Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

~~không xứng~~

Hhhiện tại Rindou đã đi mua đồ với Sanzu nên ở nhà chỉ có lão và hắn

Hắn đang trong một thư viện rất rộng, lão cũng theo đó cầm cái cây ngõ xuống đất

*Cộc cộc*

Tiếng động làm hắn quay người lại nhìn

-ồ? Là cha sao?

Lão nheo mắt các đường nhăn trên khuôn mặt hiện rõ vì tuổi già

-Ran con đã quên lời ta nói?

Ran đóng cuốn sách trong tay lại từ từ tiến ngần đến lão

- cha nói gì....vậy nhỉ?

-mày....thằng tiểu tử này, mày không xem ta ra gì.

- cha à? Cha đang nói gì thế?

-ha..! Mày tưởng Rindou yêu mày sao? Chỉ là vì bao năm qua mày xa cách nó, nó nhận được chút tình thương đó thì cảm động nhất thời thôi!

Hắn đứng khựng lại lão nói cũng đúng dù gì thì hắn đã có khoản cách quá xa với cậu từ trước rồi, chút tình thương này? Có lẽ là nhất thời sao?

Thấy hắn không nói gì lão khinh một cái

-mày cũng y như mẹ mày thôi cứ đâm đầu yêu những. Thứ khó với

Hắn cau mày, giọng gắt gỏng lên

- ông còn giám nhắc đến mẹ tôi? Về những việc ông làm sao?

-hừ!

À cái lão Haitani này nhìn khốn nạn thế thôi ở quá khứ lão còn khốn nạn hơn cơ

Phải kể lại lúc lão còn trẻ.

Satoshi Hiyomi , một thiếu nữ đôi mươi tuổi, cô thật sự rất xinh đẹp

Sắc sảo mặn mà
Hoa nghen lúa thắm liễu hờn kém xanh.
Một hai nghiên nước nghiên thành
Thông minh vốn là trời định
Máy thua nước tóc tuyết nhường làn da!

Phải! Hiyomi một cô gái rất đẹp không thể tả hết bằng lời, đã thế còn rất giỏi và thông minh,

Con gái thì rất nghen tị với vẻ đẹp này của cô. Còn con trai thì rất yêu cô và theo đuổi hàn loạt

Hồi đó lão cũng thế rất yêu cái vốn vẻ yêu kiều của nàng, mặc dù biết mình không có cửa vì lão rất nghèo.... nhưng được cái rất thông minh, nên nàng chọn hắn làm thư kí riêng cho nàng

Lão lúc đó thật sự rất vui, lão làm đủ mọi cách để nàng chú ý lão nhiều hơn, nhưng vẫn không dám thổ lộ

Rồi vào một ngày trời đông lạnh giá, nàng đã rủ lão đi dạo một vòng công viên và rồi...

-nè nè...

Chất giọng ngọt ngào của nàng cất lên

-hửm? Chủ tịch cần gì sao?
Lão rất ân cần hỏi còn nở nụ cười

Nàng có hơi đỏ mặt rồi rụt cổ xuống chiếc áo len cao cổ dày đó

-ưm...thư kí Haitani à....tôi

Hắn dừng lại lấy tay sờ lên trán của nàng

-chủ tịch bệnh sao?

-a..ha

Cô nhìn mạnh mẽ thế thôi ai biết vướng tình yêu cái là rụt rè, còn hay ngượn nữa
(Rindou được mẹ di truyền cho đây mà👉👈)

Nàng cắn chặt môi rồi nói lớn

-Thư kí Haitani tôi thích anh!!

-h-hả gì gì cơ

Câu nói của nàng khiến hắn hơi khựng lại, còn nàng thì ngại đến mức tay chân bủng rũng sắp đứng không nỗi đến nơi rồi...hai tay thì vẫn ôm mặt

-t-t-tôi t-t-thích anh!!

-chủ tịch...lại t-thích tôi sao?

Lão cũng ngại không kém dù gì thì cái tình cảm này cũng cất được 2 năm trời, ai mà biết được một người không có điểm gì quá đặt biệt.

Hắn chỉ có chiều cao và khuôn mặt nhìn ưa nhìn chứ cũng không quá đẹp như nàng. Đã thế gia thế còn không bằng một góc nhỏ của nàng

Ấy thế mà nàng lại yêu hắn sao?

- a-anh không...thích tôi sao?

Cô gước lên nhìn lão đôi mắt tím pha lê kia đang rưng rưng như đang muốn khóc đến nơi.

Lão hoảng loạn xua tay múa chân

-a-a không phải t-tôi c-cũng t-thích

-aaa vậy thì tốt quáa

Nàng chưa để lão nói xong liền nhảy bật lên ôm lão trong vui sướng

-a-a chủ tịch

-ừm đừng gọi em chủ tịch nữa....gọi Hiyomi đi Gin!

-uh....Hiyomi ít nhất cũng phải để anh nói hết đã chứ?

Lão cũng ôm cô trong mùa đông giá lạnh được ôm người mình yêu vào lòng thì còn gì bằng nhỉ?

-không em không cho anh nói hết đâu chỉ cần biết anh yêu em là được

Cô buông tay hắn ra nhún chân lên trao cho hắn một nụ hôn nhẹ rồi bỏ chạy. Hắn thật sự đứng hình rồi

-haha Gin à anh bắt em điiii

-ể...ha-hả...nè Hiyomi cẩn thận té đó chạy từ từ thôi

Hai người cũng rất nhanh tiến tới hôn nhân. Vì hiện tại cũng đã 25,27 rồi

Sau đó thì

-oa oa oa

-bác sĩ à con tôi sao rồi

Lão không nhịn được, liền hỏi một bác sĩ đi ra từ phòng mổ

-chúc mừng anh, hoàng tử nhỏ ra đời khỏe mạnh mẹ tròn con vuông!

-cuối cùng mình làm cha rồi

              ________

-Gin..con chúng ta...

-đây đứa nhỏ đây

Lão đưa một đứa nhỏ nằm gọn trong tay đưa cho nàng. Nàng yếu ớt nhưng vẫn bế đứa nhỏ cười cười

-con trai à...con dễ thương quá

-em tính đặt tên cho nó là gì?

-ừm...Haitani...Ran

-ừm tên hay lắm

Thời gian này lão đều ở nhà chăm vợ con quan tâm chăm sóc

Rồi 2 năm sau hiện tại Ran đã 2 tuổi bà lại hạ sinh một bé trai nữa rồi đặt tên

-Haitani ...Rindou!

Rồi bà dành hết thời gian để chăm hai đứa nhỏ...còn việc của công ty thì đều giao hết cho hắn

Mà phụ nữ khi sinh không chăm sóc da vẻ thì sẽ dần tàn phai đi...nàng cũng thế mà

Ran đã rất quậy phá lần này có thêm em trai thì hai anh em chia nhau ra còn phá hơn làm cô không kịp nghỉ ngơi

Nhưng Rindou vẫn còn ngoan và nghe lời...còn ông tướng lớn kia thì ngang ngược không thôi

Cô nói không được nó ấy thế mà ông tướng lớn này lại rất nghe lời ông nhỏ...

-Chà chà kèo này chắc hai mẹ con ta phải nói chuyện lại rồi Rindou à

Còn lão kia á? Hắn đi sớm về khuya thậm chí còn không về, cô ở nhà nhớ mong đợi lão

Lão cũng nhạt nhẽo đi không quan tâm, mà chỉ cắm đầu vào công ty, công ty đã rất lớn mạnh nhờ lão.

-Gin...anh về rồi

Giọng bà yếu ớt, nhớ nhung lão thế mà

-. Phiền thật...tôi bây giờ phải đi họp 2tháng sau về

-h-hả..đừng đi mà hai đứa kia nhớ anh lắm

-tch các người làm vướn tôi quá

-Gin...Gin..hức đừng đi mà

Bà bật khóc rồi nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đang có tuổi kia hai đứa nhỏ non nớt thấy mẹ mình khóc liền chạy lại

-mẹ mẹ sao mẹ lại khóc thế đừng khóc nữa Ran-ran thương

Ông tướng nhỏ vỗ vỗ lưng bà

-Ran...

-hức...mẹ khóc Rin-rin khóc theo đó hức..huhu

Rồi ông nhỏ bật khóc luôn

-a Rin-rin em đừng khóc anh thương em

-ơ Ran-ran con thế này là sao?

Bà nín khóc nhìn qua ông tướng lớn đã bỏ bà lại mà chạy qua ông nhỏ vỗ về đầy yêu thương

- mẹ à mẹ đừng khóc Rin-rin khóc theo này

Ran trách bà một chút rồi dắt Rindou đến ngần bà ngồi xuống rồi ôm bà lại

-hức....mẹ hết khóc rồi Rin-rin không khóc nữa

Rindou nước mắt nước mũi chèm nhem

-được rồi Rin-rin mẹ hết khóc rồi sao con mít ướt thế?

Bà lấy tay xoa đầu Rindou

-ể? Ai cho mẹ xoa đầu Rin-rin của con..bỏ tay mẹ ra

Cái ông tướng lớn này đứng dậy đi qua chỗ ông nhỏ hất tay bà ra ôm hết đầu Rindou lại thành của riêng không cho ai động vào

- Ran-ran à con phân biệt đối xử thế à?

-nhưng Rin-rin là của con

Ổng ngang ngược phồng căng má lên

Rindou được ông che chở cho lên lớp ai mà động vào là thằng Đó xác định với Ran luôn . Nhưng ông nhỏ có phải dạng vừa đâu? Ai nói xấu Ran là ổng bẻ tay đứa đó luôn

Bà thật sự rất bất lực với hai đứa này

Rồi năm tháng vui vẻ trôi.bà dạo này rất yếu, hay thường xuyên ho ho rất nhiều, có khi còn ho ra máu

Ran lũ đó 7tuổi còn Rindou 5 tuổi không biết gì, bà thì lén đi khám bác sĩ nói bà bị ung thư giai đoạn cuối sẽ không còn nhiều thời gian nữa

Bà rất suy sụp chồng thì không ở bên hai đứa con thì quá nhỏ thế là bà dấu tất cả uống thuốc để cầm cự rồi dành hết tình thương của mình cho hai ông tướng này

Ran với Rindou mặc dù nhỏ nhưng đã thừa hưởng nét đẹp vốn có của bà làn da trắng, mắt to tất cả vẻ đẹp.

Nhưng cái nết thì thừa hưởng từ ông hàng xóm:)))) có thế Rindou có tính dễ thương và ngoan ngoãn hơn còn ông anh kia thì:)))

Đội em trai lên đầu, nâng niu em trai hết mức. Đến bà cũng chưa được Ran nâng niu đến thế.

Ối giời ạ đồ cuồng em trai

Rồi ngày đó....bà lăn ra sàn lạnh hơi thở yếu ớt..dì giúp việc hoảng hốt liền đứa bà đến bệnh viện

Hai ông nhỏ cũng vừa đi học về thấy mẹ mình lên xe cấp cứu cũng kêu tài xế đưa đi theo sau

Dì giúp việc gọi điện cho lão giọng run run nước mắt tràn trề

-ô-ông chủ

-nói đi tôi đang bận lắm

-b-bà chủ....không c-cự được rồi ...hức hức....

-c-cái gì cơ đợi đó tôi về liền

-dì ơi mẹ con đâu ạ?
Rindou hỏi

Dì giúp việc không biết phải trả lời hai đứa nhỏ thế nào...che miệng lại khóc ròng rã

-b-bà chủ....hức

Ran không kiên nhẫn nheo mắt lại hỏi

-mẹ bị làm sao?

-c-cậu chủ à ...bà chủ đ-đi rồi....

Ran mở to mắt tay chân thả lỏng run run từng bật, lại liếc qua đứa em nhỏ

-Ni-chan mẹ sao thế ạ? A-anh khóc sao ni-chan,ni-chan

-Rin-rin à...mẹ của bọn mình...

-hức...anh nói đi mẹ của Rin-rin làm sao huhu

Ran im lặng nước mắt lăn dài ôm đứa em nhỏ vào lòng, Rindou cũng được giải thích về mẹ của cậu rồi, cậu khóc không ngừng đến mức ngất đi luôn

Bà được trả về làm an táng, trang điểm lộng lẫy mặc bộ Kimono màu trắng toát. Nằm trong quan tài lạnh lẽo. Khắc chữ
 
Satoshi Hiyomi
Sinh ngày X, tháng X năm XXX
Tuổi thọ 32
Ngày mất
X-XX-XXX

Đây là cú sốc lớn cho tất cả mọi người bà là một người rất tốt
Luôn giúp đỡ người khác rất yêu trẻ em. Giúp được rất nhiều người mà cuộc sống của bà quá ngắn ngủi

Lão ta cũng đã về, không khóc không nói lời nào, Rindou thì ngất đi rồi Ran với phận còn trai trưởng trong nhà phải ra để thừa kế di chúc

Bà viết:

Haitani Gin người sẽ nắm giữ 30% cổ phần của công ti

Haitani Ran nắm giữ 65% cổ phần của công ty

Và cuối cùng Haitani Rindou sẽ nắm giữ tất cả cổ phần còn lại

Tất cả đều bàng hoàng lão ta cũng không khác gì tại sao lão chỉ được 30% ?

Mà trong khi hai đứa oách con này lại đến 65% cơ chứ? Chúng nó còn quá nhỏ.

Ran đứng lên Vỗ tay ngay ngực
Nói lớn

-HAITANI RAN NÀY SẼ KHÔNG PHỤ LÒNG MẸ! NGƯỜI ĐÃ KHÔNG BỎ BÊ CÔNG VIỆC MÀ CHĂM SÓC CON TỪNG NGÀY

nói những lời này là nhắm vào lão sao?

Rồi bà cũng được chôn cất. Lão ta vẫn tiếp tục không màng đến hai đứa con nhỏ. Vì đã có dì giúp việc trông coi.

           ______-_-______
Quay lại thực tại

-ông còn nhắc đến mẹ? Người đã luôn trông ngóng từng ông từng ngày? Rồi nhận lại được cái chết sao?

Giọng Ran lạnh lùng nét mặt không một cảm xúc

- ÔNG KHÔNG XỨNG!

Cậu gằng từng chứ một. Lão lại không nhịn được giơ tay lên đánh hắn thì

*Chát!*

-Rindou?

-cha à...cha lại đánh anh rồi

        ________END______
Chap này dài quá ngồi từ 7h đến 9h45 ôi mẹ ơi

Các bác buổi sáng vui vẻ
Tôi học truyện Kiều nhiều quá nên ám ảnh rồi tả phu nhân dị đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com