Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một mạng, hai mạng, ba mạng. Ôi trời, háo hức đến phát điên mất, tôi đã tiễn quá nhiều người xuống mồ đến nỗi chẳng còn nhớ nỗi tên tuổi, mặt mũi ai với ai. Bóp cổ, đâm dao, đẩy xuống lầu, đánh thuốc, treo cổ, danh sách sáng tạo cách tiễn người của tôi chắc phải dài hơn cả bản thành tích học tập, nhưng cuộc đời tôi đầy những cú quay xe đỉnh cao.

Tôi là Triệu Bảo Linh - một sát nhân với tính cách phản xã hội, kẻ từng khiến hệ thống pháp luật phải im lặng vì không tìm được chứng cứ. Thế mà thay vì giam tôi vào ngục, ông trời lại chơi ác hơn, ném tôi vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. Tôi sùng nam chính lên tận trời cao mặc dù hắn ta đã tiếp tay bắt nạt cô em gái của nữ chính đến mức mất cả mạng. Sau khi tèo trong cái cuốn tiểu thuyết máu chó đó, tôi tưởng mình đã chính thức được thả về với trời cao. Nhưng không, mẹ ơi, tôi lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết học đường với cả tấn bi kịch. Nhưng lần này khác hẳn với lần trước, tôi đã có hệ thống và chính giọng nói lạnh lẽo của hệ thống đã phán với tôi rằng:

- Chào mừng kí chủ đã đến với tiểu thuyết mang tên "Học đường đen", nhiệm vụ mới của kí chủ là trả thù, diệt sạch không nhân nhượng.

Tôi còn chưa đấm vào mặt hệ thống thì đã bị nó tống vào một cơ thể đi đời nhà ma, đó là một nữ sinh lớp 11 tên là Nhậm Diên Hi. Tay chân gãy dập, bụng in hằn dấu giày, mắt mở trừng trừng như muốn hỏi "Tại sao tao phải chết thảm như thế này?". Cô ấy trong câu chuyện học đường này chỉ là một con cừu non yếu đuối bị dồn đến chân tường trong cái lớp học toàn chó hoang đội lốt người. Không có nước mắt, không có tha thứ, cũng đừng hòng có phép màu cải tạo lũ khốn kia. Tôi không đến đây để sống tiếp cuộc đời của Nhậm Diên Hi, tôi đến để tiễn bay màu những kẻ đã kết thúc cuộc đời của cô ấy. Từ nay, Triệu Bảo Linh tôi chính là Nhậm Diên Hi!

Bước vào lớp học, tôi mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ, tóc tai rối bù như vừa chui ra từ phim kinh dị. Cả lớp lập tức nổ tung, tiếng xì xào, tiếng hét kinh hoàng, rồi những ánh mắt lấm lét đầy tội lỗi. Có đứa nhìn tôi như thấy ma quỷ, có đứa cố dấu sự chột dạ bằng nụ cười gượng gạo. Ồ, các người tưởng tôi dễ bị lừa lắm à? Đừng hòng qua mắt bà đây, lấm lét như thế là có tật giật mình. Cô giáo chủ nhiệm vẻ mặt chua chát như vừa nuốt phải quả chanh lên tiếng.

- Yên lặng nào, Nhậm Diên Hi gặp chút tai nạn nên tạm thời mất trí nhớ. Từ giờ, cả lớp phải giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn.

Mất trí nhớ? Cô đang giỡn mặt với tôi đấy à? Cô tưởng tôi là con ngu chắc. Nói xong, cô chủ nhiệm chỉ về phía hai cái bàn trống dựa tường.

- Diên Hi, bàn sát tường là chỗ của em, em ngồi cùng lớp trưởng, em ấy lát nữa sẽ quay lại.

Tôi ngồi phịch xuống, cảm nhận rõ những ánh mắt như dao găm từ khắp căn phòng. Một đứa ngồi trước quay phắt lại, giọng nói tò mò như mấy bà hàng xóm.

- Này, mày thật sự không nhớ gì luôn hả?

Tôi nhếch môi.

- Thật.

Chỉ một từ thôi nhưng đủ khiến cả đám thở phào nhẹ nhõm. Định hỏi để thoát tội chứ gì, đám rác rưởi, ngây thơ quá. Tôi lơ đãng xoay xây bút trong tay, ánh mắt lướt xuống sáu đường hắc tuyến kì lạ đang nổi lên trên lòng bàn tay. Mất trí nhớ không có nghĩa là tôi tha thứ, sáu đường hắc tuyến này, mỗi đường đại diện cho một kẻ đã bắt nạt nguyên chủ toi mạng. Mỗi tuần một đường sẽ chỉ điểm kẻ tiếp theo, chỉ khi cả sáu đứa bị tôi xử lí thì tôi mới có thể thoát khỏi trò chơi chết tiệt này. Cả tiết học, lũ con gái phía trước cứ lén quay lại nhìn tôi, nụ cười của chúng vừa hả hê vừa độc ác như thể tôi là con mồi vừa sống lại để chúng tiếp tục hành hạ. Gần cuối tiết, tôi thấy chúng liếc nhau, trao đổi ánh mắt đầy toan tính, một nhóm con gái đứng dậy, kéo nhau ra ngoài như chuẩn bị cho một màn kịch lớn. Hai đứa còn lại, một đứa mặt đầy tàn nhang, một đứa mặt to như quả bóng bay bỗng bước đến trước mặt tôi. Cô ả mặt tàn nhang cười tươi roi rói, giọng ngọt như mía lùi.

- Diên Hi à, cậu mấy ngày không đi học, tụi tớ lo chết đi được.

Còn cô ả mặt to như cái mâm phụ hoạ theo.

- Đúng đó, hồi trước tụi mình thân lắm mà.

Ôi, thân á, thân đến mức tiễn luôn người đi ngắm gà khoả thân à? Tôi giả bộ áy náy, mắt long lanh như diễn viên hạng A.

- Xin lỗi, tớ không nhớ gì thật.

Cả hai vội xua tay.

- Không sao, không sao, đi vệ sinh với tụi tớ đi. Tớ kể cho cậu nghe mấy kỉ niệm của tụi mình ngày xưa.

Kỷ niệm cái quái gì? Kỉ niệm bị nhét đống băng vệ sinh của tụi mày vào mồm nguyên chủ à? Tôi giả vờ hào hứng gật đầu, nhưng ngay khi đứng dậy, hai con nhỏ này gần như lôi tôi đi. Tay siết chặt như muốn bẻ gãy xương tay của tôi, cả lớp nhìn theo, vài đứa lộ ra vẻ thương hại nhưng rồi quay đi như không muốn dính líu. Hài hước thật, cứ như tôi là nhân vật phụ trong phim truyền hình bị đẩy đi làm nền cho truyện của người khác. Càng gần nhà vệ sinh, con ả mặt mâm càng siết tay tôi chặt hơn. Đau đến mức tôi phải nhăn mặt, nhưng cô ta chỉ cười, nụ cười độc địa như vừa moi được bí mật gì đó.

- Đau hả? Yên tâm, lát nữa còn đau hơn nhiều.

Xin lỗi chứ, Bà đây là Triệu Bảo Linh. Không phải nguyên chủ mà tụi bây muốn trèo lên đầu lên cổ mà ngồi nhé. Đến cửa nhà vệ sinh, hai đứa khác đã đứng chờ sẵn. Ngay lập tức, chúng nó hét lên:

- Chuẩn bị xong rồi, đẩy nó vào nhanh.

Con ả mặt mâm đẩy mạnh tôi vào trong, nhưng cho dù cô ta có đẩy như nào tôi vẫn đứng sừng sững như tượng, mặc cho cô ta nghiến răng đẩy đến đỏ mặt tía tai. Hai đứa khác bắt đầu mất kiên nhẫn, xông lên hỗ trợ. Đúng lúc chúng dùng hết sức, tôi xoay người nhanh như chớp và đẩy mạnh. Bùm! Ba con nhỏ ngã nhào vào nhà vệ sinh, vấp phải sợi dây ai đó cố tình giăng sẵn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, một xô nước vàng khè bốc mùi kinh tởm từ trên cửa dội xuống, tắm cả ba đứa từ đầu tới chân. Cả đám đứng ngoài trợn mắt, chứng kiến mãn nhãn một màn gậy ông đập lưng ông. Tôi bước qua ba đứa dưới sàn, cẩn thận chỉ giẫm lên những chỗ còn sạch. Vào trong, đúng như dự đoán, một bữa tiệc đã được chuẩn bị sẵn cho tôi. Một rổ băng vệ sinh dính máu, cây chổi vừa lau sàn bốc mùi, tất cả đều được sắp đặt kỹ lưỡng để chào đón tôi quay lại. Đám com gái trong góc nhìn tôi, mặt cắt không còn giọt máu. Rõ ràng chúng định dùng chính mấy thức này để hành hạ tôi. Đúng là sáng tạo nhưng tiếc là các cô đã chọn nhầm đối tượng rồi. Một đứa to con, có lẽ là chị đại của đám này, hùng hổ tiến tới định tát tôi. Nhưng chưa kịp vung tay, tôi đã túm lấy cổ tay nó, xoay một phát và ném thẳng nó vào buồng vệ sinh. Tiếng hét của nó vang lên như cắt tiết gà, kèm theo âm thanh va đập rầm rầm. Đám còn lại nhìn tôi như thấy quái vật, lùi lại từng bước, ôm nhau run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: