Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Năm Mậu Thần...

Về đêm, sân khấu của Lư Sinh Lâu đã đóng cửa, hàng ghế khán giả trống trải, cả căn phòng rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng giày da đập xuống nền gạch cùng với tiếng gió thổi qua cửa sổ.

Giống như đời trước, lâu chủ Lư Sinh Lâu hẹn gặp đốc quân Loan Thành.

Cửa lớn đã mở sẵn, Hách Liên Tranh từ ngoài bước vào, trên vạt áo vẫn còn mang theo hơi lạnh của trời đêm. Trong phòng ấm áp hơn hẳn, đèn vàng dể chịu, nến sáng lung linh, xung quanh còn toả ra mùi hương hoa mai nhàn nhạt.

Trên đài hát, phía sau tấm rèm, một vị công tử trẻ tuổi đã chờ sẵn ở đó. Rèm trắng mỏng manh nhưng cũng đủ che đi gương mặt của công tử nọ, chỉ thấy được y diện sườn xám đỏ tươi, dưới ánh nến là bóng dáng cao gầy mảnh mai, làn da trắng như sứ, trắng đến nổi thấy có đôi chút xanh xao. Tuy mơ hồ không rõ, nhưng ai nhìn thấy cũng sẽ tin rằng người phía sau đó chính là một mỹ nhân.

Hách Liên Tranh nhìn cảnh tượng trước mắt rồi cười khẻ, hẳn là người nọ đã tốn không ít tâm tư bày ra một màn thần bí này cho hắn xem. Nhưng mà là y, có gì mà hắn không biết? Hắn biết gương mặt y xinh đẹp kiều diễm nhưng cũng đáng yêu, mỗi khi chịu khó nũng nịu thì hắn sẽ lập tức mềm lòng, mà đuôi mắt y chỉ cần ửng đỏ một chút sẽ lại biến ra dáng vẻ càng câu hồn đoạt phách. Hắn còn biết người nọ cao chỉ ngang cằm mình, chỉ cần kê chân một chút sẽ vừa đủ tựa đầu lên vai hắn. Biết y nếu so với hắn sẽ có chút mỏng manh bé nhỏ, mặc y phục của hắn rộng thùng thình không thể kéo cao cổ áo, chỉ cần một vòng tay có thể triệt để ôm được cả người khoá chặt vào lòng.

Hắn biết hết tất cả, nhưng đương nhiên cũng rất hứng thú cùng y diễn một màn kịch thú vị này.

Đối diện với Hách Liên Tranh, Mạch Vũ Đường lên tiếng trước:

'Đêm nay Lư Sinh Lâu chỉ tiếp một vị khách duy nhất, đốc quân có hài lòng hay không?'

Giống hệt với đời trước không sai một câu từ nào, bên kia rèm lại vang lên tiếng cười khe khẽ, người kia đáp lời, giọng điệu vô cùng dịu dàng nhưng cứ nghe ra chút gì đó trêu hoa ghẹo nguyệt:

'Giọng nói của công tử rất quen thuộc, rất êm tai, ta rất thích!'

Mạch Vũ Đường có chút kinh ngạc, dùng cách nói chuyện như thế này với người mà bản thân nên cảnh giác hình như không phải là phong thái bình thường của Hách Liên Tranh.

Cảm thấy bên kia rèm im lặng có chút lâu, Hách Liên Tranh lại hỏi tiếp:

'Trời đã không còn sớm, công tử muốn gặp ta để làm gì?'

Mạch Vũ Đường:

'Muốn mời đốc quân uống rượu, ngài có sẳn lòng không?'

Mạch Vũ Đường nghe thấy tiếng bước chân của Hách Liên Tranh bước tới càng gần hơn, nếu không có gì ngăn cách, thì chỉ cần một cái vương tay, Hách Liên Tranh đã có thể chạm đến y.

'Đã là uống rượu, sao có thể không gặp mặt?'

Mạch Vũ Đường cười khẽ, một tay vén rèm nhưng không bước tới, giữ khoảng cách vừa phải, đối diện với Hách Liên Tranh.

'A Tranh, đã lâu không gặp!'

Trong khoảnh khắc đó, có trời mới biết trái tim Hách Liên Tranh đã đập điên cuồng như thế nào, máu cả người hắn cứ như chảy nhanh hơn gấp bội. Báu vật quý giá mất rồi được lại, người mới đây thôi còn nằm trong lòng hắn, cả tà áo nhuộm đỏ máu nói lời vĩnh biệt với hắn mà hiện tại vẫn còn khoẻ mạnh, xinh đẹp nguyên vẹn đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói với hắn "đã lâu không gặp".

Mạch Vũ Đường rất nhanh được Hách Liên Tranh kéo đến ôm vào trong ngực, cơ thể Hách Liên Tranh thật sự ấm áp dễ chịu, trước kia y vẫn luôn thích, đặc biệt thích được ôm như vậy. Hắn ôm y rất lâu, lâu đến nỗi y đã đủ thanh tĩnh để cảm nhận được tiếng trái tim của hắn đập liên hồi trong lồng ngực, cảm nhận được người kia cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc y, lưu luyến không rời. Cứ như hắn thật sự yêu y sâu đậm, thật sự trong năm năm qua vẫn luôn đối với y có vạn phần mong nhớ, chứ không phải mỗi ngày đều cùng với người khác thảnh thơi bình yên hạnh phúc, mặc kệ y sống chết thế nào?

Phải qua rất lâu, Mạch Vũ Đường mới rời khỏi được cái ôm của Hách Liên Tranh. Y mở bình rượu mới, ngồi xuống bậc thang của đài hát, Hách Liên Tranh cũng đến ngồi bên cạnh y.

Dưới khán phòng không một bóng người, mùi rượu nồng nàn, nến cháy lung linh, hai người cứ thế ngồi cạnh bên nhau, cùng nhau nói rất nhiều chuyện, giống như họ của năm năm trước, của đời trước, của rất lâu trước kia. Khi đó cơm ăn không đủ no, áo quần không đủ mặc, hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nương tựa vào nhau mà sống. Mỗi đêm khi trời quang mây tạnh, sao sáng, trăng tròn, Mạch Vũ Đường sẽ dựa vào vai ca ca của mình, nói về mong ước sau này, về tương lai của cả hai.

Anh nói một ngày nào đó anh sẽ làm được việc lớn, sẽ làm tướng quân oai phong lẫm liệt, khi đó sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc em như chú chim nhỏ trong bàn tay anh, không phải lo nghĩ hay sợ hãi điều gì. Thế rồi anh đã thật sự làm được việc lớn, thật sự trở thành tướng quân có quyền có thế, nhưng trên con đường dương quang tươi đẹp đó, không hề có em.

Thật ra, Mạch Vũ Đường chưa bao giờ mong cầu vinh hoa phú quý, cũng có cần gì áo gấm lụa là, thứ duy nhất y cần chỉ là một mái nhà. Trong những năm đầu tiên y cùng Hách Liên Tranh xa cách, mỗi đêm y đều mơ thấy A Tranh sẽ đến và đưa y cùng hắn trở về nhà. Nhưng nhiều năm nữa qua đi, giấc mơ như thế cũng dần ít đi cùng với hy vọng trong lòng y, cho đến bây giờ, đã không còn trông thấy nữa.

Mạch Vũ Đường dùng hết sức lực của bản thân cũng chỉ để vẫy vùng và sống sót ở bên trong của vũng bùn chứ chưa bao giờ thực sự có thể thoát ra khỏi đó.

Trời lại càng về khuya, cảm thấy đã đến lúc thích hợp, Mạch Vũ Đường mới đứng dậy, lại thong thả nói với Hách Liên Tranh:

'Lâu ngày gặp lại, em tặng A Tranh một món quà nhé!'

Hách Liên Tranh biết rõ y đang muốn nói gì, vốn dĩ hiện tại hắn cũng đã chẵng cần nghe, nhưng Mạch Vũ Đường đã bước đến, kề sát vào tai hắn, lặp lại từng câu nói giống hệt với đời trước.

'Sau khi anh diệt cướp, nhà thờ Bách Hoa đã đóng cửa rất lâu, Hà Mặc Lâm bị bắt ở đó. Ngoại trừ người của em, còn có người khác nhắm vào nhà họ Hà.'

Không chờ Mạch Vũ Đường kịp lùi ra xa, Hách Liên Tranh bất ngờ đưa tay giữ lấy gáy y, kéo y đối diện với hắn, khoảnh cách quá gần đến nổi chỉ cần một cái khẻ cúi đầu của Hách Liên Tranh thì chuyện lớn sẽ xảy ra. Nhưng mà hắn không có làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ nhìn Mạch Vũ Đường, mỉm cười dịu dàng:

'Chuyện đó để sau đi, nói chuyện của em trước!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com