Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương gia kỳ án (phần 2)

- Giờ vào được chưa? - Đại Khánh bất chợt lên tiếng.

- Chúng ta nên đi thăm dò xung quanh trước đã, tôi thấy vụ này có chút không ổn. - Thẩm Nguy nói với Triệu Vân Lan, y liền gật gù phân công - Chúc Hồng, Lâm Tĩnh, tôi và Tiểu Nguy sẽ xem xét quanh khu nhà xem có dấu vết năng lượng đen không. Tiểu Quách, lão Sở, hai người đưa Đại Khánh cùng Uông Trưng và Tang Tán đi dò la tình hình ở các hộ dân xung quanh, lấy xe mà đi cũng được. Còn Bạch Phượng thì . . .

Cả đám không hẹn mà cùng nhìn cô nàng đang vô tư vặt táo dại ăn đằng kia, tỏ vẻ rất quen thuộc với chốn từng là vườn rau của mình, chỉ chốc lát đã tìm được một giỏ cả táo, nho và dâu tây cùng vài loại quả chưa từng được thống kê trong từ điển thực vật, vô tư như đang đi dã ngoại vậy.

- Thôi, cô ấy thích đi đâu thì đi, đến Nữ Oa ngày đó còn chịu thua cổ thì có gì phải lo chứ. - Thẩm Nguy cười, vỗ vai Triệu Vân Lan.

- Nè, không ăn trưa à? Ta nghe bụng ai đó réo nãy giờ đấy? - Bạch Phượng gào lên sau hàng rào bằng sắt cao đến hơn 5 mét, cô nàng bằng một cách vi cmnr diệu nào đó đã vào được bên trong.

- Cô làm sao vào đó hả? Tôi không cảm nhận được chút năng lượng đen nào đã được sử dụng! - Thẩm Nguy đáp lại ngay, lông mày nhíu lại như có thể kẹp chết một con ruồi.

- Vào bằng cửa, dĩ nhiên. - Cô đẩy một cái, hàng rào ''kéttt . . . '' mở ra. - Vườn rau ta xây làm sao ta không biết được?

Đầu mọt người giăng ba hắc tuyến, Thẩm Nguy cười khuynh thành liền lấy túi rồi kéo Triệu Vân Lan vào vườn, theo sau là những người đi ăn ké. Cô lôi từ chỗ nào đó ra một tấm bạt thật to màu hồng phấn, trải xuống nền cỏ xanh non mềm mại, rất không lưu tình đè nát những cánh hoa màu hồng đậm phủ đầy trên cỏ. Khi mọi người đã ngồi xuống, Chúc Hồng đang định nói về đám hoa thì cô đã lên tiếng trước.

- Đó là hoa trúc đào, là loài hoa có độc tính rất cao, rất nguy hiểm đối với hệ tim mạch. Chất độc này có mặt trong cây, lá, hoa, trái, hạt trúc đào. Triệu chứng xuất hiện sau khi ăn phải 10-15 phút  với biểu hiện buồn nôn ói dữ dội, lơ mơ, nhức đầu, mệt lả, tiêu chảy liên tục, loạn nhịp tim nghiêm trọng. Nếu không được cứu chữa kịp thời có thể trụy tim mạch, không đo được huyết áp dẫn tới tử vong. Đừng thấy nó đẹp mà lầm, nên tránh tiếp xúc nó trong mọi trường hợp, dù rằng ta phải công nhận nó ăn khá ngon.

- Bạch Phượng, cái sở thích quái đản của cô vẫn không thay đổi nhỉ, toàn trồng những thứ quái dị. - Thẩm Nguy thở dài.

- Ừm, vì đối với ta chúng không nguy hiểm~ - Cô vui vẻ đáp, đặt cái giỏ xuống bạt - Chúng ăn được cả đấy, để ta đi kiếm thêm ít trúc.

- Trúc? Nó ăn được à? Không phải cô mới bảo nó không ăn được sao? - Lâm Tĩnh bày ra vẻ mặt mờ mịt.

- Trúc đào mới có độc, còn trúc xanh ta trồng thì ăn được. - Vừa dứt lời cô liền đi cái vèo một phát, chỉ 15s đã quay lại với mấy khúc trúc to chà bá trên vai. - Nè, ăn ngon như cơm ấy.

Mọi người cắn thử một miếng, quả thật vừa mềm vừa thơm, lại hơi ngọt nên rất ngon miệng. Đại Khánh thì đang vật lộn với con cá tổ chảng ở một góc bạt nên không bình luận gì về món trúc.

- Ngon y như cơm thầy Thẩm nấu vậy! - Lâm Tĩnh không sợ chết vọt ra một câu, ăn ngay ít hành có giá nửa tháng lương thưởng.

- A Lan, hôm đó tôi nấu cơm ở Cục mà anh không về ăn đó chứ, là cái hôm tôi mang cơm hộp đến hiện trường vụ án cho anh đó, không nhớ sao? - Thẩm Nguy nhẹ nhàng giải thích, Triệu Vân Lan nắm lấy tay hắn - Vợ à, sau ngày chỉ được nấu cho mình tôi ăn thôi.

- Lại tung hint rồi . . - Cô đỡ trán, ngồi xuống ăn một khúc trúc. - Có ai cho ta biết tại sao lại gọi là ''Lương gia kỳ án'' không?

- Vụ này là từ thời ông già nhà tôi, - Triệu Vân Lan lên tiếng, nhét kẹo mút vào miệng - Nghe nói là vụ thảm sát ngay đêm Đoàn Viên. Vợ chồng họ Lương vốn có 4 người con, hôm đó 3 người con lớn ra ngoài chơi sau bữa tối, chỉ có đứa út còn nhỏ ở nhà cùng hai vợ chồng. Tất cả người làm đều đã về quê từ hôm trước, ngay cả quản gia cũng ra ngoại thành chơi cùng cháu nội. Hơn 11 giờ 3 người con trở về, vừa bước vào nhà, bật đèn lên đã thấy 3 cái xác của cha mẹ và em trai, liền kinh hoàng chạy đi báo án. Điều kì lạ ở đây là không hề có dấu vết năng lượng đen, 3 cái xác cũng còn nguyên vẹn, bề ngoài không chút trầy xước, nhưng đều bị rút sạch xương và máu. Nhưng điều kỳ quái hơn nữa, là sau 2 tháng điều tra 3 cái xác vẫn chưa thối rữa, đến khi chuẩn bị khâm liệm thì thi thể của 2 vợ chồng biến mất không dấu vết, còn đứa út bị chôn ở một gốc hoa lớn trong vườn. Tên của đứa con đó hình như là . .

- Ưu Đàm, phải không? - Cô nhếch mép.

- Đúng, chính là Ưu Đàm! Sao cô biết hay vậy?

- ''An nhàn hữu phương hắc kỳ ẩn dật, nguyệt lãm vương hoa ưu đàm thiên ý'' đó là hai câu thơ ta đã viết trên ngôi miếu bằng cẩm thạch trắng ở trong vườn. Có vẻ như hai vợ chồng này hiểu được ý ta rồi.

- Ý cô là sao?

- Hai câu đó mang ý nghĩa là luôn có cách để an nhàn bình yên nếu có thể dứt lòng mà bỏ mặc trần duyên; nếu đủ mạnh mẽ thì tốt nhất là nên bảo vệ người mình thương yêu từ trong bóng tối; có những thứ trên đời vốn dĩ không thuộc về ta thì đừng nên cưỡng cầu, ý trời vốn đã khó lường mà lại chẳng dễ dàng để có thể đổi thay. Hai vợ chồng họ Lương này . . có ý tứ!

- Tôi cũng từng đọc về vụ án này, - Thẩm Nguy lên tiếng - Người con gái đầu tiên của hai vợ chồng tên An Nhàn, con trai thứ tên Hắc Kỳ, con trai thứ ba tên Nguyệt Lãm, và con trai út Ưu Đàm. Người chồng tên Lương Ẩn, người vợ tên Mộc Phương Ý, tên họ đều liên quan đến hai câu thơ đó. Cái sự trùng hợp thật khó tin đấy.

- Không phải là cô bày ra đó chứ? - Chúc Hồng liếc nhìn cô, cô nhún vai - Lúc đó ta vẫn còn đang ngủ, làm sao ta biết được?

- Không phải Bạch Phượng, lúc vụ án xảy ra, cổ vẫn đang ngủ đông, tôi đi thăm cổ một năm hai lần mà, - Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan lại chuẩn bị ăn dấm thì bật cười - Nhưng sau khi gặp lại A Lan thì không đi nữa.

Triệu Vân Lan vừa lòng cọ cọ cánh tay vợ y, cô giả bộ ôm ngực đau lòng:

- Tiểu Nguy a, ngươi đúng là vì sắc quên bạn, trái tim ta thật tổn thương nha!

Cả Cục Đặc Biệt gật gù đồng tình với cô.

- Rồi, vậy là đã hiểu sơ về vụ này, - Cô mỉm cười tinh nghịch - Nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại đến đây?

- À, vì một gia đình đã bị hồn ma đứa út giết chết bằng cách dìm xuống hồ. - Lâm Tĩnh bất chợt rùng mình.

- Hay! - Cô vỗ tay tán thưởng, cười rạng ngời đúng kiểu ''Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tym'' sau đó đứng lên theo kiểu ''I'm sexy and I know it'' làm mọi người hóa tượng tại chỗ - Ta thích vụ này rồi đấy nha!

- Có thật là cổ đã ngủ suốt một vạn năm rồi không? Sao có vẻ chịu chơi quá vậy . . ? - Chúc Hồng trưng vẻ mặt không cảm xúc hỏi Thẩm mỹ nhân làm hắn cười trừ không đáp.

Triệu Vân Lan đứng dậy, vươn vai mấy cái, bóc một cây kẹo mút mới rồi nói:

- Được rồi, giờ đi điều tra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: