3
Mặc dù khoảng cách lúc này có chút khó xử, vành tai Mạch Vũ Đường đều đã đỏ hết cả lên, nhưng trước mắt thì y vẫn giữ được bình tĩnh, thong thả đáp lại Hách Liên Tranh:
'Chuyện của em đã nói hết rồi nha.'
Hách Liên Tranh bật cười, bàn tay thon dài lưu luyến rời khỏi gáy Mạch Vũ Đường, động tác ám muội khó giải thích, lúc rút tay về còn cố ý chạm qua vành tai y.
Vốn cho rằng nghe được thông tin quan trọng như vừa rồi, Hách Liên Tranh phải lập tức rời đi tìm tới nhà thờ Bách Hoa rồi mới phải. Nhưng mà Hách Liên Tranh lại tỏ ra rất ung dung, bây giờ còn đang rãnh rỗi đi qua đi lại trong phòng xem xét hết xung quanh.
Xem đến chán rồi hắn mới trở lại chổ Mạch Vũ Đường, cúi người ngang bằng tầm mắt với y cứ như đang nói chuyện với một đứa trẻ, ân cần nói với Mạch Vũ Đường:
'Anh xem qua rồi, A Đường nhà ta không thích hợp với những nơi như thế này đâu. Ngày mai, tới đốc quân phủ, ở cùng với anh!'
Tim Mạch Vũ Đường đột nhiên nhói lên thật mạnh, kí ức sâu nhất trong lòng chỉ vì một lời nói mà kéo quân ồ ạt quay về. Ở cùng với nhau trong cùng một mái nhà đã từng là mong ước lớn nhất trong đời của Mạch Vũ Đường, nhưng bởi vì mãi không làm nổi, cuối cùng y đã chẵng còn nghĩ đến nữa.
Mạch Vũ Đường cứ đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hách Liên Tranh, người kia cũng vẫn giữ tư thế cúi người, kiên nhẫn đáp lại ánh mắt Mạch Vũ Đường. Qua một lúc y mới quay người đi đưa lưng về phía Hách Liên Tranh:
'Em còn có việc phải làm ở Lư Sinh Lâu, không thể đồng ý với...'
Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, Hách Liên Tranh đã từ phía sau áp sát đến, lưng của Mạch Vũ Đường gần như đã dán hết vào lồng ngực người kia.
Mạch Vũ Đường giật mình ý muốn quay đầu né tránh thì ngay cả cằm cũng đã vừa vặn bị Hách Liên Tranh giữ lấy. Hắn đương nhiên không dám mạnh tay với chim tước nhỏ, chỉ dùng lực vừa đủ khiến Mạch Vũ Đường lần nữa ngoan ngoãn đứng im bất động trong tay hắn.
'A Tranh?'
Hách Liên Tranh cười ranh mãnh, môi kề sát vành tai vốn đã đỏ như quả đào vừa chín của y nói khẽ:
'A Đường không cảnh giác gì cả nha, nếu như không phải là anh mà là người khác muốn ám sát em, không phải đã thành công rồi sao?'
Vừa nãy Hách Liên Tranh đã uống không ít, mùi rượu cùng với mùi thơm sạch sẽ trên quần áo hắn bao chặt lấy cả người Mạch Vũ Đường.
Hách Liên Tranh nói cũng không hề sai, nếu như khi nãy là một kẻ khác tới với ý đồ lấy mạng Mạch Vũ Đường, thì với tình hình hiện tại có lẻ đầu y đã lìa khỏi cổ từ lâu mất rồi. Nhưng Mạch Vũ Đường thường ngày tuyệt đối sẽ không như thế, y đối với bất cứ kẻ nào không thiếu nhất chính là nghi ngờ và cảnh giác, tuyệt đối không một ai có đủ bản lĩnh tới gần nắm được yếu điểm của y.
Rõ ràng bên cạnh Hách Liên Tranh, Mạch Vũ Đường đến cả một chút đề phòng bảo vệ bản thân cũng không có.
Hách Liên Tranh sợ Mạch Vũ Đường đau nên đã sớm buông tay khỏi cằm y, chuyển sang đặt trên vai, thì thầm:
'Nể tình anh hợp tác diễn vở kịch này với em, đáp ứng anh một chút đi!'
Mạch Vũ Đường buộc miệng hỏi lại ngay:
'Vở kịch gì?'
Cuối cùng Hách Liên Tranh cũng chịu buông y ra, cả người Mạch Vũ Đường giống như vừa bị đóng băng mới được thả lỏng, thứ ở ngực trái cũng có thể ổn định nhịp đập lại đôi chút.
Bây giờ đến lượt Hách Liên Tranh quay lưng về phía Mạch Vũ Đường, hắn đứng về một góc mà ánh đèn vàng yếu ớt trong phòng không thắp sáng tới, bóng nến le lói run run in lên vạt áo. Giọng nói trở nên nghiêm túc, chậm rì rì hỏi Mạch Vũ Đường:
'Em hận anh lắm nhỉ?'
Cả người Mạch Vũ Đường thoáng chấn động, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, khớp xương đã trở nên màu xanh trắng.
Hách Liên Tranh đứng trong bóng tối, Mạch Vũ Đường không có cách nào trông thấy rõ, không thể nào hiểu được. Nhưng y biết Hách Liên Tranh không phải đang hỏi y, mà là đang thay y khẳng định, câu hỏi kia chỉ như một lời thông báo, rằng hắn biết rất rõ tâm tư mà y đang cất giấu.
Mạch Vũ Đường không thể phủ nhận, nhưng cũng không đủ sức để thừa nhận, mím chặt môi không nói, khoé mắt không hiểu tại sao lại cay nóng khó chịu.
Hách Liên Tranh hình như còn chưa có ý định buông tha cho y, nói tiếp:
'Em nói Lư Sinh Lâu chỉ bán tin tức, có thật không?'
Mạch Vũ Đường vẫn giữ im lặng.
Hách Liên Tranh:
'Những việc em đã làm, đang làm, thậm chí là lên kế hoạch chuẩn bị làm, anh đều biết rõ hết, em có tin không?'
Cũng không để Mạch Vũ Đường có cơ hội thoái lui, trong bóng tối an tĩnh, nến cháy rơi xuống phừng lên rồi lại chìm vào im lặng. Hách Liên Tranh từ tốn kể về từng việc mà hắn đã biết, không thấy được cảm xúc trên gương mặt Hách Liên Tranh, chỉ cảm thấy giọng điệu của hắn vẫn vô cùng bình thản.
Mà đối với Mạch Vũ Đường, mỗi lời Hách Liên Tranh nói ra đều như một con dao nhọn đâm trúng y không lệch một tấc nào. Đầu óc y đã triệt để rối tung, hoá ra ngay từ đầu, y đã chẵng giấu nổi Hách Liên Tranh bất cứ thứ gì.
Từ đầu tới cuối, kịch do y dựng nên, nhưng chính y cũng đã biến thành con rối trong chính màn biểu diễn của mình.
Theo như cách làm việc của Mạch Vũ Đường, y cảm thấy mình nên chọn thời cơ thích hợp diệt khẩu luôn kẻ đã nắm bắt quá nhiều bí mật của y. Nhưng mà không hiểu sao hai chân y vẫn đứng im không thể cử động nổi, khoé mắt bắt đầu đỏ hoe. Trong đầu Mạch Vũ Đường liên tục mắng bản thân vô dụng không có tiền đồ, rằng y không nên như hiện tại, nếu trở thành một quả hồng mềm, nhất định sẽ bị người ta bóp chết.
Y muốn sống, nhưng cũng muốn Hách Liên Tranh sống.
Chỉ vì một chút ân cần vừa mới nãy, một chút ngọt ngào không biết là thật lòng hay giả dối, chỉ vì một câu "muốn em đến cùng anh". Chỉ mỗi bấy nhiêu đã khiến trường thành trong lòng y sụp đổ, giống như mèo con không có nhà bám lấy chút hơi ấm mỏng manh mong được người ta cho y một nơi để thuộc về.
Hách Liên Tranh không rõ đã tới bên cạnh từ lúc nào khiến Mạch Vũ Đường bất giác giật mình. Y bối rối đến nổi không biết nên làm gì, chỉ có thể né tránh ánh mắt Hách Liên Tranh, tay áo vẫn còn nắm chặt.
Qua một chút, nổ lực kìm nén run rẩy trong cổ họng, Mạch Vũ Đường mới hỏi:
'Vậy anh định xử lý em thế nào?'
Hách Liên Tranh chạm tay lên mặt Mạch Vũ Đường, vuốt đuôi mắt sớm đã rớm nước mắt của y, nghiêm túc nói với y:
'Anh không tới đây để luận tội em, mà tới để đưa em rời đi.'
Nâng cằm Mạch Vũ Đường nhìn vào mắt mình, hắn tiếp:
'Bỏ hết đi, tới ở cùng anh! Chuyện gì em đã ra tay, anh sẻ thay em xử lý gọn gàng. Còn bọn khốn kia anh cũng sẻ giết sạch, đảm bảo chúng chết khó coi, không một lời đối chứng. Em chỉ cần ở yên trong phủ của anh, tất cả chuyện này đều không liên quan tới em.'
Dừng lại một chút, mắt Hách Liên Tranh cũng đã đỏ theo Mạch Vũ Đường, hàng ngàn hàng vạn dịu dàng, trân trọng cẩn thận nói với y:
'Đợi anh làm xong hết tất cả, bản thân cũng sẻ giao cho em. Em ghét anh, hận anh thì cứ thoải mái muốn làm gì anh cũng được.'
Nước mắt Mạch Vũ Đường không kiềm chế nổi lăn xuống gò má, chạm lên bàn tay Hách Liên Tranh vẫn còn đặt trên mặt y. Quá lâu chìm nổi trong bùn, cuối cùng đã có người tới muốn kéo y ra, cũng không ngại thay y rơi xuống, không ngại bản thân mình vấy bẩn.
Mạch Vũ Đường tránh khỏi bàn tay Hách Liên Tranh, cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn:
'Em không cần, việc em làm, em tự gánh chịu hậu quả, kẻ có thù với em, em cũng sẻ tự trả, chỉ cần A Tranh đừng chặn đường em là được.'
Hách Liên Tranh thừa biết Mạch Vũ Đường sẻ không đồng ý, nhưng hắn tuyệt đối không thể để y được toại nguyện, càng không thể để y đâm đầu vào chổ chết giống như đời trước.
'Anh cho em thời hạn một ngày, không phải để em suy nghĩ mà là để em chuẩn bị, đến ngày hôm sau, anh sẻ tự có cách đưa em đi.'
Hách Liên Tranh bước ra cửa lớn chuẩn bị rời đi, được nữa đường đã quay đầu lại, bồi thêm:
'Em cũng đừng nghĩ tới việc tạm rời Loan Thành để tránh mặt anh! Chỉ cần anh muốn, đừng nói là một ngày, một tuần, một năm hay là cả đời, em cũng không ra khỏi được Loan Thành nữa bước.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com