Chap 5
Giọng tôi như ma quỷ, cuốn hút và đầy cám dỗ. Sau một lúc, Chu Tứ Nguyệt cuối cùng cũng mở miệng, giọng run rẩy:
- Ngô Thiến Vũ đã giết em gái tôi. Em ấy từng ngoan ngoãn, luôn cười rạng rỡ mỗi lần gọi video. Nhưng rồi nụ cười của em ấy dần tắt. Bỗng một ngày em ấy tự sát, sau đó tôi mới biết em ấy bị bắt nạt ở trường. Và kẻ cầm đầu chính là Ngô Thiến Vũ, bọn chúng dùng những cách tàn nhẫn đến mức tôi nghe xong cũng thấy rùng mình.
Anh ta dừng lại, ánh mắt sắt lạnh.
- Sau khi chôn cất em gái, tôi chuyển đến đây. Cố tình học cùng lớp với Ngô Thiến Vũ. Tôi không muốn giết cô ta ngay vì chết là quá dễ dàng. Tôi muốn huỷ hoại cả cuộc đời cô ta.
Tôi nhìn Chu Tứ Nguyệt, khoé môi cong lên. Một người anh trai báo thù cho em gái, một bông hoa tội ác khác. Tôi chìa tay ra.
- Vậy chúng ta hợp tác đi. Tôi sẽ phá nát gia đình che chở cho Ngô Thiến Vũ. Còn anh, hãy huỷ diệt tương lai của cô ta.
Chu Tứ Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt cảnh giác.
- Cô đã khiến cô ta buông lỏng cảnh giác với cô, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cô muốn gì?
Tôi cười lớn, giọng đầy âm mưu:
- Chưa đủ, vậy phải khiến cô ta phụ thuộc vào tôi. Không thể sống thiếu tôi. Tôi sẽ đẩy điểm số của cô ta lên cao, đưa cô ta lên đỉnh vinh quang rồi cùng nhau, chúng ta sẽ khiến cô ta ngã từ trên cao. Tất cả mọi thứ của cô ta đều phải tan tành.
Chu Tứ Nguyệt mở to mắt, ánh sáng loé lên trong đáy mắt, nhưng rồi anh ta nhíu mày hỏi:
- Tại sao cô nhường cơ hội này cho tôi? Chẳng phải cô cũng hận cô ta sao?
Tôi vuốt lại mái tóc rối, cười bí ẩn.
- Cứ cho là câu chuyện của anh làm tôi cảm động, tôi muốn giúp anh một tay vì tôi cũng từng có một đứa em gái bị bắt nạt đến chết.
Chu Tứ Nguyệt im lặng, ánh mắt dò xét như muốn xuyên thấu tôi. Anh ta không ngốc, có lẽ đã lờ mờ đoán ra tôi không phải Nhậm Diên Hi thực sự. Cuối cùng, anh ta chìa tay ta, giọng cứng rắn:
- Thành giao!
Tôi cũng đáp lại anh ta một cách nhanh gọn.
- Hãy để mắt tới Đỗ Cảnh Tiêu, anh sẽ được chứng kiến kiệt tác của tôi.
Rời khỏi Chu Tứ Nguyệt, tôi trở về ngôi nhà mà Nhậm Diên Hi luôn tìm cách trốn chạy. Chính là nhà bác ruột, nơi tôi bị đối xử như con ở đợ, bị sai vặt từ sáng đến tối. Vừa bước vào, bác gái đã quát tháo:
- Đỗ giẻ rách, giờ này mới mò về. Cơm nước không ai nấu, mày muốn cả nhà chết đói à?
Tôi lặng lẽ đi rửa bát, nấu cơm, không thèm đáp lại. Bà bác này suốt ngày chửi bới nhưng chẳng dám làm gì ra hồn. Đang cắm mặt vào việc thì lão bác trai say khướt bước tới, giọng lè nhè:
- Tối nay có gì ngon không?
Hừ, lão ta cố tình ghé sát vào, bàn tay tởm lợn định quàng qua người tôi. Ái chà, thằng già này cũng từng dùng mấy trò đồi bại, dơ bẩn với cô ấy đây mà. Tôi quay lại, ánh mắt lạnh như băng khiến lão giật mình suýt ngã. Đúng lúc đó, bà bác gái đi vào, bắt quả tang hành động của gã. Mắt bà ta bốc hoả như muốn thiêu cháy cả căn nhà.
- Đồ già mất nết, mày dám động vào nó hả? Có muốn bị tao đánh chết không?
Bà ta vung cây chổi lông gà, quất lão ta túi bụi. Bác trai mặt mày xám xịt, lườm tôi một cái rồi chuồn mất. Nhưng đừng tưởng thế là xong, bác gái quay sang tôi, cây chổi lông gà quật mạnh lên vai tôi, miệng gào lên:
- Mày chính là đồ con hoang, đợi mày tốt nghiệp, tao sẽ gả mày lên núi cho mày biết thế nào là khổ.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào bà ta. Ánh mắt tôi sắt lạnh như lưỡi dao sẵn sàng cắt đứt mọi thứ. Bác gái giật mình, tay run run, cuối cùng cũng dừng đánh, gầm gừ:
- Nhìn gì? Nhìn nữa tao đánh chết mày, đồ ăn hại.
Tôi cuối đầu, che giấu nụ cười nhạt trên môi. Chưa đến lúc lật bài đâu, bà già. Nhưng yên tâm, ngày đó sẽ đến sớm thôi. Đêm khuya, tin nhắn từ Chu Tứ Nguyệt gửi tới, kèm theo một đường link dẫn đến một diễn đàn trực tuyến. Anh ta nhắn thêm: "Người tạo ra diễn đàn này sẽ khiến cô phải bất ngờ đấy". Tôi đăng nhập và ôi trời, đây đúng là ổ rác trên mạng. Một diễn đàn chuyên tung tin đồn bẩn thỉu và nhân vật chính không ai khác ngoài Nhậm Diên Hi. Những bài đăng sôi nổi như hội, toàn những lời lẽ kinh tởm.
- Chẳng phải tuần trước Nhậm Diên Hi bị cả lũ bọn này vui vẻ rồi sao? Sao không có video?
Một tài khoản với nickname Đẹp là có tội trả lời ngay.
- Tao cũng không hiểu sao đã bật máy quay sẵn rồi nhưng video bị lỗi, trắng xoá.
Cả đám nhảy vào công kích, bảo Đẹp là có tội bịa chuyện. Tôi đọc mà cười khẩy. Tuần trước, cái đêm mà chúng nó nghĩ đã xảy ra chuyện kinh tởm với Nhậm Diên Hi. Xin lỗi, đó chỉ là giấc mơ của Đỗ Cảnh Tiêu và lũ bạn của hắn. Tôi nhấp vào trang cá nhân của Đẹp là có tội và khi bức ảnh quen thuộc hiện lên, máu trong người tôi sục sôi như nước. Triệu Lương Quân - chính là người bạn thân của Nhậm Diên Hi nguyên bản, người luôn miệng nói yêu thương cô ấy hoá ra lại là người đứng sau những tin đồn kinh tởm này. Tôi đã nói rồi mà, nguyên chủ thực sự không có lấy một người bạn nên hồn. Diễn đàn càng lúc càng sôi nổi, Đẹp là có tội lại lên tiếng:
- Để cảm ơn mọi người ngày mai tao sẽ livestream một video đặc biệt, Nhậm Diên Hi và bác trai của cô ta. Tao sẽ chuốc thuốc cô ta, thêm chút thuốc kích thích cho bác trai. Lão già đó thèm nhỏ dãi con nhỏ Diên Hi từ lâu rồi, thêm thuốc là tụi nó rẩy rầm hết.
Cả diễn đàn hò reo như lũ thú hoang. Tôi nhìn ID Đẹp là có tội, khoé miệng tôi cong lên thành một nụ cười nguy hiểm. Triệu Lương Quân, mày thích quay video đến thế sao? Được thôi, tao sẽ cho mày làm nữ chính trong chính kịch bản của mày. Sáng hôm sau, Triệu Lương Quân xuất hiện trước cửa nhà bác tôi, mặt mày tươi tỉnh như chưa tùng lên kế hoạch gì bẩn thỉu. Tôi giả vờ không thấy, mắt lạnh như băng. Cô ta tức đến nghiến răng nhưng vẫn phải nén nhịn lết vào nhà, miệng ngọt như trà sữa.
- Diên Hi mình đến thăm cậu nè, cậu khoẻ chưa?
Tôi gật đầu qua loa, ánh mắt lướt qua ông bác đang ngồi đó, nở nụ cười vàng kè đầy dục vọng. Ông ta nhìn cô ả từ đầu đến chân, giọng điệu nhớp nháp:
- Lương Quân đến à? Lại xinh ra nữa rồi này.
Triệu Lương Quân cố nặn ra một nụ cười nhưng ai nhìn cũng thấy cô ta đang rùng mình vì ghê tởm. Cô ta liếc bà bác, mắt đảo liên hồi như đang tính toán. Rồi cô ta lên tiếng, giọng ngọt ngào:
- Diên Hi, lúc mình đến, thấy tiệm trái cây đầu ngõ đang bán nửa giá vì sắp chuyển đi, rẻ lắm.
Bà bác tôi, đúng kiểu thấy tiền là sáng mắt, đứng phắt dậy vơ lấy túi sách lao ra ngoài như sợ mất cơ hội hốt deal hời. Lương Quân đúng là cáo già, biết cách đánh vào điểm yếu của bà ta. Khi chỉ còn tôi, cô ta và ông bác trong nhà. Cô ta rút từ trong cặp ra hai chai coca, một đưa tôi, một đưa cho ông bác. Ông ta cười toe toét, nhận lấy như nhận quà Tết. Tôi nhìn chai coca trong tay, nắp đã bị mở, miệng chai còn sót lại chút bột trắng kích thích kia. Ký ức chợt ùa về, Đỗ Cảnh Tiêu cũng từng đưa tôi một chai nước y hệt thế này. Trò này quen quá, Lương Quân mày với Đỗ Cảnh Tiêu có liên quan gì với nhau? Mày tưởng tao là con ngu, dễ bị lừa bởi mấy chiêu rẻ tiền này à? Lương Quân giục tôi uống, ánh mắt lấp ló sự gấp gáp.
- Uống đi, mát lắm.
Tôi viện cớ vào phòng lấy đồ. Trong phòng tôi cầm sẵn một cây gậy, đứng chờ con mồi tự chui vào bẫy. Quả nhiên, thấy tôi lâu không ra, cô ta sốt ruột, lò dò chui vào phòng. Bốp! Một gậy chuẩn xác vào đầu, cô ta gục xuống, mắt trợn trắng. Tôi kéo cô ta lên giường, lục trong cặp lấy thiết bị quay phim mà cô ta đã chuẩn bị sẵn. Đăng nhập vào diễn đàn bằng điện thoại của Lương Quân, tôi gõ dòng khiến cả đám khát máu kia sôi sục:
"Đẹp là có tội đây, vì Nhậm Diên Hi bận. Tao sẽ đích thân diễn cho tụi mày xem"
Xong xuôi, tôi bước ra ngoài. Giả vờ nói với ông bác đang ngấm thuốc, mắt long sòng sọc như thú dữ.
- Lương Quân hơi mệt, bác vào chăm sóc bạn ấy giúp cháu nhé.
Ông ta gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa trúng số độc đắc. Tôi quay lưng, mở điện thoại đăng nhập vào diễn đàn. Livestream đã chính thức bắt đầu. Ngày hôm đó, cả cái nhà bác tôi như cái chợ vỡ. Bà bác với thân hình như đô vật trở về từ tiệm trái cây, lao vào phòng khi nghe tiếng động lạ. Tiếng hét của bà ta, tiếng vang xin của ông bác, tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên như nhạc nền phim kinh dị. Lương Quân thì tóc tai rũ rượi bị bà bác lôi ra khỏi phòng trong trạng thái khoả thân, mặt mày hoảng loạn chẳng khác gì Nhậm Diên Hi trước khi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com