Chương 20: Lần đầu thấy cõi âm
Sau một hồi trò chuyện rôm rả với thằng Sói, những thắc mắc chất chứa trong lòng Con Mùi dường như cũng tạm thời được xoa dịu. Nó vẫy tay chào đứa bạn tinh nghịch, rồi quay lưng, rảo những bước chân vội vã trở về nhà khi bóng chiều đã ngả dài in sẫm trên mặt đê. Lúc này, trời đất đã chập chờn vào tối, màn sương mỏng manh như một dải lụa mềm mại bắt đầu giăng mắc khắp các lối đi, phủ lên làng quê một vẻ đìu hiu, tĩnh lặng đến lạ thường.
Lúc ra đi, bước chân nó nặng trĩu những ưu tư, tâm trí mải chìm đắm trong mớ hỗn độn của lời cha dặn và cảm giác kỳ lạ nơi đôi mắt mới được "khai mở". Nó đi mà như kẻ mộng du, chẳng màng để ý đến tiếng gió xào xạc trong lùm tre, chẳng thiết nghe ngóng tiếng cười đùa của lũ trẻ trong xóm, cả thế giới chân thực và sống động xung quanh dường như bị một bức màn vô hình ngăn cách, nhòe mờ và xa lạ.
Ấy vậy mà, chính cuộc trò chuyện với thằng Sói lại như một liều thuốc giải cho tâm hồn đang chất chứa hoang mang của nó. Những câu nói của thằng bạn đã kéo nó trở về với thực tại giản đơn, thân thuộc. Tâm trạng nó giờ đây thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, như được gột rửa khỏi lớp bụi mờ của những bí ẩn đang dần hé lộ.
Có lẽ chính vì thế, trên con đường trở về trong buổi chiều tà ấy, lần đầu tiên sau một ngày dài xáo động, Con Mùi mới thực sự chú tâm nhìn ngắm quê hương mình. Và rồi, đôi mắt vừa được khai mở ấy bắt đầu nhận thấy những điều khác thường.
Chính trên con đường làng quen thuộc đến từng gốc cây, ngọn cỏ ấy, lần đầu tiên trong đời, đôi mắt "vừa được khai mở" của nó thực sự nhìn thấy. Những bóng hình mờ ảo, đứt quãng, lẫn trong làn sương chiều muộn khiến lòng nó thắt lại, dạ dày co quắp. Một cụ già áo nâu ngồi thừ trên mỏm đá cũ kỹ, đôi mắt trắng dã, vô hồn nhìn xa xăm về một phía nào đó không rõ. Một bóng hồn khác vật vờ lướt ngang, khuôn mặt không rõ hình thù, chỉ thấy một vệt máu đỏ loang lổ, tạo nên một thứ ánh sáng rùng rợn. Chúng không tấn công, cũng chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của nó, nhưng cái không khí âm u, lạnh lẽo toát ra từ chúng khiến bầu không gian như đặc quánh lại, nặng nề đến ngột ngạt.
Con Mùi giật bắn mình, hơi thở như ngưng đọng. Nó cắn chặt môi đến bật máu, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, gồng mình lên để kìm nén tiếng thét đang trào dâng trong cổ họng. Lời dặn của cha nó vang lên như một lời cầu khấn: "Coi như không thấy, đừng cho họ biết con thấy được." Nó cúi gầm mặt xuống, dán mắt vào con đường đất dưới chân, bước những bước thật nhanh, thật vững, ra sức giả vờ như tất cả những gì vừa thấy chỉ là ảo ảnh của gió chiều vu vơ. Thế nhưng, lưng áo nó đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập thình thịch như muốn phá tung khung xương sườn mà chạy thoát.
Kỳ diệu thay, càng bước chân về gần ngôi nhà nhỏ, những bóng hình ma quái kia càng thưa thớt dần, rồi biến mất hẳn, như bị một thứ lực vô hình nào đó ngăn cản. Khi nó đẩy cánh cổng tre cũ kỹ bước vào sân, một cảm giác ấm áp, an toàn lạ thường bao trùm lấy nó, tựa như có một bức tường thành vô hình kiên cố ngăn cách hoàn toàn nơi đây với thế giới âm u, lạnh lẽo bên ngoài. Nó đứng chôn chân tại đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng ngập tràn vô vàn thắc mắc về ngôi nhà và về người cha kỳ bí của mình.
Về đến nhà, Con Mùi như con thoi lách mình qua cánh cổng tre, lòng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ khó tả. Tất cả những âm khí, những bóng hình lạnh lẽo ngoài kia dường như bị chặn đứng lại ở ngưỡng cửa, không thể xâm phạm. Không khí trong sân, trong nhà ấm áp và trong lành lạ thường, thứ hương khói quen thuộc của bếp lửa gia đình dường như mang một sức mạnh vô hình, có thể xua tan mọi u ám, đem lại sự bình yên.
Nó đứng tựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển, trái tim vẫn còn đập thình thịch như trống đánh ngay trong lồng ngực. Thế rồi, tiếng má nó vang lên từ nhà bếp, ấm áp và bình thản: "Mùi về rồi à? Rửa tay chân đi con, chuẩn bị ăn cơm tối!" Giọng nói ấy như một điểm tựa vững chắc, một sợi dây kéo nó trở về với thực tại bình yên, xua tan đi những bóng ma vẫn còn ám ảnh.
Nó vội vã làm những việc thường ngày: tạt nước rửa chân tay ở bể nước mưa, rồi phụ má dọn mâm cơm. Bữa cơm tối diễn ra yên ả như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cha nó, ông Tư Lang, vẫn gắp cho nó miếng cá to nhất, hỏi han về ngày đầu tiên được "khai nhãn". Ông nhìn con bằng đôi mắt hiền từ, thấu hiểu, không vội vã ép con phải kể hay phải hiểu ngay mọi chuyện. Sự bình tĩnh, điềm nhiên của cha như truyền sang nó, giúp nó dần lấy lại nhịp thở đều đặn, xua đi phần nào nỗi khiếp sợ.
Đêm đó, nằm giữa cha và má, trong không gian ấm áp và an toàn, Con Mùi mới dám thì thầm kể lại tỉ mỉ những gì nó đã chứng kiến trên đường về, về nỗi sợ hãi rợn người và cả cảm giác kỳ lạ khi bước chân vào nhà. Ông Tư Lang lắng nghe con với tất cả sự chăm chú, rồi trầm giọng giải thích: "Cái nhà này được chính cha, dùng pháp khí mà trấn giữ. Những oan hồn, vong linh vất vưởng ngoài kia không thể nào xâm nhập được. Đây là nơi an toàn nhất cho con, cứ yên tâm."
Lời giải thích của cha khiến lòng nó nhẹ nhõm đi được phần nào, nhưng cũng châm ngòi cho vô vàn thắc mắc khác về một thế giới tâm linh bí ẩn đang dần hé mở. Nó nghĩ về số phận của những linh hồn đau khổ nó đã thấy, và về con đường phía trước của chính mình. Nó nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một sự tò mò lạ lùng, xen lẫn một quyết tâm mới mẻ. Nó sẽ học, để hiểu, để có thể đối mặt, và có lẽ, một ngày nào đó, sẽ giúp đỡ được những linh hồn đau khổ kia, như cách cha nó vẫn âm thầm làm mỗi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com