Chương 8. Anh Ấy Không Thích
Lam và Minh Huy sau khi xong xuôi phần kê đơn, tiêm thuốc cho đứa bé. Anh bảo gia đình cố gắng để đứa bé nằm ở trạm y tế vài ngày sẽ tốt hơn là tự chăm sóc mà không có bác sĩ hỗ trợ.
Đoạn, Lam chuẩn bị đi. Người mẹ cười ôn hoà cầm lấy tay cô, bà đưa cho Lam hai nhành hoa ban được ép trong khung gỗ có thể nhìn thấy thông qua mặt kính rất mỏng.
Một nhành màu trắng, nhành kia tím hồng.
Lam từng nghe ngoại kể về truyền thuyết hoa ban, truyền thuyết ấy bằng một cách nào đó đã in sâu trong tâm trí cô thời nhỏ. Lam nhớ, khi mình đang dưỡng bệnh nằm ở bệnh viện của bố, ngoại đã ngồi bên cạnh vừa đan khăn choàng ấm vừa kể về chuyện nàng Ban và chàng Khum.
Thuở xưa, nàng Ban là một cô gái trong trẻo, sáng sủa, xinh đẹp lại giỏi dệt thổ cẩm và thổi sáo. Nàng như một đoá hoa ban trắng bay phấp phới trong ngọn gió và toả ra hương thơm dìu dịu sống mũi. Khiến cho biết bao nhiêu nam nhân trong bản đều phải si mê.
Cùng thời ấy, có một chàng trai tên Khum. Gia đình nghèo nhưng lại thông minh và điển trai, thân hình rắn rỏi, bụi bặm vì vất vả từ bé.
Chàng Khum và nàng Ban yêu nhau khi còn là những đứa trẻ ngây ngô, vì vậy tình yêu của họ cũng trong sáng và thơ mộng như sương mai núi rừng. Như dòng suối mát chảy róc rách mang đến cho người ta cảm giác mát mẻ, yên bình.
Nhưng rồi, sau này nàng Ban đến tuổi cặp kê. Gia đình muốn gửi con gái cho một phìa tộc giàu có để củng cố địa vị. Nàng Ban không chấp nhận mối hôn sự bị ràng buộc nên đã một mực phản đối.
Thế rồi, nàng bị nhốt trong nhà như chim trong lồng, trước ngày cưới vì quá yêu chàng Khum, nàng quyết trốn chạy lên rừng, tìm đường đến nơi hẹn hò của hai người. Ấy mà ông trời trêu ngươi, nàng Ban vì đói khát, đã chết giữa chốn rừng hoa.
Trong muôn vạn loài cỏ cây dại, cơ thể nàng Ban hoá thành một cây hoa ban trắng buốt như dáng vẻ trong sáng, dịu dàng của nàng ở độ xinh đẹp nhất.
Đến khi chàng Khum biết tin, chàng tìm đến nơi hai người hò hẹn. Lại thấy một cây ban trắng mọc lên ưu tú giữa mọi loài hoa đua sắc xung quanh, chàng ôm cây ban oà khóc rồi tự vẫn bên gốc ban. Máu chàng thấm vào đất, nơi đó mọc lên những bông hoa ban tím hồng như sự quyến luyến mà chàng Khum đã dành cho nàng.
Lam nhìn hai khung gỗ nhỏ vừa tay, một là hoa ban trắng hai là ban tím hồng. Cô biết người mẹ có suy nghĩ gì, thế rồi bà lại xoa xoa bả vai cô bảo:
- Cháu xinh đẹp, cười duyên lại giỏi giang. Giữ lại hoa trắng cho cháu, hoa tím cho người mà cháu yêu nhất nhé? Tình duyên sẽ nối chặt như hai nhành hoa ban này vậy.
Lam cười mỉm chi gật đầu, cô hiểu ý rồi chào tạm biệt người mẹ. Minh Huy đợi Lam ở ngoài, hai chiếc hộp này cô cất cho mình. Có lẽ đến một lúc nào đó sẽ đưa cho người mà cô yêu nhất.
Minh Huy cùng Lam trở về nơi nghỉ chân của họ, vừa đến nơi cô đã trông thấy trưởng làng đang nói gì đó với Duy và Hân. Họ nghe tiếng gọi của Lam cũng quay đầu lại, mắt sáng rỡ như muốn báo tin:
- Hôm nay, bữa tiệc mừng sẽ tổ chức ở chỗ của trưởng làng. Ông ấy mời chúng ta đến góp vui đó.
Nghe Hân nói đến đây, Lam sáng mắt. Cô hay xem các chương trình lễ hội và bản sắc của các dân tộc trên truyền hình, nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm, cô muốn ngồi dưới ánh lửa bập bùng và nhảy múa ca hát giống như họ.
Còn về phần Khôi,
Khôi ôm bó củi thứ ba đến chỗ nghỉ và để trong một cái bao tránh mưa sẽ bị ướt. Cậu ta lau mồ hôi, cảm thấy công việc của mình so với bốn người còn lại không đúng lắm, nhưng cũng chẳng nói gì vì đây là nhiệm vụ mà Minh Huy đã phân công nên cũng ngại từ chối. Lam thấy Khôi mồ hôi nhễ nhại, mới đề nghị luôn cả nhóm đi tắm suối cho mát.
Thế là họ kéo nhau xuống con suối ở trung tâm của huyện Mường Lát nơi mà người dân thường bắt cá cũng như tắm rửa. Lam thay một chiếc áo thun ngắn và quần thể thao chưa qua đùi gối. Hân cũng thế, bọn họ lội ra ngoài ngâm cơ thể dưới dòng suối mát lạnh như được sống lại trong mùa hè đã qua.
Lam vừa định gọi Khôi và Duy thì đã thấy hai cậu ta cởi trần nhảy xuống suối làm làn nước bên dưới bị hất tung toé lên trên. Lam cười đánh vào vai Khôi một cái rồi loay hoay tìm Minh Huy, nhưng cô thấy anh chỉ ngồi trên bờ dùng nước rửa mặt.
Lam cắn môi ngẫm nghĩ gì đó song bước lên chỗ anh đang ngồi. Cô bóc một viên sỏi rồi tung trong lòng bàn tay hỏi người đối diện:
- Minh Huy không tắm sao?
- Ừm. Tôi trông các em, cứ tắm đi.
- A, vậy chán quá. Anh xuống đây đi, nước mát lắm! - Lam bĩu môi chất giọng có chút nũng nịu đáp.
- Từ lúc nào mà em...- Minh Huy nhìn cô, hàng chân mày cau có nhíu lại không hài lòng. Cảm giác bản thân ngày càng nhu nhược trước con bé tinh quái hay bám theo mình. Huy không ngồi gần đó nữa, anh bỏ lên mỏm đá lớn bên trên nghỉ ngơi vì chắc chắn Lam sẽ không để yên nếu anh nhất quyết không xuống tắm cùng.
Ba mươi phút sau, đám sinh viên mới chịu trở về. Bầu trời khi ấy cũng đã chập choạng tối, Lam bắt đầu nghe thấy âm thanh chim kêu về tổ và những cánh én nối nhau như trải lụa trên bầu trời trở về sau một ngày vất vả. Lam thay chiếc hoodie màu xám nhạt cùng màu với quần suông dài vì cô sợ sẽ bị muỗi đốt.
Ở đây không có mạng, không có quá nhiều vật dụng thông minh mà thay vào đó phải tự làm hết mọi thứ, chính vì vậy mà dù hơi khó khăn và chưa quen nhưng Lam đã học được nhiều thứ khi sống với thiên nhiên nơi này.
Nhóm năm người đi đến nhà của trưởng làng, người dân trong bản gọi ông là bác Dược. Bác rất hiếu khách cũng như thương trẻ em. Minh Huy đi trước lịch sự nói chuyện với bác Dược, còn đám sinh viên thì được cô giáo Mai Ngọc dẫn đến ngồi quây quần bên đốm lửa đang bùng cháy ngay chính giữa, tạo nên cảm giác ấm cúng giữa mọi người với nhau, không giống đời sống thường ngày trên thành phố của cô.
Đột nhiên khiến Lam cảm thấy nhớ quê vô cùng, nhớ tiếng cười vô tư của đám trẻ làng Đìa. Nhớ những ngày mát mẻ ngồi trước hiên ngắm từng mảng mây trôi dạt, và thằng Khánh sẽ chạy sang dúi vào tay Lam một nắm kẹo nó cất công mua về.
Sau khi nói chuyện xong, Minh Huy đi đến chỗ cạnh Lam ngồi. Thứ tự lần lượt là cô Mai Ngọc, Minh Huy, Lam, Khôi, Hân và Duy. Cô ban đầu trông thấy hai người họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau, anh cũng nói nhiều hơn bình thường dù vẫn giữ khoảng cách với người khác giới.
Tiếng leng keng của chiêng và trống vang lên, Lam bị thu hút bởi tiết mục chào mừng khách đến làng chơi. Rất nhiệt tình, lại rất thân thiện và độc đáo. Bác Dược mời Minh Huy uống rượu, lấy từ chum to như một nghi thức hiếu khách của làng. Anh cũng gật gù cảm ơn rồi uống một chén cho phải phép.
Đám trẻ các cô vui vẻ hoà hợp nhanh chóng vào cuộc chơi, họ trêu chọc nhau và được các cô gái, các bạn nhỏ trong bản mời đứng lên nhảy. Hân với Duy đã sớm bị kéo đi, dễ dàng chạy theo đám trẻ gõ chiêng leng keng. Còn Khôi bấy giờ mới quay sang hỏi Lam:
- Không ra nhảy sao?
- Thì Lam cũng...mà thôi. - Lời của Lam ngắt quãng vì cô không thể rời đi khi cô gái bên cạnh Minh Huy vẫn còn vui vẻ nói chuyện với anh. Lam chẳng biết vì sao mình lại trở nên chú ý hơn khi trông thấy họ như vậy, nhưng cô biết cảm giác này rất khó chịu và không dễ nguôi ngoai khi Mai Ngọc vẫn còn bám dính lấy anh.
- Lam này. Lam có vẻ rất quan tâm đến anh Huy nhỉ? - Khôi khẽ thì thầm bên tai cô.
- Thật ra...bố Lam nói hãy quan tâm đến Minh Huy nhiều hơn. Anh ấy trước đây đã giúp đỡ bố rất nhiều. Khôi không cần lo lắng về trình độ y học của Huy, anh ấy từng là bác sĩ quân y đó. Và cả, cũng từng được mọi người ngưỡng mộ...- Mắt Lam long lanh, như chứa đựng cả dãy ngân hà trong đôi đồng tử.
Khôi nghe vậy lại sững sờ nhìn, song biểu cảm cũng trở lại bình thường. Dường như trên ngũ quan của cậu ta, xuất hiện một nỗi buồn man mác.
Khôi thấy Lam không muốn nhảy nên cũng chẳng hỏi nữa, cô không lên thì Khôi cũng thế. Có điều, Duy lại chẳng để cho Khôi yên vị một chỗ như vậy.
Thằng Duy nhanh nhảu kéo tay cậu ta đứng lên, vì hơi bất ngờ, không kịp phản kháng thì Khôi đã thấy mình đứng cùng hai người họ. Đám đông nối đuôi nhau đi theo chiều ngược kim đồng hồ sớm hoà vào cuộc vui.
Phía Lam vẫn đang giả vờ gặm đùi gà, chốc chốc lại liếc mắt qua chỗ của Minh Huy và Mai Ngọc đang cười khúc khích. Cô giáo nói một câu là lại cười nghiêng ngả vỗ vai anh, nếu không thì vô tình ngã người vào cánh tay của Huy.
Lam biết bọn họ từng là những người bạn cũ học cùng nhau nhưng không nghĩ lại thân thiết đến vậy. Cô để ý thấy biểu cảm của anh vẫn không biến sắc, còn Mai Ngọc thì nói không ngừng.
Đoạn, cô Mai Ngọc nhìn thấy chiếc nhẫn xanh lấp lánh trên tay anh. Cô ấy liền sáng mắt định đưa tay chạm vào, Minh Huy còn chưa kịp phản ứng thì Lam đã lên tiếng trước trong khi đang gặm đùi gà:
- Minh Huy không thích đâu ạ.
- Sao cơ...Minh Huy? - Cô Mai Ngọc sững người nhìn Lam.
- Vâng, Minh Huy không thích người khác động vào đồ của mình ạ. - Lam đặt cái đùi gà xuống đĩa rồi vừa lau tay bằng giấy vừa đáp.
Huy cũng nhìn Lam, anh không nói gì chỉ chậm rãi nâng mắt kính. Cô không đoán được suy nghĩ của anh lúc này, nhưng có lẽ là Lam đã nói đúng. Mai Ngọc nghe vậy cũng cười ngượng ngùng, tuy Lam vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh vừa rồi. Thấy cô giáo có hơi lính quýnh muốn chữa cháy, cô bảo với anh:
- Cô sinh viên này của Huy, lanh lợi nhỉ?
Minh Huy nghe thấy, quay sang nhìn Lam trong bộ dạng có hơi khó chịu tuy nhiên cô vẫn bình thản gắp thức ăn và cố tỏ ra là mình vẫn thoải mái.
- Huy, chúng ta cùng ra nhảy nha? - Cô Mai Ngọc nhìn mọi người đang vui vẻ trước mặt đột nhiên đổi hứng muốn anh ra nhảy cùng mình.
Câu từ vừa lọt qua lỗ tai, Lam liền quay phắt sang phía họ, thấy bàn tay Mai Ngọc chuẩn bị nắm lấy cổ tay Minh Huy. Lam trợn mắt, cô vô thức nhào đến túm lấy cánh tay đang có ý đồ không thích hợp lắm.
Lam nuốt nước bọt, đợi đã cô đang hành xử trẻ con gì đây?!
Nhưng vì sao Lam lại làm thế?!
Bàn tay của Mai Ngọc bị túm chặt bởi tay Lam, họ bốn mắt nhìn nhau và Minh Huy vẫn như một bức tượng ngay chính giữa:
- Minh Huy...anh ấy không thích nhảy đâu ạ.
- Hả? - Mai Ngọc giật mình.
Cảm thấy mình có chút lố bịch, Lam liền lắc đầu buông tay đối phương ra, rồi luống cuống đứng dậy ngay lập tức. Lam lùi lại vài bước, cúi đầu, ngoảnh mặt bỏ đi chỗ khác để ổn định cảm xúc hiện giờ đang dâng trào trong lòng. Huy nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ của Lam, anh nâng kính nghĩ gì đó rồi lại quay sang nói với Mai Ngọc:
- Tôi thật tình không thích nhảy. Quế Lam rất thông minh và lanh lợi. Ngọc không cần phải lo lắng vì em ấy cũng rất hiểu tôi.
Mai Ngọc chết lặng như trời trồng.
Mặt trăng đã lên cao, vòm trời thu vào đáy mắt Lam vô cùng đẹp và huy hoàng. Bây giờ cô mới cảm nhận được một phần nhỏ trong những bài thơ trên đường dốc hành quân giữa thiên nhiên, vì Lam cũng đang đứng ở đây, có thể đã đứng ở nơi mà rất nhiều chiến sĩ đã đi ngang qua và để lại vô vàn dấu chân vĩnh cửu.
Lam cười mỉm, cô nhìn lên trời đêm dần tự ổn định cảm xúc và nghĩ mình không nên nói quá lời như ban nãy. Dù sao, cô giáo cũng lớn tuổi hơn Lam nên khi nghe những lời ấy có lẽ sẽ cảm thấy buồn.
Lam nhìn những ánh sao như đang di chuyển trên bầu trời đêm, mỗi tia sáng loé lên cũng thật đẹp đẽ một cách kì lạ. Cô muốn nắm lấy những vì sao và gom chúng bỏ vào một cái lọ, nhưng đương nhiên nếu làm vậy thì các ngôi sao sẽ chẳng bao giờ được phát sáng một cách tự do.
Cô thở dài, sau tiếng thở ấy là chất giọng trầm ấm vang lên bên cạnh mình khiến Lam có chút bất ngờ.
- Ngắm trăng à?
- Dạ? Dạ vâng...à em. - Ngưng một quãng, Lam mím môi cúi đầu nói - Em xin lỗi về chuyện ban nãy...
- Không sao, tôi cũng không thích nhảy. - Minh Huy nhìn lên bầu trời, tuyệt nhiên luôn tỏ ra rất bình tĩnh như một người đã trải qua quá nhiều bụi gai trong cuộc đời, đến mức chẳng có thứ bé nhỏ nào có thể chạm xuyên qua lớp giáp của anh.
Lam nghiêng đầu nhìn Huy, đây là lần thứ hai cô cùng với anh ngắm trăng. Và dáng vẻ của một người trưởng thành khiến cô rất khó hình dung được hết suy nghĩ trong lòng của họ, nếu ví cô như một bông hoa dại mọc lên giữa thinh không thì Chung Nguyễn Minh Huy chính là một loài cây đầy vững vàng, lớp vỏ cứng cáp có thể che mưa chắn gió kiên cường giữa cánh rừng xanh mướt.
Nhưng Lam nghĩ, dù là cổ thụ cằn cỗi thì cũng đã từng có những vết thương lòng khó đoán, phải tháo bỏ từng lớp vỏ cứng cáp bên ngoài mới có thể thấy được thân gỗ thực thụ bên trong.
Con người của Minh Huy rất kỷ luật và nghiêm khắc, anh ấy đã khắt khe với chính bản thân mình nên chắc chắn sẽ không dễ dàng để bất kì ai bước qua cuộc đời anh. Hơn hết, Huy từng là bác sĩ quân y, vậy nên tính cách càng hà khắc và nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết trong mọi hành động cũng như lời nói. Nếu cảm thấy việc đó không hài lòng, anh sẽ nói thẳng là không thích.
Nếu cảm thấy bản thân chưa làm được sẽ nói thật, nhưng là người không vội vàng bỏ cuộc giữa chừng. Lam đã tìm hiểu về Minh Huy, cô xem toàn bộ những thước phim về nghề bác sĩ trong chiến tranh và cảm thấy nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh, e là cô cũng không làm nổi.
Vậy mới nói đó là lý do vì sao anh lại là người rất khó chạm đến. Là bởi vì, anh đã trải qua quá nhiều gian truân trong quá khứ, quá nhiều lần vấp ngã và vất vả để xem nhẹ những việc gian khó, nặng nề. Chính vì vậy mà Huy không thích người thiếu nhẫn nại hay yếu đuối.
Trong mắt cô, Minh Huy là người rất giàu lòng thấu cảm và không hề nóng nảy hay cố tình chì chiết một ai. Chỉ là họ chưa đủ vững vàng để bước vào cuộc sống của anh và hiểu ra điều đó.
Đối với cô, Minh Huy nói nhiều hơn một câu là vô tình. Hai câu là dần chấp nhận để người đó đến bên cạnh mình và ba câu là đang mở lòng mình hơn bao giờ hết, anh mắng Lam vì đôi khi Lam vượt quá giới hạn.
Hỏi những điều không nên hỏi, nhưng anh vẫn cứu lấy cô trong đám cháy.
Từng đợi đến khi Lam tỉnh giấc trên giường bệnh, hoặc vài lần vô thức để cô tiến xa hơn trong thành phố đổ vỡ của riêng mình.
- Minh Huy, anh kể cho em nghe về lúc còn làm bác sĩ quân y đi. - Lam đột nhiên muốn nghe thật nhiều về anh, có lẽ bên cạnh anh chính là nơi yên bình và thoải mái nhất để cô đắm chìm vào tâm sự.
Thế rồi cô lại lẳng lặng mà nghe, anh kể về lần đầu đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi khói bụi mù mịt trong thành phố.
Nơi mà những chiếc xe quân đội liên tục ra vào không ngừng, và cũng là nơi người dân không thể ở yên một chỗ. Anh ngồi trên xe quân đội y tế, bên ngoài khói đạn, bom nổ như một trận bão cát vây hãm quanh xe. Gió cuồn cuộn hình thành những cơn lốc xoáy nhỏ, trẻ em lạc mất mẹ và khóc giữa đường.
Chính xác là nơi mà sự sống mong manh như sợi tóc, để bước qua được sợi tóc ấy chỉ có thể đối mặt với chiến trường đầy bi kịch.
Cô chăm chú nghe Minh Huy kể, Lam biết anh sẽ không bao giờ chịu nói ra những điều trực tiếp về bản thân mình nhưng lại rất anh dũng kể lại thuở còn trên chiến trường. Và cô luôn dùng cách đó để thấu hiểu cũng như nghe về những câu chuyện đầy thiêng liêng của Huy.
Lam còn biết anh là người rất yêu trẻ em và đối xử với chúng một cách dịu dàng.
Trên chiến trường, quy tắc của Minh Huy là không bao giờ được phép dừng lại. Nếu anh chỉ vì mệt mỏi mà dừng chân thì một bước chậm chạp ấy sẽ lấy đi vô số hơi thở, sinh mạng của con người. Những người đang cố tranh giành sự sống mà vẫn đợi Huy chạy đến, đó là kỷ luật của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com