Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Không được từ chối

An Dụ từ nhỏ đến lớn chưa từng ăn cay, nồi lẩu đỏ au nghi ngút khói trước mắt làm cô vừa tò mò vừa e dè. 

Phục vụ nhanh chóng bưng từng món ra, nào thịt mềm, nấm tươi, tôm cua, rau xanh, tất cả đều bốc hương thơm nồng, khói cay phảng phất trong không khí. An Dụ ngồi ngoan, ánh mắt to tròn long lanh như sương mai liếc nhìn cậu.

Thẩm Tước Hà yên lặng gắp một miếng thịt chín vào bát của cô, ánh mắt trầm thấp: "Ăn thử đi"

Cô vừa cắn một miếng thịt, vị cay xộc lên mũi. Cay đến mức nước mắt lưng tròng, long lanh như sắp trào ra bất cứ lúc nào. 

Chẳng hiểu sao, Thẩm Tước Hà bỗng mềm lòng, chủ động lấy khăn giấy đưa cô tự lau nhưng bàn tay vô thức chạm lên gương mặt nhỏ, mềm mại, núng nính của cô.

An Dụ cay đến quên trời quên đất, mặc kệ cậu chạm vào mặt mình. Trái tim Thẩm Tước Hà lật một nhịp lệch, rụt tay về, hắng giọng, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ẩn chút bất ngờ: "Tiếp tục ăn đi"

An Dụ đỏ mặt, tim đập rộn ràng, vừa e ngại vừa vui sướng, cúi đầu gắp miếng tiếp theo.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Thẩm Tước Hà rút thẻ riêng quẹt thanh toán, ánh mắt vô tình liếc qua cô nhóc ngốc đang đỏ ửng như say rượu, môi mỏng hơi sưng, dáng vẻ ngây thơ khiến cậu vừa bực vừa... khó chịu một cách lạ thường. 

Tự dưng kéo An Dụ đi ăn lẩu Tứ Xuyên, giờ lại còn phải đưa cô mua kem, nghĩ đến thôi đã khiến cậu cảm thấy bản thân bị điên.

An Dụ ngồi chờ ở sảnh, hai tay ôm túi, mắt lấp lánh nhìn xung quanh. Từ xa, Thẩm Tước Hà cầm một que kem dâu, tay trái xách thêm cốc trà sữa size lớn, lạnh nhạt đưa đến trước mặt cô:

"Cầm lấy"

An Dụ khẽ ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, ánh mắt nhìn cậu không rời. Thẩm Tước Hà trông thấy, đỏ mặt một chút, khẽ mắng "Bị câm à, không biết nói cảm ơn hả?"

Thẩm Tước Hà trừng mắt nhìn cô nhóc, định mắng thêm vài câu nữa thì ánh mắt cậu chợt dừng lại, tròng mắt nảy lên một tia kinh ngạc. An Dụ khẽ cúi đầu, môi mỏng hơi cong, gật nhẹ và khẽ nói bằng khẩu hình miệng: "Cảm ơn... cậu"

Nhịp tim cậu lỡ một nhịp. 

Cô không nói chuyện được sao?

Cậu đứng đó, ánh mắt thoáng chút bối rối. Lòng tựa như bị khuấy động lạ lùng, thậm chí có phần mềm nhũn. Dù muốn lạnh lùng, dù muốn tỏ ra cao ngạo hay lớn tiếng với cô, dường như những gì An Dụ thể hiện khiến mọi sự hống hách, lạnh lùng trong cậu trở nên vô nghĩa.

Thẩm Tước Hà ngồi xuống bên cạnh An Dụ, khóe môi khẽ nhếch nhưng trong lòng lại bồn chồn khó tả. 

An Dụ ngồi đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh, đôi tay nhỏ xinh cẩn thận cầm que kem. Dường như cô không hề bận tâm đến sắc mặt khó chịu của cậu, vẫn ngoan ngoãn tận hưởng que kem mát lạnh.

Nhìn cô bình thản như thế, Thẩm Tước Hà bỗng cảm thấy lòng mình bất an, tim đập lạc nhịp. Cậu không quen cảm giác này, người thường cao ngạo, lạnh lùng, giờ lại thấy cô nhỏ nhắn, nhu thuận ấy khiến bản thân vừa áy náy vừa mềm lòng.

Cô thấy Thẩm Tước Hà im hơi lặng tiếng , cô lấm lét nhìn cậu , suy nghĩ vẩn vơ: "Liệu cô có làm gì sai không... cậu ấy còn giận không... hay cậu ấy nhớ đến chuyện ở câu lạc bộ, đang suy nghĩ xử cô sao đây..."

An Dụ ngoan ngoãn ngồi yên, chẳng dám chọc giận cậu thêm lần nào nữa. Que kem trong tay cô nhanh chóng ăn hết, từng động tác nhỏ nhẹ như sợ làm phiền ai. Đến ly trà sữa Thẩm Tước Hà mua, cô cũng nâng niu cầm thật chắc, như thể đó là báu vật hiếm có.

Cậu gọi taxi, ánh mắt lười nhác hờ hững, giọng điệu ngắn gọn ra lệnh. Hai người ngồi cạnh nhau, chẳng ai mở lời, chỉ còn khoảng im lặng như có như không bao phủ.

Trở về nhà họ Thẩm, An Dụ cẩn thận tháo đôi giày nhỏ, đặt ngay ngắn lên kệ, rồi chậm chạp bước theo bóng lưng cao ráo kia lên tầng. Thẩm Tước Hà không hề ngoái đầu nhìn, thẳng thừng về phòng mình. An Dụ dừng lại, lòng ngập tràn thở phào: "Cậu ấy không xử tội mình... vậy đã là may mắn lắm rồi"

Cô khép cửa phòng, nhẹ nhàng đặt ly trà sữa còn ấm lên bàn, ánh mắt mông lung, trong đầu vẫn quẩn quanh một suy nghĩ: "Không biết bao giờ Thẩm Tước Hà mới coi mình như một người bạn thật sự..."

Bên kia hành lang, Thẩm Tước Hà tắm xong, hơi nước còn vương trên làn da trắng trẻo rắn rỏi. Cậu cầm khăn lau tóc, vô thức đưa ánh mắt lướt qua bàn học. Trên đó, một quyển sách bị bỏ quên cùng hộp bánh dâu nhỏ gọn gàng đặt ngay ngắn.

Cậu chậc lưỡi, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng tia xao động: "Không nghĩ con nhóc ấy thật sự bị câm... Hôm nay mình lỡ nói như vậy, chắc sát thương lớn lắm"

Cậu chủ nhà họ Thẩm, kẻ luôn lạnh nhạt, kiêu căng lần đầu tiên cảm thấy vừa bất lực vừa khó chịu. Đối diện với sự ngoan ngoãn đến mức ngốc nghếch của An Dụ, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc buông một tiếng thở dài, để mặc bản thân lặng lẽ bứt rứt.

***

Ngày thứ tư ở nhà họ Thẩm, An Dụ bất giác nhận ra thời gian trôi đi nhanh hơn mình tưởng.  Cuộc sống đơn giản, yên bình nhưng hôm nay trái tim cô lại đập rộn ràng hơn mọi khi.

Chỉ bởi trước đó mười phút, cô tình cờ gặp Thẩm Tước Hà ở hành lang. Thiếu niên cao ráo trong đồng phục thể thao, trên vai vắt chiếc balo quen thuộc, rõ ràng là đang chuẩn bị đến câu lạc bộ bơi. An Dụ lon ton chạy đến trước mặt cậu, đôi mắt hạnh trong veo cong cong, ánh nhìn long lanh như trăng non. Cô mấp máy môi, chậm rãi biểu đạt:

"Cậu đi cẩn thận nha"

Thẩm Tước Hà dừng chân thoáng chốc. Cái gật đầu của cậu hờ hững, chẳng khác nào động tác qua loa, nhưng An Dụ lại ôm khư khư niềm vui nho nhỏ trong lòng. Đợi cậu quay người rời đi, bóng lưng xa dần, cô mới ngoan ngoãn trở về, tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Thế nhưng, gần đến chập tối, một chị người hầu bỗng vội vàng bước đến, cúi đầu thông báo: "Cô An Dụ, cậu chủ đang đợi cô dưới lầu. Cậu còn dặn cô thay quần áo trước khi xuống"

An Dụ sững người, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác như chú thỏ con bị gọi tên bất ngờ. Trong đầu nhỏ chạy loạn vô vàn câu hỏi: "Đợi mình? Để làm gì? Sao lại kêu thay quần áo nữa?"

Dưới lầu, Thẩm Tước Hà đứng sừng sững giữa sảnh lớn. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống, bao quanh vóc dáng cao ráo của cậu, khiến gương mặt tuấn tú càng thêm lạnh lùng, cao ngạo. Người hầu kính cẩn chạy đến thông báo rồi nhanh chóng lui ra, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn một mình cậu.

Thoạt nhìn, cậu chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng chỉ có chính Thẩm Tước Hà mới biết, trong lòng mình lúc này đang phản chủ thế nào. Từ bàn chân đến bắp đùi, cơn run rẩy khó chịu truyền thẳng lên sống lưng.

Chết tiệt... chân cậu run như cầy sấy. Nếu con nhóc kia nhìn ra thì mặt mũi cậu còn để đâu được nữa...

Thiếu niên cắn răng, giấu đi nhịp tim hỗn loạn và bàn chân không nghe lời, cố gắng dựng lên vỏ bọc lạnh lẽo thường ngày, chờ bóng dáng nhỏ nhắn kia bước xuống.

Tiếng bước chân khẽ vang nơi cầu thang gỗ, An Dụ từ từ xuất hiện. Cô đã ngoan ngoãn thay bộ váy nhạt màu, gương mặt thanh tú với đôi mắt hạnh trong veo thoáng chút khẩn trương. Cô rụt rè mím môi, tay nhỏ khẽ siết góc váy, từng bước tiến lại gần.

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tước Hà ngẩng đầu.

Ánh sáng vàng dịu phủ xuống bờ vai cô, làm đường nét gương mặt vốn mềm mại lại càng trong trẻo như viên ngọc chưa tì vết. Đôi mắt long lanh chớp chớp, dường như vừa căng thẳng vừa mong đợi. Chẳng hiểu sao, ngực cậu nảy lên một nhịp lạc điệu, tựa hồ bị ai đó gõ mạnh vào.

Mẹ nó... cái cảm giác gì thế này... giống như bị sét đánh trúng...

Tim đập dồn dập, máu như sôi trong lồng ngực, nhưng Thẩm Tước Hà lập tức cắn chặt răng, ép bản thân khép lại cảm giác hỗn loạn.

Không... không có chuyện đó. Chỉ là... chỉ là hồi hộp thôi. Do con nhóc này xuất hiện đột ngột, nên mình mới thấy kỳ lạ thế này.

Bên ngoài, vẻ mặt cậu vẫn duy trì sự lạnh nhạt quen thuộc. Thậm chí còn liếc An Dụ một cái, cố tình hừ nhẹ, như muốn che giấu bản thân.

"Xuống chậm như rùa, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?" giọng cậu trầm thấp, mang chút gắt gỏng.

An Dụ khẽ run, nhưng rồi vẫn mím môi gật đầu, ngoan ngoãn bước nhanh hơn. Trong lòng cô lại dấy lên chút vui sướng không tên, lần đầu tiên có người kiên nhẫn đứng đợi cô như thế này.

Thẩm Tước Hà bước đi với dáng vẻ cứng nhắc, sải chân dài khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. An Dụ lẽo đẽo phía sau, váy lụa khẽ lay động theo từng bước vội vã. Cô gần như phải chạy để kịp theo nhịp chân cậu, lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập khiến gò má đỏ bừng, đôi mắt cũng hoe hoe ướt.

Không dám gọi, cô chỉ khe khẽ đưa tay kéo lấy góc áo cậu. Động tác nhẹ nhàng đến mức như sợ bản thân mạo phạm.

Ánh mắt trong veo ngước lên, đôi môi mềm mấp máy từng chữ: "Có cần... thông báo cho chú dì không?"

Câu hỏi chẳng hề phát ra âm thanh, chỉ còn lại khẩu hình dịu dàng và sự ngập ngừng trong đáy mắt.

Thẩm Tước Hà khựng nửa nhịp, rồi lập tức nhíu mày, cố làm ra vẻ bực dọc:"Có phải con nít đâu mà còn phải thông báo"

Giọng cậu trầm thấp, gắt gỏng, như muốn che giấu nhịp tim vừa lỡ mất một nhịp.

An Dụ chẳng hề giận. Từ khi ở bên cạnh cậu, cô đã quen với giọng điệu ấy, thậm chí còn thấy nó có chút... quen thuộc và an toàn. Cô chớp chớp mắt, lại lấy hết can đảm, lần này khẽ mấp máy môi thêm lần nữa: "Chúng ta... đi đâu vậy?"

Rõ ràng cô không phát ra một âm thanh nào, nhưng trong đầu Thẩm Tước Hà lại tự động lấp đầy khoảng trống. Từng chữ từng chữ như vang lên thật sự, êm dịu như gãi vào lòng ngực.

Cậu bỗng thấy vành tai mình nóng lên, vội vã quay đi, mặt lạnh tanh: "Nhiều chuyện"

Nói thế nhưng bước chân vô thức chậm lại một nhịp, để cô không còn phải chạy theo gấp gáp như trước.

Ra đến cổng chính, khoảng sân rộng thoáng nhưng lại vắng bóng chiếc xe riêng quen thuộc. An Dụ khựng lại, ánh mắt mờ mịt. Cô chần chừ giây lát, rồi lại rụt rè đưa tay kéo nhẹ vạt áo thiếu niên bên cạnh.

Thẩm Tước Hà vốn định hất ra, nhưng khi cúi xuống lại chạm phải đôi mắt hạnh long lanh như chứa cả trời nước trong veo kia. Cậu cứng người một thoáng, sau đó mím môi, hạ giọng trầm thấp: "Muốn hỏi cái gì?"

Môi anh đào khẽ mấp máy, từng chữ chậm rãi hiện lên qua khẩu hình:"Chú tài xế chưa đến... để tớ gọi chú ấy nha?"

Câu nói đơn thuần, nhưng lại khiến cậu bật ra một tiếng cười nhạt, mang theo ý chế giễu: "Không cần. Người ta đang ăn cơm, cậu chen ngang được à?"

Khóe môi cong khinh khỉnh, gương mặt đẹp trai dưới ánh chiều phủ thêm vài phần lạnh lùng.

An Dụ lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng cúi gằm, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt váy, như muốn che giấu sự gượng gạo trong lòng.

Thẩm Tước Hà thấy thế lại bất giác khó chịu, như chính mình vừa làm gì sai. Cậu hít sâu một hơi, khôi phục phong độ lạnh lùng, rồi đưa tay chỉ về phía góc sân.

"Đi xe kia"

Theo hướng tay cậu, An Dụ chớp mắt, ngây ngốc nhìn chiếc mô-tô đen nhánh đang lặng lẽ dựng cạnh tường. Môi cô khẽ mấp máy, ngập ngừng:  "Chúng ta... đi xe đó sao?"

"Ừ"

Chỉ một từ, dứt khoát, chẳng cho cô cơ hội từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com