Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương gia kỳ án (phần 1)

Gần đây Cục Điều Tra Đặc Biệt cực kì căng thẳng.

Bởi sếp Triệu đang giận thầy Thẩm, chỉ vì thầy có quá nhiều người ''nhất kiến chung tình'' làm y ăn dấm hoài không biết mệt. Haizz, cũng đâu thể trách thầy, chỉ tại thầy quá đẹp thôi~ Chính con Au đây cũng bị dính thính mà thầy vô tình thả a~ Uống nhầm ánh mắt say cả đời mà 😊

- Tiểu Nguy Nguy a~ Trốn đâu rồi~

Tiếng vàng anh cao vút vang lên làm Triệu Vân Lan tức đến bùng nổ. Giỏi lắm Thẩm Nguy, ở trường diễn show chưa đủ giờ còn kéo người đến tận Cục? Tức chết y mà!

Thẩm Nguy chưa kịp dỗ dành hay thanh minh gì, nhìn thấy cô gái mới bước vào liền trực tiếp ngây người tại chỗ. Này . . cái này cũng quá dọa người rồi!

- Ai da, lâu lắm mới lên thăm mà Tiểu Nguy đối xử với ta vầy à? Trái tim nhỏ bé của ta thật đau a! - Cô gái hất nhẹ làn tóc bạch kim dài ngang eo, cười khanh khách ngồi luôn lên bàn, nháy mắt với Thẩm mỹ nhân, giả vờ ôm ngực thở dài.

Mắt mọi người nhìn muốn rớt tròng.

Dáng không cần nói cũng chuẩn miễn chê, da trắng hơn cả Thẩm mỹ nhân, nhan sắc thì cao hơn cả Dạ mụi mụi và nụ cười cũng ở một đẳng cấp đột phá so với thầy . . .

Đậu xanh rau má, cô ta không phải con người!

- Đương nhiên ta không phải con người, ngốc ạ! - Cô gái tiếp tục thở dài ảo não, lắc lắc cái đầu.

- Bạch Phượng, lâu lắm mới gặp, có vẻ cô nhàn nhã ghê nhỉ? - Thẩm Nguy bất đắc dĩ nói, day day thái dương.

- Thẩm Nguy, anh . . ! - Triệu Vân Lan nãy giờ bị cho ăn bơ hảo hạng đang chuẩn bị bùng nổ.

- Haizz, A Lan, ta biết ngươi rất là lo sợ nhan sắc của Tiểu Nguy nhưng đừng vội kết luận là ta theo đuổi hắn chứ? Tiểu Nguy a, đúng là chỉ có cái tên nhà ngươi mới thích A Lan nha! Đúng là trời sinh một đôi mà! Ôi cái duyên phận cẩu huyết này! - Cô gái phun ra một tràng làm cả Cục Đặc Biệt tê liệt thần kinh tại chỗ.

- A Lan, đây là Bạch Huyết Thiên Phượng, bạn cũ của tôi, cũng là người đã đưa tôi đến nơi này để tôi có thể gặp anh lần nữa. Cô ấy có thể coi như là bà mối của hai chúng ta đấy. - Thẩm Nguy cười, giới thiệu với Triệu Vân Lan đồng thời nắm lấy tay y - Ngoan, tối nay về đền cho anh.

Nói xong mấy lời ám muội như vậy, mặt Thẩm Nguy đỏ ửng lên làm Bạch Phượng suýt té khỏi bàn. Bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, cô mỉm cười đen tối:

- Ai nha, ta ngủ cả vạn năm mới dậy đã bị ăn cẩu lương ngập mồm rồi. Không mời ta ăn cưới là không có được a~ Khổ thân ta a, linh thú chả có đôi có cặp gì cả mà cứ bị show ngập mặt . . .

- Cô đến làm gì vậy? -Thẩm Nguy chuyển đề tài.

- Đến chơi chứ sao? - Bạch Phượng nhún vai tỏ vẻ đương nhiên.

Bất chợt có tiếng chuông điện thoại, Uông Trưng vội vàng nghe máy, rồi quay lại thông báo:

- Mọi người, Lương gia kỳ án quay lại rồi!

* * *

Chín giờ sáng hôm sau, cả Cục đã tập trung đông đủ trước ba cái xe ôtô địa hình hàng cao cấp chả biết ở đâu ra. Bạch Phượng ngáp dài một cái, bẻ eo nghe răng rắc, leo luôn lên xe đầu tiên ngồi vào ghế phụ lái.

- Tiểu Nguy, A Lan, lên ngồi với ta đi~

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan liền leo lên xe, kèm theo Đại Khánh bị cô dùng phép kéo lên. Những người còn lại chia nhau ngồi vào 2 xe còn lại, toát mồ hôi hột khi nghĩ đến việc ai sẽ lái cái xe đầu tiên. Hẳn là sếp sẽ lái, nhưng thầy Thẩm tối qua hơi bị ''tận tình'', không biết là . . . À, nếu thắc mắc tại sao mọi người biết thầy tận tình thì phải hỏi chị Hồng nha~ Máy quay hàng hiệu full HD không che không cắt 😊. Khi lăn bánh, cái xe đầu được lái rất điêu luyện, vừa đi nhanh vừa chính xác làm cả nhóm trầm trồ, sếp Triệu dạo này lái khá hơn nhiều nha! Mệt mỏi vẫn lái được như vậy, bái phục bái phục!

Nhưng ai ở cái xe đầu mới biết người lái.

Thực sự là chả có - Đại Khánh cuộn tròn ngủ say sưa ở ghế lái, cô ngâm nga bài hát ưa thích ở ghế phụ, còn Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy thì đang chọc mù mắt thiên hạ ở ghế sau. Hỏi tại sao cái xe nó chạy ư? Đương nhiên là dùng phép thuật biến nó thành xe tự lái rồi. Tuy Thẩm Nguy nói đó là ''lạm dụng sức mạnh'', nhưng Triệu Vân Lan vừa ngáp dài mệt mỏi một cái là hắn ngoan ngoãn im lặng đưa vai làm gối đầu cho y ngủ sau vụ ''đền bù'' nhiệt tình tối hôm qua. Thế là chả có ai ngăn được bà nội Linh Thú kiêm hủ vạn năm của chúng ta cả.

- Tiểu Nguy a, ngươi mang cái túi to như vậy làm gì?

- À, tôi mang ít thuốc đau dạ dày của A Lan, hai bộ đồ cho mỗi người, áo khoác dày chống lạnh, ít đồ ăn tự làm đóng hộp . . .

- Tiểu Nguy, ngươi quả là lão công đảm đang! - Cô bật cười lớn, nhìn ra cửa sổ hát lẩm nhẩm một hồi, rồi thiếp đi.

Thẩm Nguy khẽ nhấc đầu Triệu Vân Lan lên để y thoải mái hơn, hắn hôn nhẹ lên trán y, mỉm cười lấy sách ra đọc.

Một hành trình cứ như vậy thật yên bình trôi nhanh . . .

12 giờ trưa, một tiếng thét kinh thiên động địa làm chim muông tứ tán khỏi biệt thự bỏ hoang nhà họ Lương.

- Ôi má ơi, cả 4 người đều ngủ vậy ai lái xe thế hả? - Lâm Tĩnh mắt trợn ngược suýt ngất khi ra gõ cửa cái xe chở toàn thánh sống kia.

- Lái tự động. - Cô nhún vai đi xuống, hít một hơi dài, - Chà, lâu lắm mới lại quay về đây.

- Quay về ư? Cô từng đến đây? - Quách Trường Thành bật thốt, bị Sở Thư Chi lườm liền im tịt.

- Ờm, chỗ này một vạn năm trước là vườn rau của ta.

( . . . )

Đại nhân a, ngài đừng có khoe khoang như vậy được không? Cả một khu đất to bằng ba bốn cái sân vận động ngài đem đi trồng rau cho ai ăn hả?

- Trồng cho thú cưng của ta ăn chứ sao? Chúng là thỏ thành tinh nhưng vẫn ăn rau chứ bộ!

( . . . ) Quên mất tiêu là bà Linh Thú này biết đọc suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: