Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19

Trước đây sau khi tan học, Tô Tiểu Chu thường trở về ký túc xá trong trạng thái cực kỳ phấn chấn, nhưng hôm nay cậu như bị một cú sốc nặng nề, cả người sầu não, ỉu xìu như một cây cải vàng héo úa.

Bộ dạng bất thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba Alpha. 

Phong Dục lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu. Khi Omega ủ ê đi ngang qua, y chu đáo rót một cốc nước ấm đưa tới, quan tâm hỏi: "Tiểu Chu, làm sao vậy?"

Tô Khinh Chu nhận cốc nước, mím môi, gương mặt viết rõ hai chữ "tự kỷ". Cậu cảm thấy mình đang rất cần được an ủi.

Nhưng nhìn gương mặt của Phong Dục giống hệt kẻ đầu sỏ gây họa, lời muốn giãi bày đến miệng bị nuốt ngược trở vào.

Tô Khinh Chu thở dài nặng nề, uể oải uống một ngụm nước rồi tiện tay đặt cốc lên bàn. Do dự một lúc, cậu nhấc chân đi đến trước giường Tạ Trì, nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt.

Bị ánh mắt u oán như có thực thể nhìn chòng chọc, Tạ Trị không khỏi nhíu mày: "Cậu không phải lại nhận được phiếu phạt chứ."

Giọng nói khẳng định như thế khiến Omega lập tức phá vỡ phòng ngự, cậu tức giận trừng mắt Tạ Trị: "Cái gì gọi là lại? Nghe cứ như tôi suốt ngày phạm lỗi bị đánh ấy!"

Không đánh mà khai thốt ra, cậu nhận thấy hai ánh mắt như có như không bay tới mình, đặc biệt là ánh mắt lộ vẻ cười nhạo của Phong Dục. Tô Khinh Chu đỏ mặt, cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Giằng co chốc lát, cậu cam chịu từ trong túi áo lấy tờ giấy phạt tựa như củ khoai lang phỏng tay, ném lên bàn: "Được rồi, cậu nói đúng, tôi nhận được đó..."

Tạ Trị ở gần nhất im lặng đưa tay nhặt lên, tầm mắt dừng lại trên phiếu phạt vài giây, sắc mặt dần trở nên cạn lời.

Phong Dục tò mò bước tới xem, suýt nữa không nhịn được cười. "Chậc, Tiểu Chu, cậu giỏi thật, đến bài tập cũng không làm."

Lúc này Tô Khinh Chu ghét nhất là bị người khác nói mình không làm bài tập. Cậu lập tức trừng to mắt, cãi lý gào lên: "Nói bậy, tôi làm rồi, tôi làm rất nghiêm túc, nhưng, nhưng..."

Nói đến đây, cậu lén nhìn Phong Trạm đang ngồi ở bàn gần đó sắp xếp tài liệu, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Còn không phải tại cậu ta sao, nếu không tôi đã không làm mất bài tập..."

Phong Dục nhướn mày, liếc nhìn cậu em trai trông như không để tâm nhưng thực ra lúc nào cũng chú ý động tĩnh bên này, khẽ ho một tiếng. "Hửm? A Trạm mấy hôm nay luôn ở cùng tôi, sao tôi không thấy nó chọc gì cậu."

Dưới sự ép hỏi mạnh mẽ của Alpha, Tô Khinh Chu đành bĩu môi, lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Thì là hôm qua, cậu ta đi trên đường thấy tôi mà không ơi hỡi một tiếng... Tôi, tôi về ký túc xá nhất thời tức giận, ném cuốn sổ cậu ta để trên bàn ra ngoài. Ai mà biết lại ném nhầm sổ bài tập của mình..."

Ban đầu còn rất thẹn thùng, cho đến khi nhắc chuyện "Ném sổ bài tập đi", Tô Tiểu Chu xui xẻo tột độ không kìm được nữa, cắn môi trông như sắp khóc.

"Aizz, vậy thì xui thật." Phong Dục thản nhiên cười, liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ thật sự ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài điềm đạm đáng yêu của cậu Omega nhỏ.

Quả nhiên, chợt nghe cậu ấm ức nói tiếp: "Ừ, ừ, cho nên... lần này có thể bỏ qua được không? Tôi thật sự đã làm bài, nhưng giáo sư không nghe bất kỳ lời giải thích nào, chưa nói được hai câu đã viết phiếu phạt..."

Tô Khinh Chu vừa nói vừa dò xét sắc mặt Alpha, thấy y dường như không quá tin tưởng, vì vậy quay đầu sang nhân chứng chứng kiến: "Thật sự, Tạ Trị mấy ngày hôm trước còn nhìn thấy mình viết!"

"Đúng không, Tạ Trị?"

Tạ Trị bị kéo vào cứu nguy, ngập ngừng: "Tôi?"

Nhân lúc không ai để ý, bàn tay nhỏ bé của Omega nhẹ nhàng kéo kéo tay áo hắn. Trái tim Tạ Trì lập tức bị hành động làm nũng của Omega làm tan chảy, không nghĩ ngợi mà gật đầu. "Ừ, là tôi."

Phong Dục trầm tư một lúc, mặt không đổi sắc nói: "Vậy là cậu muốn ba chúng tôi cùng giúp cậu gian lận lần này."

Dù sự thật hình như đúng là như vậy, nhưng lời từ miệng Phong Dục nói ra thật khó lọt tai. Tô Khinh Chu cắn môi, vẻ mặt cầu xin: "Cậu đừng nói nghiêm trọng như vậy mà, chỉ là dàn xếp một chút thôi, tôi rõ ràng làm bài tập mà vẫn bị đánh, vậy cũng oan ức quá rồi, các cậu thật sự nhẫn tâm sao..."

"Hay là chơi bài đi. Thắng thì nghe theo cậu, thua thì ngoan ngoãn chịu phạt theo phiếu, không được gian lận."

Trong lúc nói, Alpha như làm ảo thuật, không biết từ đâu lấy ra một bộ bài mới toanh.

Khi bộ bài poker mới tinh xuất hiện, Tô Khinh Chu sững sờ, há miệng không thể tin nổi. "Chơi bài? Trong ký túc xá không phải cấm chơi bài sao? Đây là vi phạm nội quy nghiêm trọng!"

Cậu còn nhớ rõ lúc trước đi học, trong lớp bên cạnh có mấy học sinh nội trú, bởi vì áp lực học tập quá lớn mà mấy cậu Omega buổi tối lén đánh bài. Kết quả bị giáo viên chủ nhiệm bắt được tại chỗ, ngày hôm sau thông báo toàn trường, mỗi người đều bị xử phạt nặng.

Sau đó nghe nói mấy Omega kia về nhà bị phụ huynh phạt thê thảm, ngày hôm sau còn ôm mông sưng khập khiễng đi học....

Thấy cậu sợ hết hồn, Phong Dục vội cười giải thích: "Liên bang phương Bắc không có quy định này, trong nội quy trường học cũng không cấm."

Nghe vậy Tô Khinh Chu tròn mắt, nhìn bộ bài rồi nhìn biểu cảm không giống nói dối của Alpha, lúc này mới bán tín bán nghi gật đầu: "Vậy thì... được thôi."

Phong Dục thành thạo mở bộ bài ra, xào đơn giản, quay đầu gọi: "A Trạm, đến chơi bài đi."

Phong Trạm ban đầu không đáp, một lúc sau mới chậm rãi gấp sách lại, đứng dậy đi tới, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tô Khinh Chu.

Vì những chuyện kia, trong lòng Tô Khinh Chu vẫn còn chút vặn vẹo cùng hờn dỗi, cậu bĩu môi, theo bản năng dựa sát vào Tạ Trị, dùng hành động vẽ ra một ranh giới rõ ràng giữa mình và Phong Trạm.

Alpha đặt hai bộ bài đã xào lên bàn, hỏi khẽ: "Tiểu Chu, biết chơi xúc xắc không?"

Tô Khinh Chu mờ mịt lắc đầu.

"Thế còn bài brit thì sao?"

Tô Khinh Chu lại mờ mịt lắc đầu.

"Đánh ngàn điểm, 50 K, xì-lát mấy trò đó biết không?" "

Tô Khinh Chu càng ngơ ngác lắc đầu, nghe một loạt tên gọi mà ngẩn người. "Ờm, hình như tôi chưa nghe bao giờ..."

Phong Dục thở dài. "Vậy cậu biết chơi gì?"

Omega nhỏ đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu, ấp úng hồi lâu mới nói: "Đấu địa chủ được không?"

Cũng không thể trách Tô Khinh Chu được, Cục cảnh sát Liên bang phương Nam kiểm tra rất nghiêm các trò chơi bài bạc như poker hay mạt chược. Dù là Alpha hay Omega, một khi bị phát hiện sẽ phải nộp tiền phạt nặng. Vì thế, đến giờ cậu chỉ biết chơi đấu địa chủ đơn giản nhất.

Nói xong, Tô Tiểu Thuyền xê dịch ghế dưới mông, cả người gần như dính sát vào Tạ Trị, miệng còn hừ hừ đắc ý: "Tôi chơi với Tạ Trì, hai người các cậu một đội đi!"

Nhìn cảnh này, hai Alpha lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đều thấy trong mắt đối phương sự bất lực ngập tràn.

Ván bài nhanh chóng bắt đầu.

Lúc rút bài, Tô Khinh Chu khá căng thẳng, dẫu sao đây cũng là thời khắc liên quan đến sống còn tồn vong. Lòng bàn tay rút bài của cậu bắt đầu toát mồ hôi dính dớp – thắng thì đại thắng, thua thì mông nở hoa, hu hu...

Nhưng đến cuối, nhìn một bộ bài đẹp trong tay, cậu dần tự tin, biểu cảm trên mặt cũng trở nên thoải mái vui mừng.

Phong Dục ngồi đối diện cậu không khỏi bật cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này đúng là cảm xúc gì cũng hiện rõ trên mặt...

Tuy nhiên sự thật chứng minh, dù rút được bài đẹp cũng không có nghĩa là chơi bài giỏi. Mức độ phối hợp giữa cậu và Tạ Trị chỉ có thể mô tả bằng cụm từ "cực kỳ hỏng bét" và "không hề ăn ý" để hình dung.

Phong Trạm ra một bộ ba con hai, Tô Khinh Chu lòng mừng như điên, vội đánh bộ bài vừa đủ áp chế xuống. Như vậy, nhiều khả năng cậu ta sẽ bỏ lượt, cậu có thể đánh nốt lá bài lẻ còn lại trong tay.

"Ba con J kẹp đôi bảy nhỏ."

Đánh xong, cậu quay sang nhìn Tạ Trì, dùng ánh mắt ra hiệu "đừng đánh". Ai ngờ Tạ Trì hiểu lầm thành đánh đi, lập tức ném ra một bộ tứ quý không nhỏ.

Tô Khinh Chu sắp bị hắn làm cho tức chết, dưới bàn hung hăng đạp chân Tạ Trì một cái.

Tạ Trị bị giẫm một cước không rõ nguyên do: "Đạp tôi làm gì?"

Những pha phối hợp khó hiểu như thế còn rất nhiều. Phong cách chơi bài của Tạ Trì cực kỳ quyết đoán, sát phạt như đại tướng quân trên chiến trường thời xưa, đánh một trận bài khí thế như rồng như hổ, khiến mọi lá bài Tô Khinh Chu muốn đánh ra đều bị hãm lại.

Cuối cùng, Tô Khinh Chu với một cây bài đẹp chơi đến tan nát, thua thảm hại.

Cậu ỉu xìu cực kỳ giống bông hoa héo úa dưới nắng, yếu ớt cầu xin: "Chơi thêm ván nữa được không? Ván này là tai nạn, thật sự là tai nạn. Bài của tôi rõ ràng đẹp thế mà, các cậu xem, tôi còn át chủ bài chưa ra nữa kìa..."

Nhìn Omega cầm một đống bài hoài nghi nhân sinh, nụ cười trên mặt Phong Dục càng đậm, nhưng lời nói ra lại không hề khoan nhượng: "Đã chơi thua thì phải chịu, không được ăn vạ."

Tô Khinh Chu hít hít mũi, oán hận trừng mắt Tạ Trị, nếu không phải tên đần này kéo chân sau thì cậu thắng chắc rồi.

Nhưng chưa kịp hồi phục từ cú sốc thua bài, cậu đã thấy Phong Trạm đứng dậy, đi đến giữa phòng, lấy từ trong tủ ra cây thước đen khắc tên mà cậu mang từ nhà đến.

Omega lập tức sợ bật khỏi ghế, hai tay phản xạ có điều kiện che mông lại.

Sau khi làm một loạt hành động, Tô Khinh Chu mới nhận ra mình mất mặt thế nào. Cậu đỏ mặt, vội dời tay khỏi chỗ đó, nhìn Phong Trạm nghênh mặt bước tới, nhớ lại câu "Sau này đừng để rơi vào tay tôi" của cậu ta, cậu căng thẳng nuốt nước bọt.

"Có thể thương lượng không..."

Phong Trạm thản nhiên nói: "Không thương lượng."

Nhìn tình hình này, Tô Khinh Chu biết chắc chắn mình sẽ bị đòn, mà huống chi người đánh lại là Phong Trạm, cậu vừa sợ vừa không được tự nhiên. Dưới tình thế cấp bách, cậu xoay người định trốn về phòng như đà điểu.

Kết quả, vừa xoay người đã bị Phong Dục nhanh tay lẹ mắt bắt được cổ tay, mạnh mẽ kéo vào trong ngực, pheromone mùi trầm hương nồng đậm trên người Alpha bao bọc lấy cậu.

"Đừng sợ, Tiểu Chu. Tôi ôm cậu chịu phạt. A Trạm ra tay nhẹ, không đau lắm đâu, sẽ xong nhanh thôi..."

Bị pheromone và giọng nói dịu dàng của Phong Dục làm choáng váng, Tô Khinh Chu không để ý quần mình bị kéo xuống lúc nào.

Quần ngắn và quần lót trượt xuống mắt cá chân theo đôi chân mịn màng. Hai mảnh mông trắng nõn mượt mà phía sau Omega bật ra không chút che chắn, run run trong không khí.

Alpha nghiêm mặt lại, đặt cây thước khắc dòng chữ "dành riêng cho Tiểu Chu" lên hai cánh mông vểnh khiến nó lập tức run mạnh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com