Chương 17: Ra cửa mua lương thực
Bạch Duật mang theo tâm trạng đầy kích động, mở quyển tâm pháp trên tay ra. Thật ra lúc trước, khi nha đầu nghiên cứu Huyền Tâm Quyết, ông cũng từng lén liếc qua một hai lần, nhưng nội dung bên trong quá mức thâm ảo, chỉ mới đọc hai hàng đã choáng váng, căn bản không thể tiếp tục. Thế mà lần này, khi mở quyển sách này ra, cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Nha đầu không có Huyền Mạch, nên bản chép tay của nàng đương nhiên không ẩn chứa huyền lực. Ông lật đọc nhanh như gió, không hề thấy rối rắm chút nào. Hơn nữa, nội dung cũng có sự khác biệt rõ rệt.
Phải nói thật lòng, nha đầu này đã đem toàn bộ tâm pháp thâm sâu của Huyền Môn diễn giải một cách cặn kẽ đến đáng kinh ngạc. Mỗi câu mỗi chữ đều được tách ra làm rõ từng điểm, bên cạnh còn có chú thích minh họa cụ thể, giúp người đọc vừa nhìn liền hiểu rõ ý nghĩa. Đột nhiên, ông hiểu vì sao quyển này lại tên là Phân Tích Tỉ Mỉ Huyền Tâm Quyết — quả thật là phân tích đến tận chân tơ kẽ tóc. Như nàng đã nói, chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ thì đều có thể hiểu được.
Lần đầu tiên trong đời Bạch Duật cảm thấy việc học tâm pháp huyền thuật lại có thể… dễ đến vậy! Nếu tiếp tục thế này, có khi ông thật sự có thể học thành công trong thời gian ngắn cũng nên. Ông càng xem càng phấn khích, lật hết trang này đến trang khác, mắt dán vào sách như chết đói thấy cơm, đến cả bữa ăn cũng quên luôn — mặc dù thực ra chỉ còn vài miếng.
Mãi đến khi nha đầu đột ngột rút quyển sách ra khỏi tay ông:
“Khoan đã, nha đầu… Cho ta xem thêm chút nữa thôi!” – Đây là lần đầu tiên trong đời ông muốn nghiêm túc học huyền thuật đến vậy. Sư tôn mà biết, chắc cảm động đến phát khóc mất.
“Học hành không vội!” – Vân Kiểu đóng quyển sách lại, cười cười nói tiếp – “Nếu rảnh thì hai ngày tới, ông đi chợ một chuyến giúp ta nhé?”
“Chợ?” – Bạch Duật sửng sốt, “Ngươi thiếu gì sao? Muốn mua gì cứ nói, ta có bạc!”
Lần trước kiếm được bốn mươi lượng vẫn còn chưa đụng tới, nói xong đã lật người lôi tiền ra chuẩn bị sẵn.
“Chúng ta sắp hết lương thực rồi.” – Vân Kiểu chỉ chỉ vào cái bát trước mặt ông, “Đây là phần gạo cuối cùng trong quan, ăn xong là cạn kệt rồi.”
Rau củ thì hậu viện còn khá nhiều, nhưng lương thực chính thì đã cạn kiệt. Thật ra mấy hôm trước nàng đã định nói, chỉ là bị cuốn vào việc đọc y thư nên quên mất.
“Sao nhanh vậy?” – Ông lão sững người một chút. Đã lâu không nấu nướng, ông cũng không để ý đến lu gạo, nhưng nhớ không lầm thì trước đây một lu như thế có thể ăn đến nửa năm. Nghĩ lại mới hiểu ra, giờ trong quan đã có thêm mấy miệng ăn — nha đầu Vân Kiểu là một, lần trước còn thêm cả vị Tổ sư gia hiển linh nữa, hao hụt nhanh là chuyện bình thường.
Hơn nữa, sắp tới ông còn bắt đầu tu luyện Huyền Tâm Quyết, đến lúc đó chắc chắn không tiện ra ngoài, chuẩn bị trước vẫn hơn.
Ông quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài:
“Chợ ở ngay dưới chân núi, xuống núi thêm nửa canh giờ là đến. Thừa dịp trời còn sớm, hay là hôm nay đi luôn, ăn xong rồi lên đường.” – Có khi về sớm còn được đọc thêm sách nữa.
Nói xong ông liền nhanh như chớp quét sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn, không màng dọn dẹp, kéo Vân Kiểu chạy thẳng ra cửa:
“Đi đi đi, tranh thủ thời gian, trời tối tiệm lương thực đóng cửa mất!”
Vân Kiểu bị kéo xềnh xệch ra ngoài: “……”
Mẹ nó, ta đâu có nói là ta muốn đi theo đâu chứ!?
Đáng tiếc đã muộn rồi. Nàng bị lôi đi bởi tinh thần học tập bốc cháy mãnh liệt không thể ngăn cản của ai đó họ Bạch, bị lôi như lốc xoáy ra khỏi quan. Ngay cả cửa lớn cũng quên đóng lại.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Thanh Dương Quan bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Một lát sau…
Cánh cửa tháp vốn đã đóng kín suốt nửa tháng kẹo kẹt mở ra một khe nhỏ. Một luồng bạch quang lấp lóe bên trong, thân ảnh trắng toát chớp mắt hiện ra giữa một mảnh hỗn độn ngay trước bàn ăn. Đôi mắt lạnh nhạt đảo qua mặt bàn – canh chẳng còn một giọt, cơm thì sạch như lau.
Lông mày rậm khẽ nhíu lại, khuôn mặt tuyệt sắc trong thoáng chốc hiện lên ba phần giận dỗi, bảy phần bực bội… và một phần nhàn nhạt — oan ức!
Một chút… một chút cũng không để lại.
(д; )
Nháy mắt muốn trục xuất người nào đó ra khỏi sư môn!
——
Hắt xì!
Đang vội vã xuống núi mua lương thực, Bạch Duật đột nhiên hắt xì một cái, không hiểu sao sau lưng lạnh toát. Ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng nắng gắt chói chang. Ông lắc lắc đầu, cho rằng mình gặp ảo giác, rồi quay sang nhìn Vân Kiểu – vẫn là gương mặt bình thản như cũ – nhịn không được lên tiếng:
“Nha đầu, theo sát một chút. Quý Sơn này địa hình phức tạp, không có người dẫn đường thì rất dễ lạc.” Bạch Duật lên giọng kiểu người từng trải, “Cũng may ta đã sống ở đây mấy chục năm, mới quen thuộc địa thế nơi này. Chỉ cần men theo hướng đông mà đi, là có thể tới được chợ.”
“Biết rồi.” – Vân Kiểu gật đầu, ngay sau đó bỗng vươn tay kéo người phía trước lại.
“Là bên này! Bên kia là hướng tây rồi.” – Nói quen thuộc đường xá đâu mất rồi?
Bạch Duật: “……”
“Khụ, cái đó…” – Sắc mặt Bạch Duật cứng đờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường, làm bộ như chưa từng đi nhầm đường:
“Ta chỉ muốn hỏi ngươi có cần ta cầm giúp cái túi không thôi.”
“Cái này á?” – Vân Kiểu giơ cái túi nhỏ bằng bàn tay trong tay mình lên, nghi hoặc hỏi, “Dùng để làm gì?”
“Đương nhiên là để đựng lương thực chứ còn gì nữa!”
“……” – Vân Kiểu sững người. Cái túi nhỏ thế này thì nhiều lắm chỉ đựng được một cái bánh bao?
“Ngươi đúng là không biết gì rồi!” – Bạch Duật cười đắc ý, chỉ vào chiếc túi trong tay nàng:
“Đây gọi là Túi Càn Khôn, nhìn bên ngoài thì nhỏ vậy thôi, nhưng bên trong có khắc trận pháp Càn Khôn, ít nhất có thể chứa cả trăm cân lương thực đó! Đây là bảo vật trong quan, do sư tôn ta để lại cho ta, ngươi nhất định phải giữ gìn cẩn thận!”
Vân Kiểu kinh ngạc nhìn cái túi nhỏ trong tay — Túi Càn Khôn? Không phải loại túi không gian trong mấy bộ phim truyền hình hay nói tới sao? Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này đã phát triển đến mức có thể tùy ý gấp không gian luôn à? Làm sao mà làm được?
Nàng tỉ mỉ lật qua lật lại chiếc túi mấy lần, nhưng vẫn không tài nào nhìn ra nguyên lý bên trong. Với bản tính học bá, Vân Kiểu hơi hối hận — lúc học đại học sao lại không chọn ngành vật lý cơ chứ? Thứ này tuyệt đối là phát minh xứng đáng được trao giải Nobel luôn rồi!
Cổ nhân thật không lừa ta: “Lúc cần dùng đến sách mới hối hận không đọc nhiều.”
Ừm… Chờ về rồi, nhất định phải gặm thêm mười quyển sách nữa!
Lúc này, ông lão dẫn nàng đi theo một con đường khác. Có lẽ vì hướng đi không giống trước, nên khu rừng bên này không bị ảnh hưởng bởi những trận cuồng phong mấy tháng trước. Cây cối um tùm, tán lá rậm rạp, nơi nơi đều là cảnh tượng rừng sâu rậm rạp, xanh tươi tốt lành.
Không rõ là do bị cây cối che mất ánh mặt trời, hay do thời gian đã muộn thật sự, càng đi xuống dưới chân núi, bốn phía lại càng thêm âm u, mơ hồ có cảm giác như sắp bước vào chạng vạng tối.
Ngay cả Bạch Duật ở phía trước cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ông đảo mắt nhìn quanh, nhịn không được rùng mình một cái, rồi đưa tay chọc chọc Vân Kiểu bên cạnh:
“Nha đầu, ngươi có thấy lạnh không? Sao tự nhiên ta cảm thấy lành lạnh thế này…”
Vân Kiểu theo bản năng ngẩng đầu nhìn quanh, bỗng nhiên bước chân khựng lại, ánh mắt dán chặt vào một gốc cổ thụ to lớn phía trước.
“Sao thế?” – Ông lão theo ánh mắt nàng nhìn sang, đáng tiếc ngoài những cành cây to lớn ra, ông chẳng thấy gì đặc biệt cả.
“Có gì ở đó? Ngươi thấy được gì sao?” Nghĩ đến đôi mắt Thiên Nhãn của nàng, ông cảm thấy sống lưng lạnh toát, hạ thấp giọng run run hỏi:
“Chỗ này… chỗ này không phải cũng có quỷ đấy chứ?”
Khóe miệng Vân Kiểu hơi giật giật như muốn cười mà nhịn, rồi lặng lẽ gật đầu. Một lát sau, nàng giơ tay chỉ lên giữa không trung, ngay trên cành cao nhất của thân cây cổ thụ kia, giọng điệu thản nhiên:
“Ừ, chính là con nữ quỷ đang leo nửa chừng lên cây, kết quả chân bị mắc vào cành, giờ đang liều mạng vùng vẫy để trèo ra đó.”
Bạch Duật sợ ngây người tại chỗ: “……”
Nữ quỷ định nhảy xuống hù người: “……”
MMP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com