Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

  Ăn xong, Wang Chuqin xuống lầu mua trái cây cho Sun Yingsha thứ mà cô ăn được nhiều nhất trong mấy hôm nay chỉ có trái cây thôi

Trên đường đi Wang Chuqin gọi điện thoại cho mẹ:
"Mẹ, dạo này mẹ thế nào rồi?"

"Bố con và mẹ vẫn ổn. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, con chỉ muốn hỏi xem có thể làm gì để giảm bớt các triệu chứng mang thai và bớt khó chịu hơn không."

“ Mang thai…” Mẹ Vương trầm ngâm một lát, đột nhiên nhận ra: 
“Sasha có thai?”,
Mẹ Vương giọng điệu cao lên.

Wang Chuqin cười nói: " Con cũng chỉ mới biết mấy hôm nay thôi"

"Tốt, tốt ,tốt lắm."

"Con không nghĩ vậy? Sasha mấy ngày nay tâm trạng rất khó chịu, cô ấy không ăn được gì, ăn gì cũng nôn ra. Cảm giác như Sasha đã sụt đi chục cân vậy đó mẹ."

" Shasha có thai là chuyện lớn. Việc nghén khi mang thai cũng là điều bình thường nhưng cob phải chăm sóc Shasha thật tốt và đừng khiến con bé tức giận suốt. Phụ nữ có thai dễ bị bất ổn về mặt cảm xúc vào thời điểm này, vì vậy hãy cứ yên tâm hãy kiên nhẫn hơn. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy và quan tâm cô ấy nhiều hơn. Hiện tại shasha là quan trọng nhất"

"Mẹ ơi, sao con có thể không biết điều này? Nhìn thấy Shasha đau đớn như vậy, con thực sự rất đau lòng."

"Triệu chứng mang thai là như thế đấy. Con mua thêm trái cây cho Shasha. Chẳng phải Shasha thích ăn thịt lợn nướng, sườn non chua ngọt và những thứ tương tự sao? Con có thể nấu thêm món khai vị cho Shasha và mua cho cô ấy một ít đồ ăn nhẹ để miệng cô ấy có vị ngon hơn."

"Được rồi mẹ, con hiểu rồi, cúp máy đi. Con đi mua đồ cho Shasha."

Wang Chuqin đi siêu thị và mua một túi lớn đồ ăn nhẹ và một ít trái cây. Bên cạnh có một cửa hàng hoa, Vương Sơ Cần nghĩ đến việc Tôn Anh Sa luôn thích cắm hoa ở nhà nên đã chọn một bó hoa lớn mà Tôn Anh Sa thích và cầm trên tay.

Mở cửa phòng bệnh ra, “ ta da ta da, anh đã về rồi.”

Sun Yingsha mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Wang Chuqin cầm bó hoa : "Tại sao anh lại mua hoa? Chúng thật sự trông rất đẹp."

"Đây không phải là để cho túi đậu nhỏ của anh vui vẻ sao? Nếu đặt bông hoa này ở đầu giường, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." Wang Chuqin vừa nói vừa cẩn thận đặt bông hoa lên bàn cạnh giường.

"Tới đây." Sun Yingsha ngoắc tay bảo Wang Chuqin

Wang Chuqin ngoan ngoãn đi tới, Sun Yingsha hôn lên má Wang Chuqin
  "Anh ơi, anh thật tốt." Sun Yingsha nhìn Wang Chuqin một cách trìu mến.

Wang Chuqin cười vui vẻ. Anh nhéo má Sun Yingsha và nói:
"Miệng em thật ngọt ngào."

Wang Chuqin ngồi cạnh giường Sun Yingsha và giúp cô gọt cam.

"Tối nay luyện tập xong anh có thể về nhà ngủ, em ở đây 1 mình được, ở bệnh viện anh sẽ không thể ngủ ngon, sẽ ảnh hưởng đến việc tập luyện."

"Không, để em ở lại đây 1 mình anh không yên tâm, em yên tâm đi, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện. Về phần em, chỉ cần vui vẻ là được, những thứ khác không cần suy nghĩ, có anh ở đây làm sao anh  có thể để cho em một mình ở đây chứ  Thật là hoang đường." Wang Chuqin đưa quả cam đã gọt vỏ cho Sun Yingsha.

"Nhưng..." Wang chuqin lập tức ngắt lời Sun Yingsha:

"Anh biết em muốn nói gì. Anh sẽ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nên đừng lo lắng."

Wang Chuqin vừa chạy giữa bệnh viện và phòng tập, chàng trai trẻ đẹp trai lúc này trông có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng anh rất vui, rất vui khi được ở bên Sun Yingsha, và rất vui vì sau một tuần điều trị, Sun Yingsha cuối cùng cũng có thể xuất viện.

Wang Chuqin đến đưa Sun Yingsha đi tập về nhà và tặng một bó hoa hướng dương màu vàng rực rỡ cho Sun Yingsha. "Chúc mừng Sasha của chúng ta đã được xuất viện." Sun Yingsha mỉm cười rạng rỡ.

"Đi thôi, bánh đậu nhỏ. Về đến nhà anh sẽ làm món ngon cho em." Wang Chuqin vẫn nắm chặt lấy tay Sun Yingsha như trước.

"Hừ, đau quá." Wang Chuqin tim như thắt lại. Anh vội hỏi: “Sao vậy? Đau ở đâu?”

Sun Yingsha chỉ vào tay cô, Wang Chuqin nhẹ nhàng nâng tay Sun Yingsha lên và thấy toàn bộ mu bàn tay của cô đầy vết bầm tím.

"Doạ chết anh rồi. Thực xin lỗi, bánh đậu nhỏ, anh quên mất em đã truyền dịch ở tay này một tuần rồi." Wang Chuqin dùng giọng dỗ dành nói.

Wang Chuqin không dám nắm tay Sun Yingsha nữa. Wang Chuqin đặt tay lên vai Sun Yingsha, ôm cô vào lòng, vừa nói vừa cười rời khỏi bệnh viện rồi trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp của họ.

Khi về đến nhà, Sun Yingsha cảm thấy rất thân thiện. "Vẫn là ở nhà tốt nhất" Sun Yingsha nói với vẻ xúc động.

Sun Yingsha đi vào phòng ngủ hỏi: "Trên giường có cái gì?" Sun Yingsha vẻ mặt khó hiểu.

“Đó là vì anh đọc trên mạng nói rằng phụ nữ mang thai thường bị đau lưng nên anh đã đổi thành loại nêm chuyên dùng cho phụ nữ mang thai cả gối và chăn cũng vậy đều là loại tốt cho phụ nữ mang thai."

Sun Yingsha mỉm cười, bao năm vẫn vậy Wang Chuqin vẫn chăm sóc cô từ lí từ tí. Cô rất hạnh phúc vì điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shatou