Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc vào trận pháp (phần 2)

- A, tìm thức ăn luôn nha, ta đói quá . . . - Cô vừa dứt lời, trong không khí hiện ra mấy con dê, gạo, củi, diêm, gia vị, lại còn được khuyến mại một dòng suối trong và bộ làm bếp nữa chứ . . .

Đúng là cái trận pháp khốn nạn y như chủ nhân của nó - mọi người ý vị thâm tình nhìn Bạch Phượng đang ngơ ngác.

- Ách . . Giờ ai nấu đây? - Cô liếc Thẩm mỹ nhân cười quyến rũ.

- Cô muốn ăn thì tự nấu chứ sao? - Triệu Vân Lan khinh bỉ nói, ôm chặt lấy vợ yêu.

- Ta nấu? - Bạch Phượng khép mắt mơ màng - Được nha, lần trước Thiên làm cho ta món dê nướng rất ngon . . .

Răng rắc . . Rầm . . Hình tượng Thiên Hoàng uy phong lãnh khốc triệt để sụp đổ hoàn toàn . . .

- Sau đó ta làm thử, nhưng con dê chưa chín liền trực tiếp thành tinh a, còn thảo nguyên đó cháy rụi hoàn toàn . . .

( . . . ) Giờ đã hiểu tại sao ngày đó cô ta là ác mộng.

- Lần sau thì chín, nhưng nó quá bổ, người ăn liền thăng thiên ngay và luôn . . .

( . . . ) Không sao, cô không phải người mà.

- Thôi để tôi. - Thẩm Nguy day thái dương, quả nhiên cô làm cái gì cũng mang tính chất phi nhân loại!

Thẩm ma ma xắn tay áo xong liền thành thạo thịt hết mấy con dê, làm món thịt nướng thơm lừng cho cả Cục ăn no.

Triệu Vân Lan đắc chí nhìn người vợ đảm đang của y, mặt vênh lên như bánh đa nướng.

Cô ăn xong liền ngáp dài một cái, một cái giường đẹp đẽ xa hoa che màn tuyn hồng liền hiện ra.

Thật muốn ở đây sống cả đời! Nội tâm mọi người gào thét.

Bạch Phượng rất tự nhiên chui vào ổ chăn, lát sau liền ngủ say không biết trời đất là gì. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, kệ cô ta đi.

Sau đó Cục Đặc Biệt liền chia ra các hướng đi sâu vào cánh rừng chung quanh.

- Tiểu Nguy, anh nói xem, vụ án lần này có liên quan đến Bạch Phượng không?

- Liên quan rất lớn, nhưng là vô tình liên quan. - Thẩm Nguy trầm tư đáp.

- Sao lại là vô tình?

- Bởi vì vụ án này không giống phong cách của cô ấy.

- Phong cách?

- Phải, - Thẩm Nguy ngừng một lát, thở dài - Năm xưa cô ấy chính là ác mộng của cả Hải tinh lẫn Địa tinh, ra tay thần tốc, sát phạt vô tình, đặc biệt không bao giờ che giấu thân phận. Ở hiện trường do cô ấy tạo ra lúc nào cũng vẽ trận pháp bằng thịt xương bị nghiền nát của người chết, đầu lâu làm điểm mù, xung quanh rắc cánh hoa hồng màu xanh lam nổi bật. Màu sắc những cánh hoa đó không ai có thể làm giả được. Nghe nói năm đó một đêm cô ấy đã diệt luôn tộc Phượng Hoàng vì dám bỏ rơi gia đình cổ để đổi lấy nơi sống tốt hơn, giết triệt để sạch sẽ, đến tro hài cốt hay một sợi lông tơ cũng không còn. Trả thù bằng chính thứ tạo ra bộ tộc, Phượng Hoàng Thần Hỏa, chiếu sáng cả một vùng trời, cháy suốt ba năm ròng rã.

- Haizz . . Cô ta thực sự . . . - Triệu Vân Lan thở dài gãi đầu, cho kẹo mút vào miệng.

- Năm đó nói cô ấy sa vào ma đạo, chính là nói năng lượng của cổ bị hóa đen. Bạch Phượng không giết người vô tội, chỉ giết những kẻ xấu và những kẻ liên quan đến tộc của cô ấy. Nhân dân lúc đó vừa kính phục lại sợ hãi, nhưng sợ hãi vẫn nhiều hơn. Cổ đã luôn cô đơn và cao ngạo như một đóa hắc tuyết liên cho đến khi cổ gặp được Thiên Hoàng.

- Sao anh có vẻ quan tâm cổ quá vậy? - Sếp Triệu nổi máu ghen tuông.

- A Lan, anh ghen à?

- Đúng, tôi ghen! - Triệu Vân Lan gầm lên, túm lấy cổ áo Thẩm Nguy, ấn xuống môi hắn một nụ hôn chiếm hữu.

Mặt Thẩm Nguy đỏ lên với tốc độ ánh sáng, tay chân lại lưu manh kéo eo Triệu Vân Lan lại gần hơn.

Chậc, tách hai người ra chính là trời đất âm u mịt mù không ánh sáng, để mấy người khác đi theo thì họ biến thành bóng đèn, còn để hai người đi riêng với nhau thì y chang đem thùng xăng tạt cái vèo vô đống lửa lớn . . .

Bạch hủ nữ nằm ngay điểm mù quan sát mấy hướng đi liền cảm thán không thôi.

- Không xem nữa, show mù mắt ta! - Cô lẩm bẩm, lấy điện thoại ra.

1 phút 21 giây 5 tích tắc sau đó, một trận động đất 8 richter làm đất trời nghiêng ngả lộn tùng phèo, mọi người hối hả chạy ngay về điểm xuất phát.

Về đến nơi, họ trưng ra biểu tình: tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì thế này . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: