Bạn mới(người quen)
Ít lâu sau tôi mới biết được người trả tiền ở trong quán là Kim Taehyung. Con trai của chủ tịch tập đoàn SMS lớn nhất nhì nước. Vì lý do đó nên tôi bị cả mọi người tẩy chay chỉ vì được tên Kim gì gì đó trả tiền giúp ư. Thật là vô lý quá mà, còn có lý do nào khác thuyết phục hơn không?
Nhưng đó là chuyện của đầu năm, và giờ có lẽ mọi người trong nhóm thuyết trình rất thân thiện với tôi. Tôi xỏ chân vào giày cầm lát bánh mì cắn trong miệng chào bà rồi đi tới trường.
-7 giờ rồi sao, trễ rồi!!
Tôi nhanh chân tăng tốc rồi đi thẳng về lớp, mọi người đang túm tụm trao đổi chuẩn bị bài thuyết trình. Tôi mang một tâm trạng vui vẻ đi đến nhóm mình.
-Mình đã soạn xong phần thuyết trình rồi nè!
Mọi người trong nhóm nhìn tôi không phản ứng, Bỏa chống tay ánh mắt khinh khỉnh hướng về phía tôi đứng lên tiếng.
-Quên nói với cậu nhỉ, từ giờ cậu không làm chung bài thuyết trình với nhóm này nữa!
-Không chung nữa, tại sao?
-...
-À hiểu rồi!
Hai tay cầm tệp tài liệu buông thõng, tôi quay người nhanh bước ra khỏi lớp với tâm trạng ủ dột. Tôi biết mà làm gì có người dễ gì chịu làm bạn với tôi. Từng bước chân đưa tôi lên sân thượng của trường, mỗi khi có chuyện tôi hay lên đây. Lại gần lan can, một bầu trời xanh ngắt rộng lớn hiện ra từng đám mây trắng tinh như lông cừu chầm chậm bay về phía đường chân trời. Gió thổi vào mặt mát rượi, thổi bay luôn cả nổi buồn trong lòng.
-Hôm nay trời đẹp ghê!
-Cậu nhìn gì đấy ?
Tôi buột miệng cảm thán. Thì từ đâu chui lên một bóng người đứng cạnh, tôi quay qua giật mình nhảy tưng tưng la lên rồi lùi về phía sau thiếu thì suýt chút nữa ngã banh càng. Nhìn lại, thì ra là Joen Jungkook, cậu ta chống cằm nhìn tôi đầy thú vị. Vừa đau lại vừa quê một cục tôi sửng cồ quát loạn xị ngậu.
-Yahhh, cậu từ đâu ra đây? Né tôi ra một chút! Cái tên đầu dừa này, xê xê ra đi! Không nghe lời tôi cho cạp đất giờ!
-Sao không ở trong lớp, họ không cho cậu thuyết trình à?
Xoa xoa cái mông nhỏ tôi quắc mắt nhìn cái tên đang đứng cười cười. Nếu như không có lòng từ bi thì tôi không nể nang gì cho hắn vài đường quyền Karate đâu. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi, tôi cũng kệ coi như là tôi xu cà na đi.
Đang phủi đất trên đồng phục lầm bầm thì câu nói của hắn chặn họng tôi lại. Tôi ngừng mọi động tác đơ ra một chút rồi lại lấy tay phủi váy, không ngước lên nhìn hắn .
-Liên quan đến cậu à?
Tôi nói xong đứng phắt người dậy, hai bên lông mày nhíu lại.
-Mà này liên sao cậu cứ quan tâm tới chuyện của tôi vậy, cậu cần gì hay tính lợi dụng tôi việc gì sao hả?
-Ôi trời, cậu có gì mà tôi chơi được hả?
-Ai nói tôi không có gì để chơi hả? Nhiều hơn cậu đấy!
-À thế à?
Hắn nhướn mày, Joen Jungkook anh nói thế là có í gì? Anh đang chê tôi đúng không, tôi nổi sùng chỉ hận không thể đá hắn rơi xuống lầu chết quách đi cho rồi.
-Tôi cũng không thuyết trình với bọn họ!
...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi vào lớp rồi ngồi vào chỗ của mình vừa đúng lúc chuông reo vào học. Thầy chủ nhiệm bước vào với thần thái oai phong đầy khí phách đầy hào hùng. Thầy cất cao giọng lấn át tiếng nói chuyện xì xầm của bọn học sinh bên dưới.
-Im lặng nào cả lớp, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào lớp mình các bạn chú ý giúp đỡ bạn ấy.
Bọn bên dưới xì xầm to hơn, tôi chống cằm chán nản không có hứng thú chỉ là trong lớp có thêm một học sinh nữa thôi mà đâu có ảnh hưởng gì đâu, cả lớp chăm chăm nhìn về phía cửa lớp. Nhưng suy nghĩ thay đổi khi cậu ta bước chân vào lớp, cả lớp nói to hơn bất chấp vẻ im lặng tụi nó tuân thủ từ nãy đến giờ.
Học sinh nữ thì hét toáng lên như thi xem đứa nào hét to nhất. Bọn con trai chán nản xì xầm thất vọng tưởng mỹ nữ chuyển vào ai ngờ là mỹ nam.
-Ôi trời tao chết mất.
-Đẹp trai quá mày ơi!
-Ôi hoàng tử trong truyền thuyết là đây chứ đâu!
Nói là mỹ nam cũng không nói quá. Cậu ta sở hữu một vẻ đẹp thư sinh, dáng người cao ráo đạt chuẩn người mẫu. Khi cười thì không biết cướp đi bao nhiêu trái tim mỏng manh của mấy cô tiểu thư. Bọn con gái trong lớp nhìn cậu ta ánh mắt hiện lên trái tim to đùng chứng tỏ đã sa bẫy lưới tình yêu. Có thể nói nôm na một chút là: Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là bọn con gái trong lớp thôi, còn tôi thì cơ mặt co giật một cách dữ dội. Đồng tử nở to biểu hiện vẻ khó tin, nhưng không tin cũng không được cơ. Tôi hóa đá ngay tại chỗ ngồi.
-Xin chào, mình là Lee Suho mong mọi người giúp đỡ.
Đầu tôi hiện lên dấu ba chấm ...
-Đậu móe! Sao tên này lại ở đây chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com