chap3
Tôi vẫn còn nhớ cái lần tôi được lên tuyển và lại được tập chung ở chung phòng với cậu
Lên tuyển vui lắm được gặp nhiều đàn anh đàn em và nhất là thấy cậu
Tôi đi nấu mì mà đang chắt nước ra thì lỡ tay đổ lun mì xuống thế là nhịn đói lun
Khi cậu về thấy tôi nằm ủ rủ ở giường mới hỏi tôi
Trường: Vương ăn gì chưa
Vương: chưa lun ák nãy làm đổ mì ra ngoài gòi
Trường: tính hậu đậu không bỏ ha
Vương: cũng có mún đâu mà
Trường: để tôi vào nấu gì cho cậu ăn đỡ vậy chút đi ăn lẩu với đội
Vương: nãy giờ chỉ đợi cậu nói câu này đấy:>
Vương: để tui vào phụ cậu nấu nhé
Trường: thoi thoi không cần đâu ở yên đó đi tôi không muốn cậu làm hỏng cái bếp đâu
Mọi người thấy đấy tôi cũng mún giúp chỉ là hông được cho phép thôi
Đồ ăn cậu ấy nấu ngon lắm tôi ước ngày nào cậu ấy cũng nấu như vậy
Trường: nè ăn xong đừng nằm liền như vậy chứ
Vương: cậu không nghe câu căng da bụng trùng da mắt hả
Trường: áp dụng câu đó không tốt đâu
Trường: ngồi dậy nhanh lên
Vương: biết rồi biết rồi
Trường: tôi vào tắm đã
Trường: à cậu mở tủ lạnh ra đi có quà cho cậu đấy
Vương đi đến mở tủ lạnh mà chả thấy gì cứ tưởng bị lừa cơ nhưng mà món quà nó ở tủ trên cơ
Vương: woa kem nè
Cậu nhanh trí lấy kem ra ăn đến khi Trường ra thì cậu đã ăn đến cây thứ 4 rồi
Trường: nè nè định ăn bao nhiêu cây đấy
Vương: nãy giờ tôi có ăn nhiêu đâu
Trường: 4 cây rồi không được ăn nữa....không là tí lại đau bụng
Vương: hông sao hông sao bụng tôi khỏe lắm cứ yên tâm
30p sau
Trường đang bấm điện thoại thì quay qua kêu Vương đi tắm nhưng lại thấy cậu nằm đó lăn lộn vẻ mặt khó chịu lắm
Trường: ê nè đừng làm tôi sợ nha bị sao đấy
Vương: tôi đau bụng quá àk
Trường: đấy đã nói rồi mà không nghe giờ thế đấy
Trường: để tôi đi mua thuốc cho cậu
.
.
.
Trường: Vương ngồi dậy uống thuốc này
Vương: cậu cũng biết là tôi ghét thuốc mà
Trường: ghét thì cũng phải uống
Vương: hông uống đâu mà
Trường: thôi mà năng nỉ cậu luôn đấy cậu đau nhìn xót lắm uống đi nha
Sau 7749 lần Trường dùng đủ mọi cách từ ép buộc đến năng nỉ muốn gãy cả lưỡi thì cậu cũng cậu uống thuốc
Group anh em siêu nhân
Tòn: anh em mình ơi đi ăn lẩu nào
Hải con: đi thôi thèm muốn xỉu luôn
Trọng: ăn lẩu ăn lẩu
Tin nhắn 99+
Hải ké: nãy giờ không thấy Trường Vương nhỉ
Tuấn anh: nói mới để ý tụi nó đâu
Lần lượt mọi người tag Trường Vương vào
Cả trăm tim nhắn cứ ting ting liên tục trong điện thoại nên Trường mở máy lên xem
Trường: mọi người đi ăn đi 2 bọn này không đi đâu
Phượng: sao đấy
Trường: Vương nó bị đau bụng rồi...mọi người cứ đi ăn đi
Nói xong thì mọi người cũng đi hết còn lại 2 cậu nằm trên giường chìm vào giấc ngủ
Lúc đấy cậu lo lắng chăm sóc cho tôi nhiều lắm...làm tôi cứ ngỡ cậu cũng thích tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com