Chương 19: Trái tim thấu hiểu
Trong ký ức của thằng Sói, con Mùi vốn là đứa trẻ lầm lì, ít nói, đôi khi đờ đẫn như bà cụ non đang ngẫm nghĩ về kiếp nhân sinh. Có lúc nó cất tiếng, lại khiến người ta giật mình bởi những câu nói sâu sắc, chín chắn tựa đã trải qua mấy kiếp người. Nhưng có lẽ, điều khiến thằng Sói nhớ nhất, thích nhất chính là nụ cười của nó. Dù đời có xô bồ, dù người ta có buông lời dị nghị, trêu chọc, con Mùi vẫn cười – một nụ cười hiền hòa, thanh thản chẳng vướng bận thị phi. Với thằng Sói, con Mùi lúc cười là đẹp nhất, cái đẹp khiến lòng nó nao nao. Cái lúm đồng tiền nhỏ xíu bên khóe miệng chợt hiện, càng tô thêm nét duyên dáng khó tả. Nụ cười ấy của nó có một sức mạnh diệu kỳ, như có thể xoa dịu mọi muộn phiền, khiến thằng Sói mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Thấy con Mùi hôm nay ngồi thẫn thờ, nét mặt u buồn khác hẳn mọi khi, thằng Sói chợt thấy lòng mình bồn chồn khó tả. Nó nhìn đứa bạn thân bằng ánh mắt ít khi thấy, rồi khẽ thở dài, cất giọng trầm xuống, nghiêm nghị hơn lúc thường: "Tao không biết mày đang gặp chuyện gì. Nhưng mà... cuộc đời mình đâu phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Nhiều khi gặp chuyện khó nói, chuyện đau lòng, mình cứ phải ghim lại trong lòng, tự mình gặm nhấm một mình. Cũng như con dế nằm trong lòng đất lạnh vậy đó, Mùi à. Đâu phải lúc nào nó cũng ca vang được đâu. Có những đêm tối đen như mực, nó phải co ro, im lặng, chịu đựng một mình. Ấy vậy mà khi mặt trời ló dạng, khi giọt sương long lanh đậu trên ngọn cỏ, nó lại cất tiếng hát vang trời, như chưa hề có nỗi buồn nào hết. Người lớn mình cũng thế thôi. Có những điều họ giấu kín trong tim, có những hành động mình nhìn vào tưởng chừng khó hiểu, nhưng chưa chắc đã là không tốt cho mình. Tao tin rằng nếu cha mày làm điều gì, ắt hẳn phải có lý do riêng. Ông ấy thương mày nhất xóm này, cái điều đó thì không cần phải bàn cãi."
Con Mùi nghe những lời thằng Sói nói, lặng im không đáp. Những câu nói mộc mạc, chân tình của đứa bạn như những giọt nước thấm vào tâm can. Nó chợt nhớ đến lời má nó đã từng dặn, những lời yêu thương, những lời động viên sâu lắng. Rồi trong lòng nó hiện lên hình ảnh của cha – một người thầy nghiêm khắc khi dạy học cho nó nhưng lại là một người cha hết mực yêu thương con. Ông có thể quát mắng nó vì nó quên bài, nhưng cũng chính ông, trong bữa cơm đạm bạc, luôn gắp cho nó miếng ngon nhất. Đêm đêm, khi màn đêm buông xuống, ông vẫn âm thầm kéo chăn lên ngực cho nó, sửa lại tư thế nằm để nó ngủ ngon giấc. Mỗi lần nó ốm, đôi mắt ông thâm quầng vì thức trắng đêm lo lắng, bàn tay gầy guộc vỗ về nó từng chút một. Những ân tình ấy, những hy sinh thầm lặng ấy, làm sao có thể là giả dối được?
Một cảm giác bình yên kỳ lạ, ấm áp chảy tràn trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ. Dù cho trí óc nó vẫn chưa thể lý giải hết mọi ngọn nguồn, nhưng trái tim nó đã mách bảo rằng, có những điều trong cõi đời này, không cần phải hiểu hết bằng lý trí. Đôi khi, chỉ cần tin bằng trái tim. Tin vào tình thương vô bờ của cha, tin rằng sau những hành động tưởng chừng khắc nghiệt kia, là cả một bầu trời yêu thương chở che, một ý nguyện mãnh liệt được bảo vệ cho nó khỏi những giông bão cuộc đời.
Ánh hoàng hôn cuối ngày như một ngọn đèn dầu cạn kiệt, từ từ lụi tắt trong dải màu tím đậm của màn đêm đang buông xuống. Những vì sao đầu tiên lấp ló, nhảy nhót như những đốm lửa nhỏ nhen lên từ cõi vô biên. Con Mùi đưa mắt nhìn lên trời cao, rồi lại đảo tầm mắt về phía thằng Sói. Nó chậm rãi gật đầu, một cái gật đầu không chỉ bằng cái cổ mà bằng cả tấm lòng. Trong thâm tâm nó, một ngọn lửa quyết tâm đã được nhen nhóm, cháy rừng rực hơn cả những vì sao kia. Nó sẽ học đạo, sẽ dốc hết tâm can, không phải vì sợ hãi uy quyền hay trốn tránh số phận, mà bởi một niềm tin sắt đá vào người cha già. Nó muốn sống cho trọn chữ hiếu, để khỏi phụ lòng cha, và cũng để tự mình, một ngày không xa, có thể thấu hiểu những uẩn khúc, những trầm tư mà cha nó chưa một lần thốt nên lời.
Nó đứng dậy, hai tay phủi nhẹ những cọng cỏ may còn vương trên áo. Giọng nó vang lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát, không còn chút bỡ ngỡ, rụt rè như thuở trước: "Về thôi, anh Sói. Ráng chiều mai... anh ra đây bắt dế với em nữa nghe!"
Thằng Sói đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường của đứa bạn chầm chậm khuất sau rặng dừa nước ven sông. Một nỗi niềm khó tả chợt trào dâng trong lòng nó. Nó biết, con Mùi của những ngày tháng cũ đã khác. Và có lẽ, từ giây phút này, một khúc quanh mới trong cuộc đời đứa bạn nhỏ đã mở ra, nơi ấy chứa đầy những giông tố, những huyền bí mà ngay cả nó, kẻ từng xem mình là gan lì nhất làng, cũng chưa dám chắc mình có đủ can đảm để bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com