Một bữa tối, hai bí mật
Sau khi cùng nhau nói chuyện về và tìm hiểu thông tin cơ bản của đối phương , thêm vào đó là những quan điểm sống của nhau và những câu hỏi về các manh mối còn bí ẩn thì bỗng nhiên điện thoại của Trí Viễn reo lên thì ra là trợ lý riêng của anh - Anh Luân gọi đến .
" Giám đốc Vũ , tất cả hồ sơ và hợp đồng em sẽ dời lại vào 14h nhé , em thấy lịch trình hôm nay của anh khá dày đặc với dạo này anh hay mệt mỏi , vậy nhé , em đi đây chị Tĩnh Vân bảo em cần làm đồ án anh cũng nên xét duyệt các dự án các của thực tập sinh mới nhé , tạm biệt anh "
Trí Viễn đồng ý với người bên đầu máy bên kia và quay sang nhìn Tịnh An đồng thời mỉm cười và cất tiếng.
-Thật xin lỗi cậu,Tịnh An,Tôi phải vội đi rồi.Nhân tiện lần đầu gặp mặt,hai ta trùng hợp cũng khá cùng tần số,tôi xin khao cậu bữa cafe này nhé.
Đôi mắt Tịnh An ngước nhìn chàng trai điển trai ngồi đối diện với mình trong đầu nghĩ thật đáng ngưỡng mộ, trẻ vậy mà đã là CEO rồi
-Thật sự không cần đâu,anh đừng khách sáo như vậy mà.
-Thôi cứ để tôi trả , nếu không thì hợp tác vụ án sẽ về con số 0 đấy
Chỉ là 1 câu joke nhưng khiến Tịnh An im bặt vì cậu nhận thấy đây là 1 câu mang 2 nghĩa và vì không muốn mất đi một cơ hội vàng này nên đành xuôi theo ý của chàng trai kia.
Trí Viễn nhếch mép cười và quay lưng rời đi , bước ra khỏi cánh cửa nâu sẫm cổ điển của quán cafe và bất ngờ thay anh buớc lên chiếc Pagani Huayra được đổ 1 cách khéo léo . Chiếc xe này rất cuốn hút với vẻ ngoài kim loại là lớp sơn đen carbon viền ánh đỏ , từng đường cong uốn lượn chẳng khác nào tác phẩm điêu khắc di động. Tiếng động cơ gầm lên khẽ khàng nhưng dứt khoát, đủ để khiến mọi ánh mắt ngoái nhìn, song anh ngồi trong xe lại ung dung như thể chiếc siêu phẩm này chỉ là một món đồ chơi thường nhật và kiêu hãnh lăn bánh đi trên con đuờng tấp.Chi ít những ánh nhìn đều đổ dồn sự kiêu hãnh của chiếc xế hộp lẫn chủ sở hữu ...
Và Tịnh An cũng vậy, bất ngờ với vẻ kiêu hãnh đó và cũng rất nguỡng mộ. Cậu tự nhủ " Mình phải cố gắng vươn lên như anh ấy thì cơ may sẽ có ngày như thế này..phải cố thôi."
Ngồi được một chốc nữa.Cậu đứng bật dậy uống vội ly cà phê đen còn đang lưng chừng,thì ra là sắp hết giờ nghĩ của cậu rồi.Tịnh An đẩy ghế và gấp sách nhẹ nhàng sau đó lại rời đi.
8h30 phút,Tịnh An quay lại cái nơi triễn lãm đang phơi bầy một kiệt tác"Đặc biệt " kia,chỉ nhìn thấy cái mặt gớm ghiếc thè đầu lưỡi ra với chiếc miệng bị khâu đến tận mang tai kia,cậu cũng muốn nôn hết đống cà phê đen vừa nãy uống rồi.
Khu vực đã được lực lượng cảnh sát phong toả.Cái "Giá tranh" kia đã được gỡ xuống,nhân viên pháp y bắt đầu tiến hành kiểm tra tại chỗ.Đầu tiên là hai cánh tay,được tìm thấy bên cạnh tác phẩm,tất cả đã được hoá nhựa để bảo quản lâu hơn.Phần da bên ngoài người bị lột sạch trừ phần mặt,điều kì là ở đây là nó không hề chảy máu như các vụ án trước.Một nhân viên pháp y cau mày,kéo găng tay rồi cẩn thận rọi đèn pin vào từng mũi khâu.
-Lần này hắn không chỉ dừng lại ở việc giải phẫu
Giọng ông khàn đặc vang lên.
-Mà còn xử lý thi thể như một tác phẩm trưng bày,hắn không giết nạn nhân ngay,mà đã bơm chất xyanua chết người vào người.Nhựa được bơm vào động mạch,tim mạch để giữ nguyên hình dạng còn táo bạo ướp hết cả người..đây không còn đơn thuần là một vụ giết người nữa.
Tịnh An bấy giờ đứng sau lưng nhân viên và theo dõi.Hai bàn tay được đặt trong tụi áo vest bấy giờ đã nắm chặt lại thành nắm đấm đến mức khớp trắng bệch,ánh mắt cậu theo dõi từng nét cắt được biểu diễn từ miệng nạn nhân,vết cắt mảnh như một sợi chỉ gọn gàng đến rợn người.
Câu nói của một nhà tâm lý học bỗng vang lên trong đầu cậu. "Khi kẻ điên khoác lên mình chiếc áo thiên tài, thứ hắn tạo ra không phải là nghệ thuật... mà là thảm họa được đóng khung."
Ánh đèn rọi sang cổ tay nạn nhân. Một cảnh sát trẻ run run gọi:
-Thám tử An, anh lại xem thử cái này...
Tịnh An cúi xuống. Ở mặt trong cổ tay trái, một vết khắc nhỏ như bị dao nhọn cắt tỉa, tạo thành số La Mã VII. Ngay khoảnh khắc ấy, sống lưng cậu như đóng băng. Vụ trước là VII. Giờ là VII.Ở lưỡi,ở cổ tay,tên này cuồng "nghệ danh" của mình đến nỗi khoắc lên nhiều chỗ sao?
Suy đi nghĩ lại. Hung thủ được giới cảnh sát đặt tên " Bác sĩ điên " này hắn ta cuồng biệt danh của mình đến mức ám ảnh mọi lúc vậy sao. Và chữ " F " với "VII" có ý nghĩa gì chứ - sao chẳng thể nghĩ ra nhỉ , hay đó là một mật mã gì sao. 2 kí tự này đã làm cho đầu óc Tịnh An làm việc năng suất điên cuồng đến mức quên cả thời gian. Một nhân viên pháp y thấy anh đứng im bất động liền tới gần lay lay người anh khiến anh giật mình quay lại. Tuởng ai hóa ra cậu bạn khá thân - Minh Hoàng
- Này, tôi mới tìm được một số thông tin hữu ích đây... Bên bàn chân trái của nạn nhân có khác kí tự IV rất nhỏ và đặc biệt hơn khi chúng tôi biết rằng lúc tiêm xyanua thì nạn nhân vẫn còn ý thức mơ hồ do vết trầy xước ở các đầu ngón tay có thể là do cố gắng cào trên sàn nhà... Tên bác sĩ điên này quả thực khiến tôi không biết hắn có phải bác sĩ tâm thần hay không. Hắn phẫu thuật mô da mà không khiến máu chảy " vừa nói Hoàng vừa rùng mình.
-Ác quá, ít ra cũng cho nguời ta được lưu thông huyết chứ.. Hắn rất tỉ mỉ khi mổ xẻ và rút nuớc, các bộ phận mềm của tử thi và ngâm vào bồn aceton đông lạnh, với hắn bảo quản bằng formaldehyde nên khá khó khăn để lấy tử thi ra ngoài. Tôi dám cá là hắn có nguyên 1 phòng khoa học luôn chứ aceton ít khi được dùng trừ khi để triển lãm như này. Có gì chúng tôi sẽ báo lại sau nha.
Tịnh An thầm biết ơn về những thông tin này , anh nghĩ vậy người này có cơ thể rất khỏe mạnh, và cân đối và cũng rất cao mới có thể vác được cái xác này ngâm vào bồn aceton đông lạnh vì xác chết được báo cáo là 1 nguời đàn ông tên Tiến Mạc, tầm 29 đến 34 tuổi! Cao 1m72 thì tên hung thủ có thể cao bằng Tịnh An - 1m80 họăc hơn Tịnh An.
Phía bên công ty, Trí Viễn đang tập trung làm việc trong văn phòng của mình, có nhiều những giấy công nhận từ công ty, căn phòng ám mùi bạc hà - mùi của Trí Viễn. Tiếng bàn phím gõ lách cách, máy lạnh phà đều đều và tiếng nhạc jazz không lẫn vào đâu. Anh bỗng dừng lại. Nhấc điện thoại và gọi cho Tịnh An. Cuộc thứ nhất im bặt, thứ 2 im lặng và thứ 3 :
-Alo,Anh Viễn à?gọi tôi có việc gì sao,chắc hẳn là về Fortune VII?
-Đúng là thám tử nhạy bén, đoán đuợc tôi sắp nói gì. Cậu biết không, tôi phát hiện ra tay và chân của nạn nhân có vết hằn mờ mờ gần cổ tay và chân, khiến máu ngưng tụ bầm nhẹ, và có lẽ nạn nhận vẫn còn ý thức, vẫn có thể cào cấu và van xin tên hung thủ tha mạng do các vết trầy xước trên đầu ngón tay và móng tay dính 1 ít đất nhẹ - tôi đoán là hung thủ khiên xác nạn nhân bằng cách treo ngược
-Anh biết nhiều thế sao?Thông tin này khá hữu ích đấy.Hay là ,tối hôm nay anh rảnh chứ,tôi mời anh đi ăn ở nhà hàng XX,xem như cảm ơn.
Giọng Trí Viễn trầm ấm và nhếch mép..cái nhếch mép thích thú và chẳng hề dễ hiểu.
-Hân hạnh,tôi cảm ơn cậu trước nha,hẹn gặp vào tối nay.
-tít tít-
Thành phố đã thay màu áo. Ánh hoàng hôn lùi dần sau những tòa nhà, nhường chỗ cho dải đèn đường vàng vọt trải dài khắp con phố. Khi Tịnh An bước ra khỏi sở cảnh sát, bóng tối cũng vừa kịp phủ xuống, cuốn theo mùi khói xe và cái lạnh nhè nhẹ của đêm. Điện thoại rung lên dòng tin nhắn ngắn gọn từ Trí Viễn nhắc anh về buổi hẹn.
Cậu nhanh chóng về nhà của bản thân để vệ sinh cá nhân,khoác lên mình bộ vest lịch sự và nho nhã,cậu nhẹ nhàng đứng trước gương thắt cà vạt,tóc đen được chải vuốt lên ngay ngắn nhưng cũng không kém phần nam tính.Khác với Tịnh An,Trí Viễn đã chuẩn bị xong từ trước,anh ta chắc hẳn nếu gần đến giờ hẹn,anh sẽ đứng bật dậy và đi ngay.
Trí Viễn đã đến điểm hẹn - anh khoác lên mình 1 bôi vest đen thanh lịch nhưng cuốn hút vô cùng với đường viền ánh kim tỉ mĩ toát lên vẻ kiêu hãnh. Đứng kế bên con " hắc chiến mã " của mình. Châm 1 điếu thuốc, làn khói nhẹ nhàng lan vào không gian tấp nập. Góc nghiêng cuốn hút và chiếc mũi cao khiến người người đi qua đều phải cũng ngước nhìn anh dù chỉ một lần. Và từ đằng xa 1 hình bóng đang vội vàng buớc đến chỗ anh , 1 chàng trai với gương mặt ưa nhìn và toát lên vẻ đẹp riêng buớc đến - Tịnh An với bộ vest xám ghi cũng k kém phần thu hút.
-Xin lỗi,tôi bận nên đến hơi trễ,mình vào luôn nhé.
Trí Viễn cười,dập tắt đi điếu thuốc hút dở trên tay,cất giọng nói.
-Không sao,công việc cũng quan trọng,ta vào thôi.
Cả 2 buớc vào, cửa kính của nhà hàng tự động mở. Buớc đến quầy lễ tân , được nhân viên huớng dẫn và buớc vào thang máy.
Trong thang máy, 1 mùi bạc hà thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Tịnh An bấm vào tầng 18. Không gian vô cùng im lặng, có chút ngượng nghịu nên Tịnh An bắt chuyện ngay.
-Tôi có thể gọi anh như nào,mình chỉ mới biết tên nhau thôi,còn cách xưng hô thì sao?Anh bao tuổi rồi.
Ngắn gọn và súc tích,ngắn đến nỗi không thể nào ngắn hơn.
-24
-còn cậu..à mà để tôi đoán nhé - 22 ? Vì tôi thấy cậu có thẻ sinh viên ngành lụât và đang làm ở sở cảnh sát.Ra trường sớm hơn bạn bè ,cậu có thể là một người tài nhỉ.
Tịnh An cười cuời lịch sự
-Cảm ơn anh, anh đoán đúng rồi em chỉ 22 nhưng am hiểu nhiều lắm nhé. À mà anh nghĩ chúng ta sẽ ăn gì không?
Trí Viễn vốn là người kịêm lời , ít nói nhưng nếu nói nhiều hơn 20 từ sẽ thì anh rất ngắn gọn và súc tích :
-Lát sẽ biết thôi
Thang máy mở ra, nhà hàng XX 2 sao Michellin - đúng với tên của nó, mọi thứ đều sang trọng và hào nhoáng. Quản Lí nhà hàng lịch sự kính chào và mời 2 người đến bàn gần cửa sổ - view đẹp nhất. Một phần do Trí Viễn khéo léo đặt bàn sẵn rồi. Cả 2 nhìn menu 1 lúc lâu và Tịnh An order
- Một salad bò Wagyu , súp kem truffle, 2 rượu Chardonnay và phần tráng miệng đặc biệt 2 nguời nhé
Ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm. Cả 2 duờng như thích vị trí ngồi này.
Trí Viễn cất tiếng :
-IV la mã ; F ; VII - 3 kí tự này có ý nghĩa gì chứ? Một nghi thức hay chỉ là vô tình vẽ vời theo sở thích?
Tịnh An bất giác quay sang
-Anh vẫn còn quan tâm sao, chúng ta cùng tần số thật. Em cũng đang nghĩ đến đây, em nghĩ là 1 ký hiệu mật mã nhưng chưa hình dung được... Khá đau đầu với tên Bác sĩ này
-Đúng hắn ra tay dứt khoát và tàn nhẫn nhỉ... Với thể chất hắn cũng phải rất tốt và chiều cao phải 1m7-1m8 trở lên.
- Vậy sao, formaldehyde làm cản trở khá nhiều để lấy nạn nhân ra.. Hắn ta cũng có nhiều thời gian để chơi đùa với xác nạn nhân như vậy cũng thật kì lạ
-Còn cả Aceton đông lạnh nữa, khá hay ho.. Và anh phát hiện khi nhìn kĩ bức ảnh mà gửi - ở khóe môi có vết cắn, chắc là hắn ép nạn nhân uống xyanua viên rồi , mà nạn nhân lại cắn môi và đầu lưỡi khiến hắn tức giận và tiêm trực tiếp xyanua lỏng nhỉ.. Cũng tàn bạo thật .
Chưa nói hết câu thì phục vụ bưng trên khay bạc ra các món mà Tịnh An đã gọi, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng. Chiếc khay bạc sáng bóng đặt xuống, nắp đậy được hé mở từng món một, để lộ hương thơm quyện trong ánh sáng ấm áp của nhà hàng.
Đầu tiên là salad bò Wagyu: những lát thịt bò tái mỏng, đỏ hồng như ngọc thạch, xếp xen kẽ với rau arugula xanh mướt. Phía trên, sốt mè rang sóng sánh, thoảng hương béo ngậy, kèm vài lát bơ tươi vàng nhạt. Món ăn trông vừa khỏe khoắn vừa tinh tế, tựa một bức tranh mùa hè đầy sức sống.
Kế đến là súp kem nấm truffle: được phục vụ trong bát sứ trắng, trên mặt nổi bọt mịn bồng bềnh như cappuccino. Hương nấm truffle lan tỏa, vừa đất ẩm, vừa ngậy, gợi cảm giác ấm áp, khó cưỡng.
Người phục vụ khéo léo rót rượu Chardonnay vào ly pha lê. Dòng rượu vàng nhạt chảy xuống, ánh lên như mật ong dưới ánh nến. Chỉ một làn hương thoảng qua cũng đủ gợi vị trái cây chín mọng và thoang thoảng mùi gỗ sồi.
Tất cả được bày biện tinh xảo, đẹp đến mức khiến người ta thoáng chần chừ: ăn ngay e rằng sẽ phá vỡ kiệt tác nghệ thuật đang hiện hữu trước mắt. Tịnh An lấy điện thoại ra và chụp ảnh các món ăn lại, đồng thời chụp chung 1 bức để kỉ niệm tình bạn mới này.. Trí Viễn cười và Tịnh An giơ 2 . Sau đó cùng nhau thưởng thức...
Những tiếng dao nĩa thi nhau nhẹ nhàng chạm vào đĩa sứ khiến nó vang lên khe khẽ.Hoà cùng điệu nhạc jazz du dương êm tai dìu dặt trong không gian nhà hàng.
Tịnh An nhấp một ngụm Chardonnay,chua,ngọt thanh tao cảm nhận rõ trên đầu lưỡi.Khiến cậu khẽ nheo mắt thích thú.
Trí Viễn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát người đối diện. Đôi mắt đen ánh lên sự điềm tĩnh, thỉnh thoảng lại như lóe sáng khi những manh mối về vụ án vụt qua tâm trí. Anh đặt ly rượu xuống, giọng trầm mà dứt khoát:
-Có một điều lạ... nếu hắn thật sự muốn giấu đi dấu vết, thì việc để lại ký hiệu IV – F – VII đâu khác gì một lời mời thách thức.
Tịnh An khẽ gật đầu,miệng còn đang nhai dở miếng salad,vô thức cậu xoay nhẹ cán dao bạc.
-Ừm,có lẽ hắn đang muốn nói ta không bao giờ có thể tóm được hắn.
Trong một khoảnh khắc rất nhanh không để cậu nhìn thấy.Anh ta cầm ly rượu và khẽ cong môi lên sau đó lại trở về trạng thái bình thường.
-Nhưng hắn càng công khai,thì càng rắc rối không phải à?Hay hắn đang tạo ra trò chơi trí tuệ ?.
Tịnh An khẽ cất giọng.
Bấy giờ Trí Viễn mới ngã người ra ghế,bật cười nhẹ
-Ừ,đây cũng có thể là một trò chơi đấy,nhưng nếu thua cuộc thì phải trả giá bằng mạng người.
Một thoáng im lặng len vào giữa họ. Ánh đèn vàng ấm áp bỗng trở nên mờ ảo, như phủ một lớp khói mỏng. Tịnh An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng anh dấy lên cảm giác bất an, như thể ngay dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy đang ẩn giấu một màn kịch chết chóc.
Phục vụ mang món tráng miệng đến, một chiếc bánh chocolate mousse được rắc vụn vàng óng ánh. Trí Viễn nhìn nó thoáng qua rồi nói chậm rãi:
-Ha..đừng để nó đánh lừa,dù là bánh ngọt hay vụ án..cái nguy hiểm nhất vẫn nằm ẩn bên trong.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com