Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Tam công chúa Vân Nghê đến phủ, cứ nghĩ là chuyện rất ầm ĩ nhưng kỳ thực lại chẳng có gì rềnh rang. Nàng mặc một bộ thường phục đơn giản, chỉ dẫn theo Dịch tổng quản, còn lại không kẻ hầu người hạ, cũng không ngồi kiệu đến mà là cưỡi ngựa.

Vân Nghê vừa trông thấy Sài Ngọc và Vu Nhất Long đã gọi lớn: "Sài ca ca, Vu ca ca, ta đã lâu..."

Gọi xong bị Sài Ngọc nghiêm nghị nhìn một cái, Vân Nghê liền đổi giọng: "Sài đại nhân, Vu đại nhân, bản cung đã lâu không gặp các người."

Sài Ngọc và Vu Nhất Long hành lễ ra mắt với Vân Nghê. Vân Nghê chờ lễ xong thì trái một người, phải một người, kéo Sài Ngọc và Vu Nhất Long ra chỗ vắng vẻ nói chuyện, ngay cả Dịch tổng quản cũng không được đi theo. Trầm Phó Du đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, ngỡ ngàng hỏi Tạ quản gia:

"Tam công chúa là lần đầu tiên đến đây sao?"

Tạ quản gia gật đầu: "Lần đầu."

Trầm Phó Du nhìn sao cũng thấy không giống nên lại nói: "Trông nàng ta rất thân quen với Kinh Hạ và Vu ca ca."

Tạ quản gia lại gật đầu, cười cười không nói gì. Trầm Phó Du sốt ruột hối thúc: "Người có phải là biết gì đó không? Nói cho ta nghe đi."

"Lúc mà chủ nhân còn ở Binh bộ, có thời gian được hoàng thượng nhờ cậy dạy võ cho tam công chúa. Tam công chúa đối với võ học cực kỳ có tâm đắc, sau đó thì ngày nào cũng giương đao múa kiếm, thành thói quen đến tận bây giờ. Người ta nói tính tình tam công chúa cao ngạo, không nhu mì hiền thục như các hoàng tỷ của nàng có một phần là do chủ nhân dạy ra. Con cháu hoàng thân quốc thích nghe nhắc tên nàng đều sợ mà chạy dài, do đó mãi vẫn chưa kén được phò mã ưng ý. Lần này..."

Tạ quản gia nói đến đây liền ngưng lại, vốn không định nhiều lời bàn tán thêm nhưng bị ánh mắt Trầm Phó Du thúc giục nên ông mới nói: "Đều đồn rằng lần này hoàng thượng để tam công chúa đến phủ xem tranh, thực ra là muốn tác hợp cho tam công chúa và chủ nhân."

"Thì ra là vậy." Trầm Phó Du bẻ gãy nhành hoa trước mặt vò nát. Tạ quản gia chợt thấy kinh tâm, hối hận vì đã nói quá nhiều.

Ở trong mái đình bên hồ, Vân Nghê buông tay Sài Ngọc và Vu Nhất Long ra cười: "Lúc nãy thật ngột ngạt chết ta. Hai vị ca ca ở ngoài cung thật thích, muốn đi đâu thì đi, còn ta chỉ xin ra ngoài dạo chơi một chuyến cũng bị hoàng huynh mắng lên mắng xuống. Không hiểu sao nay hoàng huynh lại tử tế thả ta ra gặp hai vị ca ca nữa."

Sài Ngọc nghiêng người kính cẩn: "Điện hạ, chú ý cách xưng hô, điện hạ chỉ có một vị ca ca duy nhất, đó là đương kim thánh thượng."

Vân Nghê bĩu môi: "Ta biết, nhưng ta từ nhỏ đã theo Sài ca ca học võ, châm chước một chút không được sao? Lẽ nào phải gọi Sài đại nhân, Vu đại nhân, nghe xa lạ đến buồn nôn."

Vu Nhất Long cười: "Điện hạ, lần này người đến là để xem tranh của Chu Hoài An. Nào, chúng ta đến thư phòng đi."

Vân Nghê xua tay: "Không đi! Vu ca ca cũng vậy sao? Người còn chả hiểu tính của ta à? Ta có biết Chu Hoài An là ai đâu mà phải đi xem tranh ông ta? Hay là ba chúng ta tỉ thí một trận đi."

"Điện hạ, nam nhân không đánh nhau với nữ nhân, huống hồ người thân phận tôn quý, bọn ta càng không dám đánh nhau với người. Nếu người thích tỉ thí như vậy, sao không tổ chức tỉ võ chiêu thân kén phò mã đi."

Sài Ngọc trừng mắt với Vu Nhất Long: "Nói năng linh tinh!"

Vân Nghê nghe xong lại như gặp được tri âm, mừng rỡ nói: "Vu ca ca, huynh nói chính là rất hợp tâm ý của ta. Ta còn sớm nghĩ tới điều này trước cả huynh, thế nhưng khi ta đề nghị với hoàng huynh, hoàng huynh mắng ta hồ đồ nên đành phải bỏ qua. Huynh nói xem, cái đám bạch diện thư sinh thì làm sao xứng với ta? Muốn làm phò mã của ta thì cũng phải đánh thắng ta mới được."

Sài Ngọc khổ não sờ trán. Hắn chưa từng lo sợ bị hoàng đế mai mối với Vân Nghê, bởi vì Vân Nghê còn hợp với Vu Nhất Long hơn cả hắn, không có khả năng thích hắn. Nhưng mà, hắn rất ghét cái việc trông trẻ này.

Tầm chiều, Vân Nghê mới cùng Dịch tổng quản hồi cung. Vu Nhất Long tâm tình đương tốt, bèn chọc ghẹo Sài Ngọc: "Sao suốt buổi ngươi cứ im lặng như pho tượng thế?"

Sài Ngọc thở dài: "Tam công chúa thực sự rất phiền."

Lúc trước, khi còn dạy võ cho nàng, hắn đã phải chịu đựng rất khổ sở. Hầu như không có lúc nào là nàng không mở miệng hỏi đông hỏi tây, muốn nàng dừng nói một lúc thôi cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn sợ nhất là ồn ào, cho nên thật tâm cũng chẳng thích gì nàng.

"Phiền sao? Ta cảm thấy Vân Nghê rất hoạt bát dễ thương mà, còn tốt hơn pho tượng như ngươi trăm ngàn lần. Ấy chết!" Vu Nhất Long đột nhiên nhảy dựng lên.

"Chuyện gì?"

"Ta cứ lo nói chuyện với Vân Nghê mà quên đi cho Tiểu Mao Mao ăn rồi."

"Ta thấy nó ở bên cạnh ngươi thì trước sau cũng có ngày chết đói."

"Miệng quạ nhà ngươi." Vu Nhất Long hứ một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. "Tiểu Mao Mao ngoan, chờ ta về với ngươi."

Sài Ngọc nhìn theo, nhíu mày một cái. Vu Nhất Long thực sự là vô tư vui vẻ, hay chỉ đang đeo lớp mặt nạ ấy mà sống? Nếu là vô tư, nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn chưa thể quên đi Tuyết Nhi? Sao vẫn cứ phải gửi gắm sự quan tâm vào một con ếch vốn chẳng có liên quan gì? Là vì muốn tìm cho bản thân một chỗ dựa? Hay vì vẫn đang trông mong người xưa luôn ở bên cạnh, chưa từng rời xa?

Sài Ngọc bất chợt nghĩ, nếu như có một ngày...Trầm Phó Du cũng rời xa hắn như Tuyết Nhi đã rời xa Vu Nhất Long, hắn sẽ trở thành bộ dạng thế nào? Giả vờ mà sống như y sao? Chắc là hắn cũng làm được, bởi vì hắn đã quen cô độc lẻ loi. Nhưng mà, giả vờ sẽ được bao lâu đây? Hắn vẫn thường thấy Vu Nhất Long uống rượu mà khóc trong những đêm trăng sáng. Sở dĩ y không thích ở một mình là vì không muốn suy nghĩ vẩn vơ. Hắn không uống được rượu, cho dù có muốn tự chuốc say chính mình để quên đi cũng không thể. Vậy thì hắn có thể làm được gì đây?

Hắn không muốn buông tay Trầm Phó Du, cũng không muốn mất đi y. Đây là người đầu tiên mà hắn rung động, cũng là lần đầu tiên mà hắn rung động. Thế nhưng, lý trí của hắn lại không cho phép hắn đến gần y. Mỗi lần nhìn thấy y, trái tim hắn rất đau, còn không nhìn thấy y, hắn lại chẳng dễ chịu chút nào.

Tạ quản gia chạy tới gọi Sài Ngọc đi dùng bữa chiều. Sài Ngọc lắc đầu: "Ta đến Hình bộ."

"Chủ nhân, chú ý sức khỏe."

"Ta biết."

Sài Ngọc về phòng thay y phục, phát hiện Trầm Phó Du đang đợi trong phòng hắn. Trên bàn, chiếc lồng đèn đỏ viết tên hai người bị cắt vụn thành từng mảnh, gom lại thành đống lớn.

Trầm Phó Du cầm cây kéo còn dính giấy lồng đèn, ngước lên hỏi hắn: "Cuối cùng người cũng chịu về rồi sao?"

Sài Ngọc cởi áo ngoài treo lên giá, hít sâu rồi hỏi: "Đã ăn gì chưa?"

"Người không phải muốn đuổi ta đi sao? Còn quan tâm ta ăn hay chưa làm gì? Ta không có nhà để về nữa rồi. Ở Thiên Ngưng Trang, ta là một kẻ đã chết, còn ở đây, ta là một kẻ thừa thãi. Bên ngoài đều nói cái chết trẻ của ta khiến người người thương xót, khóc cạn nước mắt. Nực cười là ta lại không nghĩ như họ. Cứ cho như có vài người thật tâm đau lòng vì ta, nhưng rồi họ sẽ quên nhanh thôi, bởi ta cũng không phải là tất cả trong sinh mệnh của họ. Giống như phụ thân tuy nói yêu thương ta, nhưng năm ấy chuyện nhị ca mua chuộc nhân sĩ Tây Vực giết ta, ông không hề điều tra ngọn nguồn. Còn tam ca của ta chắc hẳn bây giờ đang nghĩ, ai ai cũng chết cả rồi, chức vị trang chủ hiển nhiên sẽ thuộc về huynh ấy. Đáng vui biết chừng nào."

"Phó Du! Đừng nói nữa."

Sài Ngọc nhận ra Trầm Phó Du có điểm bất thường, tiến lại định rút cây kéo ra khỏi tay y nhưng bị y gạt đi: "Kinh Hạ, thế gian này chính là như vậy. Mọi người xung quanh đều nói họ yêu thương ngươi, ngươi thật quan trọng, nhưng khi ngươi chết rồi, họ sẽ quên ngươi nhanh thôi và tiếp tục sống cuộc đời của họ. Ta không muốn có loại tình cảm đó. Nó rất rẻ mạt và tầm thường trong mắt ta. Ta muốn là tình yêu duy nhất, thứ đủ mãnh liệt để khi ta chết, người ta yêu cũng có thể vì ta mà chết, chứ không phải chỉ khóc lóc vài hàng lệ rồi đi tìm kẻ khác thay thế ta, người rốt cuộc có hiểu không?"

"Phó Du, đưa kéo cho ta!" Sài Ngọc vươn tay ra nhưng Trầm Phó Du lại chỉ nhìn hắn cười nấc nghẹn:

"Người không hiểu, cho nên người mới đối với ta thế này? Gì mà dùng lễ đối đãi với nhau? Người yêu thích một món đồ thì cũng sẽ cầm ngắm nó, chứ đừng nói là yêu thương một con người? Ta muốn chạm vào người là sai sao? Đều chỉ là ta đơn phương không biết xấu hổ mà đeo bám người sao? Người đang cười nhạo ta vô sỉ, cho nên chơi đùa với tình cảm của ta sao? Chơi đùa xong thì muốn vứt bỏ ta tìm kẻ khác? Ta cứ luôn không hiểu vì sao người lại thế này, nhưng giờ ta tìm thấy đáp án rồi. Là vì người muốn trở thành phò mã đúng không? Các ca ca của ta chỉ vì một chức vị trang chủ nhỏ nhoi mà còn dám giết hại lẫn nhau. Người vì ngôi vị phò mã mà từ bỏ ta thì có gì là khó? Ta cứ phải là kẻ bị các người từ bỏ thế sao?"

Trầm Phó Du bất ngờ đứng lên vung kéo về phía Sài Ngọc. Sài Ngọc nhanh chân né được, tuy nhiên, bởi vì hắn né, Trầm Phó Du mất thăng bằng cắm phập cây kéo vào cột, càng thêm phẫn nộ.

"Phó Du, không phải như ngươi nghĩ."

Trầm Phó Du rút kéo ra, sắc mặt tím tái, con ngươi đỏ au: "Vậy ta phải nghĩ sao? Sài Kinh Hạ, ta là thật lòng với người. Nhưng người thì sao, người chỉ khiến ta thất vọng hết lần này đến lần khác. Người coi ta là cái gì? Người coi tình cảm của ta là cái gì?"

Sài Ngọc bước tới sau lưng Trầm Phó Du, muốn đưa tay đỡ lấy bờ vai đang run rẩy kia, nhưng mà hắn không còn chút tự tin nào. Nếu hắn cho Trầm Phó Du thêm hy vọng thì chính là đang giết dần giết mòn y. Chuyện đã tới nước này, chi bằng cứ để hắn nói ra tất cả.

"Được, ta nói cho ngươi biết lý do. Chẳng phải ngươi luôn hỏi ta lý do sao? Thật ra ta chính là...ca ca ruột của ngươi."

Trầm Phó Du quay lại. Trái với suy nghĩ của Sài Ngọc, đôi mắt y vô hồn như chẳng hề nghe thấy gì.

Sài Ngọc cố nhấn mạnh hơn: "Ta nói...ngươi chính là đệ đệ thất lạc nhiều năm của ta. Ngươi họ Sài, tên Văn."

"Vậy ta phải chúc mừng người tìm được đệ đệ thất lạc, đúng không?" Trầm Phó Du tiến tới từng bước, cực kỳ thờ ơ hỏi lại.

"Phó Du!" Sài Ngọc chỉ gọi tên y mà không biết nên nói gì hơn. Hắn không hiểu được vì sao y lại có thái độ này. Lẽ nào là không tin lời hắn?

Trầm Phó Du vươn tay lên chạm vào má hắn, mũi hắn rồi đến môi hắn: "Kinh Hạ...ta yêu người, nhưng mà, người đã phụ ta."

Bất ngờ, y nhoẻn miệng mỉm cười, rồi nhân lúc Sài Ngọc còn đang hoang mang vung cây kéo lên rạch một nhát từ trái sang phải.

Sài Ngọc thét lên, ôm lấy đôi mắt của mình. Tuy rằng không có máu chảy ra, nhưng nỗi đau kinh hoàng này làm cả người hắn co rúm lại, tê dại ngã vật ra mặt sàn.

"Kinh Hạ, thế này không phải là tốt nhất sao? Khi người không còn nhìn thấy gì nữa, người sẽ không thể thay lòng. Ta sẽ trở thành đôi mắt duy nhất của người."

Vu Nhất Long đang ung dung ôm Tiểu Mao Mao đến định bắt đền Sài Ngọc, nghe thấy tiếng thét của hắn liền hốt hoảng chạy vội vào phòng. Tiểu Mao Mao bị dọa một phen, nhảy bật khỏi tay Vu Nhất Long tìm chỗ trốn lại.

"Kinh Hạ!" Vu Nhất Long tức tốc chạy đến bên cạnh Sài Ngọc. Chất dịch từ trong đôi mắt tuôn ra ướt đẫm bàn tay hắn. Hắn vừa bấu chặt khuôn mặt vừa cố nói ra gì đó với Trầm Phó Du, bất quá vì đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào phát ra thành âm thanh.

Vu Nhất Long hãi hùng nhìn Trầm Phó Du đứng cười giữa cơn điên loạn: "Đệ...đệ mất trí rồi sao? Sao có thể đối với Kinh Hạ như vậy? Đệ có biết y chính là ca ca ruột của đệ không?"

Trầm Phó Du chỉ tay vào mặt Vu Nhất Long: "Các người đều gạt ta. Các người đều muốn ruồng bỏ ta mà thôi."

Vu Nhất Long rút từ trong ngực áo ra sợi dây đeo mà Sài Ngọc từng quăng bỏ xuống hồ. Y biết vật này rất quan trọng với Sài Ngọc, sợ rằng một lúc nào đó hối hận thì hắn sẽ muốn tìm lại nên đã lén lút vớt lên. Vu Nhất Long ném nó vào người Trầm Phó Du: "Thứ này chính là do Thượng Quan nhũ mẫu chăm sóc đệ lúc nhỏ đưa cho ta. Nó là một cặp với sợi dây đeo trên cổ của Kinh Hạ. Khoảng thời gian ta không ở phủ là đến Hưng An để điều tra về thân thế của đệ. Đệ quả thật chính là đệ đệ ruột của Kinh Hạ. Bọn ta không hề gạt đệ. Đệ tỉnh lại mà xem đệ đã làm gì với ca ca của mình đi."

Trầm Phó Du nhìn sợi dây đang nằm trên đất rồi nhìn đến cây kéo trong tay, vẫn không tỏ vẻ hối lỗi gì mà chỉ im lặng.

Vu Nhất Long không có nhiều thời gian, gấp gáp đỡ lấy Sài Ngọc rời phòng. Sài Ngọc bám víu vào tay áo y: "Phó...Du, y..."

Vu Nhất Long hiểu Sài Ngọc đang lo lắng cho Trầm Phó Du, nhưng lo lắng thì được gì, Trầm Phó Du cũng không nhất thời thanh tỉnh được. Hơn nữa, Vu Nhất Long cảm thấy người đáng lo nhất bây giờ chính là hắn chứ không phải y.

"Đi chữa thương trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com