Tẩy chay?
Tôi thả mình nằm phịch trên giường, những kĩ ức trong quá khứ hiện về ồ ạt nó như những thước phim cũ tua chậm vậy. Tôi nằm mơ màng đầu óc trống rỗng, mí mắt nặng trĩu khẽ nhắm lại, trong phòng yên tĩnh khiến cảm xúc bay bổng. Tôi rất thích những lúc như vầy cảm, chắc tôi làm gì cũng một mình quen rồi nên những lúc như vầy tôi cảm thấy không cô đơn. Căn phòng yên lặng tôi điều hòa nhịp thở một chút cho đến khi...
Ting
Nghe tiếng chuông thông báo tôi vơ tay mò mẫm cái điện thoại. Màn hình khóa hiện lên dòng tin nhắn, nhấn vào thông báo tin nhắn tôi nhíu mày nhìn vào tin nhắn mới thông báo vào vài giây trước.
Là Suho-Tôi lẩm bẩm.
Suho1979
<Vẫn nhớ tớ chứ Ami ngày mai tớ có bất ngờ cho cậu!>
Tôi đọc xong tin nhắn bật dậy như ở phía dưới có lò xo. Cái tên này muốn bày trò gì đây,mà chắc hắn không làm gì quá trớn đâu nhỉ. Tôi lại vứt điện thoại ra một góc, Lee Suho là bạn thân khác giới của tôi khi còn học cấp hai. Hmm có thể nói là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhà cậu ấy gần sát nhà tôinên từ nhỏ chúng tôi thân nhau là điều hiển nhiên. Nhưng hết cuối năm cấp 2 cậu ta lại chuyển nhà do tính chất công việc của bố mẹ. Hơi buồn một chút nhưng chúng tôi vẫn trao đổi số điện thoại để liên lạc với nhau.
Tôi từng là một người có thể gọi là du côn, tính cách khá ương bướng và đã từng đánh nhau nghiêm trọng tại trường cũ. Nhưng... chuyện đó xảy ra khá lâu rồi. Từ ngày xảy ra bi kịch đó, tôi quyết định bản thân mình phải có một cuộc sống tốt hơn và cuộc đời tôi bước sang một trang mới, cố gắng tích cực thay đổi bản thân một cách hoàn thiện nhất.
Hôm nay cũng là ngày giỗ của ba mẹ tôi tròn 2 năm ba mẹ tôi mất. Sáng dậy sớm tôi phụ bà chuẩn bị mâm cúng rồi rời khỏi nhà để đến trường.Từ ngày tôi chuyển trường mới cũng chính thức mở ra một cuộc thách thức mới đối với tôi.
/Hồi mới vào trường/
-Hello! Cậu là học sinh mới nhỉ!
-À ừ, mong sau này giúp đỡ!
Tôi ngu ngơ nhìn hội trưởng trước mặt tên Yangmi, cô ấy rất cởi mở làm quen tôi. Mới vào trường chưa quen ai nên có thể sẽ nhờ vả hội trưởng dài dài, tôi lật đật bắt tay làm quen cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể chắc lúc tôi cười khoe luôn cả hàm răng quá.
Tôi theo cô ấy vào nhận lớp. Sau khi chào hỏi giới thiệu Yangmi cười nói với lớp:
-Tiếp theo là màn chào đón học sinh mới nào!
Khi nói xong câu đó tôi cảm thấy nụ cười của cô ấy có phần hơi nham hiểm làm tôi cảm thấy ớn lạnh như cơn gió đông bắc thổi qua nhưng nụ cười này khác với nụ cười khi cô ấy gặp tôi lần đầu tiên. Hơi rùng mình một chút nhưng chắc do tôi căng thẳng đâm ra nghĩ nhiều thôi kệ vậy.
Tôi trơ mắt ngồi gọn lỏn trong chiếc ghế đỏ trải thảm nhung mượt trong góc. Những ánh đèn màu sắc mờ ảo bao phủ xung quanh căn phòng sập xình tiếng nhạc. Mọi người thi nhau la ó, hú hét những tiếng cạn ly và tiếng cười tạo nên âm thanh đầy hỗn loạn. Trên bàn là những chai bia rỗng nước ngọt và đồ ăn vương vãi trên chiếc bàn bài cuối căn phòng.
Tôi hiện đang ở một quán bar nhưng không phải quán bar như mọi người nghĩ đâu mà trong này có từng phòng cách riêng biệt. Mọi người nghĩ vì sao tôi ở đây ư, màn ''chào đón'' học sinh mới trong truyền thuyết ở đây là phải bao cả lớp đi ăn và học sinh mới phải trả tiền. Đó là cách chào mừng của họ.
Nhưng họ giàu có chứ đâu có nghĩa là tôi giàu giống họ. Khi tính tiền tổng hết 5 triệu 500, đối với họ chỉ để đủ ăn vặt nhưng đối với tôi là cả một tháng lương . Trong ví chỉ có một nửa số tiền, méo hết cả mặt ăn nói làm sao với nhân viên thanh toán đây. Tôi lo lắng cắn môi trong khi chị nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh mong chờ tôi đưa tay ra thanh toán.
Đang lúng túng chưa biết làm sao thì có một bàn tay thon dài từ đâu trong không khí đưa ra và để trên bàn một sấp tiền với tờ 500 nghìn còn mới cứng. Tôi ngỡ ngàng nhìn theo cánh tay đó rồi ngước lên nhìn, đó là một người con trai trạc tuổi tôi nhưng cao hẳn hơn một cái đầu. Cậu ta ăn mặc kín mít nguyên một cây đen tưởng như có thể hòa mình vào bóng tối. Mái tóc nâu xõa hết che cả đôi mắt nhìn rất bí ẩn. Tôi trơ ra nhìn đực mặt đứng im nhìn thao láo, tự nhiên không quen không biết mà trả tiền giúp. Có phải anh ta âm mưu có chủ đích hay không? Bắt bán sang Trung Quốc, làm trâu bò cho cậu ta hay bắt về làm nô lệ như trên phim trình chiếu...
Đầu tôi nhảy số không ngừng, nghĩ đến đó tôi bất giác nhìn cậu ta rồi nuốt ngụm nước bọt rồi bất giác lùi lại một chút vì ngĩ cậu ta sẽ túm lôi tôi đi. Nếu cậu ta làm thiệt thì sao, ông bà ta đã dạy trong 36 kế chuồn là thượng sách. Đầu tôi suy nghĩ vẽ ra cách thoát trước khi cậu ta túm được, có là sự thật hay không không quan trọng chuẩn bị trước thì hơn. Tôi đá mắt về người đứng kế bên hai chân run run, nếu chân trong tình trạng này thì sao mà chạy nếu chạy không được thì sẽ bị cậu ta bắt, nếu bị cậu ta bắt sẽ bị cậu ta sẽ bán mình ra nước ngoài, lúc đó ngủm rồi ai cứu. Lúc lìa đời thì người ta còn có người thân bên cạnh để nói những lời yêu thương. Mà tôi bán sang kia chưa kịp nói gì thì đi về chầu ông bà rồi chứ đùa. Nghĩ thế tôi càng run hơn đến nỗi răng va vào nhau kêu lập cập.
-Cậu lấy tiền này mà trả!
-Ơ...Cám ơn cậu nhiều lắm!
Tôi giật mình quay qua rối rít, lòng không ngừng thấp thỏm. Nhưng cậu ta chỉ quay đi, vóc dáng cao ráo xa dần hòa vào bóng tối và chỉ còn là chấm đen,tôi nhìn theo chấm đen đó. Cậu ta không quay lại túm mình thật.
---
Hình như chị coi phim quá 180 phút nên đâm ra suy luận lung tung đúng hơm chị =)))
Chứ Tae hiền lắm, ảnh khum làm gì chị đou!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com