Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi tên Han Amie

Những tia nắng sớm của bình minh chiếu rọi qua lớp cửa kính báo hiệu của ngày mới bắt đầu .Tia nắng vàng nhạt của đầu xuân áp xuống nhảy nhót khiến căn phòng bừng sáng ấp áp trong nắng ấm .Mi tâm khẽ động đậy ,ánh sáng rọi thẳng xuống đôi mắt nâu khiến tôi chau mày ,tôi lại vùi mình sâu hơn trong chiếc chăn cuộn tròn .Những tiếng sột soạt khi trở mình phá tan bầu không khí trong phòng .Tôi lười biếng dùng hết sức nâng người dậy ,mắt lim dim vì vẫn chưa quen với ánh sáng  .Tôi nhíu mày quan sát xung quanh yên tĩnh chỉ nghe những tiếng tạp âm bên ngoài dội vào.

Vò mái tóc rối tôi vắt chăn sang một bên xỏ dép vô nhưng tâm trí vẫn đang mơ màng .Rời khỏi giường tôi lê bước chân một cách nặng nhọc vươn tay cầm chốt cửa dùng lực vặn nhẹ .Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại nghe cái cạch chỉ còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm .

Giới thiệu với các bạn đọc tôi tên Han Amie hiện tại đang là một học sinh tại trường cấp 3 Spring. Một ngôi trường top có tiếng trong thành phố ,các thiết bị tân tiến hiện đại phục vụ việc giảng dạy môi trường đào tạo khắc nghiệt cùng các đội ngũ giáo viên xuất xắc đều tụ họp trong ngôi trường này .Muốn vào được đây phải làm một bài kiểm tra tổng hợp toàn bộ các lĩnh vực ,trong quá trình học tập kiểm tra không đủ tiêu chuẩn thì sẽ rút học bạ và đào thải .Một môi trường cạnh tranh khốc liệt quyết định kẻ thắng người rời đi , đó là quy luật .

Tôi bước ra với bộ đồng phục tươm tất ,váy caro áo trắng tay dài cùng và chiếc nơ trùng với váy với nhanh chiếc cặp chiễm chệ trên bàn tôi với tay cầm quai cặp bước ra .Những cơn nắng cũng đã dịu lại trả lại một bầu không khí yên tĩnh.

Tôi nhanh nhẹn phi xuống nhà dưới đã thấy bà chiễm chệ trên sofa nhìn tôi cười hiền .Vẫ là nụ cười khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

''Đồ ăn sáng trên bàn ,nhanh đi kẻo trễ !''

Bà chỉ tay về phía đồ ăn sang để sẵn nói với giọng trìu mến ,tôi híp mắt cười lại hôn chụt trên má bà rồi lại bàn ăn ngồi xuống ăn bữa sáng .Quay qua quay lại thấy đã trễ giờ rồi không còn kịp tôi cố tọng hết đồ ăn đang dở vào mồm những gì có thể rồi quơ tay chân mang đồ ,phóng ra ngoài cửa không quên ôm bà một cái .

'' áu...ào...bà...áu...đi...ọc!'

Còn đống đồ ăn chưa dọng xong nên tôi nói phát ra có phần lõm bõm hai bên má phồng ra đầy đồ ăn giống như mấy con Hamster ,trông ngồ ngộ .Bà thì không nói gì ôm lấy tôi như đáp lại, tôi của sáng nào cũng vậy hết nên bà không lấy làm lạ,chứng nào tật nấy mà. Tôi phải cố gắng dùng hết calo của bữa sáng chỉ để chạy bộ đến trường lại còn phải giải quyết đồ ăn chưa nuốt được,bầu trời sáng nay xanh ngắt một màu xanh trong veo như mặt hồ quang đãng những gợn mây , gió buổi sớm khẽ luồn vào tóc tôi mát rượi. Bước chân tôi dần chậm lại khi đến nơi

Những nơi tôi không thích đến trong danh sách trong đó có cả trường học ,ừ đích thi là trường học tôi không nhầm đâu . Ở trường tôi là một học sinh nằm ở tầng đáy xã hội rất hay bị bắt nạt,tôi không có bạn bè thân thiết cả tôi chỉ cắm cúi vào đống sách vở sống qua ngày ,không đi chơi hay học nhóm như một người bình thường có bạn bè hay làm .Tôi hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài thu mình trong thế giới riêng của mình . Bản thân  tôi cũng đã khóc  và dằn vặt rất nhiều cho đến khi...

-Cậu lại khóc đấy à?

-Jungkook

-Cậu làm phiền người khác đấy!

Tôi  giương khuôn mặt đẫm nước mắt của mình với người vừa lên tiếng .Đó là Jungkook ,tôi giơ ống tay áo vội quét đi nướt mắt còn đọng trên bờ mi .Lật đật đứng dậy bối rối cúi gằm mặt.

-Tôi ...xin lỗi!

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì cả?

Quay mặt đi chỗ khác gượng gạo .Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi khóc  nhất là trong bộ dạng thảm hơn thế này .Jungkook là cậu bạn học cùng lớp với tôi ,cậu ấy là một playboi chính hiệu không ngán ai .Bố cậu ta đầu tư rất nhiều cho ngôi trường này vì thế cậu ấy khá có sức nặng trong tiếng nói của mình trong trường lại combo thêm cái bản mặt đẹp trai nữa thì ai  nào chịu nổi , đến con gái còn gen tị nữa mà .Sao thượng đế ưu ái cho cậu ta thế nhỉ ,chẳng bù cho tôi con gái mà còn thua cậu ta nữa ông trời không công bằng tí nào .

---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com