chap 2
Ở Hoàng Anh Gia Lai tôi đã được cậu chăm sóc kĩ lắm nên đã được đặt biệt danh là péo
Cậu đã đi lấy cơm cho tôi ăn khi tôi phạm lỗi thì an ủi và cả khi tôi nhớ nhà, chăm sóc khi tôi bị ốm nữa
Càng ngày tôi càng xem cậu là người tuyệt vời nhất trong tim tôi là cả thế giới của tôi
Cộng đồng mạng đã trách tôi khi tôi đá không tốt trong trận đấu lúc đó cuộc sống của tôi toàn là màu đen nhưng cho đến khi cậu xuất hiện ánh sáng từ cậu phát ra và mở đường để tôi thoát khỏi sự tiêu cực từ lời nói như con dao vô hình kia
Mọi chuyện dần tốt hơn và cậu đã được gọi lên tuyển lúc cậu đi tôi nhớ cậu nhiều lắm
Khi đang tham gia trận đấu thì cậu đã bị chấn thương nặng và phải qua Hàn điều trị
Tôi lúc đó hoang mang và sợ lắm nên tôi cũng đã qua Hàn để thăm cậu
Nhìn cậu mà nước mắt như muốn trào ra, vì không muốn cậu buồn thêm nên tôi đã pha trò đùa giỡn làm mọi cách cho cậu vui hơn giải tỏa bớt nỗi buồn đi phải từ bỏ trận đấu
...........Những ngày bên Hàn
Vương: đừng đi lại nhiều quá
Trường: được được tôi biết mà cậu không phải lo đâu mà
Vương: cậu lại đây ăn đi nè
Trường: uầy toàn món tôi thích nhỉ
Vương: tất nhiên rồi người bệnh sẽ được ưu tiên
Trường: hahaha tôi cảm ơn vì đã sang tận đây để chơi với tôi nhé không thì tôi ở đây buồn chết mất
Vương: nể tình từ lúc nhỏ cậu đã chăm sóc tôi đấy
Trường: tí nữa đi ra quán cà phê gần đây nhé
Vương: đau chân thì ở yên tịnh dưỡng đi
Trường: tôi muốn thay đổi không khí tí ở đây ngột ngạt quá
Vương: được được vậy tí mình đi
Trường: ok... nào ăn đi
Những ngày này tôi được tiếp xúc với cậu rất nhiều mặc dù cậu là người bệnh nhưng do tôi hậu đậu tính trẻ con nên cậu vẫn phải lo lắng cho tôi😅
.
.
.
ủng hộ ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com