn sổ này chỉ để dành riêng cho người mà cô thích, người luôn thể hiện sự dịu dàng một cách vụng về nhưng chưa bao giờ ngừng đối xử dịu dàng với Lam.

Người đó biết đánh đàn, sống lưng thẳng tắp, rất ít khi cười với một trái tim đơn độc trong gió. Người ấy là vầng quang rực rỡ nhất, còn sáng chói hơn cả mặt trời. Có lẽ là vì người đã sống trong những vùng cong vẹo nhất của cuộc đời và để bước tiếp thật không hề dễ dàng.

Bỗng dưng, Lam lại muốn đem một nụ hoa tặng cho đối phương. Vì cô tin rằng chuyện tình giữa nàng Ban và chàng Khum sẽ không hề chết đi, mà có một cái kết trọn vẹn hơn.

Như người mà Lam đã yêu, đã dành hết thảy tình cảm và cũng từng làm mọi cách để dập tắt chúng nhưng không tài nào được.

Hoàng hôn ngày hôm ấy trôi qua thật chậm, vệt nắng cuối ngày vàng vọt tắt đi. Ngọn gió thổi thoang thoảng qua nơi mà hai người đang đứng, ánh sáng đan vào sắc trời, hương quê. Cùng cánh đồng lúa thổi qua mũi Lam, cô đứng bên cạnh Minh Huy. Mang ra một chiếc hộp nhỏ, ép nhành hoa tím biếc. Lam đưa cho người bên cạnh, cười mỉm nói:

- Minh Huy đã từng từ chối nhận hoa một lần. Vậy anh nghe về truyền thuyết nàng Ban và chàng Khum chưa? Truyền tai rằng, nếu ta giữ một nhành trắng về ta. Nhành tím tặng cho người ta yêu nhất thì duyên phận sẽ nối tiếp đến muôn đời.

Minh Huy nhìn Lam, anh nhận nhành hoa. Lại nói:

- Tôi đã thấy em lấy thứ này ở Mường Lát, khi ấy tôi chỉ hi vọng rằng em sẽ tìm được người phù hợp nhất. Không phải tôi. - Minh Huy nâng niu món quà quý giá mà Lam tặng, bất giác nói một câu chua chát lòng. Rồi anh tiếp lời - Lam, bây giờ khác rồi. Tôi đợi em ra trường, khi hoa ban đúng lúc nảy nở từ cánh rừng biếc xanh. Khi nắng mùa xuân vừa đủ ấm, khi đó tôi sẽ sang nhà xin phép bố mẹ em, gả em cho tôi.

Nụ hoa trong tim Lam như bừng lên sức sống, dù là giữa bầu trời sắp đổi màu nhưng cô có thể cảm nhận được. Sự rúng động xuất phát từ hai con người đối lập nhau, nếu đây không phải là tình yêu thì có thể là gì nữa?

Lam cười an yên, nụ cười đẹp nhất không phải nụ cười ở độ tuổi đôi mươi. Mà nụ cười đẹp nhất chính là sau khi con người ta chấp nhận buông bỏ khổ đau, tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác. Khi ấy ta sẽ trông thấy trên môi là một nụ cười nhu hoà mềm mại sưởi ấm mùa giá băng.

Cô gật đầu hạnh phúc. Người đối diện trong lòng cũng yên tâm như phần đời tăm tối vừa được gột rửa.

Họ nhìn nhau, đi dưới hoàng hôn. Cánh đồng lúa ngào ngạt toả hương thơm của sự tự do, cuối cùng nhành hoa tím biếc đã gặp được chủ nhân.

Cuối cùng 52Hz đã gọi được người duy nhất có thể nghe thấy âm thanh của nó. Tiếng lòng sâu thăm thẳm vọng lên từ đáy đại dương rốt cuộc cũng có một lời hồi đáp thuần khiết từ bờ cát vàng...

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của nhau, thổi vào đó sắc màu rực rỡ nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com