Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Không Nên Gặp

Buổi mua sắm ở trung tâm thương mại và dạo lòng vòng đến rạp chiếu phim của đôi bạn thân cuối cùng cũng kết thúc. Lúc họ trở ra chuẩn bị đi về thì trời đã chuyển sang xế chiều. Cái nắng râm ran không quá gắt gao bám lên da thịt của Lam.

Khôi và Lam đi chầm chậm trò chuyện vui vẻ. Vô tình, Lam lướt mắt qua một dáng vóc quen thuộc vừa bước ra từ quán nước, trên tay cầm cốc cà phê đá mát lạnh.

Người đó mang theo cặp sách, khoác một chiếc áo phông sẫm cùng áo thun vải không quá nóng phối quần jean đen thông thường.

Lam giật mình khi bắt gặp đối phương cũng chạm mắt cô, cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại cúi đầu chào ngay lập tức cho phải phép.

Minh Huy đứng đối diện. Anh chầm chậm hướng mắt về phía người bên cạnh Lam, nhận ra đó là chàng trai từng đi cùng cô đến phòng trà. Anh không nói gì ngoài gật đầu chào, chỉ là sau đó ánh nhìn của Minh Huy cứ mãi chăm chăm vào khuôn mặt điển trai của Khôi và trang phục hôm nay của cô.

- Hẹn hò sao? - Minh Huy bất ngờ hỏi.

- À không! Chúng em chỉ là bạn thôi. - Lam nhanh chóng lắc tay giải thích.

Thoáng thấy Minh Huy gật đầu rồi ôm cốc cà phê ngoảnh mặt rời đi. Từng bước chân của anh in sâu trong lòng Lam. Cô nhíu mày, cảm thấy một nỗi khó chịu lạ lùng, dù không rõ đó là gì. Thế rồi cô đem vài túi đồ của mình chồng lên cánh tay đang nặng trĩu của Khôi, Lam vỗ vai Khôi một cái rồi nói nhỏ:

- Lam đi lát sẽ quay lại ngay.

- Này. Sao lại đi theo người đó?! - Khôi níu cánh tay người trước mặt lại.

- Không sao, đó là ân nhân của bố Lam. - Cô tươi tắn trả lời.

- Nhưng mà—

Khôi còn chưa kịp nói dứt câu là Lam đã cao chạy xa bay. Cô bám theo sau lưng Minh Huy, khiến Khôi bất giác trưng ra vẻ ủ rũ. Giống như cậu ta chỉ là lựa chọn thứ hai trong mắt Lam vậy. Khôi miết từng đốt ngón tay vào túi đồ, tâm trạng tuột dốc không phanh dù ban nãy vừa cười tít mắt hí hửng.

Lam đi phía sau Minh Huy trong thầm lặng. Anh biết, nhưng không ngoảnh lại nhìn cô lần nào. Còn Lam cứ thế lon ton chạy theo như một đứa trẻ, song họ vô tình đi ngang qua tiệm nhạc cụ có đủ thứ loại đàn. Thấy thế Lam bất giác ngỏ lời:

- Minh Huy, anh dạy em đàn đi! - Lam níu áo phông của người đi trước khiến anh phải tròn mắt ngừng lại. Cô chỉ tay vào cây đàn dương cầm tuyệt đẹp được trưng bày trước tiệm.

- Bảo cậu bạn thân ban nãy dạy cho em. - Minh Huy gạt tay cô ra còn phủi phủi thêm vài cái vào ống tay áo. Nét mặt vẫn nghiêm túc như lúc ngồi trước những phím đàn mềm mại.

- Đâu phải ai cũng biết đàn. - Lam phồng má, cô chấp hai tay ra sau lưng rồi làm ra vẻ tiếc nuối nhìn vào cây dương cầm bóng loáng.

- Tôi lấy học phí đắt lắm ấy.

- Bố em giàu mà.

Minh Huy thở dài một hơi không nhìn Lam, thế rồi anh khẽ gật đầu. Anh khiến cô cảm thấy rất ấm áp, cô biết anh chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng sẽ nói không nhưng luôn âm thầm làm điều đó cho đối phương. Chính vì vậy mới có thể thu hút cô bất chấp mọi thứ để phá vỡ lớp phòng vệ kiên cố ấy.

- Minh Huy, anh đến đây mua gì à? - Lam lẽo đẽo theo sau người cao hơn mình một cái đầu.

- Ừm, mua sách.

- Anh đọc nhiều thật. Ủa mà chiếc nhẫn anh đang đeo của ai thế ạ?. - Cô muốn nói đến chiếc nhẫn màu xanh biển mà lúc nào Minh Huy cũng đeo khư khư trong tay. Cũng chính là thứ anh liều mạng để lấy bằng mọi giá từ đám cháy.

- Là của mẹ. Và bà ấy mất rồi. - Minh Huy ung dung nhìn về phía trước, trong ánh nắng ngào ngạt toả hương kẹo sữa của buổi xế chiều vàng vọt, và chất giọng trầm ấm, mang âm hưởng đượm buồn của anh vang lên êm ả. Làm lá thu cũng ngừng rơi, dường như có một khoảng lặng nào đó hiện hữu rất mờ nhạt mỗi khi anh cất lời.

- Em xin lỗi. - Lam nhíu mày, tự khắc muốn đánh mình một cái vì đã hỏi mấy câu không nên.

- Không sao.

Lam tròn mắt, chân mày cô khẽ động đậy. Tay cô vô thức giương lên muốn chạm vào một phiến lá thu nhỏ rơi trên vai anh. Đầu ngón tay Lam còn chưa kịp rướn tới thì đã bị một lực nắm mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cô lại, Minh Huy nhíu mày nhìn cô bằng cặp mắt không hài lòng.

- Làm gì đấy?

- E..em, trên vai anh kia kìa. - Lam giật mình rụt tay lại rồi liếc mắt đi chỗ khác, nét mặt cô bỗng dưng thoáng ẩn hiện một lớp phấn hồng nhè nhẹ.

Minh Huy nhìn lên bả vai mình, sau đó thản nhiên phủi chiếc lá xuống không nói thêm gì, tiếp tục bước. Đoạn, anh đi nhanh hơn hoặc là do Lam đã cố tình đi chậm lại, vì muốn nhìn thấy dáng dấp của người ấy.

Lam lưu giữ tất cả hình ảnh của anh trong mắt, giữa thời tiết hiếm hoi này. Nhìn anh bước qua hàng cây rực rỡ hai bên đường, tấm lưng thẳng như được thu nhỏ giữa tự nhiên.

Lưng đối phương thẳng tắp chính là vì anh đã sống và chiến đấu trong những vùng cong vẹo nhất của cuộc đời.

Vì đôi mắt long lanh của trẻ thơ, vì muốn cứu những sự sống mong manh, khát khao sống mãnh liệt ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Lam mơ hồ nhìn,

Dưới mặt đường loang lổ bóng mát xen lẫn tia nắng lung linh. Làm dáng vẻ của Minh Huy trở nên cô độc một cách đẹp đẽ khó tả, là đơn độc nhưng không hề than thở. Là những vết thương sâu hoắm như những chiếc bóng lốm đốm phủ lên người anh. Minh Huy không chỉ là người ngây thẳng mà còn rất thấu hiểu.

Đôi mắt Lam long lanh, nắng trong đồng tử cô dịu lại thu trọn mọi khoảnh khắc trước mắt. Minh Huy càng bước đi thì khoảng cách giữa họ ngày càng xa xôi, càng mờ nhạt hơn giữa chốn người.

Nhưng cô nửa muốn bước, nửa lại không dám bước vào cuộc đời Minh Huy vì chẳng biết mình có thể gánh vác nổi bao nhiêu hay sẽ trở thành gánh nặng cho anh.

Lam lùi lại một bước, Minh Huy cũng dừng chân. Anh không cảm nhận được bước đi nhỏ của cô dù chẳng nhìn lại, anh ở ngay trước mắt cô. Không đi nữa mà chỉ đứng yên.

Giống như anh cũng đang chờ đợi xem ai sẽ là người duy nhất dám xé tan lớp vỏ bọc của bản thân để bước vào thế giới phức tạp ấy. Minh Huy ngoảnh đầu lại không nhanh mà cũng không chậm nhìn cô, mí mắt anh run run có chút thắc mắc.

- Lam, sao thế? Đi thôi.

Đi thôi? Phải rồi, đó là tất cả những gì cô chờ đợi từ miệng anh. Chỉ cần đối phương muốn đi cùng, gian nan đến đâu Lam cũng sẽ cùng người đó vượt qua. Cô thầm cười trong lòng, song gật đầu nhảy chân sáo chạy đến chỗ của anh.

Hai người một thấp một cao cùng đi, thậm chí Lam chẳng biết mình sẽ đi đâu nhưng vẫn cứ khăng khăng muốn đi cùng Minh Huy.

Cho đến lúc họ về nhà của anh thì đã là buổi chiều. Minh Huy thở dài một hơi rồi quay sang nhìn con bé đang dính lấy mình chẳng rời, lại không hiểu làm sao bản thân chẳng từ chối được cô. Mà dù có từ chối thì Lam vẫn sẽ cứng đầu bám theo.

Anh bất lực nhìn Lam rồi mở cửa vào nhà, đây là lần đầu tiên Lam đến nhà của Minh Huy sau những tháng ngày vô tình gặp gỡ. Quét mắt qua một lượt thì Huy đúng chất đại gia ngầm, anh sống không phô trương không ồn ào nhưng lại vừa đủ cho gia đình.

Một căn biệt thự vườn, nói là biệt thự nhưng diện tích không quá lớn, thiết kế tầm trung. Chiếc xe ô tô đen của gia đình đậu trước cổng. Lam nhìn vô số khóm hoa xung quanh được trang trí và chăm sóc vô cùng đẹp mắt.

Lam bước vào trong cùng Minh Huy, nếu nói cô gan dạ hay ngốc nghếch thì cũng không có gì là lạ. Bản thân là con gái lại dám tuỳ tiện vào nhà một người con trai mà đó còn là học trò của bố mình nữa thì người khác nhìn vào chỉ có thể nghĩ ra những lý do kì quặc.

Minh Huy rót cho Lam một cốc nước rồi chuẩn bị đi vào phòng, nhưng ngay sau đó đột nhiên có tiếng đập cửa thật mạnh phát ra từ phòng ngủ nhà anh. Lam còn chưa kịp thắc mắc đã thấy cánh cửa toang mở, một chiếc đèn ngủ bị ném thẳng ra ngoài nghe tiếng "choảng" và hỏng mất. Cô trợn mắt không uống nổi nước bèn lính quýnh đứng dậy.

Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, anh bỏ áo phông ngoài vắt lên ghế rồi xắn tay áo đi vào trong. Giây sau đã nghe hai giọng nói vang lên từ căn phòng cuối ấy.

- Trả vợ tao lại đây! Trả bà ấy lại đây! Trả tất cả đây!

- Được, được, uống thuốc xong thì con trả giúp bố nhé?!

Minh Huy yên lặng nhìn hai người bên trong đi ra, một người đàn ông trẻ bận áo len đen đang dìu một người đàn ông hơn trung niên lên phòng khách. Bác ấy liên tục kêu gào, hành động lúc vừa giống trẻ con lúc thì lại điên cuồng mất kiểm soát rồi đập phá hết đồ đạc.

Lam nhận ra đó là người bố mà Huy đã từng đưa đến khoa tâm thần ở bệnh viện của bố cô.

Họ dừng lại trước mặt anh, người đàn ông trông có vẻ lớn hơn Huy đôi chút nhìn thấy Lam, lịch sự gật đầu một cái. Nhưng lần này cô còn sốc hơn vừa nãy, Lam lùi lại mấy bước vỗ vỗ vào mặt mình để biết đây không phải mơ.

Vì trước mặt cô là giáo sư Minh Anh dạy môn cơ sở y khoa trên giảng đường mà ngày nào Lam cũng gặp. Thế là cô lại ngẫm nghĩ hồi tưởng, có khi đó cũng là lý do mà trông hai người này vô cùng quen mắt! Là kiểu cực kì thân thuộc nhưng không rõ là đã gặp ở đâu rồi. Và hôm nay Lam đã có cho mình một câu trả lời thoả đáng.

- Giáo sư Minh Anh...hai người...

- Xin lỗi vì không nói cho em biết sớm hơn. Thằng bé Minh Huy là em trai thầy. - Giáo sư nói.

Vậy tức là vốn dĩ thầy đã biết Lam từ trước, cũng giống như Minh Huy. Chẳng lẽ trong chuyện này chỉ có mỗi cô là đứa ngốc không hiểu ra vấn đề?

- Ông ấy không chịu uống thuốc. - Giáo sư nói với Minh Huy.

- Anh đi làm việc của mình đi, để bố lại cho em.

- Ổn chứ?

- Vâng.

Thế rồi, giáo sư gật gù vội vã rời đi. Thật sự để lại người không bình thường kia cho Minh Huy chăm sóc. Lam vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng thì đã nghe anh nói:

- Bây giờ em hiểu chưa? Em về trước đi.

Minh Huy nói câu đó thật nhẹ tênh, giống như việc để cô đến đây mục đích là cho cô thấy được cuộc đời của anh vốn dĩ đã nặng nề thế nào. Lam run run mí mắt, phải chăng đây chính là lý do mà lúc nào Huy cũng cố gắng đẩy người khác ra xa mình.

Không phải vì anh muốn làm thế mà là bởi bóng tối trong đoạn đường tương lai của anh đã quá mù mịt, chật chội và chẳng còn chỗ chứa cho bất kể thứ gì nữa dù là tình yêu hay tình bạn.

Lam muốn giúp anh, nhưng sợ sẽ làm hỏng việc. Điều duy nhất cô có thể làm là rời đi hoặc đứng yên như trời trồng. Cô tự hỏi làm sao cuộc đời của anh lại ảm đạm và đầy sương mù đến thế?

- Kể từ khi ông ấy mất vợ, cũng là mẹ tôi. Ông ấy đã trở nên như vậy. - Minh Huy đỡ bố mình dậy và dìu bố đến ghế sô pha gần đó ngồi xuống.

Toàn bộ hành động được Lam thu vào tầm mắt, là vì trái tim của anh đã chật kín. Và trách nhiệm trên đôi vai quá nặng nề nên không còn chấp nhận để ai dễ dàng bước vào cuộc sống và bóng tối của chính mình. Mà cũng chẳng có ai dám gửi gắm mình cho một người với hoàn cảnh phức tạp như vậy.

- Vợ tao, vợ tao đâu?! - Đang ngồi yên được một lúc, người bố lại loay hoay tìm kiếm vợ mình. Bác bật khóc như một đứa trẻ rồi túm lấy cổ áo của Minh Huy giật mạnh hỏi câu hỏi đau đến xé lòng.

Vậy là Huy vừa mất mẹ, vừa mất đi một người bố bình thường như bao người khác. Đó là vết thương nặng nề nhất trong cuộc đời anh, thứ đã hình thành nên con người cứng cỏi và đơn độc bấy giờ. Lam như muốn khóc đến nơi nhưng cố kìm nén những cảm xúc dày đặc trong lòng.

- Mày giết Thị Như rồi! Mày đã giết bà ấy! Mày không chọn cứu bà ấy! - Người bố đột nhiên điên cuồng gào lên, bác ấy ôm đầu mình vỗ vỗ thật mạnh như đang nhớ lại từng mảng kí ức đảo lộn, đáng sợ.

Tròng mắt bác đỏ ngầu, gân máu nổi lên như muốn khóc nhưng đó lại là sự phẫn nộ cùng cực. Bác liếc mắt xuống chiếc cốc thuỷ tinh duy nhất trên bàn, song nhanh tay quơ lấy nó. Động tác nhanh đến mức không kịp trở tay, bác dùng cốc đập thẳng vào một bên đầu của Minh Huy khiến anh ngã ra sau.

Lam hốt hoảng, vội vã chạy đến định can ngăn bố của anh nhưng liền bị giọng nói lớn quát lên khiến cô khựng lại.

- Đứng yên đó!

Cô nhìn từng mảnh thuỷ tinh rơi rớt dưới đất lấp lánh nhưng cũng thật nguy hiểm. Minh Huy ôm đầu, máu chảy xuống một bên gò má anh nhưng anh không quan tâm đến điều đó, cô biết nó rất đau đớn tuy nhiên biểu cảm Huy vẫn trầm mặc như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Lam không nhịn nổi, cô bước lên một bước muốn kiểm tra vết thương của anh nhưng liền bị Minh Huy gạt tay ra.

- Đừng di chuyển, kẻo bị thương chân. - Minh Huy ôn tồn nói rồi đột nhiên đứng dậy bế cả cơ thể cô lên rời khỏi đống thuỷ tinh vụn vỡ bên dưới.

Lam được Huy đặt xuống chiếc ghế gần đó, hai mắt cô rưng rưng sắp khóc. Tại sao anh bị thương rồi, vết rách đương nhiên không nhỏ, nhưng vẫn lo lắng cho người khác mà không phải mình. Cô cắn răng, ngoại trừ việc răm rắp nghe theo và ngồi yên nhìn họ thì Lam chẳng thể làm được gì nữa.

Bố của Minh Huy sau đó cũng được anh đưa vào phòng và uống thuốc an thần, rất nhanh thôi bác ấy đã chìm vào giấc ngủ, quên mất những việc mình vừa làm. Huy từ trong bước ra, lẳng lặng đi đến đầu tủ lạnh lấy hộp cứu thương để sơ cứu cho bản thân.

- Em giúp anh. - Lam xuất hiện sau tấm lưng rắn rỏi và thẳng tắp như pho tượng kiên cố của anh, nói.

Huy nhìn cô trầm ngâm rồi bảo không cần, anh tự mình đi đến ghế lau vết máu đang chảy. Lam nhíu mày, đôi khi lại chẳng thích bộ dạng tự mình làm hết tất cả của Minh Huy. Cô có chút không vừa ý bèn giật lấy bông băng trên tay anh.

- Cứ để em là được. - Lam hơi cúi người vì anh đang ngồi trên một cái ghế kiểu ghế quầy bar. Cô khẽ khàng lau đi vết máu trên mặt và tạm thời cầm vết rách trên đầu giúp anh. Mọi thứ cô làm đều chỉ chăm chăm vào lý thuyết điều dưỡng, tay nghề non nớt như vậy sớm lấy được một cái cong môi trên gương mặt của Minh Huy.

- Vụng về như em cũng đòi giúp tôi? - Huy giật lại bông băng rồi thuần thục tự mình làm một cách nhanh chóng.

Lam chớp chớp mắt nhìn, tự hỏi có phải vì mình ở đây nên mọi chuyện mới thừa thải như vậy không? Vết thương trên đầu không chỉ để yên là xong, anh còn phải đến bệnh bệnh viện gần nhất để khâu lại.

Từ lúc họ đi bệnh viện và cho đến lúc về thì trời cũng loạng choạng tối, hoàng hôn phủ xuống một màu hồng nhẹ trước mắt họ, khuất sau những ngôi nhà ở thành phố. Lam theo sau Minh Huy, lòng ngổn ngang suy nghĩ, nhưng không dám hỏi. Cô biết bây giờ mình không có tư cách để hỏi.

Lam lôi điện thoại trong túi ra xem giờ, cô trừng mắt la lên một tiếng vì đã hơn sáu giờ. Mà điều quan trọng, cô đã bảo với Khôi mình đi một chút rồi trở lại ngay. Không ngờ cô lại bám dính lấy Minh Huy đến tối.

Cô gọi điện thoại cho Khôi, tiếng chuông đổ một lát rồi đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

- Khôi! Khôi đang ở đâu?

- Lam hả? À Khôi về lâu rồi.

- Khôi về rồi á? - Nghe đến đây, Lam có chút thở phào trong lòng. Cô chỉ sợ người ta sẽ đứng đợi mình mà thôi. Họ nói chuyện một lúc qua điện thoại rồi cô cũng cúp máy nhờ đối phương giữ hộ mấy túi đồ đã mua.

Khôi ở đầu dây bên kia chào tạm biệt Lam rồi đặt điện thoại xuống bàn, cậu ta ngồi trước bàn học liếc mắt qua mấy túi đồ của cô, khuôn mặt thoáng thẫn thờ.

Không phải vì lúc đó Khôi muốn về nhà, mà bởi vì cậu ta chắc chắn Lam sẽ không quay lại tìm mình. Khôi trầm mặc không tập trung làm bài tập nổi bèn đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Khôi xuống lầu, căn nhà trống trải như cái cách nó vẫn như thế mỗi ngày. Khôi đi đến bàn ăn rót một cốc nước lọc uống, ánh đèn mờ ảo ở chính giữa bàn, làm tôn lên sự yên tĩnh và đơn độc sau bóng lưng của Khôi. Cậu ta thấy một mảnh giấy chồng lên mảnh giấy khác được dán vào cái lọ hoa nhỏ trên đó. Bèn giật lấy xem xem.

Trên mặt giấy ghi vỏn vẹn dòng chữ "mẹ đi công tác rồi, tiền trong tài khoản hết cứ nhắn mẹ."

Mẹ Khôi trở về Việt Nam được ba ngày thì lại rời đi.

Cuộc sống của cậu ta trôi qua như thế, cứ như đang sống trong một vòng lập vô tận. Khôi không phải là một đứa trẻ không hiểu chuyện, vì mẹ cậu ta rất bận rộn. Bà ấy sẽ ít khi xuất hiện ở nhà cùng ăn một bữa cơm, bà ấy sống cùng công việc của mình, tập đoàn của bà tại Úc và bên cạnh người đàn ông thứ hai trong cuộc đời, nguyện xây mái ấm khác cho ông ấy.

Còn về phần con trai của bà, sống thế nào cũng được.

Lam rảo bước cùng Minh Huy một đoạn, người kia liền quay lại bảo cô về trước. Dù gì trời đã tối, nếu về muộn quá cũng không tốt. Thế là Lam gật gù, quả thật vậy. Nhưng trước khi đi, cô vẫn đắn đo một chuyện, song kiên quyết hỏi bằng được:

- Anh, phòng trà cháy rồi. Mai mốt anh làm việc ở đâu?

- Hà Nội rộng lớn thế này, đâu phải chỉ có duy nhất chỗ đó. Đừng nghĩ nữa, mau về đi. - Dứt câu, Huy đẩy nhẹ hai bả vai Lam, tạm biệt.

Câu trả lời khiến cô phần nào yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com