Chương 16
Chương 16
Trên giường của Alpha vẫn còn vương chút pheromone nhàn nhạt của đối phương. Tuy mùi hương rất nhẹ nhưng vẫn khiến người ta có ảo giác như Tạ Trị đang ở ngay bên cạnh vào lúc này.
Sau khi nhận ra tình cảnh bi thảm của mình, cả khuôn mặt Tô Khinh Chu đều nóng bừng, cậu xấu hổ nhắm mắt lại, bắt đầu thầm đổ hết mọi lỗi lầm lên kẻ cầm đầu Phong Dục.
Đúng vậy, đều do Phong Dục!
—Nếu không phải Phong Dục chuẩn bị sữa đậu nành cho cậu, cậu đã chẳng lỡ tay làm đổ. Nếu không làm đổ, cậu đã chẳng phát hiện ra những video "không lành mạnh" trong máy tính của Phong Trạm. Nếu không phát hiện, giờ cậu đã chẳng bị đè ở đây lột quần đánh mông!
Omega đang ghi thù bất ngờ bị một đòn từ phía sau, bàn chải vung tròn giáng xuống hai viên thịt mông nhạy cảm, đau đến mức cậu lập tức "áu" lên một tiếng, vặn người đưa tay ra sau.
Kết quả tay còn chưa kịp chạm đến chỗ nóng bỏng, đã bị Alpha bắt được ép ngược sau lưng.
Giờ thì che chắn cũng không được, mất hết khả năng phản kháng, Tô Tiểu Chu càng thêm hoảng sợ, mặt cậu trắng bệch, cố ra vẻ hung dữ hét lên: "Cậu, cậu không được dùng cái này đánh tôi!"
"Cái này không do cậu quyết."
Chàng trai thản nhiên quét mắt nhìn dấu đỏ hình bầu dục để lại trên mông cậu, giọng trầm thấp lộ rõ 'không cho phép cãi lại': "Từ đầu đã nói, sẽ dạy dỗ cậu đúng như trong video."
Nhắc đến chuyện này, Tô Khinh Chu cắn môi, tức giận ồn ào ngay tại chỗ: "Cậu rõ ràng chơi xấu! Ai biết video dài thế chứ, hu hu hu, hai tiếng thì mông tôi chẳng phải nát bét sao..."
Phong Trạm bật cười: "Yên tâm, đánh không nát được."
Vừa dứt lời, bàn chải tóc nương theo tiếng gió "vù vù" trút xuống như mưa. Mặt gỗ cứng đập mạnh vào thịt, hai cánh mông nóng hầm hập bị đánh nảy lên nảy xuống.
Vốn đã bị bàn tay đánh qua một vòng, hơi nóng còn chưa tan, làn da mẫn cảm lại tiếp nhận lễ rửa tội bằng gỗ thật, cảm giác đau đớn như phóng đại vô số lần, lan tỏa từng vòng một.
"—Bốp bốp!"
Chàng trai giơ cánh tay lên, không chút lưu tình giáng xuống chào hỏi hai cánh mông cong vểnh cao tại mép giường, mỗi một cái đều đánh cho mông thịt tròn đầy lắc lư. Bàn chải tóc là nhà trường đặt làm hàng loạt cho mục đích trừng phạt, mặt bảng rộng lớn, miễn bàn chất liệu chắc chắn thế nào, âm thanh cũng giòn tan vang dội.
Chỉ khổ thân Tô Khinh Chu, phía sau giống như bôi đầy dầu ớt, bàn chải tóc vỗ xuống là một mảng lửa cháy vừa đau vừa tê rần. Cơn đau nóng bỏng quét toàn bộ cái mông, cậu thậm chí cảm nhận được hai cánh mông bị cây chải tóc hung hăng vỗ bẹp.
"Ư a... đừng đánh, đừng đánh nữa, đau lắm hu hu..."
Video trên máy tính vẫn đang phát, tiếng bàn chải gỗ đập vào thịt vang lên rõ mồn một. Bên tai là âm thanh bốp bốp liên tục cùng tiếng khóc nức nở khiến cậu nhất thời phân không phân biệt nổi đâu là từ mình, đâu là từ video.
Tô Khinh Chu nhanh chóng bị đánh khóc.
Nửa người trên của cậu nằm sấp trên giường, cặp mông đỏ hỏn vừa khéo nằm ngay mép giường, hai chân vẫn đang vô vọng đạp loạn. Chẳng lâu sau, chiếc quần tụt ở mắt cá chân đã bị cậu đạp vằng trên mặt đất.
Song Tô Tiểu Chu đang đắm chìm trong cơn đau mông đau không chú ý tới điểm ấy, cậu vừa chịu đòn vừa thút thít, giọng run run mang theo tiếng khóc, lí nhí: "Đừng, đừng đánh... mình sai rồi hu hu, lần sau, ư... không có lần sau nữa, sau này không dám nữa hu hu..."
Tiếng khóc mềm mại của Omega nghe vừa đáng thương vừa đáng yêu, dễ dàng kích thích bản năng bảo vệ của người trừng phạt ở mức độ cao — đặc biệt là Phong Trạm, Alpha bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm mềm như bông.
Nhìn hai viên thịt mông sưng đỏ nóng rực dưới tay, nét mặt chàng trai khẽ giãn ra. Tuy rằng vẫn là giơ cánh tay lên, nhưng khi lược gỗ hạ xuống, lực đánh rõ ràng đã nhẹ đi nhiều.
"Bốp! Bốp!"
Nhưng một chút khoan dung này với cặp mông đã chịu bao cái đánh trước đó của Tô Khinh Chu thì vẫn đau như cũ, không cảm nhận được hiệu quả rõ rệt nào.
Mỗi lần lược gỗ rơi xuống, phía sau tựa như bị sắt nung đỏ áp vào, cậu gào khóc, miệng ào ào nhận sai xin tha liên tục. Cuối cùng, sau khoảng hơn chục cái, cơn đau rát như lửa cháy lan trên mông mới ngừng lại.
Kết quả còn chưa kịp thở ra, chợt nghe bên tai vang lên tiếng quát khẽ đầy nghiêm khắc của người đàn ông Alpha xa lạ trong video: "Banh mông ra, hôm nay phải dạy dỗ em một trận ra trò!"
Tô Khinh Chu sửng sốt, tiếng khóc dừng lại.
Cậu vội vàng nghiêng đầu sang bên cạnh, chỉ thấy Omega trong video không dám trái lời, nằm úp sấp trên giường tách hai chân ra, vừa khóc vừa run rẩy đưa tay làm theo lệnh.
Đến đây còn có một màn cận cảnh sắc nét —
Toàn bộ cặp mông của thiếu niên bị đánh đến đỏ rực, chỉ có khe giữa chưa bị lan màu vẫn còn trắng, tương phản rõ rệt với hai bên mông đỏ sưng nóng bỏng.
Cận cảnh kết thúc, bàn chải tóc nặng nề giáng xuống, ngay sau đó là tiếng khóc thảm thiết của Omega.
Tô Khinh Chu nhìn mà căng cứng cả người, cậu theo phản xạ kẹp chặt hai cánh mông tròn, hoảng sợ gào khóc: "Không muốn, không muốn! Đừng đánh mình mà hu hu hu, xin cậu đừng đánh..."
Đầu bàn chải tóc bằng gỗ cứng nhẹ nhàng gõ gõ cái mông căng cứng phía sau, giọng Alpha trầm thấp lạnh lùng: "Thả lỏng."
Anh hai, làm sao mà thả lỏng được!
Tô Khinh Chu nhất quyết không chịu cho người khác giáo huấn chỗ đó, cậu vừa sợ vừa xấu hổ, oa oa bật khóc lần nữa. "Đừng đánh, đừng đánh được không, xin cậu, đau lắm, đau lắm thật mà..."
Phong Trạm khẽ nhíu mày: "Cậu trước kia từng bị sao?"
"À, hình như chưa từng..."
"Làm sao cậu biết nó đau?"
"......"
Tô Khinh Chu nghèo từ ngữ, thầm nghĩ mạch não tên này rẽ hướng kiểu gì ấy, sao cứ chú ý mấy điểm kỳ quặc. Chỗ đó xấu hổ như thế, đánh xuống thật thì ai mà biết đau cỡ nào!
Đang lúc hỏi đến chỉ dám nhỏ giọng phỉ báng trong lòng, phía sau lại vang lên giọng trầm tĩnh của cậu ta: "Cậu ngoan ngoãn, tôi chỉ đánh năm cái. Còn không thì sẽ đánh đúng như trong video, không thiếu cái nào."
Giọng Phong Trạm rất nhẹ, nghe như đang thương lượng tử tế, dĩ nhiên với điều kiện bỏ qua cái bàn chải tóc đang áp lên mông cậu đe dọa.
Cảm nhận được xúc giác nguy hiểm lởn vởn phía sau, mặt Tô Khinh Chu nóng bừng. Cậu ngoảnh đầu nhìn Omega bị đánh thảm trong video, lại kết hợp với tình cảnh hiện tại của mình, cuối cùng hạ quyết tâm, run rẩy thả lỏng xuống.
"Mình ngoan, nhưng... có thể đánh nhẹ chút không hu hu..."
Cái mông vểnh lên trên mép giường nhanh chóng trở lại trạng thái mềm mại bồng bềnh. Nghe Tô Tiểu Chu khóc nức nở xin tha, ánh mắt Phong Trạm trầm xuống, áp bàn chải tóc lên đùi.
Tô Khinh Chu mím chặt môi, tim đập thình thịch, kìm nén xấu hổ mà làm theo từng chút.
Hai cánh mông đỏ rực bị ép tách ra, để lộ khe hẹp ở giữa... trông rất khiến người ta thương yêu.
Sau khi làm xong hết thảy, Tô Khinh Chu xấu hổ khóc cũng không nổi, chỉ có thể thôi miên bản thân, chôn gương mặt nóng ran vào khuỷu tay.
Trên giường còn lưu lại pheromone của Tạ Trị, trong tình huống này lại tạo cảm giác như chính Tạ Trị đang đứng bên quan sát, càng thêm xấu hổ!
Alpha vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, che giấu tất cả cảm xúc âm u không thể nói ra, cậu ta buông chải tóc gỗ rộng kia xuống, xách Omega nhỏ đang giả làm đà điểu đặt lại đùi mình.
Một lần nữa trở lại trên đùi đối phương, Tô Khinh Chu còn chưa kịp phản ứng đã bất ngờ ăn một tát.
"Ư á..."
Tuy chỉ là bàn tay, nhưng đánh vào chỗ đặc biệt không chịu được đòn, nơi đó nhạy cảm lại yếu ớt, lại liên lụy đến vết thương trên mông, Tô Khinh Chu chỉ thấy cả trong lẫn ngoài mông như bốc cháy.
Cậu chẳng chút tiền đồ mà khóc tiếp: "Đau quá hu hu..."
"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"
Liên tiếp bốn bàn tay giáng vào giữa hai cánh mông, âm thanh trầm đục không giòn như đánh trên mông. Tô Khinh Chu giống như con cá mắc cạn cong lưng lên, nhấm nháp cơn đau nóng bỏng.
Bàn tay khô ráo ấm áp của Alpha vỗ nhẹ lên lưng cậu như an ủi. Tô Khinh Chu nằm sấp trên đùi cậu ta khóc hu hu, vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì đó không rõ.
Phong Trạm cúi đầu ghé sát vào nghe, sau khi nghe được mấy từ như "đại biến thái", "đồ khốn", "phát xít" thì không khỏi bật cười.
Cậu ta cố ý nghiêm mặt: "Mắng tôi, còn chưa chịu đủ phải không?"
Tô Khinh Chu hoảng sợ, vội vàng lắc đầu thanh minh: "Không có không có, mình không có... không phải mắng cậu!"
"Vậy là mắng ai?"
Dưới quyền uy và cái mông đau đớn, Tô Tiểu Chu đành hít mũi, nhỏ giọng nói: "Mắng em trai mình, nó đáng ghét lắm..."
Tô Trọng Sơn cách xa ngàn dặm hắt xì một cái: "?"
Phong Trạm ho nhẹ một tiếng che đi nụ cười bên môi, cậu ta cầm lên một sợi thắt lưng màu đen ở cuối giường, nắm chặt trong tay tùy ý gập đôi, chạm lên hai cánh mông Omega.
Phía sau có gì đó lành lạnh áp vào, Tô Khinh Chu sững người, quay đầu nhìn suýt nữa bị hù chết.
Cậu gấp đến đỏ mắt: "Sao còn nữa—"
Quét mắt qua màn hình, chàng trai thong thả nhắc nhở: "Còn chưa chiếu xong, công cụ tiếp theo là thắt lưng."
Đáng ghét, Tạ Trị là cố ý sao, tại sao lại để thắt lưng trên giường, thật sự là đáng ghét muốn chết!!!
Nghe như thế, Tô Khinh Chu trừng mắt há miệng, chỉ cảm thấy con đường phía trước tối tăm: Mẹ nó, video biến thái này dài như vậy, phía sau không chừng còn có trò bịp bợm đang chờ cậu, nếu thật sự dùng thắt lưng này tẩn cậu một trận, phỏng chừng mạng nhỏ này cũng chơi xong!
Trước đó cậu khóc lóc xin tha một hồi, kết quả Phong Trạm mềm lòng đổi thành năm cái, nếu như vậy, như vậy...
Vì thế Tô Khinh Chu cắn môi, bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến cậu không biết lấy dũng khí và quyết đoán ở đâu ra, thừa dịp Alpha không để ý, cậu nhướng người lên ủng một cái, ôm chặt lấy cổ đối phương không buông tay.
"Hu hu mình không muốn, không muốn bị thắt lưng, đau lắm... Có thể đừng đánh được hông, dừng ở đây được hông, mông đau lắm hu hu sưng lên hết rồi, mình nhớ bài học rồi, lần sau không dám nữa hu hu......"
Để mặc Omega bám trên người như con gấu túi nhỏ, vẻ mặt Phong Trạm rõ ràng dao dộng, cậu ta bất lực thở dài: "Nhưng video chưa hết, làm người không thể nói mà không giữ lời."
Liếc laptop trên bàn trong tầm tay, Tô Khinh Chu cái khó ló cái khôn, nhanh chóng buông tay ôm cổ Alpha ra, chẳng màng cái mông trần liền lao tới, hung hăng, nặng nề, mang cả thù riêng mà dập nút tắt máy.
"Giờ hết rồi!"
Màn hình đang chiếu video trong nháy mắt tối lại, âm thanh ồn ào cũng im bặt. Ký túc xá bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng nức nở hít mũi của Omega.
Phong Trạm buồn cười: "Cậu chơi xấu."
Tô Khinh Chu ngượng ngùng lấy mu bàn tay quệt nước mắt, cuối cùng không yên tâm, gập laptop ôm chặt trong ngực. Gương mặt nhỏ nhắn khóc đến hồng hồng đầy vẻ ăn vạ: "Mặc kệ mặc kệ, dù sao bây giờ đã chiếu xong, cậu không thể đánh tôi nữa!"
"Không muốn bị đánh cũng được." Alpha híp mắt, giọng trầm xuống: "Không được mặc quần, qua góc tường đứng kiểm điểm."
Để cái mông bị đánh đỏ phạt đứng góc tường cũng quá xấu hổ, Tô Khinh Chu theo bản năng định lắc đầu từ chối, nhưng thấy sắc mặt Phong Trạm đã nghiêm lại, đành miễn cưỡng thỏa hiệp.
Dù sao chỉ cần cái mông không bị đánh, để cậu đứng nhìn tường trắng một lúc cũng miễn cưỡng chấp nhận, chỉ là hơi mất mặt...
Có điều, khi Tô Tiểu Chu chậm chạp định đặt laptop xuống, chàng trai lại cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu cậu: "Đã thích ôm thế thì khỏi cần đặt xuống."
Lại còn phải ôm cái laptop rẻ rách này phơi mông đứng phạt!?
Tô Khinh Chu cắn môi, lại muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com