1
Sau ngày Mạch Vũ Đường rời đi, Hách Liên Tranh đã thực sự phát điên. Hắn điên cuồng trả thù, lật mọi ngõ ngách, gốc rễ không bỏ sót một kẻ nào từng dính dáng đến những thương tổn trong quá khứ của Mạch Vũ Đường, mà một khi đã bị Hách Liên Tranh bắt được thì kẻ đó chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Hắn cũng không màng đến giải quyết công vụ, cả ngày nếu không đi giết người thì sẽ nhốt mình trong phòng, không một ai được đến gần, mà Hách Liên Tranh luôn miệng nói là không ai được làm phiền A Đường của hắn nghĩ ngơi.
Trong căn phòng rộng nhất của phủ đốc quân, cửa lớn cửa sổ đều đóng chặt không để lọt vào một chút ánh sáng bên ngoài. Từ sáng đến đêm đều thắp đèn sáng trưng, bàn ghế giường đệm lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, bên đầu giường đốt thêm một lư trầm toả ra mùi hương nhè nhẹ êm dịu. Trên giường trải chăn lụa thượng hạng, màng mỏng tung bay ẩn hiện bóng dáng một nam tử trẻ tuổi im lặng nằm đó, mặt mũi thanh tú dịu dàng, nhắm mắt yên bình giống như đang ngủ say.
Hách Liên Tranh ngồi dưới sàn, trong tay nắm chặt sợi dây chuyền dài còn dính chút máu mà hắn có cố cách mấy cũng không rữa sạch nổi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu bởi vì đã khóc rất lâu, tay mân mê chiếc mặt dây chuyền chứa ảnh, tấm ảnh kia chụp hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, một vững chãi cao lớn, một ôn nhu xinh đẹp. Trong ảnh hai người cười đặc biệt vui vẻ, đứng cạnh bên nhau, vai kề vai, giống như uyên ương liền cành, chim liền cánh, giống như kim ngọc lương duyên, may mắn trời ban.
Hách Liên Tranh cứ nhìn mãi, rồi hắn cười, cười thật hạnh phúc. Đúng rồi, năm đó hắn gặp Mạch Vũ Đường lần đầu tiên rõ ràng là may mắn trời ban, ban cho hắn một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, một đứa trẻ từ đầu tới cuối đều yêu thích hắn, bầu bạn đồng hành cùng hắn chưa từng rời đi. Đáng ra nếu mọi chuyện thuận lợi, thanh mai sẽ nở rộ vào lúc trúc mã đi qua, y sẽ được cùng hắn lớn lên, sẽ mãi là chú chim nhỏ nép mình trong lòng hắn không lo sóng to gió lớn, vĩnh viễn ngây thơ, mãi tốt đẹp. Nếu mà được như vậy, hiện tại đông qua xuân sắp đến, hắn sẽ cùng y đón năm mới, cùng y ngắm hoa nở, cùng y, một đời.
Cười cười rồi lại khóc, nước mắt lăn dài rơi xuống mặt kính, trước mắt Hách Liên Tranh đều đã nhoè đi, hắn nổ lực kéo tay áo lau thật sạch sẽ rồi cẩn thận cất dây chuyền vào trong ngực áo. Hắn tựa đầu vào giường, không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào, dung nhan như hoạ vẫn còn đó, chỉ là chẵng thể cười nói, hờn giận hay trách móc hắn nữa.
Hắn im lặng nhìn Mạch Vũ Đường, khẻ khàng vuốt bỏ những sợi tóc vướng trên mi mắt y, cẩn trọng như sợ tan vỡ, sợ tổn thương đến chim tước nhỏ của hắn. Thật dịu dàng kể cho y rất nhiều chuyện, rằng những ngày y không ở đây, hắn đã làm những gì, đã trả thù cho y như thế nào? Mặc kệ người kia có còn nghe thấy hay không, hắn vẫn cứ như kẻ ngốc nói mãi, tưởng rằng nói đủ lâu, đủ chân thành thì Mạch Vũ Đường sẽ thật sự hồi đáp lại hắn.
'A Đường, bọn khốn kia đều chết hết rồi, chết thảm vô cùng, em có hài lòng không?'
Nghĩ ngợi một chút lại thay đổi:
'Không, anh biết chim tước nhỏ của anh rất lương thiện, em sẽ không làm việc tàn nhẫn như anh.'
Không ngăn được tiếng nấc nơi cổ họng, nước mắt lại rơi lã chã, Hách Liên Tranh dụi mắt như điên để nhìn được rõ người trước mắt, rồi lại thủ thỉ:
'Nhưng anh hình như điên mất rồi, không có em anh sắp không chịu nổi nữa rồi!'
'Sắp sang xuân rồi A Đường, anh muốn cùng em đón năm mới, cùng em xem pháo hoa, cùng em ăn cơm Tất niên, cùng em làm rất rất nhiều chuyện mà chúng ta chưa kịp làm!'
Dừng một chút mới nói tiếp:
'Nhưng anh không chờ nổi tới đầu xuân. Cuối đông trời lạnh, nhưng em đừng lo, có anh rồi!'
Nói tới đây ánh mắt Hách Liên Tranh bỗng nhiên thanh triệt lạ lùng, lại lôi trong ngực ra một túi nhung đỏ chói, bên trên thêu một đôi uyên ương bằng chỉ vàng đang quấn quýt bên nhau. Bên trong để một đôi vòng vàng, hoạ tiết uốn lượn tinh tế, nhìn qua giống như lễ vật định hôn. Hách Liên Tranh tự đeo vào tay mình một chiếc, lại đeo cho Mạch Vũ Đường, đôi vòng vừa vặn trùng khớp, toả sáng quý giá thay cho một lời ước hẹn. Hách Liên Tranh nắm chặt tay Mạch Vũ Đường, ra sức đem hết trân trọng nâng niu của mình ra đặt lên tay y một nụ hôn, nước mắt lại rơi xuống chạm lên mu bàn tay gầy gò trắng xanh của y.
'Lần này là anh cố ý lợi dụng em không thể từ chối mà làm càn, sau này gặp lại sẽ cho em tùy ý đánh mắng!'
Cười với y:
'Anh yêu em, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã yêu em, năm năm xa cách vẫn yêu em, sau này gặp lại, em hận anh, anh vẫn yêu em.'
Hắn gục xuống chăn, hai tay ôm chặt mặt cố gắng ngăn nước mắt lại trào ra, hắn ghét bản thân yếu đuối trước mặt Mạch Vũ Đường. Đã bao nhiêu lần rồi, hắn hứa mà không làm nổi, bất tài vô dụng đến thế, hiện tại khóc lóc thê thảm trông thật buồn cười.
Nhưng mà Hách Liên Tranh không cố nổi, kể từ giây phút Mạch Vũ Đường lịm đi trong lòng hắn, trái tim hắn đã vỡ nát ra hàng vạn mảnh, tâm hồn cũng đã chết đi từ lúc đó. Hắn hận bản thân mình còn nhiều hơn hận những kẻ đã làm hại Mạch Vũ Đường trước kia. Hắn ghét những lúc vui vẻ bên người khác trước sự đau đớn của người hắn thật sự yêu, ghét hai chữ 'đệ đệ' đã đẩy y ra xa, ra khỏi bàn tay hắn, từ đó về sau không còn tìm thấy nữa, ghét cả sự ngộ nhận đáng chết của bản thân.
Hách Liên Tranh yêu Mạch Vũ Đường, từ đầu đến cuối đều như vậy.
Vậy mà mãi đến khi chim tước nhỏ trong lòng bàn tay hắn đã không còn nhảy nhót ca hát nữa, hắn mới nhận ra.
Đêm đó phủ đốc quân cháy lớn, ngọn lửa phát ra từ phòng của đốc quân và tiểu công tử. Bên trong phòng khoá kín, đốc quân tự mặc cho mình hỷ phục đỏ rực, cũng thay cho tiểu công tử giống như vậy. Hách Liên Tranh nắm chặt tay Mạch Vũ Đường, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hôn lên trán y, ôm y thật chặt trong lòng.
Giống như uyên ương liền cành, chim liền cánh, sống chết không ngăn cách được đôi ta, sinh tử cũng không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com