Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hộ pháp hay yêu ma?

Thuở ấy, Sơn Nam vẫn là mảnh đất của những huyền thoại đẫm sắc màu u tịch. Làn sương mờ ảo của tạo hóa bao phủ lên những cánh rừng đại ngàn bát ngát, nơi cây cối um tùm chắn cả ánh mặt trời, tạo nên một thế giới bán dạ bí ẩn. Con người thưa thớt sinh sống trong nỗi cô đơn lặng lẽ, giữa nhịp gõ đều đều của hiểm nguy rình rập. Thú dữ không chỉ phá hoại mùa màng mà còn gặm nhấm nỗi sợ trong từng giấc ngủ chập chờn. Và trong khoảng không gian nhuốm màu hư thực ấy, những câu chuyện về yêu ma cứ thế sinh sôi, như khói mù u ám quẩn quanh mái nhà tranh nghèo.

Giữa bức tranh ảm đạm ấy, một bi kịch còn đọng lại nỗi đau nhức nhối. Một chàng trai trẻ - con trai của gia đình nọ - đi đốn củi như ngày thường trong một buổi chiều tà và không bao giờ trở lại. Khu rừng im lặng nuốt chửng anh như một lời thách thức với sự tồn tại mong manh của con người. Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng chỉ nhận lại sự im lặng mênh mông, như thể đại ngàn đã khép lại cánh cửa sinh tử mà không một lời giải thích.

Sự biến mất ấy không đơn thuần là mất đi một con người, mà là sự sụp đổ của niềm tin vào sự an toàn. Nó trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng, một vết nứt trong tâm thức của cả ngôi làng nhỏ. Người dân Sơn Nam giờ đây không chỉ vật lộn với cái đói, cái rét, mà còn phải chống chọi với nỗi sợ vô hình - nỗi sợ về một số phận bị lãng quên trong lòng đại ngàn huyền bí. Mỗi góc rừng tối đều như thì thầm lời nguyền, mỗi tiếng gió xào xạc đều gợi lại hình ảnh người con trai mất tích, khiến cuộc sống vốn đã lầm than càng thêm khắc khoải trong nỗi bất an vô tận.

Hơn một thập kỷ lầm than trong bóng tối, dân làng Sơn Nam sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê giữa chốn đại ngàn huyền bí. Những đêm dài như vô tận, tiếng gầm gừ của thú dữ hòa cùng tiếng thì thào ma mị của yêu quái tạo thành bản giao hưởng kinh hoàng xé toạc màn đêm. Họ đã từng nghĩ đến việc ra đi, nhưng rồi lại thôi. "Bỏ đi đâu?" - những bậc cao niên râu tóc bạc phơ thở dài não nuột - "Mảnh đất này thấm đẫm mồ hôi và máu của bao thế hệ tiền nhân. Rời bỏ nó chẳng khác nào tự cắt đứt dây rốn nối liền với cội nguồn".

Vào một buổi sớm mai khi sương mù còn vắt vẻo trên những ngọn cây già nua, một bóng dáng kỳ dị chậm rãi hiện ra từ làn sương bạc. Đó là một vị cao tăng trẻ tuổi, dáng vẻ thanh tao thoát tục trong tấm áo nâu sòng giản dị đã phai màu dãi dầu mưa nắng.

Y hiện lên như một bức tranh thủy mặc giữa chốn rừng sâu u tịch. Mái tóc đen huyền dày mượt được buộc gọn phía sau, làm nổi bật vầng trán cao rộng ánh lên vẻ thông tuệ phi thường. Đôi mắt y sâu thẳm tựa giếng cổ mùa thu, ẩn chứa sự tĩnh tại của bậc chân tu đã thấu hiểu lẽ huyền vi của vũ trụ. Sống mũi cao thẳng như dãy núi trường thành, đôi môi hồng tươi khẽ mỉm cười tựa đóa sen hồng vừa chớm nở trong đầm lầy u ám. Làn da rám nắng đồng quê càng tôn thêm vẻ phong trần mà vẫn toát lên thần thái của bậc chân nhân đắc đạo.

Từng bước chân y nhẹ nhàng như mây trôi, nét mặt bình thản tựa hồ như đang dạo bước trong vườn thiền tĩnh mịch chứ không phải giữa chốn rừng thiêng đầy hiểm ác. Chiếc bình bát bằng gáo dừa mộc mạc trên tay tựa như vật bảo bối của bậc giác giả giữa chốn hồng trần.

Dân làng đứng chết lặng, những đôi mắt mở to đầy hoài nghi và sợ hãi. "Từ chốn rừng sâu tử địa ấy mà ra, làm sao có thể là phàm nhân?" - người thanh niên lực điền thì thào với vẻ mặt tái nhợt. Những người mẹ vội ôm chặt lấy con thơ, ánh mắt đầy lo âu. Các bậc lão thành nắm chặt tay vào những công cụ thô sơ, sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử.

Vị cao tăng trẻ tiến đến, dừng lại cách họ ba bước chân. Y chắp tay trước ngực trong thế liên hoa ấn, cúi đầu nhẹ. Một giọng nói trầm ấm vang lên, thanh thoát như tiếng chuông ngân nơi cửa Phật:

"Nam mô A Di Đà Phật"

Âm thanh ấy vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, tựa như dòng suối mát lành xoa dịu những tâm hồn đã khô héo vì sợ hãi. Có người bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, có kẻ vẫn còn nghi ngờ, nhưng tất cả đều không rời mắt khỏi vị tu sĩ với vẻ đẹp siêu phàm giữa chốn rừng thiêng đầy bí ẩn này.

Lời nói của vị cao tăng khẽ khàng vang lên tựa hồ sương mai rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, rồi ngài từ tốn đưa chiếc bình bát bằng gáo dừa mộc mạc ra trước ngực. Dân làng đứng im phăng phắc, những ánh mắt đầy lo âu và bất an dồn cả về phía trưởng làng - vị lão già ngoài bát tuần đang chống chiếc gậy trúc nâu bóng. Thân hình ông khom xuống gần sát đất tựa cây liễu rủ, nhưng nhờ cây gậy vững chắc và bàn tay nâng đỡ ân cần của người con trai tên Sinh, ông vẫn đứng vững vàng như tượng đá giữa dòng đời xô bồ.

Đôi mắt ông đã mờ đục vì năm tháng, nhưng qua làn sương mờ của tuổi già, vẫn ánh lên sự tinh anh của một đời từng trải nghiệm. Ông nhìn vị cao tăng không chớp mắt, gương mặt khắc khổ hiện lên nét suy tư thâm trầm. Quả thực, diện mạo vị tu sĩ trẻ quá đỗi phi phàm: đôi mắt sáng tựa sao Khuê tỏa rạng ánh từ bi, nét mặt thanh tú phúc hậu toát lên từng đường nét, phong thái ung dung tựa đám mây trôi giữa bầu trời cao rộng. "Nếu đây thực sự là yêu ma giả dạng," - ông lão thầm nghĩ - "thì hẳn phải là hồn ma đã tu hành nghìn năm mới có được khí chất siêu phàm đến thế."

Ông Mậu chậm rãi chắp hai tay trước ngực theo thế liên hoa, giọng nói run run nhưng đầy kính trọng: "Kính thỉnh cao tăng vào nếp nhà tranh của lão dùng chén trà thô. Con dâu lão đang nấu nồi cơm nếp mới trong bếp, mong ngài hạ cố dùng bữa cùng gia đình ạ."

Thấy thái độ cung kính của trưởng làng, không khí căng thẳng trong làng dần tan biến như sương mai gặp nắng sớm. Những ánh mắt nghi kỵ nhường chỗ cho sự tò mò và hi vọng reo lên trong lòng. Mấy cụ cao niên cùng theo chân vị cao tăng vào nhà ông Mậu, số còn lại thở phào nhẹ nhõm trở về công việc đồng áng thường nhật.

Trên đường vào nhà, ông Mậu vừa đi vừa giới thiệu bằng giọng trầm ấm: "Lão tên là Mậu, gắn bó với chức trưởng làng nơi này đã hơn nửa thế kỷ. Còn đây là Sinh, con trai cả của lão." Vị cao tăng khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền từ như trăng rằm tỏa sáng: "A Di Đà Phật. Bần tăng xin đa tạ tấm lòng thành của thí chủ và bà con nơi đây. Nhưng bần tăng chỉ có thể nán lại đôi chút, bởi đường về am thất còn xa lắm."

Ông Sinh vội nói: "Dạ, kính thỉnh ngài cứ an tâm. Vợ con đang nấu bếp, chắc cũng sắp hoàn tất rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com