Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tiên giới mộng mơ







Lần nữa có lại ý thức, cảm thấy sự chơi vơi và lơ lửng tựa hồ nó đang trôi mãi về một nơi nào đó, mơ hồ đã khiến Thanh Nhiên sợ hãi. Nó cố la lên thật to mong rằng sẽ có người nghe thấy, nhưng rồi đó cũng chỉ là những gì nó nghĩ. Với đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ cùng với ý thức rõ ràng, Thanh Nhiên lại nghĩ bản thân đang bị bóng đè, điều mà nó rất không thích.

Chẳng biết qua bao lâu, một cảm giác ấm áp khó tả dần bao quanh và thẩm thấu vào da thịt, giúp nó cảm nhận được cơ thể của mình, rằng nó vẫn ở đây chứ không hề biến mất.

Sự ấm áp đó rất nhanh đã vơi bớt, thay vào đó là một luồng khí mát mẻ mang theo chút giá lạnh. Tiếp sau đó, Thanh Nhiên cảm thấy như có ánh sáng bao bọc lấy làn da non nớt, làm tan chảy cái lạnh cỏn con vừa lướt qua.

Sự nghi hoặc trùm lấy tâm trí của nó, Thanh Nhiên cứ ngỡ bản thân đã đi đầu thai và hiện tại nó đang được sinh ra.

Chật vật thích nghi với cường độ ánh sáng mạnh, nó chớp chớp mí mắt, dần hé ra. Thấp thoáng có bóng dáng một cô gái khoác trên mình váy trắng tinh khôi, sắc nước hương trời, mái tóc vàng óng ả mềm mại như từng đợt sóng dài miên man đến thắt eo, được tô điểm thêm bởi những bông hoa nhỏ xinh xắn. Tựa như một nàng tiên của núi rừng.

Chật vật thích nghi với cường độ ánh sáng mạnh, nó dần mở mắt ra. Thấp thoáng có bóng dáng một cô gái khoác trên mình váy trắng tinh khôi, sắc nước hương trời, mái tóc vàng óng ả mềm mại như từng đợt sóng dài miên man đến thắt eo, được tô điểm thêm bởi những bông hoa nhỏ xinh xắn. Tựa như một nàng tiên của núi rừng.

"Cjejrbi jdiiehe iebevhe, díijwbwb tehepiw gkosuen, ẹidj đio!"

Nụ cười tươi tắn như ngàn nắng đổ, thanh âm trong trẻo như chuông ngân. Khổ nỗi, nó lại chẳng nghe ra được điều gì.

"Thần tiên ở đâu đây? Cơ mà cô ấy nói gì thế, mình không hiểu."

Hơn nữa, xung quanh Thanh Nhiên không chỉ có mỗi người đó, mà còn một vài người khác ăn mặc cùng kiểu dáng. Bọn họ đều đang nói gì đó bằng một ngôn ngữ mà nó nghe không hiểu.

Hơn cả thế, xung quanh Thanh Nhiên không chỉ có mỗi một người đó, mà còn những bóng hồng khác, trang phục từa tựa nhau. Lạ ở chỗ, tất cả họ đều nói một loại ngôn ngữ mà nó chẳng thể hiểu nổi, cứ ríu rít bàn tán như những chú bướm.

Trời trong xanh cùng mây trôi dềnh dàng, ánh dương thoả thích ngập trong gió, đưa theo hương hoa thơm cùng mùi nắng dịu lướt tới chóp mũi. Tán cây cổ thụ vắt vẻo xòe tán rộng rợp một vùng, dãy núi cao dựng đứng ẩn mình trong mây sương, hơi nước lờ mờ bốc lên từ thác đổ xuống dưới biển mây. Hệt như…một câu chuyện cổ tích, chốn bồng lai tiên cảnh mở ra ngay trước mắt với những thần tiên quyến lữ yến oanh, với những núi mây vĩ ngàn xé tranh đến đời thực.

Ánh mắt bị những bóng dáng trước mặt hút đi mất, trong khoảnh khắc nó cứ ngỡ mình đã chết và yên nghỉ hạnh phúc trên thiên đàng.

Trong đầu Thanh Nhiên bất ngờ vang lên âm thanh như một thiết bị hiện đại siêu cấp đang khởi động. Giọng nói thân thuộc của Vạn Thiên Hồ theo sau, nhưng lại có phần máy móc lạ lẫm làm Thanh Nhiên vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc:

"Xin chào, là tôi đây Thanh Nhiên. Rất vui khi cậu đã tỉnh! Mà trước đó, chà... Có vẻ chúng tôi đã nói chuyện hơi lâu rồi, cậu đã dậy trước khi tôi tới. Được rồi! Để xem nào, đầu tiên là về ngôn ngữ, tôi sẽ làm điều gì đó có ít cho các cậu về vấn đề này. Đợi một chút nhé!"

Ngay lúc này có quá nhiều thông tin kỳ lạ khiến nó khó hiểu, nhất thời không để ý đến cách nói chuyện như AI của Vạn Thiên Hồ. Thanh Nhiên hoang mang chỉ biết gọi với theo dư âm.

“Ơ..?? Chờ đã…Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nói gì? Chuyện gì cơ? Ai cơ??”

Những người kia chỉ thấy Thanh Nhiên ngồi ngây ngẩn không có chút phản ứng nào, họ dường như có hơi lo lắng. Khi Vạn Thiên Hồ lần nữa xuất hiện cũng là lúc Thanh Nhiên đã nghe hiểu được những gì người khác nói. Nó hơi bối rối trước những tiếng hỏi han dồn dập, gượng cười hỏi:

“Chờ…chờ chút đã….lúc nãy do bất ngờ quá em không nghe được mọi người nói gì cả. Thế nên… có thể nhắc lại không ạ…”

Thiếu nữ có mái tóc vàng bật cười, nhún vai nói: “Không sao không sao! Được rồi, vậy thì ta sẽ nói lại cho em nghe.”

Nàng đưa bàn tay trắng nõn, mảnh mai như cành liễu đặt lên trước ngực, nụ cười dịu dàng đoan trang từ tốn nói: “Chào mừng em đã đến với thế giới này, ta là Hiểu Vân Yên, rất vui được gặp!”

Một thanh niên trẻ đứng bên Hiểu Vân Yên cũng làm động tác tương tự, thanh lịch đoan chính nói: “Ta là Hiểu Phùng Khang!”

“Ta là Thụy Vy Anh!”

“Tiền Hảo Phạn.”

Thanh Nhiên ngớ người, một lúc sau mới rặn ra được một câu: “Th... Thế giới này? Là thế giới nào cơ? Chuyện gì thế này, tôi không hiểu…”

Hiểu Vân Yên che miệng khúc khích cười, định giải đáp thắc mắc của đứa nhóc còn đang ngơ ngác này, tuy nhiên ngay lập tức nàng nhìn về phía bên kia gốc cây khi cảm nhận được sự biến động linh khí. Đáy mắt nàng vẫn sáng ngời như ánh trăng, không gấp gáp mở lời với người bên cạnh: “Thụy Vy Anh, muội sang phía kia xem xem.”

“Vâng” Thụy Vy Anh vâng lệnh rồi nhanh chóng nhấc gót rời đi.

Thanh Nhiên không thể kìm nổi sự tò mò. Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi thiếu nữ tự xưng là Hiểu Vân Yên này, nhưng có lẽ điều đó sẽ để sau vì hiện tại nó muốn biết hai luồng khí quen thuộc này là từ đâu đến.

Lồm cồm bò dậy, Thanh Nhiên loạng choạng làm quen với cơ thể mới, bẽn lẽn gật đầu với những người khác rồi lách người muốn đi theo Thụy Vy Anh. Họ thấy vậy cũng không có động thái gì, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của nó.

Khi đứng lên rồi nó mới ngớ người, dường như tầm mắt đã thấp hơn hẳn, cảm giác tay chân nhỏ ngắn này nữa. Hình như… nó lùn đi rồi? Người cũng bé xíu lại nữa? Không hề giống cơ thể của một cô gái tuổi đôi mươi. Thanh Nhiên hoang mang nhìn vào bàn tay nhỏ xíu xiu của mình, chép miệng, sao mà lo nhiều như thế được, nó cần xem chuyện đằng kia kìa.

Khi nó lững chững đến nơi, Thụy Vy Anh cũng vừa tới. Ở bên gốc cây, có một cô bé khác, đôi mắt nhắm nghiền lúc này từ từ hé mở. Cô gái vừa dùng linh lực bao quanh, hỗ trợ sinh linh vừa được sinh ra, mỉm cười tự giới thiệu bản thân:

“Ta là Uyên Nhai Ngoạn, rất vui được gặp em!”

Hai người đứng bên nàng lần lượt giới thiệu, một màn này lại được tái hiện.

“Ta là Thụy Vy Anh, rất vui được gặp em!”

Chàng trai đưa một tay lên ngực, hơi cúi đầu lịch thiệp chào hỏi: “Ta là Đỗ Khuyến Truy. Chào mừng em đến đây.”

Người đó hơi khựng lại, lén lút quan sát xung quanh, và rồi bắt gặp đôi mắt trong veo, xanh thẳm như đại dương. Thoáng sửng sốt.

Thanh Nhiên mím mím môi, mắt chăm chăm vào khuôn mặt và cái khí thế quen thuộc kia, lí nhí nói:

“L... Là cậu có phải không?”

Người đó lặng đi một lát, rồi bật thốt lên trong vẻ ngỡ ngàng:“Ớ! Đừng nói thực sự là cậu nha? Vậy là cậu cũng...!”

Đúng là bạn thân của nó, An Khê. Hai người nhận ra nhau, mặc kệ những người xung quanh mà chạy lại ôm chầm lấy người bạn của mình. Dù rất xúc động nhưng dòng nước vẫn chỉ lấp loáng trong đôi mắt. Hai đứa nó cười nhạt, như vừa chơi trò tà đạo và thành công đội mồ sống dậy, và như vừa trút bỏ một gánh nặng trong lòng.

Những người khác ban đầu có chút bất ngờ vì trông hai đứa như bạn lâu năm không gặp lại, nhưng rất nhanh sau đó lại chỉ cười cười nhìn cả hai.

Có lẽ chúng đã biết nhau trước khi đến đây, mặc dù chuyện này có tỉ lệ thấp nhưng cũng không phải không có. Những đứa trẻ như vậy một là có cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn, đôi lúc sẽ nói những điều chẳng ai hiểu nổi, hai là sẽ có một cuộc đời rất thú vị, những trải nghiệm mà chẳng ai có. Vì không phải trường hợp đầu tiên (dù rằng rất hiếm) nên họ cũng không mấy bất ngờ.

Hiểu Vân Yên tiến tới, nhẹ nhàng vuốt váy ngồi xuống bên cạnh hai đứa, nâng tay khẽ xoa đầu chúng, dịu dàng nói:

"Ra là hai đứa biết nhau, vậy cũng tốt. Nào, ta sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc cho hai đứa.”

...

Sau khi hỏi rất nhiều chuyện, Thanh Nhiên có thể đúc kết ra một vài điều.

Rằng hình như bọn nó xuyên không rồi, đến một nơi mà con người có pháp lực, có thể hấp thụ linh khí từ đất trời và tu luyện thành tiên. Là một thế giới tu tiên đích thực.

Và nơi mà bọn nó đang ở được gọi là Thiên Mạch Thần, nơi có Cây Thế Giới. Cái cây mà hai đứa nó nở ra là Thượng Cổ Thần Thụ, cây mẹ của các nhánh Cây Thế Giới khác. Thiên Mạch Thần đối với phàm nhân hay tu sĩ bình thường mà nói thì chính là nơi thần linh ở. Điều này nói đúng cũng không đúng mà sai cũng chẳng sai, thoạt nhìn thì có lẽ là vậy nhưng về cơ bản lại rất khác.

Vào một thời điểm nhất định Thượng Cổ Thần Thụ sẽ sinh ra một tiểu tiên, chỉ một mà thôi, mà lần này lại có đến hai tiên nhỏ nên hẳn bọn nó là trường hợp khá đặt biệt.

Khởi đầu thế này là quá tốt với những đứa gà mờ như bọn nó, ít nhất thì cũng có thể an nhàn sống qua ngày rồi.

Chợt nhớ ra một việc, Hiểu Vân Yên liền nói: "Ôi, chúng ta cần phải đưa hai đứa diện kiến Chủ Thần, ngài ấy rất mong đấy."

Nói đoạn, nàng đứng dậy, phủi đi vết bụi vốn không thể bám lên người mình, vươn tay muốn dắt hai tiểu tiên xinh xắn đi. còn vui vẻ nói tiếp:

"Nhanh đi nào, Ngài chắc chắn sẽ ban cho hai đứa những cái tên đẹp nhất.”

Bỗng nhiên Thượng Cổ Thần Thụ có biến động, nó tỏa ra một luồng nguyên khí tinh thuần chờn vờn như đang muốn thu hút sự chú ý, muốn níu kéo người kia lại. Dòng nguyên khí dần tụ lại, hình thành hai dòng chữ với thứ tiếng mà bọn nó đã nói cả một đời.

'Thanh Nhiên'
'An Khê'

Hiểu Vân Yên vô cùng bất ngờ với điều bất thường này của Thần Thụ, dù không hiểu ý nghĩa của dòng chữ đó nhưng ngay lập tức nàng đã phản ứng, vội khẽ đẩy hai đứa lên trước một chút, lại gần vùng bao trùm của nguyên khí.

Thanh Nhiên máy móc đứng đó, có hơi luống cuống không biết nên làm sao cho phải. Nó nhìn sang An Khê xem bạn sẽ làm gì.

"Ờm… Cái này… Tôi không... Ặc”

Còn chưa nói tròn vẹn câu, nó vừa quay đầu lại thì đã ngã ra sau đánh phịch một cái xuống nền cỏ xanh. An Khê cũng chẳng khá hơn là bao.

Hai dòng chữ đó đã nhân lúc bọn nó không phòng bị mà lao thẳng đến, ngấm sâu vào hồn thể, khiến cơ thể không vững mà ngã nhào.

Tiếng vỗ tay vang lên phá tan sự gượng gạo vang lên, Tiền Hảo Phạn ung dung đứng vỗ tay phía sau nhìn hai đứa ngã sõng soài, cảm thán:

“Chà, không ngờ hai bé tiên của chúng ta lại được Thượng Cổ Thần Thụ ban đặc ân lớn đến vậy.”

Đỗ Khuyến Tri cười khanh khách thêm lời, trong khi Hiểu Vân Yên đang cẩn thận đỡ hai đứa nó dậy từ nền cỏ.

“Không những được ban tên mà còn nhận được nguyên khí nữa, thật là, tiền đồ vô lượng, như hổ mọc thêm cánh.”

Thanh Nhiên không biết mấy thứ đó như thế nào, ra làm sao, trong người đang bực dọc vì khi không lại bị một cái cây chưởng một phát té lăn ra, khiến mặt mũi nó tê rần. Nó tức muốn chết, không nhịn được mà chửi: "Ụ á cái cục cứt, đặc ân khỉ gì mà đau như đít."

An Khê cũng tức giận chẳng kém: "Má nó hai ông im đi, nói nhiều quá. Có giỏi thì đi mà lấy."

Vạn Thiên Hồ và Nhật Tự chẳng kịp ngăn: "..."

Mọi người: "???"

May thay những người kia chẳng hiểu thứ ngôn ngữ lạ lẫm không mấy thanh lịch vừa bật ra từ khuôn miệng nho nhỏ của các tiểu tiên mới nở. Vẫn vô cùng háo hức mong muốn ngay lập tức về diện kiến Chủ Thần báo cáo sự tình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com