Chương 22: Bước chân đầu tiên
Những bài học đầu tiên là những hướng dẫn tỉ mỉ về cách thi triển một pháp chú: từ những dụng cụ cần thiết như đạo trường, pháp khí, đến cách bấm ấn sao cho chuẩn xác từng chi tiết, cách đọc chú sao cho rõ ràng đúng âm luật, và quan trọng hơn cả là cách vận nội công, điều khí pháp để thổi hồn vào câu chữ, biến lời nói thành sức mạnh. Ông dạy rất chậm rãi, cẩn trọng từng li từng tí, bởi chính ông đã từng trải qua những ngày tháng vật vã ấy. Ông nhớ như in cảm giác bất lực khi thực hiện y hệt những gì sư phụ dạy, không thiếu một bước, vậy mà pháp chú vẫn không thể hiện, vẫn bất lực trước sự trông chờ. Có lần, ông đã thắc mắc với thầy: "Thưa thầy, con làm giống hệt thầy, giống như trong sách vở ghi chép, cớ sao pháp lại không thành?".
Vị lão sư phụ khi ấy cười khà khà, tay vuốt chòm râu bạc, đôi mắt hiền từ nheo lại: "Con ngoan, sách vở ghi chép câu chú, người thường đọc theo làu làu cũng được. Nhưng điểm khác biệt của một thầy pháp thực thụ nằm ở chỗ họ đặt cả nội công, cả tâm thức, cả linh hồn của mình vào trong từng câu chú, từng pháp ấn. Mỗi lần thi triển chân pháp là một lần dốc sức, tiêu hao nguyên khí, nên mới thấy mệt mỏi vô cùng." Ông Tư lại hỏi: "Vậy nội công là gì, và làm thế nào để vận nó vào khí pháp, thưa thầy?". Lão sư phụ mỉm cười, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông chùa: "Nội công không phải là thứ có thể nắm bắt bằng tay hay nhìn thấy bằng mắt. Nó là tinh hoa tích tụ từ hơi thở, từ sự rèn luyện không ngừng nghỉ của thân thể và tâm trí. Nó là dòng suối mát tuôn chảy trong cơ thể, và khí pháp chính là nghệ thuật dẫn dắt dòng suối ấy đến đúng nơi cần đến, hòa làm một với ý niệm của con."
Giờ đây, ông Tư Lang cũng đem những tinh hoa ấy truyền lại cho con gái. Ông giảng giải rất kỹ, nói rất nhiều về nội công, về cách thức vận hành nó trong từng hơi thở, trong từng cử chỉ. Ông kỳ vọng vào sự thấu hiểu nơi con, mong mầm non ấy sẽ sớm đơm hoa kết trái, nối dài con đường đạo mà cả đời ông đã dốc sức theo đuổi.
Dù đã giảng giải cặn kẽ, trong lòng ông Tư vẫn canh cánh một nỗi lo khôn nguôi. Ông hiểu rằng, để thuần thục một đạo pháp chú, người ta có khi phải dành cả tháng trời khổ luyện. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, ông sợ rằng nếu chậm trễ dù chỉ một khắc, "cái nghiệp" kia sẽ ập đến bất ngờ, và khi ấy, nếu con Mùi vẫn chưa thể tự vệ thì hậu quả sẽ thật khôn lường, đến cả ông trời cũng đành bất lực. Nỗi sợ ấy như ngọn lửa thiêu đốt, khiến tâm can ông lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Thế nhưng, ông vẫn cố gắng kìm nén sự sốt ruột trong lòng, không thúc ép con quá mức như những ngày dạy nó về dược liệu. Bởi lẽ, pháp thuật là môn nghệch ngoạc đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời gian; học từ từ, nắm cho chắc từng bước một còn hơn là nóng vội khiến mọi công sức đổ bể, hóa thành mây khói.
Vì vậy, ông bắt đầu dạy con Mùi từ những nền tảng căn bản nhất. Trước tiên là luyện nội công theo lối thiền định: ngồi thả lỏng, lưng giữ thẳng, hơi thở sâu và đều, dẫn khí quy nguyên, tập trung tâm ý vào vùng đan điền, cảm nhận luồng sinh khí ấm áp chảy dọc theo các huyệt đạo, hòa làm một với nhịp đập của đất trời. Khi nội công đã tịnh, ông mới chuyển sang dạy nó cách đọc chú – mỗi âm tiết phải phát ra tròn vành rõ chữ, cộng hưởng với hơi thở nội lực, khi trầm hùng như sấm vang, khi vi vút như gió thoảng. Rồi đến cách bắt ấn: năm ngón tay phải khép khít, lực tập trung nơi đầu ngón, mỗi thế ấn là một tầng ý nghĩa, một lớp pháp lực riêng biệt. Quan trọng hơn cả, ông nhấn mạnh: khi vận công, tâm thức phải hoàn toàn tĩnh lặng, như mặt hồ thu không gợn sóng, bởi chỉ cần một niệm tạp loạn cũng đủ khiến công phu đứt đoạn.
May mắn thay, con Mùi dường như có thiên bẩm về những thứ huyền học này. Nó tiếp thu nhanh đến kinh ngạc, mỗi lần luyện tập đều tỏ ra say mê và sáng dạ. Mỗi khi nó thực hiện đúng, ông Tư không tiếc lời khen: "Đúng rồi! Giỏi lắm con!" – những lời động viên ấy như tiếp thêm sức mạnh, khiến đứa trẻ càng thêm hứng khởi, chuyên tâm khổ luyện. Còn khi nó sai, ông cũng chỉ nhẹ nhàng chỉnh sửa, không một tiếng quát mắng hay bực dọc như những lần dạy về thuốc men. Bởi ông biết, pháp thuật cần sự thanh tịnh, giận dữ chỉ càng gây thêm rối loạn.
Đạo pháp chú đầu tiên mà ông Tư truyền dạy cho con gái là một pháp chú cần dùng đến huyết lực làm lễ vật dẫn đường - Khai Ngãi Chú. Vì thế, cứ mỗi lần luyện tập, ông đều tự tay chích máu mình thay cho con, vừa làm vừa giảng giải tỉ mỉ. Ông sợ đứa trẻ non nớt sẽ hao tổn nguyên khí, bởi dù chỉ một giọt máu nhỏ cũng mang theo tinh khí của con người, mà đâu phải chỉ làm một lần, hai lần là xong. Dùng máu nhiều quá, nào có tốt lành gì. Thế nhưng, con Mùi giờ đây đã cứng cỏi hơn, không còn là đứa trẻ nhỏ bé ngày xưa nữa. Nó kiên quyết không chịu để cha tiếp tục hy sinh, nằng nặc đòi tự mình khai triển cho kỳ được. Nhìn ánh mắt kiên định, quyết tâm đến cùng hiện rõ trên gương mặt non nớt của con thơ, lòng ông Tư bỗng dâng lên một cảm xúc lạ: vừa mừng vui, hãnh diện, lại vừa lo lắng, xót xa. Cuối cùng, ông gật đầu đồng ý. Ông quyết định để con gái tự tay thực hiện trọn vẹn nghi thức pháp chú đầu tiên trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com