Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- occ
- truyện mượn ý tưởng Harry Porter
- vài bùa chú trong đây chưa xuất hiện tại bản gốc
- đại đại đi
🧘🏼‍♀️🧘🏼‍♀️🧘🏼‍♀️

















Học viện Hogwarts vào một buổi chiều mùa thu, khi ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp cửa sổ lớn của lâu đài, chiếu những tia sáng vàng lên những viên đá cổ kính. Mùi cỏ mới cắt và lá cây rơi đầy sân trường tạo ra một không khí nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự mong đợi. Những chiếc lá vàng, đỏ bay lả tả trong gió, như thể mùa thu đang thì thầm những câu chuyện cũ mà chỉ có những linh hồn mới có thể nghe thấy.

Trong khuôn viên rộng lớn của trường, một nhóm bạn ngồi tụ tập dưới bóng cây sồi cổ thụ gần bờ hồ. Từng ánh mắt đều tràn ngập sự vui vẻ và thân thuộc, họ vượt qua những ranh giới vô hình để tìm đến nhau xem nhau như tri kỷ

"Neko! hôm qua anh Jun khen tóc em đẹp nói màu này dới da em. Tranh em vẽ gần xong rồi lát anh qua bên Ravenclaw dới em hỏi xin anh Đan thêm màu dẽ nha. Với lại em nghe Khánh nói ảnh dạo này thích ăn ngọt, mai sẵn anh đi với em qua Hufflepuff thỉnh giáo mấy anh bên đó học nấu ăn nhen..." Minh Phúc miệng không ngừng nói

Trường Sơn nhăn cái mặt, giọng đanh lại nói "Bộ thai ngén hả gì mà thèm ngọt? Suốt ngày Jun Jun Jun, ổng khen mày suốt mà có nói thích mày đâu mà mày tặng quài"

Trường Sơn năm 3 nhà Gryffindor, học sinh trong trường biết đến cậu là nhờ vào tài chửi như hát, chưa thua trận nào. Là học sinh tiêu biểu của năm khi tất cả các môn đều đạt từ E đến O, ấy vậy mà học sinh tiêu biểu lại trong một nhóm quậy nhất nhì trường, 9M, cái tên mang đến sự nhức đầu cho đa số giáo sư

Minh Phúc đánh Trường Sơn cái rõ đau "Kệ em nha! Chứ em cũng có nói em thích ảnh đâu...BB, Neko chọc em!!!!" Minh Phúc chàng hải ly mỏ hỗn không thua gì Trường Sơn. Tuy vậy Minh Phúc được xem là học sinh đa tài khi giỏi ở hầu hết các lĩnh vực, từ học tập đến những môn năng khiếu. Mấy em học sinh năm nhất mê Phúc như điếu đổ. Minh Phúc bên ngoài là chàng trai hiền lành, trầm tính nhưng chỉ cận ở cạnh ai ở 9M thì cái mỏ hoạt động hết 100% năng suất. Ấy vậy mà chỉ cần "Crush" của cậu xuất hiện thì cái mỏ liền bị phong ấn

BB ngồi bên cạnh đọc sách thở dài "Đừng nhắc đến tui nữa....tui học không có giỏi như mấy người nên phải ăn, nhai cuốn sách luôn nè" BB là một trong những nhân vật được chú ý nhất của 9M, với khả năng xuất sắc trong môn Biến hình và Độc dược học đã mang tên tuổi của cậu vang hết cả trường. Tuy vậy BB vẫn khó nhằn với vài môn khác như Bùa chú và Thảo dược học

Minh Phúc ngó đầu qua thấy BB đang đọc sách môn Thảo Dược học "Nghĩ cũng lạ sao anh học giỏi Độc Dược học mà tới Thảo Dược học thì cứ trên bờ vực rớt quài dậy?"

"Con người tâm địa xấu xa nên chỉ hợp với Độc Dược thôi" Nam ngồi đối diện thấy BB khổ sở thì không tha. Bùi Công Nam với giao diện lành tính có phần dễ bị ăn hiếp, nhiều người cũng khó hiểu vì sao cậu lại được phân vào nhà Gryffindor nhưng chỉ có 9M là hiểu vì sao. Với cái sự nổi loạn và gan lì khi hỗn không chừa một ai thì nếu phân vào nhà khác mới là lạ. Rất giỏi trong môn Bùa Chú và tận dụng triệt để sự giỏi giang của mình, khi không ai trong nhóm bạn chưa từng trúng Bùa Chú của Nam

"Ê! Má tao đó!" Anh Khoa lấy quyển sách gõ vào vai Nam nhắc nhở "Mày nói dị khác nào mày nói thầy Hưng là tâm địa xấu xa, tao méc nè con"

Anh Khoa, là một trong những người được Chiếc Nón Phân Loại quyết định trong vòng 10s vì dũng cảm, gan lì và hơi tăng động, quá là Gryffindor. Anh Khoa là em út trong nhóm và xứng với danh em út, nhóc không bao giờ ngồi im, bày trò cùng Nam thì không ai bằng. Anh Khoa có năng khiếu với Quidditch, phản xạ nhanh, là số ít học sinh được gia nhập đội Quidditch khi còn ở năm nhất

"Ê tó Kay mày nhét chữ vô miệng taoooo"

Sau đó là trận ẩu đả của Anh Khoa và Bùi Công Nam, kết thúc là đứa kêu đa đứa kêu má

"Mọi người nay sao có hứng ra đây phơi nắng vậy?" Phát từ từ đi đến hỏi. Liên Bỉnh Phát, nhân vật khó hiểu, Chiếc Nón Phân Loại mất 3 phút để chọn nhà cho Phát. Ban đầu tưởng là Ravenclaw vì vẻ ngoài điềm tĩnh và sáng sủa, nhưng sau vài câu trò chuyện thì... Gryffindor là lựa chọn chính xác nhất vì dũng cảm, chính trực, và... có khiếu "gây loạn" tiềm ẩn. Phát có vẻ ngoài nam tính, cuốn hút là nam thần của trường...chỉ khi im lặng

"Tại Thạch sợ ngồi trong sảnh ồn quá chúng đánh giá" Thiên Minh vừa đọc sách, ôn tồn giải thích. Vương Thiên Minh là học sinh xứng danh con cháu vương quyền khi toát lên vẻ giàu sang dù chỉ thở. Thiên Minh là trò cưng của giáo sư khi ai cũng nghĩ cậu bị đám cá biệt dụ dỗ làm chuyện ác nhưng không ai biết Minh là người bày đầu. Học giỏi Thiên Văn học và Bùa chú

"Phơi nắng cho da dẻ săn chắc, đúng hong bé?" Sơn Thạch mỉm cười nũng nịu với Trường Sơn. Nguyễn Cao Sơn Thạch, thủ lĩnh của 9M. Là phù thủy xuất thân từ gia tộc Nguyễn Cao danh giá và lâu đời, là hoàng tử trong mơ của nhiều cô gái, trò cưng của nhiều giáo sư. Mà chẳng hiểu vì sao lại là thủ lĩnh của một nhóm quậy nhất nhì trường. Sơn Thạch dù thả miếng lạnh như băng nhưng rất ấm áp với mọi người, bề ngoại trưởng thành ấm áp và chỉ nhõng nhẽo duy nhất hai người, một là Trường Sơn hai là...

"Ủa?" Tiếng ủa của Phát khiến nhiều mọi người chú ý "Hình như là ông Jun phải không? Ổng đi với ai vậy ta?"

Cả bọn quay lại về hướng Phát nhìn thì thấy Jun-Phạm Duy Thuận, học sinh của nhà Slytherin đang trò chuyện cùng một nam sinh, nhìn đồng phục thì là nhà Ravenclaw. Sân trường khá rộng, cả nhóm 9M lại ngồi sau bức tượng nên nếu Phát không đi từ bên trong ra thì khó mà thấy được, nhắm chừng hai người bên kia cũng chẳng thấy cả đám ngồi bên đây

"Trời! Nắm tay luôn rồi kìa" Anh Khoa hốt hoảng nhìn sang Minh Phúc

Trường Sơn nhếch môi liếc Minh Phúc "Là em thứ mấy trong tháng này rồi?"

Minh Phúc bặm môi quay ngoắt đi không nhìn nữa "Ai...ai biết, em có để tâm như anh đâu mà biết. Trời nắng noi vậy mà ra đây ngồi chi hong biết...em đi vô á" Minh Phúc muốn đứng lên đi vô nhưng Trường Sơn đã nắm lấy tay giật mạnh xuống

"Không có đi đâu hết, banh con mắt ra nhìn cho kỹ để biết cờ đỏ biết đi là như nào. Nhìn đi cho khôn ra"

BB toan khều Trường Sơn rồi lắc đầu, Minh Phúc tranh thủ lúc Trường Sơn phân tâm đã vội chạy đi vào lâu đài nhưng cứ cúi mặt mà đi khiến Minh Phúc va phải người khác

"Ây za! Ủa Phúc? Anh đi đâu mà gấp quá vậy?" Tăng Phúc lo chạy quá mà va phải Duy Khánh. Duy Khánh là học sinh của Ravenclaw,  ở trường chỉ cần hỏi em bé thì ai cũng biết là đang nói đến Duy Khánh. Vẻ ngoài xinh đẹp,ngọt ngào nhưng không thiếu sự gan dạ bản lĩnh khi cần. Khánh rất thông minh và nhanh nhạy trong mọi vấn đề, là một Ravenclaw điển hình

"Không...không có gì, giáo sư gọi anh nên anh đi gấp" nói rồi Phúc vội đi nhanh

Khánh khó hiểu "Ủa nay các giáo sư đều đi họp hết rồi mà..." Duy Khánh nhìn về hướng 9M tìm câu trả lời nhưng cả bọn đều lắc đầu

"Ê ôm...ôm rồi kìa" Anh Khoa hóng chuyện không ngơi giây nào la lên. Lúc này Duy Khánh mới nhìn về hướng bên kia thì thấy cảnh tượng khiến Phúc bỏ chạy

"Gì vậy trời? Thuyền em đu còn chưa cập bến đã có người đục...Jun kì này chết với em " Khác với 9M vẫn còn bình tĩnh đứng nhìn thì Duy Khánh đã nóng máu vội chạy đến đó

Trường Sơn nhếch môi "Có phim hay rồi đây...đi, đi qua bển coi cho rõ về còn kể cho con Hải Ly kia nghe"

Cả bọn đi đường vòng để nghe lén cho tiện
"Anh Junnnnnnn" giọng Duy Khánh ngọt như mía lùi gọi khiến Jun sởn cả da gà vội đẩy người trước mặt ra

"Ủa...Khánh...?" Cậu trai có vẻ khá bất ngờ khi thấy Khánh

Khánh khó chịu nhìn nam sinh đó rồi quay qua Jun "Anh Junnnn anh hẹn em đi ăn mà sao lại ở đây với người khác"

Bên trong chỗ khuất
"Hong biết ông Jun nghe có sợ hong chứ em nghe em sợ ma quá" Anh Khoa ớn cả người trước giọng ngọt ngào của Khánh

"Tao thấy dễ thương mà" Bùi Công Nam cười khờ

"Sao em cứ thấy cậu đó quen quen...mà chẳng nhớ ra ai" BB

"Lâm thiếu gia-Lâm Minh nhánh phụ của của gia tộc Trịnh. Đừng thắc mắc vì sao thấy quen, là mỹ nam top đầu của Ravenclaw, từng đoạt giải thưởng trong kì thi Thiên Văn Học năm ngoái, lại là học sinh năm 2 duy nhất nằm trong top 10 của Ravenclaw" Sơn Thạch

"Nhìn có vẻ không giống tỏ tình bình thường" Phát

"Nhánh phụ của gia tộc Trịnh? Chẳng lẽ chuyện Bu có hôn ước với họ là sự thật?" Thiên Minh có nghe vài tin đồn nhưng vẫn chưa chắc chắn

"Coi bộ profile ổn quá trời, gia đình danh giá lại tài giỏi không kém anh Jun, môn đăng hộ đối" Bùi Công Nam vừa nói xong thì nhận ngay cái lườm của Anh Khoa

"Dù gì cũng không bằng Hải Ly nhà mình" Anh Khoa vênh mặt nói

Sơn Thạch lắc đầu, nghiêm túc trả lời "Không phải đâu...nói đúng hơn là ép cưới. Con cháu Trịnh gia đều đã thành gia lập thất, nên họ chỉ đành để nhánh phụ hưởng được lợi khi kết thông gia với Phạm gia. Cậu Lâm Minh đó được chọn là vì vẻ ngoài quá hợp gu của Jun nhưng hơi tiếc....gu Jun bây giờ thay đổi rồi. Bé anh kể bé nghe rồi mà"

"Dù là gì thì Thỏ trắng chỉ nên đi ăn củ cà rốt...đừng có mơ tưởng tới củ cải trắng nhà này. Thạch! Em cấm anh không có mở đường cho ổng nữa, lần này mà anh còn dám thì biết tay em" Trường Sơn nghiêm túc nhìn Sơn Thạch

"Trời ơi bé ơi anh cũng có nỗi khổ mà...với cả mấy lần trước đó Hải ly nhà em cũng nhớ người ta mà..." Sơn Thạch cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Sơn Thạch và Jun là anh em thân thiết từ hồi nhỏ. Chuyện ổng red flag cả cây Sơn Thạch cũng chẳng để tâm với châm ngôn 'Miễn anh vui là được' nhưng ai dè ổng lại dây dưa không rõ với con bé Hải Ly nhà bồ anh. Cả trường có ai không biết Trường Sơn thương đứa em này cỡ nào, chọc ai cũng được nhưng đừng dại mà đụng vào Minh Phúc vì Trường Sơn sẽ cào nhà bạn. Bên nghĩa bên tình Sơn Thạch khổ quá mà

"Im coi tới khúc quan trọng rồi nè...lẹ lẹ còn về học bài" BB mệt nách trước cái sự cơm chó này

Bên kia Duy Khánh ôm cứng ngắc tay Jun

Jun nhịn cười vỗ tay Khánh "Anh đang tính qua kiếm em nè...đợi anh tí" rồi quay qua nhìn người đối diện "Dù gì cũng là trong khuôn viên trường em cũng nên hành xử đàng hoàng lỡ người ta không biết lại nghĩ em với anh có gì với nhau thì không hay"

Cậu trai kia bối rối "Em...nhưng mà...anh chưa trả lời em"

Jun mỉm cười "Anh vừa mới trả lời đó thôi. Anh và em...không là gì cả. Chuyện ngoài trường học thì không nên nói ở trường học. Lúc chúng ta gặp nhau cũng chỉ là những người xa lạ, lúc trước là vậy bây giờ là vậy sau này cũng sẽ là như vậy" lời nói nhẹ nhàng như không nhưng lại khiến cậu trai đỏ cả mắt

Duy Khánh tự nhiên thấy cũng tội, cậu ngước nhìn Jun. Nhưng khác với Khánh, Jun rất bình thản

"Nghe nói lúc bà Lâm là diễn viên nổi tiếng ở thế giới Muggle. Em giống bà ấy thật, Khánh diễn cũng khó mà bằng em" nói rồi Jun kéo Khánh rời đi

"Em thì là diễn vậy còn Tăng Phúc...anh nghĩ anh ta là thật sao?" Lời nói này đủ sức kéo chân Duy Thuận lại

"Thuận ơi Thuận! Anh xuất thân từ một gia đình danh giá, địa vị tiền tài quyền lực đều hơn người khác. Anh nghĩ ai sẽ tiếp cận anh là thật lòng? Anh nói tôi diễn nhưng nghĩ kĩ lại đi...chẳng có ai bên anh là thật lòng cả kể cả Tăng..." không nói nữa, cụ thể là không nói được nữa

Duy Khánh đã yểm bùa đối phương. Khánh biết 9M vẫn còn ở đây nếu để họ nghe tiếp thì Khánh e không chỉ là bùa câm. Và hơn hết Duy Thuận ánh mắt càng lúc càng trở nên nặng nề

"Anh đừng có nghe nó nói bậy...Phúc không phải là người như vậy"

Duy Thuận cười dịu dàng "Anh biết mà...Phúc không phải là người như vậy"

"Ờ Phúc nó không phải tiếp cận anh vì tiền tài danh vọng và cũng sẽ không tiếp tục tiếp cận anh nữa nên anh khỏi cần lo" Trường Sơn ở bên trong đi ra "Nam!"

Nam biết ý liền giải bỏ bùa phép trên người của cậu nam sinh kia, hơi ái ngại nhìn Khánh

"Tui nói cho cậu biết, Lâm thiếu gia" Trường Sơn liếc nhìn qua bên cậu trai kia "Phúc nhà tôi muốn tài có tài muốn sắc có sắc, người theo đuổi cũng chẳng ít. Nên chẳng có lý do gì phải chạy theo đuôi một người vì tiền hay quyền, trong mắt Phúc những thứ đó cũng như gió như mây nếu nó muốn nó tự dành lấy được, đừng nghĩ ai cũng như cậu"

Duy Khánh ánh mắt bối rối nhìn Trường Sơn rồi nhìn sang Duy Thuận, những lời này có vẻ là muốn nói cho cậu Lâm kia nhưng thật chất giống nói với Duy Thuận hơn

Cậu Lâm thấy Trường Sơn thì lời nói cũng không còn gai góc nữa "Tôi nghĩ không chỉ mình tôi nghĩ như vậy...mà cả ai kia cũng đã có suy nghĩ như vậy... Ây zo! Tôi lỡ miệng...không làm phiền mọi người trò chuyện" lời không nên nói cũng đã nói ra rồi, cậu Lâm đạt được ý định thì vui vẻ rời đi

Trường Sơn liếc nhìn Duy Thuận rồi liếc nhìn Sơn Thạch "Anh em tốt của anh đó" không để Sơn Thạch có cơ hội lên tiếng Trường Sơn đã đi vào lâu đài, anh phải đi kiếm con Hải Ly ngốc kia

BB thở dài "Thiệt hỏng hiểu...bộ trường này hết người rồi hả sao anh cứ phải dính tới mấy kiểu người tâm sâu khó lường vậy Jun? Hay gu anh là vậy?"

"Thôi đi má ơi, người ta thích mấy người thâm sâu hiểm ác khó lường khó đoán chứ ngây thơ khờ dại như Hải Ly nhà mình người ta lại chê. Kén cá chọn canh, chọn trúng canh thiu thì chịu. Anh Ti em nhắc anh lần này Neko không nói giỡn đâu anh coi chừng đó" Anh Khoa thái độ không mấy vui vẻ rời đi

Liên Bỉnh Phát không thích những drama kiểu này, càng không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, chỉ bỏ lại câu nói "Thật ra tui nghĩ chuyện chúng ta gặp nhau ở khuôn viên trường không phải trùng hợp đâu" nói xong Phát cũng nối gót theo Anh Khoa

Duy Thuận từ nãy giờ chẳng nói câu nào, chỉ mỉm cười bình thường "Mấy đứa làm cái trò gì vậy? Chỉ là chút hiểu lầm thôi, có gì đâu mà mấy đứa cứ sồn sồn lên vậy? Còn Thạch nữa...nhỏ bồ em bị ai đạp đuôi hay sao mà khó ở thế. Tên đó nói mà mấy đứa cũng tin à? Anh hiểu Phúc là người như thế nào mà"

Bùi Công Nam sượng ngắt "À...nãy giờ anh nghĩ bọn em sợ anh hiểu lầm Phúc á hả? Anh ơi nãy Neko mới chửi thôi mà chứ có đánh anh cái nào đâu mà ngu ngang vậy. Anh không hiểu lầm Phúc chứ Phúc hiểu đúng anh rồi đó. Lúc nãy Phúc đứng đây thấy anh với cậu kia nắm tay tình tứ hết rồi. Neko chắc giờ đi kiếm Phúc rồi"

"Hả?" Duy Thuận nghe xong thì quay sang Duy Khánh và Thiên Minh tìm kiếm sự xác minh

Thiên Minh từ tốn "Con nghĩ bây giờ Bu vẫn còn cơ hội nếu...Bu thấy Phúc trước Neko còn nếu không thì..." chưa để Thiên Minh nói xong Duy Thuận đã nhanh như bay chạy vào lâu đài

"Sao không nói tiếng nào vậy Thạch?" BB thấy Sơn Thạch cứ đứng im thin thít thì thắc mắc

Sơn Thạch thở dài "Sợ nói thì mất bồ mà không nói thì anh em mình mất vợ"

"Khánh..." Nam kéo kéo tay áo Khánh

Khánh giật tay lại rồi bỏ đi vào trong, Khánh tuyệt đối không để ai phá cái mối lương duyên mà cậu tâm đắc này, chung nhà cũng không

Duy Thuận có hơi hoảng rồi, bình thường người theo đuổi gã không ít nhưng Phúc chẳng để tâm mà chỉ đứng một bên coi kịch khi Duy Khánh sẽ đến và từ chối hộ gã. Cả trường ai cũng biết tuy khác nhà nhưng mối quan hệ của Duy Thuận và Duy Khánh đặc biệt thân thiết, nhà Ravenclaw cưng em bé Khánh cỡ nào mà chẳng ngăn cản Khánh đi cùng Thuận thì cũng biết Thuận qua ải phụ huynh rồi. Nhưng hỏi ra thì Duy Khánh chỉ nói họ là tri kỷ. Khánh lại thân với Phúc, đối tượng mập mờ không rõ với Duy Thuận. Nhưng lần này Phúc không ngồi xem kịch nữa, thêm Trường Sơn ở bên cạnh, Duy Thuận thấy linh cảm không lành

Và y như Duy Thuận đoán khi gặp Phúc ở thư viện, Phúc chỉ mỉm cười chào anh như chẳng có gì xảy ra, Trường Sơn bên cạnh cũng không có ý gì ngăn cản

"Ủa anh Jun anh vào đọc sách hả? Em tưởng anh chỉ đọc sách ở khu hạn chế thôi chứ" Phúc hỏi chuyện rất bình thường

"À...anh không có đi đọc sách...anh kiếm em"

Nếu là bình thường Phúc sẽ ỏn ẻn rất vui nhưng lúc này Phúc chỉ bình thản hỏi "Kiếm em? Để làm gì?"

"Anh..."Duy Thuận ngập ngừng có hơi nhìn sang Trường Sơn

Trường Sơn ghét bỏ nói "Anh nói chuyện với nó thì cứ nói chứ nhìn em làm gì? Thư viện anh xây à?"

Phúc khều Trường Sơn "Neko đanh đá quá!" Phúc cười nhạt "Hay mình ra ngoài nói chuyện chứ ở đây là thư viện cũng không tiện nói"

Ở một nơi khác của lâu đài, cả hai đã đi cả đoạn đường nhưng không ai nói gì. Duy Thuận lúc này mới thấy lạ, sao gã lại phải hốt hoảng tìm Phúc...để làm gì?

"Em đi bộ muốn hết bữa ăn lúc sáng rồi á...anh muốn nói gì với em" Phúc hỏi trước

"...lúc sáng em không ra ngoài khuôn viên với 9M à?"

"Có nhưng ngồi chút thôi là em đi vô rồi, em qua mượn anh Đan chút màu vẽ"

"À...vậy chắc lúc nãy Neko đã kể em nghe hết rồi hả?"

"Tạm tạm nhưng mà cũng chẳng biết cái gì đúng cái gì sai...anh biết mà tụi em truyền thông bẩn lẫn nhau luôn...hay anh kể lại cho em nghe đi. Lời anh nói uy tín hơn nhiều" Phúc mỉm cười rạng rỡ

Duy Thuận thở dài "Chỉ đơn giản là...bắt kể thứ gì Neko kể đều không đúng"

"Chuyện Neko kể...là chuyện anh có hôn ước với Lâm thiếu gia...hay chuyện họ nghĩ em tiếp cận anh vì thân phận...hay là chuyện anh cũng nghĩ như họ" bình thản là vậy nhưng trong lòng Phúc như sóng dữ...kể cả Phúc cũng không biết mình đang mong muốn câu trả lời là gì

"Chuyện nào cũng không đúng. Anh không có hôn ước gì cả, họ nghĩ như thế nào tùy họ và quan trọng anh hiện tại không nghĩ em như vậy"

"Vậy là trước đó có à? Cũng phải...một Muggle như em lại theo đuổi một phù thủy danh giá như anh, nếu đổi ngược lại là em thì em cũng sẽ nghĩ y như vậy thôi"

"Anh..."

"Nhưng có lẽ anh không biết, em thích anh từ lần đầu gặp gỡ. Lần ấy chắc anh đã quên, khoảnh khắc anh đưa em chiếc khăn bông ấm áp em liền biết mình đã chìm sâu vào lưới tình. Ngay khi biết anh là ai...lúc ấy em đã tự nghĩ bản thân cũng có mắt nhìn người quá, nhìn một phát trúng ngay con cưng của giới phù thuỷ. Nhưng anh yên tâm... từ hôm nay em không làm phiền anh nữa. Anh cứ tự nhiên với em như anh đối với Kay hay Nam...đừng vì những điều ngu ngốc em làm mà bận tâm"

"Không ngu ngốc...người ngu ngốc là anh. Phúc..."

"Anh Jun...em thích anh. Nhưng em không cần anh đáp trả lại tình cảm của em vì thương hại đâu. Anh chỉ cần tỏa sáng...em chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ngày hôm ấy càng lúc càng tỏa sáng...là em hạnh phúc rồi" Phúc nói rồi vỗ vai Duy Thuận mỉm cười dịu dàng rồi quay lưng đi, cậu sắp không kìm được rồi...

"Anh cũng muốn được hạnh phúc...anh muốn có Phúc"

Là có phúc hay có Phúc? Minh Phúc quay đầu lại ngơ ngác

"Anh chưa từng vì thương hại ai mà làm bản thân thiệt thòi. Anh..."

"Nhưng em không còn thích anh nữa rồi..." Minh Phúc bấm chặt lấy tay đến mức sắp chảy máu "Anh chỉ đang thấy có lỗi với em thôi...đừng nhầm lẫn. Chúng ta vẫn là nên làm bạn thôi"

"Vậy nhé! Neko còn đợi em nên em đi trước nha..." nói rồi Phúc quay lưng đi, bước đi thật nhanh, nhanh như cách cậu buông bỏ tình cảm này vậy

Trở lại lúc Trường Sơn tìm Minh Phúc

"Biết ngay là mày ở đây mà" Trường Sơn thở dài nhìn Minh Phúc đang hướng mắt về phía sân trường

"Nghe hết rồi đúng không?" Trường Sơn đã đưa cho Minh Phúc món bảo bối mà Bùi Công Nam đã phát minh ra, có thể nghe được từ xa, chuyện gì Phúc cũng nghe hết rồi

"Ừm nghe rồi! Chuyện hôn ước...là không có thật đúng không hai?" Phúc nhìn Trường Sơn đợi chờ câu trả lời không quá tệ

"Thạch kể tao nghe rồi...không có chuyện hôn ước, bên đó vẫn còn đang đợi có gật đầu từ ông Jun. Nhưng dù không phải là Lâm Minh thì cũng sẽ là người khác...mày biết mà Phúc. Chẳng có một Slytherin thuần chủng nào sẽ kết hôn cùng Muggle cả. Nó như cách nói khác của việc chống lại giới phù thủy" Trường Sơn thương đứa em này, vì thương nên mới ngăn cản

"Em hiểu mà hai, em chỉ muốn biết bản thân mình không phá hôn sự của người khác. Em không thích làm kẻ xấu. Hai...anh nghĩ nếu anh là Muggle thì anh Thạch có vì anh mà chống lại giới phù thủy không?"

Trường Sơn hơi bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng rồi cậu thoáng lắc đầu "Không...dù có muốn anh cũng không cho. Chẳng ai muốn nhìn người mình yêu đi vào chỗ chết cả"

Phúc mỉm cười gật đầu "Đúng vậy! Không ai muốn thấy người mình yêu đi vào chỗ chết. Nên là...em quyết định rồi, em sẽ không thích anh Jun nữa"

"Sao...sao cơ?" Trường Sơn có hơi không tin, từ hồi năm nhất khi Phúc mới bước vào trường thì đã treo cái tên Jun trên miệng rồi. Dù Trường Sơn có nói gì thì Phúc vẫn cứ cố chấp, chỉ nói bản thân chỉ thích đơn phương không cần Jun đáp trả tình cảm

Phúc cất quyển sách đang cầm trên tay "Em nói thật mà...anh là người có thể nhận biết người khác nói dối hay thật chỉ cần nhìn qua ánh mắt. Anh nhìn em thử xem, em nói thật hay nói dối" Phúc nhìn thẳng vào mắt Trường Sơn

Trường Sơn lấy tay gạt mắt Phúc ra chỗ khác "Chắc chắn một lát ông Jun sẽ tìm mày, mày thổ lộ rồi từ chối ổng đi thì tao tin"

Phúc nhún vai "OK! Không cần anh nói em cũng tính làm vậy, anh đợi mà xem em trai anh thể hiện nè"

Lần thể hiện của Minh Phúc lần này thành công khiến red flag của Slytherin thất tình...rõ ràng đến mức Việt Cường cũng nhìn thấy. Tin đồn này đi xa đến mức mà chỉ cần Duy Thuận xuất hiện ở đâu thì nơi đấy đột nhiên im lặng khiến Duy Thuận cũng bực mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com