Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tôi bình thản giơ túi gạo rỗng ra. Bác gái chửi thề rồi lườm tôi một cái, chạy vào phòng lấy tiền. Chẳng mấy chốc tiếng hét của bà ta vang lên:

- Tiền tao đâu?

Bác gái có thói quen không gửi ngân hàng, chỉ thích cất tiền mặt. Điều này tạo cơ hội cho Ngô Thiến Vũ chôm sạch. Tôi giả vờ rụt rè.

- Hôm qua hình như cháu thấy Thiến Vũ vào phòng.

Mặt bác gái tái mét. Hôm qua bà ta vừa mới cãi nhau to với Ngô Thiến Vũ vì chuyện tiền nong. Không còn cách nào, bà ta đành gõ cửa phòng bác trai để xin tiền. Tôi lặng lẽ theo sau, tay cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn gửi cho Triệu Lương Quân.

💬 Hành động đi.

Bác gái dừng lại trước cửa phòng đúng lúc nghe Triệu Lương Quân nũng nịu.

- Không được, anh phải ly dị bà già đó ngay. Nếu không em sẽ không ngủ với anh nữa.

Ông bác như con thú bị dồn vào đường cùng, gầm lên:

- Được được, ly thì ly. Anh chịu đủ bà ta rồi. Ai thèm bà già đó chứ, vừa già vừa xấu.

Hài hước thật, ông ta làm như mình là sugar daddy chính hiệu. Trong khi đó, ông ta ngoài số tiền mà ba mẹ của Nhậm Diên Hi để lại ra thì chẳng còn lại thứ gì. Hừ! Thật trơ trẽn đến mức khiến người ta mở mang tầm mắt. Ông ta tiếp tục lảm nhảm, giọng đầy khinh bỉ:

- Bà ta tưởng anh đang giúp bà ta nhưng anh ngán bà ta lắm rồi. Anh sẽ cuỗm sạch tiền của bà ta để bà ta ra đường ăn xin. Sau này chúng ta cưới nhau, anh kiếm tiền nuôi em. Còn bà ta? Anh chỉ mong bà ta chết quách đi cho xong.

Tôi liếc bà bác, khuôn mặt mụ ta đỏ như sắp nổ tung, cả người run lẩy bẩy như sắp hoá thú. Đúng lúc này, tôi bước ra từ bếp trên tay cầm con dao chặt thịt, giả vờ ngây thơ.

- Bác gái, con dao này có phải mua từ lúc bác trúng 300 triệu phải không?

300 triệu, mắt bà bác sáng rực như đèn pha nhưng không phải vì tham lam mà vì cơn giận đã bùng nổ. Bà ta giật phăng con dao từ tay tôi, mở cửa xông vào như quỷ nhập. Tiếng ông bác gào thét thảm thiết cùng với tiếng Triệu Lương Quân hét lên hoảng loạn. Cả căn nhà bỗng chốc như biến thành một phim kinh dị, máu văng tung toé khắp nơi. Trong lúc chúng nó đang va nhau trong phòng thì Ngô Thiến Vũ hí hửng dẫn Chu Tứ Nguyệt bước vào. Nghe tiếng cha mình gào thét, cô ta lao đến, nhưng vừa thấy cảnh tượng trong phòng, cô ta đã lăn đùng ra ngất. Tôi quay sang Chu Tứ Nguyệt, nụ cười dịu dàng trên mặt anh ta liền biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và một chút khoái trá khó phát hiện.

- Ồ, hoá ra cũng là một con sói đột lốt cừu.

Tôi nhếch môi ghi nhớ ánh mắt đó. Trò chơi này càng lúc càng thú vị. Bà bác trong cơn điên loạn đã chém ông bác đến chết. Khi cảnh sát đến, bà ta ngồi trong vũng máu lẩm bẩm 300 triệu như kẻ mất hồn. Nhưng khi họ kiểm tra tài khoản, chẳng có dấu vết gì về số tiền đó. Tất cả chỉ là đám fan ảo và tài khoản ma, bà ta sụp đổ hoàn toàn, hoá điên ngay tại chỗ. Triệu Lương Quân thì thảm hơn, từ giấc mộng làm nữ chủ nhân nhà bác tôi, cô ta trở thành tiểu tam khiến cả gia đình tan nát. Cả trường, cả khu phố nhìn cô ta như rác rưởi. Ngô Thiến Vũ biết được Triệu Lương Quân là người khiến mẹ mình phát điên liền dẫn cả hội chị em trong trường xử đẹp cô ta. Ngô Thiến Vũ đúng là cao thủ, ra tay không khoan nhượng. Triệu Lương Quân bị lột sạch, ném ra đường, thê thảm như mấy clip đánh ghen trên mạng. Không chịu nỗi nhục nhã, cô ta nhảy sông tự vẫn. Chiều hôm đó, khi thi thể cô ta được vớt lên cũng là lúc bà bác bị tuyên án tử hình.

Tôi đứng dưới ánh nắng, nhìn ba đường hắc tuyến trên tay dần nhạt đi. Ba kẻ thù, Triệu Lương Quân và cặp vợ chồng ông bác đã bị xử lý xong, còn ba kẻ nữa. Cứ chờ đó, bà đây sẽ khiến từng đứa một xuống mồ tạ tội với Nhậm Diên Hi. Ông bác chết, bà bác vào tù, Ngô Thiến Vũ mất hết chỗ dựa. Cô ta giờ chỉ còn hi vọng vào kì thi tỉnh, nơi cô ta tin mình sẽ toả sáng, thoát khỏi cái mác con gái của kẻ sát nhân. Cô ta coi tôi là công cụ, ỷ vào việc tôi từng bị nhà bác hành hạ như ô sin mà sai vặt. Khi cô ta bảo tôi chạy đi mua nước, tôi phớt lờ như không nghe thấy. Ngô Thiến Vũ tức điên, định nổi khùng nhưng tôi chỉ lườm một cái, chậm rãi phun ra hai chữ "Kỳ thi". Cô ta lập tức đổi sắc mặt, gượng cười.

- Thôi, để tao tự đi mua.

Đúng là kẻ biết điều khi bị dí dao vào cổ. Sau khi cô ta đi, Chu Tứ Nguyệt xuất hiện ngồi xuống cạnh tôi. Gương mặt anh ta nhợt nhạt, môi mỏng, cằm nhọn, nhưng ánh mắt lại sắt như dao. Anh ta thì thầm:

- Tôi đến bàn kế hoạch tiếp theo, tôi không chờ nổi nữa rồi.

Tôi gật đầu, giọng trầm như điềm báo bão.

- Được, phải đẩy nhanh lên.

Chu Tứ Nguyệt ngạc nhiên, nhìn tôi như nhìn quái vật.

- Tôi tưởng cô sẽ không dễ hợp tác thế, nhìn cô có vẻ dữ hơn trước rất nhiều.

Tôi bật cười, nụ cười lạnh đến mức khiến anh ta rùng mình. Giọng nói đầy giễu cợt:

- Chu Tứ Nguyệt, tôi đã chết một lần rồi, người ta ai rồi cũng thay đổi mà. Trước đây tôi ngoan ngoãn lắm, đúng không?

Anh ta ngẩn ra, ánh mắt thoáng buồn nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc.

- Tôi đã dùng 500 triệu mua một xuất thi tỉnh dưới danh nghĩa Ngô Thiến Vũ. Yên tâm, không liên luỵ đến cô. Hôm nay là thứ hai, kỳ thi diễn ra thứ sáu. Cô giữ cô ta ổn định vài ngày này nhé.

Tôi gật đầu rồi hỏi:

- Ngày thi, tôi có thể đến xem không? Tôi rất muốn chứng kiến cảnh đó.

Chu Tứ Nguyệt mỉm cười, ánh mắt loé lên sự mong chờ.

- Được thôi, không ai muốn thấy cô ta sụp đổ hơn tôi đâu.

Tối đó, sau giờ tự học, tôi bị Đỗ Cảnh Tiêu dẫn theo người đứng chặn đường. Hắn ta với gương mặt điển trai nhưng ánh mắt độc ác, gầm lên:

- Mày dám hại tao, hôm nay nếu không giết mày, tao không phải Đỗ Cảnh Tiêu.

Tôi đứng yên, mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười khiến da đầu hắn như tê dại. Hắn nghiến răng, quay lại hét lên với đám đàn em.

- Anh em lên, đánh nó chết cho tao.

Đúng lúc đám người xông tới, một bóng dáng lao ra chắn trước mặt tôi. Là Thành Mộc Bạch, cả ngày không đi học giờ lại lao ra như anh hùng cứu mỹ nhân. Đỗ Cảnh Tiêu cười khẩy, giọng mỉa mai:

- Tao tưởng ai, hoá ra là thằng bại trận dưới tay tao. Ngày xưa bị đánh chưa đủ à?

Thành Mộc Bạch run lên, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn nhục nhã. Hắn quay lại hét lên với tôi.

- Nhậm Diên Hi, chạy đi. Tôi sẽ giữ chân chúng.

Nhưng tôi không chạy, tôi đứng đó nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt lo lắng của hắn đối lập với với con dao sắt lạnh tôi vừa rút ra từ túi. Hài hước thật, có thể các bạn tưởng hắn ta liềm, nhưng sai rồi, tên này chính là đứa cuối cùng dẫm chết Nhậm Diên Hi trong nguyên tác. Thằng oát con mày tưởng có thể qua mặt bà đây dễ dàng à? Mơ đi nhóc! Hắn đẩy tôi lần nữa, giọng khẩn thiết:

- Chạy đi!

Tôi bước đi nhưng không phải vì sợ, ngọn lửa giận trong lòng tôi bùng cháy. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, một tin nhắn từ Chu Tứ Nguyệt.

- Tôi không biết rõ cô là ai. Nhưng tôi nghĩ cô cần biết chuyện này.

Đính kèm là một video, ghi rõ toàn bộ quá trình Nhậm Diên Hi chết. Vì làm vỡ cốc thuỷ tinh của Ngô Thiến Vũ, cô ấy bị ông bà bác đuổi ra khỏi nhà. Trong cơn hoảng loạn, cô gọi cho Đỗ Cảnh Tiêu, nhưng thứ chờ đợi cô không phải là an ủi mà là một âm mưu độc ác. Một nhóm đàn ông xé toạc quần áo cô, cô gào thét chống cự. Trong khi Triệu Lương Quân đứng cạnh, cười khoái trá và chửi rủa. Trong lúc hoảng loạn, Nhậm Diên Hi đâm trúng mắt một gã tóc vàng, chính là thằng tên A Mao khiến hắn tức giận đánh cô máu me đầy người. Khi tất cả rời đi, Nhậm Diên Hi chỉ còn thoi thóp, gọi điện cầu cứu Thành Mộc Bạch. Nhưng hắn không những không cứu còn chửi cô đê tiện, cho rằng cô đã phản bội tình yêu của hắn. Để trả thù, hắn giẫm lên bụng cô, dùng vật nhọn đâm cô đến chết. Tất cả đều được camera ẩn ghi lại - thứ vốn dùng để quay Ngô Thiến Vũ bắt nạt bạn học nhưng lại vô tình ghi lại cái chết của Nhậm Diên Hi. Chu Tứ Nguyệt đã sửa camera và chắc chắn anh ta đã biết tôi không phải Nhậm Diên Hi thật.

Tiếng đánh nhau sau lưng ngừng lại, Đỗ Cảnh Tiêu và đám đàn em có lẽ sợ gây chết người nên đã bỏ đi. Tôi bước đến trước Thành Mộc Bạch, nhìn hắn máu me đầy người. Hắn nắm tay tôi, ánh mắt đầy yêu thương.

- Nhậm Diên Hi cuối cùng tôi cũng bảo vệ được em.

Tôi ngồi xuống, kiềm chế cơn khát máu muốn bóp chết hắn ngay lập tức. Tôi mỉm cười, thậm chí rơi vài giọt nước mắt.

- Thành Mộc Bạch, anh tốt thật. Em thích anh, anh có muốn ở bên em không?

Hắn sáng mắt lên, ôm chặt tôi bất chấp cơn đau. Giọng không kìm được vui sướng.

- Thật sao? Anh đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: