Chương 12: Đúc kết từ học thần
Làm một người đơn độc, lặng lẽ sinh trưởng ở Thanh Dương Quan, lần đầu tiên trong đời Bạch Duật phải đối mặt với sự đả kích từ một học thần, khiến ông hoàn toàn ngây dại. Cho đến khi Vân Kiểu kéo ông đến trước bàn ăn cơm, ông vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.
Dù nói rằng việc Thanh Dương có một thiên tài là chuyện đáng mừng, nhưng… chuyện này thật sự quá sức đả kích!
Năm ngày… Chỉ có năm ngày thôi! Không phải năm tháng, không phải năm năm, càng không phải mười năm. Nàng lại chỉ mất năm ngày để hoàn toàn hiểu rõ một bộ Huyền Tâm Quyết, điều này không thể gọi là thiên tài, mà đúng hơn là thiên đạo ưu ái cho nàng!
Không biết khi nàng bắt đầu tu hành chính thức thì tốc độ sẽ ra sao nữa. Bạch Duật nhìn Vân Kiểu đang nhanh chóng ăn xong, trong lòng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, không thể nhịn được nữa, liền mở miệng hỏi: “Ngươi tính khi nào bắt đầu tu luyện?”
Vân Kiểu ngẩn người một chút, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, buông chén xuống, rồi nói: “Ta còn có một vấn đề quan trọng, chưa rõ ràng, muốn hỏi xem ông có biết không.”
“Cái gì? Cái gì cơ?” Bạch Duật giật mình, tinh thần tỉnh táo hẳn lên. Nàng cư nhiên còn có điều gì chưa hiểu hết. Đôi mắt ông lóe lên một tia tự tin, “Là vấn đề gì? Hỏi đi, ta chắc chắn sẽ không giấu giếm, ha ha ha!”
“Ta đã tham khảo một số công pháp cơ bản trong Tàng Thư Các, tuy các giáo lý này khác nhau, nhưng tổng thể đều nói rằng với việc tu luyện linh khí là điều cốt yếu. Dù là chế phù, luyện đan, hay trừ tà, tất cả đều phải dùng đến linh khí.”
“Ừ! Không sai!” Bạch Duật gật đầu, “Linh khí giúp con người thoát khỏi thân phàm, siêu thoát khỏi thế gian, chính là nền tảng của tu luyện huyền môn.”
“Vậy nói cách khác, các công pháp tu luyện các ông gọi, thực chất chính là phương pháp khống chế linh khí và lợi dụng linh khí một cách hợp lý đúng không? Hay là phương pháp khống chế linh khí để tạo ra những phản ứng dị thường dưới các điều kiện khác nhau?”
“Ách, đúng là... vậy nhỉ?” Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cảm giác có vẻ không phải là vấn đề gì nghiêm trọng.
“Vậy thì vấn đề đến đây!” Vân Kiểu ngồi thẳng người hơn, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Cái gọi là linh khí rốt cuộc là vật chất gì? Nó thực chất là gì? Sinh ra trong hoàn cảnh nào và nguyên lý hoạt động của nó là gì?”
“Hả?”
“Theo các công pháp trên đó nói, nếu linh khí có thể thay đổi cấu trúc cơ thể, thì chứng tỏ nó là một chất có tính đa dạng, và vô cùng không ổn định, dễ dàng phát sinh biến hóa. Vậy tại sao khi đưa nó vào cơ thể, nó lại có thể tạo ra phản ứng cường thân kiện thể, còn khi tách ra lại tạo ra những phản ứng ác tính như công kích pháp thuật? Điều này có liên quan đến cấu trúc cơ thể không?”
“……” Ngươi đang nói gì vậy?
“Ta đã xem tất cả tài liệu đều nói, bước đầu tiên trong tu luyện là hấp thu linh khí đất trời. Nhưng không có tài liệu nào nói rõ là phải hấp thu ở đâu, liệu vật chất này có tồn tại phổ biến như không khí không?”
“……”
“Nếu linh khí tồn tại giống như không khí, vậy nó có thuộc về các khí như hydro, oxy, hay nitơ... hay là một loại khí khác?”
“……”
“Ta hiểu, nó là một nguyên tố độc lập, khác với những khí trên. Nhưng vấn đề là, nếu nó không có nơi cố định, tại sao lại cần một phương pháp đặc biệt mới có thể hấp thu linh khí? Trong khi không khí thì luôn luôn có sẵn để chúng ta hô hấp, con người sống chủ yếu nhờ vào oxy, nhưng các khí khác cũng sẽ không tránh khỏi vào cơ thể. Vậy làm thế nào để linh khí có thể tránh được sự hô hấp của con người khi không vận hành công pháp?”
“……”
“Hay là nói cơ thể con người có khả năng tự động bài xích linh khí? Và cái gọi là tu luyện công pháp chính là để khóa lại khả năng này?”
“……”
“Những điều này, ta vẫn chưa hiểu rõ ràng. Ông có thể giải thích cho ta một chút được không?”
Bạch Duật: “……” Trong đầu ông đang cuống cuồng quét qua vô số câu hỏi lớn: Ông là ai, ông đang ở đâu? Ông vừa mới nghe cái gì thế này?
Σ(°△°|||)︴
Vân Kiểu lặng lẽ đợi năm phút, chỉ thấy đối phương ngồi ngây ra trên ghế, miệng há hốc, hoàn toàn ngơ ngác, không thể nào chờ đợi được câu trả lời. Ánh mắt nàng dần trĩu nặng thất vọng, thở dài một hơi, “Thôi!” Rồi ngẩng đầu nhìn về phía tháp cao ở xa xa, “Ta vẫn nên đi hỏi Tổ sư gia một chút đi! Chắc hẳn ngài ấy biết.”
Nói xong, nàng lập tức đứng dậy, thuận tay cầm lấy một chồng sách dày đặt bên cạnh tủ, nghĩ lại một chút rồi lại bê chén canh gà chưa động tới lên, xoay người bước ra cửa, không muốn ra đi tay không.
Ông lão nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau nhìn lại chỉ còn mấy khối xương gà kho trong chén, lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng quay người đuổi theo.
“Khoan đã, nha đầu! Ít nhất cũng để lại cho ta một bát canh, ta còn chưa ăn mà!”
Bạch Duật đuổi theo đến đỉnh tháp, nhưng vẫn chậm một bước. Vân Kiểu đã đặt chén canh gà thơm ngào ngạt lên bàn thờ. Ông gần như nghe thấy tiếng bụng mình phản đối dữ dội, vội vàng kéo Vân Kiểu lại, khuyên nhủ: “Nha đầu, ngươi đang làm gì thế? Người khác dâng lễ thường là hương khói, sao lại dâng canh gà cho Tổ sư gia? Nếu dính phải tro hương thì lãng phí lắm!”
Vân Kiểu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn bàn thờ và chén canh, “Cái này không được sao? Dù sao gà cũng không còn nữa.”
Ông lão tiếp tục khuyên: “Tu hành từ xưa đến nay là phải tự mình tìm hiểu, những gì người khác dạy chỉ có hạn thôi. Nếu thật sự gặp vấn đề, sau này nếu ngươi có thành tựu, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp vài cao nhân về huyền thuật.” Ông cố tình nhấn mạnh, “Ngươi đừng nhìn thấy trong Thanh Dương Quan chỉ có ta, nhưng ở Huyền Môn, ta có vài người bạn già mà.”
“Chính là những bằng hữu ngay cả lệ quỷ cũng không thấy được sao?” Vân Kiểu thẳng thắn nói.
Một đao…
Bạch Duật tức thì cảm thấy như bị một nhát dao đâm vào ngực, không biết phải nói gì. Sao không thể bỏ qua chuyện này chứ? Khai được Thiên Nhãn thì ghê gớm lắm sao!
“Ta nói thật mà!” Mắt Bạch Duật nhìn canh gà, lộc cộc nuốt một ngụm nước miếng, chỉ muốn nhanh chóng đem chén canh gà về, “Nói gì thì nói, ngươi đã có cơ hội gặp Tổ sư gia thì đó là đại cơ duyên rồi. Mấy ngày trước ngài ấy mới hạ phàm hiển linh, dù ngài ấy có quan tâm ngươi đến đâu, không thể cứ hạ phàm mãi được.”
“Hạ phàm?” Vân Kiểu nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Không nói gì thêm, nàng lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Tổ sư gia, đệ tử Vân Kiểu có việc thỉnh giáo!”
“Ngươi biết đó, Tổ sư gia không……”
“Chuyện gì?” Ông chưa nói xong, chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên trên bàn thờ, một bóng trắng xuất hiện giữa không trung, khuôn mặt tuyệt sắc mang theo chút nghi hoặc, nhìn thẳng về phía Vân Kiểu đang quỳ dưới đất.
Bạch Duật: “……” Mẹ kiếp! Tổ sư gia là triệu hồi thú à?
Bên kia, Tổ sư gia đã bay thẳng đến trước mặt Vân Kiểu, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không thèm liếc nhìn Bạch Duật.
“Tổ sư gia, quyển Huyền Tâm Quyết đó ta đã xem xong rồi,” Vân Kiểu nói thẳng.
Tổ sư gia đang bay giữa không trung hơi sửng sốt một chút, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại gật đầu tán thưởng: “Ừ, không tồi.” Ông ấy quả nhiên không nhìn lầm người.
Lúc này, ông ấy nghĩ thầm có nên ban thêm mấy quyển sách nữa không, thì thấy Vân Kiểu đột nhiên nâng một chồng sách dày lên, đặt từng quyển lên đầu gối mình, nghiêm túc bắt đầu giải thích.
“Tổ sư gia, đây là ‘Báo cáo học thuật’ của ta, đây là ‘Tổng kết công pháp khái luận’ của ta, còn đây là bài luận ‘Huyền Tâm Quyết và tính kéo dài của nó’, cùng với ‘Phân tích tỉ mỉ Huyền Tâm Quyết’. Ta không biết lý giải của mình có đúng không, trong đó còn có một số vấn đề về linh khí, đan điền, ngũ hành và một số thuật ngữ học thuật mà ta chưa rõ. Xin Tổ sư gia giải thích giúp ta những nghi vấn này!”
Nói xong, Vân Kiểu đứng lên, một tay dọn đống sách dày, tay kia đưa về phía đối diện.
Đột nhiên bị một đống sách như vậy tấn công, Dạ Uyên: “……”
Bạch Duật hoàn toàn bị hành động của nàng làm cho sững sờ: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com