Chương 13
Từ một thị trấn nhỏ xa xôi ở Liên bang miền Nam đến thủ đô Philadelphia của Liên bang miền Bắc, dù cách xa vạn dặm, nhưng công nghệ cao cấp "video call" này rõ ràng đã kéo gần khoảng cách giữa người với người.
Tô Khinh Chu lập tức xị mặt, tâm trạng lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc: "Tiểu Sơn, anh thật sự không lừa em..."
Sau khi liếc thấy khuôn mặt tuấn tú của Alpha trên màn hình càng lúc càng đen, cậu tự động ngậm miệng. Tô Khinh Chu thầm mặc niệm cho mình ba giây, cậu thực sự không có lá gan chống lại em trai.
Chịu ánh mắt áp bức ngập tràn, Tô Khinh Chu dù không muốn cũng chỉ đành bĩu môi, dựng đứng điện thoại trên đầu giường, đỏ mặt đưa tay ra sau cởi quần, phơi hai cánh mông gần lành chỉ còn hơi đỏ trước ống kính.
Làm xong hết thảy, Omega lập tức xấu hổ muốn nổ tung, im lặng chôn khuôn mặt nóng bừng vào khuỷu tay giả làm đà điểu, trong lòng không ngừng tự an ủi: Không sao đâu Tô Khinh Chu, em trai mày đánh mông mày không biết bao lần rồi, cho nó nhìn có mất mặt đâu!
"Đây là vì đi học muộn bị giáo sư đánh?" Tô Trọng Sơn nhanh chóng liếc nhìn phía sau anh trai, thấy dấu vết loang lổ thì có chút đau lòng, nhưng vẫn hừ lạnh giễu cợt: "Đáng đời."
Nghe vậy, con đà điểu Tô Khinh Chu lập tức không giả bộ nổi, cậu giận dữ ngẩng đầu, ánh mắt bốc lửa trừng Alpha trên màn hình: "Tô Trọng Sơn, giờ em chẳng thương anh chút nào, anh, anh muốn cắt đứt quan hệ anh em với em!"
"Đừng đánh trống lảng, nói, đồng hồ từ đâu ra?"
Chẳng mấy chốc ngọn lửa bất mãn nhỏ bé bị dội một gáo nước lạnh. Tô Khinh Chu mím môi, nằm sấp trên giường, lí nhí: "Giả, trên ảnh là đồng hồ giả..."
Tô Trọng Sơn khẽ nhíu mày: "Anh thấy em tin không."
Hai cánh mông trơn bóng vẫn trần trụi lộ ra ngoài, dù trong phòng giờ chỉ có mình cậu nhưng Tô Khinh Chu vẫn xấu hổ không chịu được. Cậu cúi đầu, ấp úng: "Thật mà Tiểu Sơn, anh lấy đâu ra tiền mua đồng hồ đắt thế..."
Câu này thì không giả, Tô Trọng Sơn nhìn anh mình vài giây, giọng nghiêm túc: "Anh, anh yêu đương rồi đúng không?"
"Yêu đương?" Tô Khinh Chu ngẩn ra, theo bản năng lắc đầu: "Không có! Anh không có! Em đừng vu oan, với lại, anh mới khai giảng, yêu đương với ai!"
Thấy bộ dáng ngơ ngác vừa rồi của anh trai không giống giả vờ, Tô Trọng Sơn âm thầm thở phào, ngoài mặt vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi: "Không có đúng không, vậy đồng hồ ai cho?"
Tô Khinh Chu bị hỏi xoáy, nhất thời câm nín không trả lời được, chưa kịp nghĩ ra cách đã nghe Alpha cao giọng quát khẽ: "Nghĩ kỹ rồi nói, mông trần mà còn dám nói dối ba xàm với em, Tô Khinh Chu, anh đúng là chán sống rồi!"
Bị em trai quát một tiếng dọa cho kinh hồn bạt vía, đầu óc Tô Khinh Chu nhanh chóng xoay chuyển, một lúc sau mới run rẩy mở miệng: "Bạn cùng lớp toàn người giàu, anh sợ bọn họ không chơi với anh, nên lên mạng mua đồng hồ xịn fake để chụp ảnh đăng vòng bạn bè."
Im lặng một lúc, nhìn anh trai cúi đầu không dám nhìn mình trên màn hình, Alpha khẽ thở dài khó nhận ra, giọng nghiêm túc: "Chờ sau này em kiếm được tiền, nhất định sẽ mua cho anh chiếc đồng hồ đắt tiền nhất."
Nghe câu này, khỏi phải nói trong lòng Tô Tiểu Chu vui biết bao nhiêu, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng cậu vẫn giả vờ ấm ức gật đầu: "Ờ, cảm ơn Tiểu Sơn nhé..."
Tô Trọng Sơn nghe mà lòng hơi khó chịu, khẽ ho một tiếng, dịu giọng: "Mặc quần vào, đứng dậy đi."
Tục ngữ nói "rước thần dễ, tiễn thần khó", thấy nguy cơ đã được giải trừ, Tô Khinh Chu hừ một tiếng, bắt đầu làm mình làm mẩy.
"Không giận không giận, em không phải muốn thẩm vấn anh sao, tiếp tục đi, chưa hả giận thì đánh anh thêm hai cái cũng được! Tô Trọng Sơn, Tô Trọng Sơn, không ngờ trong lòng em, anh lại là người thế này."
Nhìn anh trai trên màn hình còn không chịu kéo quần, vểnh mông trần nằm sấp trên giường làm nũng khiến Tô Trọng Sơn dở khóc dở cười. Nếu không cách nhau qua mạng, cậu thật sự muốn tiến lên vỗ mông hai cái.
Trải qua một phen lên voi xuống chó, Tô Khinh Chu vẫn hơi chột dạ, cậu hậm hực náo loạn nửa ngày, được Alpha kiên nhẫn dỗ dành mãi mới miễn cưỡng "tha thứ" cho thằng em vu oan mình.
---
Cậu bạn Tô Khinh Chu, người quyết tâm xây dựng mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, gần đây sống trong ký túc xá rất thoải mái. Không chỉ có dịch vụ gọi dậy tận tình mỗi sáng từ các Alpha cùng phòng, mà bữa sáng họ mua cho cậu suốt tuần còn thay đổi đa dạng bảy ngày không lặp lại món.
Sáng thứ Năm, khi bị đánh thức từ trong mộng, cậu mơ màng nhìn Alpha trước giường, chưa kịp thấy rõ mặt đối phương đã buồn ngủ nhắm mắt, miệng lẩm bẩm bất mãn: "Ưm... Làm gì thế, sáng nay tôi không có tiết."
"Đúng là không có tiết." Phong Dục không nhịn được đưa tay xoa cái đầu mềm mại của Omega, nhẹ giọng nói: "Nhưng không được bỏ bữa sáng, Tiểu Chu, dậy đi, ăn xong ngủ tiếp cũng không muộn."
"Tôi buồn ngủ, ngủ thêm tí nữa ưm ưm..."
Phong Dục im lặng nhướng mày, kề sát tai, hạ giọng: "Mua cho cậu bánh khoai mỡ mới ra lò, vừa thơm vừa ngọt, hai trứng ốp la lòng đào và một ly sữa đậu nành thêm đường phèn."
Dù cơn buồn ngủ mạnh đến đâu cũng nhanh chóng bị con sâu thèm ăn đuổi đi. Tô Khinh Chu liếm môi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng của Alpha.
Hai người cách rất gần, gần đến mức Tô Khinh Chu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Phong Dục. Mặt cậu "xoạt" một cái đỏ bừng, hoảng loạn quay đi.
"Cậu đừng nói nữa, tôi dậy đây!"
Phong Dục cười cười, đứng thẳng lên tiện thể quét mắt nhìn cổ tay trống không của omega, như vô tình hỏi: "Chiếc đồng hồ tặng cậu không thích à, sao mãi không thấy cậu đeo?"
Nhắc đến chuyện này, Tô Khinh Chu hơi ngượng, há miệng, cũng không tiện nói vì sợ làm xước nên chẳng dám đeo, đành bậm môi cười gượng.
Nhưng Phong Dục như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói: "Tặng cậu thì là của cậu, đừng lo."
Nói xong, không cho Tô Khinh Chu cơ hội giải thích, chàng trai giơ tay xem giờ, giọng bình thản: "Được rồi, đã tỉnh thì đừng lề mề, ra ăn sáng đi."
Tô Khinh Chu ngoan ngoãn gật đầu, nhảy xuống giường xỏ dép lê, "lẹp kẹp" theo sau Phong Dục ra ngoài.
Ra khỏi phòng, cậu thấy hai Alpha còn lại ăn mặc chỉnh tề. Tạ Trị mặt không cảm xúc ngồi trên giường, Phong Trạm thì ở bàn nhìn màn hình laptop, không biết đang xem gì.
Cậu vội cúi đầu nhìn bộ dạng vừa tỉnh ngủ tóc tai bù xù, chỉ mặc đồ ngủ của mình. Sự tương phản mạnh mẽ khiến Tô Tiểu Chu hơi đỏ mặt.
Để giảm bớt lúng túng, Tô Khinh Chu chủ động vẫy tay cười chào Tạ Trị đang ngồi trên giường: "Chào buổi sáng, Tạ Trị."
Tạ Trị nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn cậu, không lên tiếng.
Sáng sớm đã đụng phải cái đinh không mềm không cứng, Tô Khinh Chu ngượng ngùng sờ mũi. Khi cậu đến cửa phòng tắm, cho rằng Tạ Trị sẽ không để ý đến mình thì bất ngờ nghe giọng cứng nhắc từ phía sau: "Chào."
Ayyo, hôm nay mặt trời mọc hướng tây à!
Omega dùng sức chớp mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Trị như nhìn người ngoài hành tinh, đến khi người ta nhíu mày khó chịu, cậu mới vội vàng như chạy trốn chui vào phòng tắm.
Chờ Tô Khinh Chu rửa mặt xong đi ra, ba Alpha cùng phòng đã rời đi, ký túc xá rộng lớn chỉ còn lại mình cậu.
Cậu ngáp một cái, lười nhác đi đến bàn ăn sáng ngồi xuống, vừa thưởng thức "bánh khoai mỡ mới ra lò vừa thơm vừa ngọt" như lời Phong Dục, vừa mở điện thoại ra lướt WeChat.
Trong nhóm chat gia đình được ghim trên cùng, tối qua ba chia sẻ một bài "Soup gà cho tâm hồn" không đáng tin, bị Tô Trọng Sơn diss vài câu sắc sảo. Thế là hai cha con đấu khẩu kịch liệt, tranh luận đến nửa đêm không ai nhường ai, cuối cùng mẹ phải lên tiếng bảo cả hai câm miệng mới yên.
Tô Khinh Chu xem hết lịch sử trò chuyện, buồn cười không chịu nổi, gửi vài biểu tượng hả hê vào nhóm, tiện tay @Tô Trọng Sơn: Ai bảo em cãi với ba, về nhà xem anh xử em thế nào!
Bánh khoai mỡ ăn nhiều hơi ngấy, Tô Khinh Chu nhíu mày, đưa tay định lấy ly sữa đậu nành bên cạnh uống vài ngụm, nhưng mu bàn tay sơ ý quệt đổ ly. "Cạch" một tiếng, chất lỏng ấm nóng lập tức loang đầy bàn.
"Ôi đệt...!"
Sự cố bất ngờ làm Tô Khinh Chu ngây người, khóe mắt liếc thấy chiếc laptop trên bàn cũng bị bắn đầy sữa đậu. Vì thế mặc kệ cái khác, cậu vội rút vài tờ giấy đi lau.
Cậu đang cuống cuồng ôm laptop cấp cứu, không biết nhấn trúng phím nào, máy tính từ chế độ ngủ tự động bật, màn hình sáng lên hiển thị một video đang phát, chính giữa rõ ràng là một cái mông đỏ.
Khoan, mông đỏ?
Tô Khinh Chu ôm laptop, hoàn toàn trợn tròn mắt——
Trong video, một Omega thân hình mảnh khảnh quần tụt đến mắt cá, phơi mông trần nằm sấp trên ghế đàn piano, bên cạnh là một Alpha đàn ông không lộ mặt, tay cầm roi dạy học quất từng cái. Hai cánh mông tuyết trắng sau lưng thiếu niên che kín chi chít vết roi.
Mãi một lúc, nghe tiếng roi "vút vút" bên tai và tiếng khóc nức nở của thiếu niên, Tô Khinh Chu mới giật mình tỉnh táo, mặt thoáng chốc đỏ bừng.
Cậu như cầm củ khoai nóng bỏng tay, luống cuống ném laptop đang phát video lên chiếc giường sạch sẽ của Alpha đối diện, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
.... Không tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi Phong Trạm bề ngoài lạnh lùng lãnh đạm, thế mà lại lén xem loại video biến thái này trên máy tính!
Nhìn cặp mông đỏ vểnh cao trên màn hình, Tô Khinh Chu vừa xấu hổ vừa ngượng. Loại video có người thật này phần lớn khơi dậy nhận thức về nỗi đau của cậu, một Omega thường xuyên bị đánh mông.
Tô Khinh Chu cắn môi, chạy tới nhanh chóng tắt video, nhưng khi vừa tắt đi, một giây sau trên màn hình bật lên một trang thư mục đầy rẫy các video khác.
Mỗi video đều là cảnh Omega bị đánh mông đầy xấu hổ, đủ loại cảnh tượng và tư thế. Một số video còn có cả hình phạt gừng, đánh khe mông,... là những hình phạt bổ sung áp dụng trong mối quan hệ tình cảm trưởng thành có trong "Sổ tay bảo vệ Omega".
Cậu bạn Tô Khinh Chu ngây thơ như tờ giấy trắng, ban đầu còn sốc và sợ hãi, nhưng dần dần bị những video đủ loại kiểu dáng này thu hút, cậu xem đến đỏ mặt, tim đập thình thịch, há mồm líu lưỡi.
Mẹ ơi, thật không ngờ, tảng băng lạnh Phong Trạm lại có sở thích thế này, còn tưởng cậu ta đứng đắn cỡ nào. Khoan, trong ký túc này chỉ mình là omega, vậy, vậy, vậy mình chẳng phải nguy to sao!
Đột nhiên nhận ra điều này, Tô Khinh Chu không giữ nổi bình tĩnh.
Cậu đưa tay lặng lẽ sờ mông mình, do dự một lúc, sau đó nắm chặt chuột, nghiến răng xóa luôn thư mục tên "Tư liệu" nhưng thực chất toàn là "video đánh mông" trên màn hình.
*quà tặng cho người ngủ muộn.
Sắp hết thời gian nghỉ rồi, mình vẫn sẽ ra chap nhưng không chăm được ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com