Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khúc sông rẽ nghiệp


Từ dạo ấy, cuộc đời con Mùi như chiếc thuyền nhỏ rẽ sang khúc sông mới - một khúc sông quanh co, hẹp dần và tối tăm, chẳng thấy lối ra. Những buổi chiều vàng rực rong ruổi khắp xóm làng, những tiếng cười giòn tan vỡ ra từ đám bạn nhỏ chân đất đầu trần, tất cả chừng như lùi sâu vào một miền ký ức xa xôi, mờ ảo. Chúng nhường chỗ cho một thế giới khác - thế giới của mùi thuốc nam nồng đượm khét lẹt, cay cay nơi sống mũi, của những trang sách thuốc dày cộp chữ nghĩa khó hiểu như tấm bản đồ rối rắm dẫn vào cõi u minh.

Ông Tư Lang - cha nó - giờ đây không còn là người cha hiền hậu, dễ tính hay cười hay nói ngày trước nữa. Bỗng chốc, ông trở nên lầm lì, cặp mắt lúc nào cũng như xuyên thấu vào tận đáy hồn người. Ông nghiêm khắc đến lạ, bắt đầu gom nhặt từng chút một, truyền dạy cho đứa con gái bé bỏng của mình những bí quyết nghề y gia truyền. Cái sự học ấy không phải chuyện đùa, mà là thứ phận sự nặng nề, khắc nghiệt, đòi hỏi sự kiên nhẫn vô tận.

Cả ngày dài, hai cha con cứ ru rú ngoài mảnh vườn sau nhà - nơi um tùm những loài cây thuốc nam xanh ngắt, hoặc trong căn buồng tối om chất đầy những bì thuốc khô thơm nồng mùi đất cỏ. Đám bạn cũ thi thoảng vẫn rủ nhau tới, chân tay lấm lem bùn đất, giọng cười hồn nhiên phá tan không gian tĩnh lặng. Nhưng chúng đều bị má nó ngăn lại với ánh mắt áy náy, xót xa. Bà lựa lời từ chối thật khéo: "Thôi, con Mùi giờ bận ôm sách thuốc với cha nó rồi. Để hẹn tụi con dịp khác nghe!". Cái "dịp khác" ấy cứ lần lữa, xa vời dần, để rồi một ngày, những bước chân rộn rã kia thưa thớt hẳn. Tiếng cười nói của lũ bạn nhỏ dần tắt lịm, như bong bóng nước vỡ tan giữa đồng không, chẳng còn một dấu vết.

Có một buổi chiều, khi nắng vàng hiu hạc trải dài trên bậc thềm cũ, Mùi mỏi mệt buông rũ đôi vai nhỏ. Nó ngước lên nhìn cha bằng đôi mắt đã ngân ngấn nước, giọng khẽ thốt ra một câu hỏi chất chứa bao niềm trắc ẩn: "Sao con phải học mấy thứ này vậy cha? Con thèm được đi chơi...".

Ông Tư lặng người nghe tiếng con gái, đôi mắt ông thoáng chạm phải nỗi xót xa mềm yếu, nhưng chỉ trong chớp mắt, bản lĩnh của một người cha từng trải đã thay thế. Một sự cương nghị khác thường hiện lên trong tầm nhìn sâu thẳm. Ông không giảng giải dài dòng, giọng nói trầm đục như tiếng đất ẩm sau mưa, nghiêm nghị mà đong đầy tâm tư: "Cứ học đi con. Rồi một ngày, tự con sẽ hiểu".

Trong ký ức bé bỏng của Mùi, hình ảnh cha nó vẫn luôn là một người đàn ông hiền hậu, ít nói, chưa từng quát mắng hay ép buộc nó bất cứ điều gì. Ấy vậy mà bây giờ, ông dường như khoác lên mình một lớp vỏ khác. Sự nghiêm khắc của ông đôi khi khiến đứa trẻ lên bảy cảm thấy sợ hãi, bơ vơ. Ông bắt nó phải thuộc nằm lòng từng loại cây, từng thứ lá: nào là cây cỏ mực với những bông hoa trắng li ti có phép cầm máu, nào là cây sài đất với lá xanh mướt dùng trị rôm sảy, rồi thì rau má, kim ngân, sâm đất... Mỗi loại mang một dáng hình, một công dụng riêng, loại thì dùng lá, loại dùng thân, loại phải đào cả rễ lên mới phát huy tác dụng. Đối với tâm hồn non nớt của Mùi, đó không chỉ là bài học, mà là cả một đại dương kiến thức mênh mông, như một cuốn sách bí ẩn chờ đợi được giở ra.

Đã bao phen Mùi học hành tới kiệt sức, rồi ngã bệnh. Bà Tư đứng nhìn đứa con gái bé bỏng thân hình xanh xao, gương mặt héo hon, lòng bà đau như ai rót nước sôi vào tim. Có những đêm thức trắng bên con, nước mắt bà cứ rưng rưng, bà muốn gào thật to cho chồng nghe, muốn bồng con bỏ đi khỏi cái nơi mà con trẻ phải khổ sở đến thế này. Nhưng rồi, cái ý nghĩ điên rồ ấy cũng nguội lạnh khi bà nhìn vào gốc rễ của mọi chuyện. Bà hiểu, thấm thía cái nghiệp, cái duyên của ông Tư – người chồng mà bà cùng gánh nợ trần gian.

Số ông Tư vốn là kẻ mồ côi, anh em ly tán khắp chốn, cả đời không có lấy một góc bàn thờ tổ tiên. May thay, duyên trời run rủi, ông được một vị thầy vừa tinh thông y thuật, vừa am tường huyền học pháp thuật nhận về nuôi, truyền dạy cho hết những bí quyết chữa bệnh cứu người. Kể từ cái đêm con Mùi gặp ác mộng, vật vã kêu khóc, ông Tư đã biết ngay: đứa con gái nhỏ của mình mang một căn duyên kỳ lạ với cõi âm, một nghiệp chướng nặng nề phải gánh vác, không thể trốn chạy. Muốn cho nó đủ sức đương đầu với phần hồn, trước tiên phải cho nó thấu hiểu phần xác. Muốn trị bệnh âm, trước hết phải thuộc nằm lòng dược tính của từng ngọn cỏ, lá cây, phải hiểu như trong lòng bàn tay từng huyệt đạo, từng mạch máu trong cơ thể con người. Sự nghiêm khắc, sự thúc ép khổ luyện của ông xuất phát từ chỗ đó – một sự chuẩn bị âm thầm và khắc nghiệt cho một hành trình dài đằng đẵng phía trước, mà cái đứa trẻ lên bảy kia làm sao hình dung ra cho thấu.

Mỗi lần Mùi lỡ miệng gọi sai tên thuốc, hay nhầm lẫn công dụng của nó, ông Tư không nói nhiều. Ông lẳng lặng cầm cây thước tre lên, khẻ một cái thật mạnh và dứt khoát vào lòng bàn tay nhỏ xíu của con. Tiếng "chách" giòn tan vang lên trong không gian tĩnh mịch, mỗi tiếng như một nhát dao cứa sâu vào trái tim người mẹ. Bà Tư không nén nổi, bà quắc mắt lên mắng chồng: "Trời đất ơi! Nó còn nhỏ dạ mấy tuổi đầu mà ông nỡ đành hanh, tàn nhẫn vậy không hở trời?!". Ông Tư vẫn im lặng chịu đựng. Nét mặt ông không giận dữ, cũng chẳng buồn bã, mà là một sự cương quyết lạ thường, một sự tĩnh tại đến đau lòng. Ông chỉ chau đôi lông mày rậm, nhắc lại một lần nữa thật rõ ràng, chậm rãi cho đứa con gái ghi nhớ. Trong cái im lặng ấy, là cả một bầu trời trách nhiệm và thương yêu không thể thốt thành lời.

Dần dà rồi cũng đến lúc Mùi bắt đầu thấy sợ cha. Cái dáng nhỏ bé ấy không còn dám ríu rít như chim non quấn quýt bên ông Tư mỗi buổi chiều ông đi hái thuốc về nữa. Thay vào đó là những khoảng lặng, những ánh mắt e dè lấm lét. Có những buổi tối, áp lực học thuốc quá đỗi nặng nề, Mùi ngồi một góc, nước mắt cứ thế ứa ra, rồi rơi lã chã trên trang sách cũ, trên cả gương mặt ngây thơ còn vương vấn hương đồng cỏ nội. Ông Tư nhìn thấy, trái tim người cha như thắt lại. Ông đứng chôn chân tại đó, chỉ vài giây thôi mà dài tựa mấy kiếp người. Rồi ông quay gót, bước vội ra ngoài hiên, lấy diêm quẹt lửa châm một điếu thuốc. Khói thuốc cay nồng cuốn vào phổi, vào hồn, vào nỗi xót xa tận cùng. Ông đau hơn ai hết, nhưng đằng sau nỗi đau ấy là một ý chí sắt đá. Cái nghiệp của nó là cái nghiệp phải đối mặt với những thứ u linh, huyền bí, những căn nguyên bệnh tật đến từ những cõi giới mà mắt thường không thể nào thấy được.Ông Tư, với trải nghiệm của một đời người, ông thấu hiểu cái chân lý ấy lắm rồi. Muốn hàng phục được những thứ ma thiêng nước độc ấy, trước hết phải có cái gốc vững chắc. Ông buộc lòng phải nghiêm khắc, phải ép nó vào khuôn phép, dẫu biết rằng mình đang trở nên lạnh lùng, khô khan trong mắt nó, dẫu biết rằng nó sẽ oán hận, sẽ hiểu lầm cha nó chẳng còn thương nó như thuở nào.

Ấy thế mà, như số phận đã an bài, như dòng máu trong người nó tự thấm đẫm hương thuốc, Mùi tiếp nhận tất cả một cách kỳ diệu. Trí nhớ của con nhỏ khiến chính ông Tư - người đã trải qua bao sóng gió - cũng phải kinh ngạc thốt lên. Những phương thuốc phức tạp ghi chép bằng thứ chữ Nho ngoằn ngoèo, những cách phối hợp các vị thuốc đắng chát, cay nồng, ngọt dịu tưởng chừng chỉ những bậc lão thành mới thấu hiểu nổi, thì Mùi thuộc vanh vách như in. Chẳng mấy chốc, cái bóng nhỏ ấy đã lăng xăng bên cha, thoăn thoắt phân loại từng thang thuốc, thậm chí còn bắt đầu biết cách pha chế những phương thuốc đơn giản. Cứ thế, cái nghiệp tổ truyền âm thầm chảy xuôi, gieo mầm trên mảnh đất tưởng chừng khô cằn mà lại cực kỳ màu mỡ.

Ông Tư đứng nhìn con gái mình say sưa với từng cọng lá, từng hạt thuốc, khóe mắt ông nheo lại, gật đầu hài lòng. Ông biết, bước đầu tiên trên con đường dài phía trước, con ông đã đặt chân vững chãi. Một ngày không xa, khi đã thực sự "thạo dược", nó sẽ bước vào cõi "đạo" – thế giới của những huyền diệu và phép màu mà giờ đây nó còn chưa thể nào hình dung nổi. Và lúc ấy, hành trình thực sự của nó mới bắt đầu. Căn nhà nhỏ vẫn thơm nồng mùi thuốc Nam, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một câu chuyện kế thừa, một sự tỉnh thức lặng thầm mà con Mùi, trong sự ngây thơ và trong trẻo của mình, vẫn còn mơ hồ, chưa thể thấu hiểu hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com