Phần 1
Phần 1: Truyền thuyết thiên cổ.
Từ lâu trong dân gian đã lưu truyền một truyền thuyết ly kì, người xưa kể lại cho con cháu mình nghe về sự hình thành của Thiên giới và Ma giới, hai phe đối địch ấy trở mặt thành thù âu cũng vì nỗi oán hận lẫn nhau. Ban đầu, trong vũ trụ còn ban sơ, vạn vật chưa kịp hình thành, hàng vạn linh hồn còn chưa ghép đủ hồn phách, chưa có sự sống nào trên thế giới này. Nhưng một ngày giữa vũ trụ hồng hoang hỗn loạn ấy xuất hiện hai luồng sáng thần kì, một hắc, một bạch, xuất hiện trong những tia sáng kì bí ấy là hai vị thần đầu tiên. Một người toàn thân hắc y, xung quanh ngài lởn vởn những ngọn khói đen nghịt, tưởng như đến gần ngài thì sẽ bị luồng sinh khí ấy áp chế, rồi nuốt chửng. Một vị còn lại, thân mặc bạch y, điểm xuyết chỉ vàng, chỉ bạc, những báu vật trên bộ bạch ý ấy tỏa sáng lấp lánh, khiến vị thần ấy bước đi trong ánh quang vô hạn, không thứ gì che lấp được hào quang ở ngài. Hai vị này, được vũ trụ tạo ra cùng lúc, một kẻ là Âm Sư, một kẻ là Dương Sư. Hai người họ cùng xuất hiện, chung tay tạo nên sinh lực cho vạn vật trên đời. Qua mấy nghìn năm, hai người chu du vạn dặm, đến nơi nào cũng cùng vận công lực, truyền sự sống cho những hồn phách yếu ớt, biến chúng thành giống loài có sự sống. Âm Sư ở bên Dương Sư đã qua biết bao ngày nắng mưa, cùng hắn đi qua bao phong ba, đối với nhân thế, hai người họ đã là một đôi không thể tách rời, là người sinh ra vạn vật, sự song hành này đã tạo cho Âm Sư những tình cảm đặc biệt với người huynh đệ đồng hành của mình. Âm Sư coi người bên mình là lương duyên, tin rằng người kia sẽ mãi kề bên mình, hai người sẽ cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất, ban phát sự sống cho chúng sinh. Dương Sư lại không như thế, y không còn muốn muôn đời tung hoành tứ phương nữa, hắn muốn thu thập thuộc hạ, tạo nên nhiều vị thần làm việc cho mình, còn bản thân là người thống lĩnh bọn họ, muốn đưa bản thân lên vị trí trưởng tôn của vũ trụ này. Cứ như thế, một người ôm lấy sơ tâm, hết lòng vì chúng sinh, một người đồng hành chỉ để tìm thần lực, tạo nên thế lực của riêng mình. Càng về sau, Dương Sư rời bỏ Âm Sư, tự mình tạo ra thế lực mới, chính là Thiên tộc, có hàng trăm vị thần quan thay y chiếu cố chúng sinh, còn y điềm nhiên ngồi lên long ỷ trên cao, chễm trệ là bậc cửu ngũ chí tôn, phong quang vô hạn, quyền lực vô đối. Âm Sư cô độc trên lối cũ, bị người bỏ lại, cô độc ăn mòn lương thiện ban đầu, y sinh niềm hận thù với cố nhân, và để phục thù, y cũng thu thập ma khí khắp nơi, gây dựng Ma giới đối đầu Thiên giới. Âm sư ôm mối hận này, y mù quáng cho rằng, chỉ cần phá hủy nhân giới mà hai người tạo nên thuở trước, phá hủy thứ Dương Sư trân quý thì y sẽ hiểu lựa chọn năm xưa của y là khởi nguồn của mọi bất hạnh nơi mình nên tự cắt một phần hồn phách để nuôi dưỡng thù hận. Hai người từ tri kỉ tách rời thành kẻ thù, trở mặt không nhìn nhận ân tình ngày xưa, một kẻ thành Thiên Đế, một kẻ là Ma Vương.
Vũ Dã Tán Đa sinh ra đã là kết tinh của oán hận và đau khổ chốn địa ngục. Ma Vương vì ôm hận với Thiên Đế mà biến chấp niệm trả thù thành một yêu hồn, hắn ta ngày ngày truyền cho nó sinh lực từ những kẻ đã chết dưới tay hắn. Kể từ khi chưa thành nhân hình, yêu hồn này đã mang theo sát khí nồng đậm, những chấp niệm đau đớn của kẻ chưa được siêu thoát là thức ăn để nó tu luyện nội lực. Được tạo ra từ thù hận nên trong nó cũng chỉ có sự mưu tính, gian ác, nó luôn tin rằng, Ma Vương là chủ tử tạo ra nó, nhiệm vụ của nó là thay ngài rửa hận, đồ sát Thiên giới. Mất mấy trăm năm, cuối cùng từ một mảnh hốn phách thiếu sót, Vũ Dã Tán Đa cũng thành hình người, mang dáng vẻ của người trai tráng cao lớn, khí thế bức người, ánh mắt luôn ngập tràn tàn độc, hung ác. Ma Vương hài lòng với thành quả của mình, ban cho Tán Đa một phần ma lực, dạy dỗ hắn rèn luyện thành ma tôn kế nhiệm, đồng thời là công cụ trả thù mạnh nhất của mình. Vũ Dã Tán Đa không phụ kì vọng của Ma Vương, thật sự liều mạng tập luyện, pháp lực nhanh chóng được nâng cao. Ma giới vốn là nơi nguy hiểm, toan tính, không ai ở đó chưa từng hai tay nhuốm máu, bọn quỷ mới thành nhân hình như Tán Đa thường bị các quỷ tướng lớn hơn chèn ép, bọn quỷ cấp thấp phải đánh nhau, chém giết mới có quyền sống tiếp. Tuy Tán Đa là người được Ma Vương truyền dạy nhưng mấy chuyện đấu tranh nội bộ này, ông ta chỉ mắt nhắm, mắt mở, chưa từng tỏ ra bênh vực Tán Đa. Bọn quỷ tướng biết Tán Đa có thân phận quan trọng nhưng không cần biệt đãi với hắn, liền giở nhiều mánh khóe chơi xấu hắn. Tán Đa phải tự mình vật lộn để tồn tại ở nơi hỗn tạp này, tay hắn cũng không phải chưa từng dính máu ai, chém giết chỉ là chuyện nhỏ, hắn nhìn đã quen mắt từ lâu, hắn phải luôn kiên định và lạnh lùng như thế, nếu hắn mềm lòng thì cái xác tiếp theo ngã xuống sẽ là hắn.
Hôm nay, tay sai của Ma Vương đem về một pháp bảo vô cùng lợi hại từ thiên giới, ông ta lập tức gọi Tán Đa đến, muốn hắn dùng nó tu luyện. Vật thần bí đó là một viên minh châu của Thủy thần, bên trong nó là năng lực thượng cổ của bốn biển, nếu lấy được sức mạnh của nó, tu vi lập tức tăng thêm nghìn năm. Tán Đa vâng lệnh, cầm theo minh châu lên núi, tu luyện. Nhưng vạn nhất không ngờ, trước khi bị đám tay sai Ma tộc cướp đi, Thủy thần có đặt lên minh châu một bùa chú phản phệ, ai có ý lấy sức mạnh của nó lập tức bị hủy hoại linh thức, mất đi ký ức, rơi vào xoáy luân hồi, bước vào nhân kiếp. Tán Đa chưa kịp phòng bị, chịu phản phệ của minh châu,linh lực hao tổn, lập tức mất đi thần trí, hãm kiếp luân hồi.
Tán Đa chuyển thế, tỉnh lại trong một thân thể xa lạ ở nơi núi rừng hoang vu. Khi hắn ngồi dậy, đầu chợt đau đớn, một dòng ký ức của chủ nhân thân thể dội về. Chủ nhân thân thể này cũng tên Vũ Dã Tán Đa, là phàm nhân bình thường, thân phận chỉ là một võ sĩ quy ẩn giang hồ, chu du tứ phương. Người này võ công cao cường, một lòng hướng thiện nên trên đường thường hay trừ gian, giúp yếu, được người đời gọi là Vũ đại thiếu hiệp. Tán Đa khi tỉnh lại này có chút mơ hồ, vừa thấy đây không phải thân phận của mình, lại thấy ký ức kia chân thực vậy thì sao có thể là của kẻ khác. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, cứ sống như kí ức vừa tái hiện thôi, từ nay coi bốn bể là nhà, phiêu bạt khắp chốn.
Vũ Dã Tán Đa tiếp tục những ngày tháng ngao du tứ hải, thưởng ngoạn giang sơn. Hắn đã di qua bao thành trì nguy nga, thấy đủ biệt viện đẹp đẽ trên đời, chốn bồng lai tiên cảnh nhìn được cũng không ít. Hành trình cứ thuận lợi từ phương nam đến phương bắc, nhưng khi đến gần biên giới lại gặp phải mùa đông khắc nghiệt. Tuyết rơi quá dày, gió lạnh tạt vào cả người và ngựa đều rét buốt. Làn tuyết trắng xóa che phủ lối đi, cản trở Tán Đa tiếp tục hành trình, thấy sức ngựa không trụ nổi bao lâu, hắn đến trú tuyết nhờ ở thôn nhỏ trên núi. Người dân thấy hắn cầu cứu cũng không ngại ngần giúp đỡ, họ cho hắn ở lại, mời cơm ăn và sưởi ấm cho ngựa của hắn. Đêm đó, khi Tán Đa ngồi uống rượu với trưởng thôn, hắn được ông kể cho nghe về truyền thuyết của Hoa Quan, vị thần bảo vệ của vùng này.
Thuở trước, ở trên ngọn núi này, có một cây hoa trà trăm tuổi, nó đã ở đỉnh núi từ bao giờ, không ai biết được, chỉ là từ khi họ còn bé, cái cây đã ở đó rồi. Cái cây vững vàng ở đỉnh núi, hấp thụ linh khí trời đất, sau trăm năm cũng hình thành linh thức riêng. Đến một ngày, có một bọn thổ phỉ mang theo vũ khí đến định trấn núi của bọn họ. Thôn dân ở đây thì thưa thớt, lại không biết võ nghệ gì cả, về cơ bản là đánh không lại bọn thổ phỉ. Lúc khó khăn này, bọn họ chẳng có ai để nhờ cậy, trưởng bối trong thôn cũng định đầu hàng, giao thôn cho thổ phỉ để tránh thương tích cho mọi người. May mắn thay, đêm hôm đó có một kiếm khách mang bạch y xuất hiện, một kiếm đánh đuổi hết thổ phỉ, bảo vệ tính mạng trên dưới một thôn. Người dân biết chuyện, ùa ra khỏi cửa, vây quanh vị quý nhân ấy, ríu rít cảm tạ, ngỏ ý muốn giữ người lại, mở tiệc thiết đãi trả ơn. Nhưng nam tử ấy hành hiệp xong chỉ quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng buông một câu:
"Mấy trăm năm nay, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ thôn làng này."
Rồi người ấy biến mất theo làn gió thổi qua, lúc người đi cũng âm thầm như khi người đến. Người như hiện thân của làn gió đến thì thập phần êm dịu, khi đi lại để lại cho lòng người dư vị mát mẻ, khoan khoái. Dân làng nhận ra trong làn gió đưa người đi thoang thoảng mùi hoa trà êm dịu, trên đất phủ đầy những cánh hoa trắng muốt. Từ ấy về sau, mọi người trong thôn coi hiện thân của cây hoa trà là thần bảo hộ cho thôn mình. Vị thần ấy được Thiên Đế chiếu cố, nâng đỡ nên sau này tu tiên thành công, trở thành Hoa Quan, cai quản chuyện hoa tàn, hoa khai trong toàn nhân gian.
Vũ Dã Tán Đa nghe xong câu chuyện ly kỳ, không khỏi có chút ngờ vực thật giả, nhưng cho cùng thì đây cũng là tín ngưỡng của dân làng, hắn không thể lên tiếng phủ nhận. Tán Đa uống rượu thêm một lúc thì đã ngà ngà say, trưởng thôn thấy hắn đi đường mệt mỏi lại còn tiếp rượu ông cả tối liền tinh tế lui về nhà mình, cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trưởng thôn đi rồi, Tán Đa cũng chưa tài nào đi vào giấc ngủ, hắn không hiểu nổi niềm tin của một số người vào thần thánh, nghe xong câu chuyện thần tiên khi nãy làm hắn mung lung nghĩ về sự tồn tại của ma, của thần. Nếu quả thật trên đời có thế lực thần thánh hành hiệp trượng nghĩa như trong truyện cổ thì tại sao ở đời vẫn có nhiều người phải đau khổ, bất hạnh sống qua ngày như vậy. Hành trình hắn đi qua bao năm, trước mắt đã thấy qua bao cảnh lầm than, có những người bị dồn nén đến cùng cực, không chịu nổi bi thương nào nữa mà trốn tránh thực tại, một là tha hóa, từ lương thiện thành gian ác, hai là kết thúc cuộc đời mình, chấm dứt sinh mạng chính là chấm dứt khổ đau. Tán Đa không tin vào thần thoại, vì có thần mà sao không thấy ai ra tay cứu vớt sinh linh, không ai xóa bỏ bất hạnh, không ai bảo vệ công lý. Hắn cho rằng, thần thánh chỉ là nơi con người gửi gắm chút niềm tin mơ hồ vào cái thiện ở thế gian, đau khổ quá nhiều nên mới gậy dựng ảo mộng tốt đẹp, cố gắng tìm ra chút lạc quan mong manh giữa bể khổ gian truân.
Vũ Dã Tán Đa thao thức đến quá nửa đêm vẫn không tài nào chợp mắt, hắn nhìn ra bên ngoài, thấy tuyết rơi chỉ còn lác đác, liền lấy áo choàng, bước ra khỏi lều. Hắn không biết phải đi đâu, giữa đêm tối quạnh quẽ, hắn chỉ thấy duy nhất một lối mòn nhỏ dẫn lên núi, hắn liền theo ánh trăng chỉ lối, đi theo lối nhỏ. Con đường đất dẫn hắn xuyên qua rừng cây hoang vu, càng lên cao, cây cối càng thưa thớt, có thể nhìn xuyên qua tán lá mà ngắm nhìn sao trời lấp lánh. Chẳng mấy chốc, Tán Đa đã lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi này là một bãi đất trống, ở chính giữa mọc một cây bạch trà cổ thụ, giữa mảnh rừng hoang tăm tối, cây trà một mình đơn độc hưởng trọn ánh trăng, tỏa sáng giữa đêm tối. Giữa mùa đông lạnh lẽo, cây trà vẫn nở hoa, từng bông hoa to bằng bàn tay, trắng xóa trên cành, được tắm trong ánh trăng chúng như trở thành đốm sáng nhỏ trên tán cây xum xuê. Không gian xung quanh Tán Đa như đang phát ra bạch quang vô hạn, trên trời là trăng tròn vành vạnh, muôn vàn tinh tú tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm, xung quanh hắn là khung nền trắng xóa, trắng của nguyệt quang, của hoa tuyết và của những bông hoa trà thanh khiết trên ngọn cây. Bỗng sau cây trà phát ra tiếng động rất khẽ, Tán Đa nghe được không khỏi cao giọng, cảnh giác hô lên:
"Kẻ nào ở đó?"
Đáp lại hắn là tiếng bước chân rất khẽ trên nền tuyết, một nam tử đẹp đến phi phàm bước về phía hắn. Nam tử khoác trên mình một thân bạch y, trên tay là đóa hoa trà diễm lệ. Từng đường nét trên khuôn mặt y đều thanh thoát, nhu hòa hơn so với nam nhân bình thường, vóc người cũng thấp hơn Tán Đa một tấc, nhưng sự khác biệt ngoại hình này không thể che lấp thần thái cao quý của y, nó tạo cho người nhìn một mộng ảnh rằng trên đời có tồn tại người nam nhi còn xinh đẹp, uyển chuyển hơn hẳn nữ nhi thường tình. Tán Đa mê đắm trong sắc đẹp của nam nhân ấy, hắn không biết y là ảo ảnh từ bức bích họa bước ra hay là người bằng xương, bằng thịt nữa. Nam nhân kia từ tốn bước đến bên hắn, thong thả đưa đóa hoa kề sát mặt mình, thư thái thưởng thức hương thơm dìu dịu của đóa hoa trong tay. Y sẽ không vội trả lời câu hỏi của kẻ còn lại, vì y biết kẻ đó còn mải mê ngắm nhìn dung nhan như hoa, như ngọc của mình. Tán Đa thấy người bước ra là công tử ngọc thụ lâm phong liền thay đổi thái độ, giọng nói dịu dàng hơn trước, đưa tay hướng công tử bạch y mà chào:
"Xin hỏi quý danh của công tử đây, đêm khuya rồi sao còn tìm nơi vắng vẻ thế này?"
Bạch y nhân thấy ý thay đổi thái độ nhanh chóng như thể, không nhịn được nhếch một bên khóe môi, trưng ra một nụ cười câu nhân, làm hồn phách kẻ kia thất lạc vì y. Y từ tốn đáp lễ, cúi người chào kẻ đối diện:
"Ta là Hoa Quan Lưu Vũ, là thần quan của Thiên giới. Đêm nay ta đến đây, là về thăm chân thân đầu tiên của mình."
Tán Đa nghe được không khỏi kinh ngạc, thế mà vị thần hắn nghĩ là bịa đặt lại thật sự tồn tại, còn đứng sừng sững trước mặt hắn. Quả nhiên y giống trong truyền thuyết đã kể, một thân bạch y, phong thái cao quý hơn ai hết, là bậc thánh nhân thì phong phạm luôn hơn người như thế. Lưu Vũ không đợi người đối diện lên tiếng, liền tự tiếp lời:
"Bản thần quan đã nghe được tiếng lòng của ngươi đêm nay rồi. Ngươi đây là nghi vấn sự tồn tại của bản tôn, vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy thần tiên có hình dạng ra sao. Sự xuất hiện của ta có làm ngươi tin vào thần quan chưa?"
Tán Đa cúi người hành lễ với Hoa Quan trước mắt mình, hắn thành khẩn hướng y giải thích:
"Trước đây nghi ngờ là do ta ngu muội, từ nay sẽ tin thần quan tồn tại, làm phiền Hoa Quan đại nhân đích thân hạ phàm, là lỗi của kẻ ngu muội này. Nhưng ta cũng muốn biện giải cho mình được không?"
Quả là nam nhân thú vị, Lưu Vũ không nhịn được cảm thán về người khảng khái này, không ngờ giữa chốn hồng trần thế tục, lại có một tâm hồn tỏa sáng như ngọc, thẳng thắn với lòng như này.
"Khen cho dũng khí của nhà ngươi, được, bản tôn nghe ngươi biện giải."
"Đa tạ Hoa Quan đại nhân, ta có điều này muốn đem ra đàm luận với ngài. Nếu thần thánh, pháp thuật thật sự tồn tại thì tại sao các ngài không ra tay trợ giúp nạn dân, tại sao vẫn để cho bao người khốn khổ?"
"Thật ra, ở trên đời này, có những thứ thần tiên không thể can thiệp, sự tranh giành trong nhân giới vốn là không thể tránh khỏi. Ngươi thấy không, bản tôn từng giúp đỡ dân làng này, nhưng đâu thể thay họ chống đỡ mãi, họ phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, thần quan chỉ giúp được một lần, không thể ứng nghiệm vĩnh viễn. Ngươi là người trần, mắt thịt, ngươi có từng thấy ganh ghét, tranh giành không? Ắt là sẽ có những tính toán, bon chen trong ngươi, ngươi chẳng thể kìm hãm ham muốn của mình, làm sao có thể ép kẻ khác không nhòm ngó thứ của ngươi?"
"Tạ thần quan chỉ bảo, là do tại hạ nông cạn, không thể nhìn thấu nhân sinh."
"Ngươi còn quá trẻ, chưa thấu tường mọi việc là bình thường, đâu như bản tôn, ta đã nhìn ngắm thế gian này mấy trăm năm rồi. Có những việc, thời gian sẽ trả lời ngươi, chớ vội vàng."
"Tại hạ xin nhận chỉ dạy của thần quan, liệu thần quan có thể không chê tại hạ ngu dốt, thu nhận làm hạ nhân hầu hạ không ạ? Tại hạ muốn theo chân ngài, học hỏi nhiều điều còn thiếu sót."
Tán Đa thấy vị thần quan này đã trải qua trăm năm, hiểu biết sâu rộng, hắn thật sự muốn theo y học hỏi, muốn được y dạy bảo rồi có thể thấu tường trăm sự trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này, hắn không ngần ngại gì cả, trực tiếp xin theo chân y. Lưu Vũ thấy người đối diện y muốn theo mình học hỏi, quả là người đặc biệt thú vị, y lại không muốn ngọc sáng bị trò đời vùi lấp, liền không ngần ngại thu nhận hắn.
"Nếu ngươi đã có lòng, vậy bản tôn không từ chối nữa. Sáng mai rời thôn này, bản tôn chờ ngươi ở đây."
"Tạ thần quan chiếu cố, ta sẽ không làm ngài thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com