Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chết rồi, chôn thôi










Ngày Thanh Nhiên chết, bầu trời quang đãng bất chợt đổ mưa to. Không lời báo trước, chẳng sấm chẳng chớp đã ào ào như trút nước. Đến ông trời còn khóc than cho nó...

Riêng nó thì cười vui muốn hồn phi phách tán vì cuối cùng cũng thoát được con quỷ tư bản.

Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có chút ánh sáng từ cái đèn ngủ hình ngôi sao vàng, một bóng người cao lớn ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Thanh Nhiên. Là một thanh niên tầm 23, 25 tuổi, mái tóc bạc xanh dài buộc cao, mặc áo coats đen. Là Thủy Long Vương - Hoa Thiên Thanh ở dạng người. Ngoài những lúc làm khùng làm điên thì anh cũng là một mỹ nam có nụ cười làm bao cô say đắm.

Anh đã biết trước sau gì ngày này cũng tới, cũng đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng lòng vẫn cứ man mát buồn, hụt hẫng thế nào. Hoa Thiên Thanh cứ ngồi đó nhìn Thanh Nhiên chăm chăm, chẳng động đậy gì.

Để xem, An Khê đã bị chuyển sang phòng số 9 rồi, nên anh là người cuối cùng ở bên nó, cũng là người phát hiện đầu tiên.

Mưa to lắm, tấm rèm cửa cứ bay phấp phới không ngừng. Gió thổi mưa tạt ướt cả khoảng. Hoa Thiên Thanh tiến lại, tiếng bước chân lộp cộp chầm chậm vang lên trong không gian âm u, trông quỷ dị vô cùng. Kéo phăng tấm rèm, đóng cửa cái sầm, anh nhìn nó một lát rồi cũng đi đâu mất.

Ba giờ sáng mặt trời hiển nhiên chưa lên. Hoa Thiên Thanh chui lại vào trong thức hải của Thanh Nhiên, lôi ra thứ gì đó màu xanh rất to, dùng pháp lực khắc lên mấy dòng xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngó tìm xem cái đèn kia, tắt rồi. Cơn mưa to gió lớn ngoài kia như đã thổi tắt nó một lần nữa. Lần này, Hoa Thiên Thanh đã không thể làm thêm cho Thanh Nhiên một ngọn đèn nào nữa rồi. Thực sự đã kết thúc.

...

Hôm nay là ngày 28/10, ngày sinh nhật Thanh Nhiên, và cũng là ngày nó đi.

Sấm chớp đùng đùng uốn lượn trên nền trời đen, mưa như trút nước. Nhật Tự quấn trên cổ tay An Khê cũng không yên giấc nổi, trường bò giãy giãy kéo nó ngóc đầu dậy theo. Con nhỏ tán cái bốp lên người con rồng mập mập đen thui, hỏi Nhật Tự dãy cái gì? Chẳng hiểu nổi Nhật Tự nữa, ông ta không chịu ở yên mà cũng chẳng nói gì. Mày cứ nhíu nhíu lại, càng lúc lại càng chặt. Nhật Tự nhìn lên An Khê với ánh mắt như cầu xin, tha thiết, giãy rớt cả giường.

Có vẻ cùng loài, còn có kết nối hành lang linh hồn nên ông ta đã cảm nhận được điều gì đó bất ổn ở phía phòng số 13 - căn phòng Thanh Nhiên nằm. Nhật Tự thấy cứ khó chịu làm sao, hình như Hoa Thiên Thanh đã gửi mã gì đó, chẳng biết nữa. Bình thường Thiên Thanh cũng chẳng làm ba trò này, có chuyện gì cũng sẽ đi thẳng sang nói thẳng.

An Khê thấy cứ khó hiểu, rồi chợt nhận ra điều gì, cảm giác bất an cứ trỗi dậy trong thân tâm, thôi thúc nó mau đi đi… Phóng vội xuống giường chẳng kịp mang dép, An Khê loạng choạng nhiều lần suýt vấp té, nhưng may có Nhật Tự - giờ đã biến thành một anh đẹp trai - đỡ kịp. Chạy một đoạn không xa cũng chẳng gần, con nhỏ mở toan cánh cửa phòng mà thở hổn hển, có lẽ cơ thể yếu ớt này không cho phép nó hoạt động mạnh như thế.

Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, An Khê nín thở. Cảm xúc chán nản và hận thù sinh ra theo ánh đèn huỳnh quang mờ mờ chớp tắt trên đỉnh đầu. Và những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lấn át tâm trí. Cái... Ánh đèn xanh chết tiệt này. Bắt đầu từ nó kết thúc cũng là nó. Giá như lúc đó bọn nó không đến đây, và cũng không để bản thân cuốn vào những chuyện ngu ngốc này. Thà rằng khi ấy giết quách tên khốn kia đi thì tốt biết mấy. Sẽ không còn những vòng lặp tưởng chừng như vô hạn này, sẽ không còn những hình phạt vô nghĩa cứ mãi xoay chuyển... Thà rằng khi đó chết luôn cho rồi.

An Khê đứng bất động trước cửa, cánh tay buông thõng, nó không thể tin được những chuyện trước mắt... Trên cái giường trắng kia, Thanh Nhiên nằm yên nhắm mắt, máu từ miệng chảy xuống lan ra thấm đẫm cả ga giường. Còn chưa khô hẳn. Nó bước tới, run rẩy nắm lấy tay Thanh Nhiên, ngồi thụp xuống úp mặt vào tấm nệm trắng loang lổ vết máu.

Có một tờ giấy note nhỏ màu xanh phía đầu giường, mà có lẽ nó chẳng để ý tới.

[13962 lần, cho tới khi không thể đếm nỗi]

Ngắn gọn, lại là thứ làm cho bọn nó khổ sở biết bao.

Ánh đèn xanh chói mắt lạnh lẽo ngoài kia trộn lẫn với màu vàng ấm áp. Nhật Tự lặng người đứng bên ngoài, thân hình to lớn đứng chắn cả ánh sáng chói loà. Bảo vệ bọn nó, cắt đứt tất cả.



...




Chuông báo đỏ í è khắp căn phòng, âm thanh rất lớn. Gần bốn giờ sáng, mọi người tất tả chạy tới khi nghe tin. Các bác sĩ đã kiểm tra, Thanh Nhiên đã chết rồi.

Đám tang rất nhanh được tổ chức. Nhanh gọn, ít người nhất có thể theo ý muốn của nó. Chỉ có gia đình và một số họ hàng nội ngoại, một vài người bạn, sư phụ, đám người Tôn Thiện Đức,... Không khí tang thương phủ trùm khắp nơi, tiếng kèn tiếng trống nghe sao nặng trĩu lòng người. Hoà cùng tiếng khóc than không ngớt là âm thanh tụng kinh siêu độ, xoa dịu linh hồn trống trải ngập trong mối hận thù mơ hồ.

Đó cũng là lí do Thanh Nhiên không muốn làm lớn, rầm rộ gì nhiều, nhất là khi quan hệ của nó khá lớn. Và Thanh Nhiên không muốn nhìn người thân bạn bè đau khổ khóc than. Thà rằng trống vắng u buồn, cô đơn lạnh lẽo còn tốt hơn ồn ào "náo nhiệt" như vậy...

Dường như đã biết trước, hội Thiên Tảo lại chẳng khóc than la hét gì. Họ chỉ im lặng, run run như cố kiềm nén, thả xuống đoá cúc trắng tinh khôi. Những đoá hoa trắng nhỏ rải đầy lên cái quan tài màu xanh đen như nền trời đêm. Bọn họ như rải thêm những vì sao lấp lánh, rải thêm phần lung linh huyền ảo cho nền trời nhạt nhẽo của Thanh Nhiên. Cơn gió lạnh lẽo kì lạ lướt ngang qua, thế nào lại thổi cho những đoá hoa dưới hố sâu di chuyển. Một vòng lại một vòng quanh trung tâm. Như ngững tinh vệ ngày đó cứ liên tục xoay chuyển, xoay luôn cả cuộc đời của nó. Một vòng lại một vòng, ngàn lần lặp lại cho đến lần này. Sức chịu đựng luôn có giới hạn, con người sớm muộn gì cũng chết.

Ngày đó, Vô Viễn Danh chỉ tới lúc hạ quan và thảy xuống cho nó một bó cúc trắng. Oải hương, tử đằng, mai đỏ, tulip, mỗi loại hoa nó thích đều có một bó lớn. Cầm hai ly rượu vang tới, đổ hết xuống một ly, ly còn lại thì từ từ nhâm nhi thưởng thức. Sau đó, anh ta trả cái ly lại chỗ cũ rồi cũng biến đi đâu mất. Đó cũng là lần cuối cùng người ta còn thấy Vô Viễn Danh.

Thiên Tảo mất đi đội trưởng là Thanh Nhiên thì cũng muốn tan rã. Thật ra từ khi xong chuyện bọn họ đã chẳng còn muốn duy trì nó nữa, nhưng Thanh Nhiên thấy nó thật ngầu nên muốn giữ lại, nó nói nếu muốn rời thì để cả đám đi hết đã.

Chuyện cần làm tất nhiên cũng chẳng còn nhiều, sau khi lo tang sự cho Thanh Nhiên thì cũng gần như xong cả rồi. Vì An Khê đã muốn nghỉ hưu nên không lâu sau, đám người Tôn Thiện Đức và Hứa Khôi Vỹ đã nhận được tin nhắn. An Khê cho giải tán tất cả, bảo bọn họ bây giờ muốn làm gì thì làm, về quê nuôi cá và trồng thêm rau cũng được.

...

An Khê bây giờ như đã hoàn toàn cô đơn, vì dù cho có đám bạn nhưng nó vẫn không tìm được sự an ủi từ họ. Cả ngày chỉ ở yên trong phòng bệnh. Ngồi trên giường, ngắm mây trôi trên nền trời từ xanh cho đến tối mịt. Chỉ vậy thôi, và không làm gì. Trong đầu lại nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện, mong bản thân một ngày nào đó có thể như những dám mây kia, tự do tự tại không lo lắng điều gì. Đôi lúc thì mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu nó lại bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.

Còn Nhật Tự, con Hắc Long này sau đêm đó còn định đi tìm Hoa Thiên Thanh, nhưng An Khê lại bảo có tìm lòi trĩ cũng vô dụng. Anh ta hỏi vì sao nó biết, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong bồn tắm.

An Khê ngâm mình trong làn nước lạnh lẽo, chẳng thèm điều chỉnh nhiệt độ, mặc kệ Nhật Tự bên ngoài cứ hỏi đi hỏi lại mấy câu tại sao.

...

Sau khi chết sẽ xảy ra chuyện gì? Tất nhiên là không còn thở nữa rồi! Thanh Nhiên thành ma rồi này... Hơi lạ nhưng vui phết, giờ nó có thể bay, đi xuyên tường vì chẳng còn cơ thể vật lý. Cũng không bị trọng lực của trái đất hạn chế, nhảy một phát cao mười mét vẫn dư sức.

Tụi An Khê là "thầy cúng", bọn họ có thể thấy ma quỷ, có thể gọi hồn. Vậy sao bọn họ không gọi hồn Thanh Nhiên? Vì Thanh Nhiên từng nói, sau khi nó chết thì cho dù có gọi hồn nó đến đứt dây thanh quãng cũng không gọi được đâu. Từ lúc biết Thanh Nhiên đã đi mất, cũng là lúc bóng dáng và linh hồn nó "biến mất hoàn toàn". Không thể tìm thấy chút vết tích nào trên thế giới này nữa. Vì thế nên cũng chẳng còn ai nghĩ đến việc đó.

Về phần Hoa Thiên Thanh, từ khi nó đi chơi xa thì cũng chẳng thấy đâu nữa, cứ như anh ta lặn mất cùng Thanh Nhiên rồi. Thầy trò anh em họ cũng đồng lòng lắm, một người đã chôn hai người còn lại cũng chết mất xác nơi nào.

...

Một giờ sáng ngày 8/11, tử thần đã đến mang An Khê đi. Trong khoảng khắc cuối đời, điều duy nhất nó nghĩ đến lại là vụ cá cược năm đó. Giọng An Khê thều thào nho nhỏ trong đêm đen vắng lặng: “Thanh Nhiên, cậu lại thắng rồi…”

...

Đêm 11/9/XXXX, [Vào lần thứ 100].

"Chúc mừng sinh nhật nha An Khê!" Thanh Nhiên cười tươi như hoa quỳnh trắng thanh tao, đập bó hoa vào mặt cô bạn.

An Khê cầm quyển sách trên tay chặn lại rồi cầm lấy bó hoa kia: "Sớm quá ha, cả ngày hôm nay cậu đã làm gì thế?"

"Thì, cũng nhiều chuyện cần làm mà... Tớ còn tưởng không kịp ấy chứ."

"..." An Khê không nói gì, nhìn về phía cái đồng hồ trên bàn. 23 giờ 59 phút.

"Ờ, thì... Vẫn còn kịp mà...?"

Nữa đêm thanh vắng, thành phố dưới kia vẫn sánh đèn, ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao xa xôi. Thanh Nhiên đợi An Khê mang áo hoodie vào rồi cùng xuống phố đi dạo.

Thời tiết dù rất lạnh, chỉ mặc thêm một cái áo như vậy cũng không đỡ hơn được là bao, nhưng bọn nó vẫn làm như không có gì. Rất thoải mái, sảng khoái đón nhận cơn gió lạnh mang theo chút mưa. Hoa Thiên Thanh và Nhật Tự hít đã khí lạnh. Dạo chơi ngắm cảnh trò chuyện một lúc, bọn nó rủ nhau tới bên bờ sông chơi. Nằm xuống thảm cỏ còn đọng nước, mát lạnh đến ướt cả người. Mưa đã đi rồi, không khí trong lành mát mẻ, tiếng dế kêu râm ran cả một vùng.

Nay trăng sáng lắm, trời cũng nhiều sao. Bình thường chỉ thấy mặt trăng một mình trông rất cô đơn, u sầu. Đôi lúc thì có những ngôi sao sáng hiện hữu cùng bầu bạn, nhưng mặt trăng cũng chẳng thoát nổi vẻ cô đơn. Cũng vì ánh trăng quá sáng, quá to lớn, nên chẳng có ngôi sao nào ngoài kia so được với nó.

"An Khê, cược không?" Trong không gian lạnh lẽo hiu quạnh của màn đêm, Thanh Nhiên đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng đến khó chịu ấy.

An Khê hơi bất ngờ, không biết nó lại muốn làm gì, hỏi: "Lại cược à? Cược cái gì?"

"Lần trước có nói nếu tới lần thứ 100 mà vẫn không được..."

"Thì cược thử xem ai sẽ 'chết' trước." Đôi bạn đồng thanh nói vang.

Trò cá cược tưởng như vui vẻ hoan hỉ bọn nó tìm đến trong lúc tuyệt vọng, vậy mà lại khắc dấu sâu sắc cho đến hiện tại. Quả thật là vậy rồi, lần này Thanh Nhiên vẫn thắng. Nó vẫn hay thắng những trò cá cược như này lắm, dù có là chuyện gì.

____

Một tuần sau, một thành viên cũ của Thiên Tảo đã thấy Hạ Kình Liên đứng trên cây cầu cao, gieo mình xuống con sông lạnh lẽo chảy xiết.

Vì khoảng cách khá xa nên người đó chẳng thể làm gì, chỉ vội tát bản thân một cái thật mạnh cho tỉnh táo, và kéo người anh em đang ngơ ngác cầm hai que kem chạy nhanh về bên kia, cũng là một thành viên cũ của Thiên Tảo.




Ngày 15/11, Hạ Kình Liên bay màu.

Ngày ..., Vi Vân nhảy sông đi cùng Hạ Kình Liên.

Ngày ..., Trần Thanh Bình sốc thuốc.

Ngày ..., Ngô Quang Đăng và Tạ Minh Thiên nhảy sông trôi xác.

Ngày ..., Thương Mộc Hoàng và Lưu Thế Minh lại nhảy sông.







Còn lại một mình Trần Hà Dương. Tên ngốc này ban đầu có vẻ thờ ơ không khóc không buồn bã gì, thật ra là đã chết tâm.

Sau khi Thanh Nhiên và An Khê lội suối vàng đến uống trà cùng Diêm Vương, cậu ta đã cố gắng tồn tại đến bây giờ. Nhưng khi tất cả đều đã chết, Trần Hà Dương bây giờ chỉ quan tâm đến một điều, đó là phải sống. Nhất định phải sống, không được chết. Vì An Nhiên đã trao cho cậu ta mạng sống này, làm sao cậu có thể tìm chết? Làm sao. Làm sao có thể?



L

Ngày 13/2, Trần Hà Dương đến bờ sông trong đêm tối và hẹo.







Thanh Nhiên ngắm nhìn cuốn nhật ký mà nó dùng để ghi lại những gì đã thấy sau khi chết, những trang giấy với những hình tròn vô nghĩa kỳ lạ. Và chẳng biết vì lý do gì, Thanh Nhiên chỉ có thể quanh quẩn bên đám bạn mà không thể đi đâu quá xa, cùng Vạn Thiên Hồ đi du ngoạn khắp nơi.

...

Thanh Nhiên nằm dài trên một mặt phẳng trong suốt lơ lửng trên không, cách mặt nước khoảng chừng năm mét. Chỗ này khá rộng, Thiên Hồ còn bố trí mấy vật dụng vui chơi thư giãn thoải mái cho Thanh Nhiên, cứ như đi du lịch.

Nó hầu như thấy được mọi thứ, những việc mà bọn họ làm kể cả việc chết đi, Thanh Nhiên đều chứng kiến tất cả. Nó không biết nên phản ứng như thế nào, có cần đau buồn vì bạn bè của mình đều đi tìm chết cả? Không có, Thanh Nhiên chỉ đứng đó nhìn, trên mặt nó không có bất kỳ cảm xúc đau buồn gì. Lắm lúc nó còn cười, một nụ cười méo mó đến khó chịu.

Sau khi thấy Trần Hà Dương đắm mình trong dòng sông lạnh, Thanh Nhiên lượn một vòng quanh cậu bạn sắp chết đuối của mình, như thăm thú sinh vật lạ mà cầm máy ảnh bấm tách tách.

Rồi nó nhận ra gì đó, thốt lên: "Ê đậu má vậy là chết hết cả đám rồi hả!?!?!!"

Và...






____________________

Ẻ thật, cái cách hành văn༼⁠;⁠´⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽⁉️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com