Chương 7: Ranh giới mờ
Mặt trời dần ngả về phía Tây, những tia nắng cuối ngày vàng rực như rót mật trên khoảng sân đất rộng trước nhà bà Hai. Ánh nắng xiên khoai tạo thành những vệt dài in hình kẽ lá trên nền đất, như những bức tranh thiên nhiên kỳ ảo. Bầu trời phía Tây khoác lên mình chiếc áo choàng rực rỡ sắc cam và tím, những đám mây lửa cháy rực trước giờ tắt hẳn.
Dưới tán cây bàng cổ thụ xòe rộng, lũ trẻ trong xóm ngồi xếp bằng thành vòng tròn hoàn hảo. Chúng im phăng phắc, những đôi mắt mở to đầy háo hức dán chặt vào đôi môi nứt nẻ của bà Hai. Không khí buổi chiều dường như đặc quánh lại, nặng trĩu sự chờ đợi và những điều huyền bí sắp được hé lộ.
Bà Hai ngồi trên chiếc chõng tre đã lên nước thời gian, thân tre bóng loáng vì bao năm tháng được ngồi. Khuôn mặt bà in hằn những nếp nhăn cuộc đời, mỗi nếp nhăn dường như chứa đựng một câu chuyện cổ. Đôi mắt bà đục mờ nhưng sâu thẳm, ẩn chứa cả kho tàng truyền thuyết được truyền qua bao thế hệ.
Giọng bà trầm ấm vang lên, khàn khàn như tiếng gió xuyên qua khe đá: "Chuyện kể rằng, từ thuở xa xưa ấy, ở nơi cuối làng chỗ dãy núi sừng sững..."
Từng lời kể của bà như những nốt nhạc trầm buồn của bản giao hưởng huyền bí, cuốn hút lũ trẻ vào thế giới của những huyền thoại xa xưa. Câu chuyện về ngôi miếu cấm bị lãng quên và mối tình oan khuất giữa Xà tinh và vị cao tăng được bà tái hiện sống động, khiến không gian như thu nhỏ lại, chỉ còn tiếng gió vi vu qua kẽ lá hòa cùng giọng kể đầy ma mị.
Ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc bạc của bà, tạo thành một vầng hào quang huyền bí. Bóng tối bắt đầu len lỏi từ những ngõ ngách, những bóng cây dần kéo dài và in hình kỳ quái trên mặt đất. Thế nhưng không đứa trẻ nào nhúc nhích, tất cả đều đắm chìm trong thế giới của oan hồn, của mối tình chết yểu và lời nguyền ngàn năm.
Xa xa, dãy núi sừng sững in bóng đen sẫm trên nền trời dần tối, như một nhân chứng im lặng cho những bí mật ngàn năm không thể giải mã. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió thổi vi vu và giọng kể trầm ấm của bà Hai, ranh giới giữa thực và ảo dường như mờ đi, để lại chỉ còn những câu chuyện huyền bí vượt qua cả không gian và thời gian, như thể chính ngôi miếu cấm kia đang hiện hữu ngay trước mắt mỗi đứa trẻ.
Dưới nền trời chiều đang dần khép lại những tia nắng cuối cùng, bóng tối bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá. Ánh hoàng hôn tím thẫm phủ lên ngôi làng nhỏ, tạo thành một bức tranh u buồn và huyền bí. Bà Hai vừa kết thúc câu chuyện, không khí như đặc quánh lại, những lời kể ma mị vẫn còn vương vấn trong không gian tĩnh lặng.
Thằng Mía, đứa trẻ dễ xúc động nhất, bật dậy như bị một sức mạnh vô hình giật dây. Đôi mắt nó sáng rực lên trong thứ ánh sáng huyền ảo cuối ngày, chất chứa một nỗi niềm uất nghẹn. Giọng nói của nó vang lên, không còn là giọng của một đứa trẻ con nữa, mà đầy cảm xúc, ngân nga như tiếng chuông đồng vừa ngân vừa vỡ: "Tội nghiệp Xà tinh quá đi! Yêu thương sâu nặng như vậy mà cuối cùng lại phải chết thảm quá!"
Không khí im phăng phắc, câu nói như hút cạn hơi thở của cả đám. Thằng Chuột, đứa nhỏ nhất nhưng lanh lẹ, vội hùa theo ngay. Giọng nó còn ngọng nghịu, chưa sõi hết âm nhưng chứa đầy sự đồng cảm non nớt: "Đúng! Ông sư đó tu hành gì mà lạnh lùng, độc ác quá!"
Hai đứa nhìn nhau, ánh mắt chạm vào nhau trong một khoảnh khắc đồng điệu đến lạ kỳ. Chúng cùng giơ nắm tay bé nhỏ lên trời, giọng hô vang đầy khí thế như một lời thề kết minh: "Phe Xà tinh! Phe Xà tinh!"
Thằng Sói, đứa lớn tuổi nhất, đứng dậy một cách chậm rãi. Dáng vẻ nó toát lên vẻ chín chắn hơn tuổi, đôi mày rậm hơi nhíu lại thành một nếp suy tư. Giọng nói trầm và vững chãi, mang theo sức nặng của lý lẽ: "Hai đứa mày nói gì lạ vậy? Dù có bị oan ức đến mấy, Xà tinh cũng đã giết hại bao nhiêu người vô tội. Máu của những người dân lành kia, không đáng được trả giá sao? Ông cao tăng kia hành động là vì mọi người, để giữ cho làng xóm được yên ổn, không phải vì bản thân mình."
Thằng Mía quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe vì phẫn nộ: "Nhưng nếu bị phản bội, bị dồn đến chân tường, mất hết tất cả, thì ai mà chẳng hóa điên?"
Thằng Chuột nhanh nhảu tiếp lời, giọng run run: "Ổng tu hành thì đã sao? Tu là để thương người, giúp người. Ổng làm vậy thì có khác gì kẻ xấu!"
Thằng Sói bực tức vung tay: "Hai đứa mày thật là trẻ con! Ông ấy là người tu hành, đâu còn màng đến chuyện tình cảm trai gái. Ông ấy chọn như thế là đúng đắn!"
Ba đứa trẻ lao vào cuộc tranh cãi nảy lửa. Giọng của chúng chồng chéo lên nhau, cao thấp, trầm bổng, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn đầy cảm xúc. Không khí từ chỗ tĩnh lặng bỗng chốc sôi sục, những lý lẽ non nớt được đưa ra liên tục như những đợt sóng nhỏ cứ vỗ mãi không thôi.
Bà Hai đứng dậy, giọng nói đầy uy quyền vang lên, gắng gượng kéo bọn trẻ về thực tại: " Trời đất ơi, thôi đi mấy con! Cãi nhau làm gì cho mệt, sự thực cũng không thay đổi được nữa!"
Nhưng chúng chẳng đứa nào chịu nghe, vẫn mải mê với cuộc chiến của mình. Rồi bỗng nhiên, như có một sự đồng lõa ngầm, cả ba cùng im bặt và quay sang nhìn con Mùi – đứa vẫn ngồi im thin thít từ nãy đến giờ như một bức tượng nhỏ. Ánh mắt nó đăm đăm hướng về phía dãy núi thâm u phía Tây, nơi ngôi miếu cấm ẩn mình sâu trong tầng tầng lớp lớp cây cỏ. Dường như linh hồn nó đã lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ có bóng chiều và những câu chuyện không lời.
"Mùi, mày thấy ai đúng?" – Thằng Mía hỏi, giọng vẫn còn đầy phẫn nộ.
Con Mùi giật mình, như thể vừa bị giật khỏi một giấc mơ dài. Đôi mắt nó mở to, ngơ ngác nhìn quanh: "Hả? Cái gì?"
Thằng Mía bực bội: "Nãy giờ mày có nghe không vậy? Tao hỏi mày thấy ai đúng, xà tinh hay ông sư?"
Con Mùi chưa kịp mở miệng thì một tiếng gọi tha thiết, quen thuộc vang lên từ đầu ngõ, xé toang không gian đang căng như dây đàn: "Mùi ơi! Về ăn cơm tối rồi con!"
Nó chợt giật mình nhận ra trời đã sụp tối. Ánh nắng rực rỡ lúc nãy giờ chỉ còn là những vệt sáng le lói, yếu ớt nơi cuối chân trời. Cả không gian chìm vào trong màu tím nhạt của hoàng hôn. Những bóng cây dài ngoẵng in trên mặt đất trông như những bàn tay ma quái đang dần vươn ra, tóm lấy mọi thứ.
Tiếng gọi của mẹ như một sợi dây vô hình kéo nó về thực tại. Lũ trẻ vội vã tản ra, mạnh đứa nào đứa nấy chạy thục mạng về nhà, bỏ lại sau lưng những tranh luận còn dang dở và màn đêm đang dần buông xuống, phủ lấy ngôi làng nhỏ trong một sự tĩnh lặng đầy bí ẩn. Dãy núi xa xa giờ chỉ còn là một bóng đen sừng sững, im lìm và đầy uy hiếp dưới bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com