Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding

Em và chị quyết định tổ chức tiệc cưới thêm lần nữa, trông thật điên rồ có phải không? Nhưng biết làm sao được, Lương Đỗ Nhật Vy, à cái tên này là bình rượu mơ độc nhất vô nhị của Lương Thùy Linh và em.

Con bé này rất giống em, em đã mất đến bốn lần thụ thai mới mang thai được đó, không giống em mới lạ. Ngoại hình giống thì giống mà tính cách lại y hệt Lương Thùy Linh, nên đứa nhỏ này thấy ghét cực kì. Ý là cũng đáng yêu, nhưng mà dạo này Nhật Vy nhìn ảnh cưới của em và mẹ Linh của nó, trông rất ngớ ngẩn thốt lên một câu:

"Ơ? Sao chỉ có mẹ với mẹ Linh thôi ạ, vậy con ở đâu?"

Nghe xem có buồn cười không cơ chứ? Lúc em và chị cưới nó đã ra đời đâu, mà hay ở chỗ Nhật Vy suốt ngày quấn lấy Lương Thùy Linh của em, hỏi này hỏi kia. Hỏi tại sao không có nó trong ảnh cưới, liên tục suốt một tháng trời. Đến nỗi em với chị đau hết cả đầu, trẻ con bây giờ đều như vậy hết ạ? Cứ như bà cụ non ý, bảo là mẹ với mẹ Linh nói yêu con nhất mà chẳng cho con chụp ảnh cưới cùng.

Lương Thùy Linh bó tay, em cũng chẳng kém. Đành bảo sẽ tổ chức lại với khách mời tham gia đặt biệt là con bé, Lương Đỗ Nhật Vy, giỏi! Giỏi tiêu tiền của mẹ Linh nhất.

Vì đấy là sáng kiến của chị, đồ đáng ghét. Chỉ giỏi chiều hư con gái cưng thôi, giờ đây em đang ngồi trên giường, lướt xem lại album, ảnh cưới đã sắp tròn mười năm.

Khoảng thời gian tuổi trẻ, đồng ý gả cho chị khi chỉ vừa hai mươi bốn, giờ đây em đã hơn ba mươi tuổi còn có cả chị và đứa con gái cưng vừa vào lớp hai.

Em biết chị rất thích trẻ con, đặt biệt là bé gái. Lúc mang thai, em đã luôn mong ngóng ngày bé con chào đời ý, muốn biết gương mặt hạnh phúc của chị khi ấy, một nét mặt mừng rỡ mà Đỗ Hà chẳng thể nào quên được, hạnh phúc như phun trào từ ánh mắt ý, dễ thương thật.

"Vợ, xem lại ảnh sao?" - Lương Thùy Linh vừa bước ra khỏi lòng tắm, tay cầm khăn lau lau mái tóc ẩm ướt.

Em ra hiệu cho chị ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm, dùng hai tay giúp chị lau bớt lượng nước trên tóc. Lương Thùy Linh hưởng thụ sự chăm sóc tận tình này của em, sẵn rảnh tay nên đã mở tủ lấy chiếc máy sấy màu hồng nhạt vừa được em thay mới vài ngày trước cắm điện chờ được sử dụng.

Tiếng máy sấy chiếm lấy âm thanh cả phòng, không quá ồn nhưng đủ để thay thế bầu không khí yên ắng, cả hai đều giống nhau. Khi tập trung vào việc gì đó sẽ im lặng chẳng nói gì, chỉ khi gần kết thúc nó mới có một âm hưởng từ thanh quản vang lên:

"Chị đó, chiều con suốt, Nhật Vy hư là do chị đấy" - Đỗ Hà tắt máy sấy đi xong lại cầm lấy chiếc khăn ẩm ướt đó, tìm móc treo lên.

Lương Thùy Linh rút chui cắm điện ra, cuộn phần dây điện trắng muốt ấy lại thật gọn gàng, nói:

"Chị đâu có, dù sao thì tổ chức lại có sao đâu, nhân dịp mười năm ngày em trở thành vợ chị thôi mà"

Đỗ Hà lại chẳng vừa ý tí nào, tổ chức lại chỉ tốn tiền chị thôi, sao con người này cứ thế vậy nhỉ? Phí phạm tiền củ thật.

"Nghĩ chị phí phạm tiền huh?" - Một tiếng hôn chốc vào má em, chiếc má đang phồng lên vì một chút giận dỗi trong lòng, chẳng thèm hỏi ý kiến em.

"Tránh xa em ra, em cắn chị bây giờ?" - Đỗ Hà tặng cho chị một ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm, sắc, như dao.

"Nào, ngoan. Chị làm vậy vì muốn em vui thôi mà, với cả phải cho con biết lễ cưới thiêng liêng hai mẹ của nó thế nào chứ cục cưng?" - Lương Thùy Linh cứ vừa nói vừa ôm lấy em, giọng nói trầm ấm pha lẫn chút ngọt ngào ấy liên tục phả vào tai em, làm cơn hờn dỗi từ lúc nào đã chạy đi mất chẳng còn ở lại.

"Chẳng phải mai phải bay sao?" - Em gỡ tay Lương Thùy Linh ra, nằm sang một bên, mặc kệ người nọ đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

"Mà vậy thì sao?"

"Thì ngủ" - Đỗ Hà dứt lời đã chui tọt vào trong chăn mà trốn, nhưng một tay em đã bị Lương Thùy Linh giữ lại.

"Ai cho em trốn?" - Lương Thùy Linh một tay giữ tay một tay kéo chăn xuống.

"Thả em raa, hahhaha...mình đừng cù em nữa...hahhhá" - Lương Thùy Linh cứ một tay giữ tay một tay cù lét ở eo em, nhột chết mất.

"Sao hả, vợ?" - Ngừng cù lét em, Lương Thùy Linh ngẩng lên mỉn cười nhìn em.

"Em thua, hì hì mình tha em đi" - Đỗ Hà nhướng người lên nhắm đến môi chị, thoáng nhẹ một nụ hôn.

Lương Thùy Linh chớp lấy thời cơ, kéo em vào một nụ hôn sâu hơn.

Vuốt nhẹ má em, Lương Thùy Linh vẫn dịu dàng như vậy, dùng giọng nói trầm ấm:

"Thỏ nói Nhật Vy sẽ cho mẹ nó một bất ngờ đó vợ"

"Cho em hả?" - Em nhìn Đỗ Hà với ánh mắt tò mò, hiếu kỳ một chút.

"Ừm, Thỏ bảo con bé giỏi lắm đó" - Lương Thùy Linh ôm lấy em, xoa xoa lưng.

"Tò mò thật đó"

"Ừm, tò mò thật"

*

Lễ cưới lần này chỉ có những bạn bè thân thiết và người trong gia đình, địa điểm tổ chức là một resort vẹn biển.

Cảm giác mặc lại váy cưới lần nữa thật lạ, một cảm giác thật hạnh phục giống hệt như ngày ấy, ngày hôm nay của mười năm trước.

"Lát nữa con bé nhà em sẽ cho em bất ngờ đó Hà" - Là giọng của Ngọc Thảo, vừa bước vào đã nghe tiếng.

"Eo ơi chị nói làm em tò mò ghê í, chả biết chị bày trò gì cho công chúa nhà em nữa" - Đỗ Hà chu chu môi phản bác.

"Eh, bớt nghĩ xấu cho chị mày đi, đáng yêu lắm, chờ đi cưng" - Ngọc Thảo chỉnh lại chiếc khăn voan màu hồng nhạt trên đầu của em lại.

"Vẫn xinh đẹp vậy, nhỏ Linh mà thấy chắc chảy máu mũi quá" - Đỗ Hà thật sự đã bật cười sau câu nói vừa rồi của chị gái thân yêu, em cũng nghĩ vậy.

Phía Lương Thùy Linh cũng chẳng yên, đang phải canh chừng con nhỏ ăn xế.

Từ nãy giờ con bé cứ khoảng năm mười phút là lại gọi mẹ Linh ơi, mẹ Linh.

Làm người mẹ đang bận rộn như cô đau hết cả đầu, cứ như chim hót vậy:

"Nhật Vy, mẹ Linh nói con thế nào? Không được vừa ăn vừa nói"

"Nhưng mà con muốn hỏi" - Cái má bánh bao cứ phồng phồng vì thức ăn y hệt Đỗ Hà, còn cái tính tò mò hay hỏi này không biết giống ai nữa.

"Ngoan, ăn xong trước. Nếu không mẹ không cho con ra ngoài đó"

Quả nhiên lời đe dọa này có tác dụng, một bé con chăm chỉ ngồi ăn hết hộp sữa chua và que bánh pepero.

Một bầu trời đỏ cam như lòng đỏ trứng gà, Lương Thùy Linh trong bộ váy cưới màu hồng nhạt, trông thật xinh, màu em thích.

Tiếng nhạc du dương, êm ả bên tai, phía xa bóng hình ấy thật quen thuộc, người đầu ấp tay gối cùng Lương Thùy Linh mười năm. Nhớ những năm hẹn hò ở độ tuổi đôi mươi đến lúc cầu hôn và cùng em về chung một nhà.

Lương Thùy Linh, lần nữa nhìn em. Trong bộ váy cưới xinh đẹp, vẫn vẹn nguyên một cảm xúc, hồi hộp mong chờ và hạnh phúc như vẻ ban đầu.

Em trong bộ váy cưới màu hồng nhạt từng bước từng bước tiến về phía chị, cái nắm tay đã được chạm nhau, em thấy chứ, giọt nước mắt lăng trên má chị, cứ như ngày hôm đó. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, và cả chị.

"Lần nữa nhé, cả đời là vợ chị, yêu em" - Cú xuống đặt một nụ hôn lên tay em, Lương Thùy Linh vẫn như vậy, dịu dàng đến từng cử chỉ, lời nói.

Cùng em tiến đến chỗ của bé con đang đứng, Lương Đỗ Nhật Vy, kết tinh tình yêu của em và chị.

"Bất ngờ của em với chị là đây hả?"

"Ừm, công chúa nhỏ đó" - Lương Thùy Linh gật nhẹ, mỉn cười.

Bất ngờ của dì Ngọc Thảo và bé con Nhật Vy chuẩn bị chính là lời thề khi trao nhẫn chỉ là lần này không có nhẫn vì nhẫn đã ở trên tay họ mười năm không rời, đúng rồi đó, bé con sẽ thay chủ hôn là Ngọc Thảo chứng dám cho lời thề của hai mẹ của nó.

"Lương Thùy Linh mẹ có đồng ý làm bạn đời của mẹ Hà, cả đời..nguy-uy..a nhiều chữ con chưa thuộc quá.." - Câu nói trong vô thức này làm em và chị cả Ngọc Thảo cũng phải bật cười, chứ chu môi nhăn nhăn mặt thế, cục bông này đáng yêu giống vợ Lương Thùy Linh thế nhỉ?

Vì bất ngờ này quá khó đọc, nên cô bé kéo kéo tay dì Ngọc Thảo, xin nhờ trợ giúp, ánh mắt vô cùng thành khẩn và thành tâm.

Ngọc Thảo bế cô bé đầm hồng đang quên bài kia lên, đọc lại từng từ câu cho bé con của nhà cây sào kia đọc lại, chất giọng vô cùng đáng yêu, từ tốn trông rất có năng khiếu:

"Lương Thùy Linh mẹ có đồng ý làm bạn đời của mẹ Hà, cả đợi nguyện ở bên mẹ Hà của con, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp mẹ Linh có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh mẹ Hà không?"

Một câu tựa như mười năm trước, ấm áp cả trái tim cùng lí trí:

"Mẹ đồng ý"

Đỗ Hà nhìn chị, ánh mắt vẫn thế tràn đầy xúc cảm đan xen, là hạnh phúc.

"Mẹ Hà, mẹ có đồng ý cho mẹ Linh làm thế không ạ?"

"Mẹ đồng ý, nhưng mà con đang phân biệt đối xử đó huh?" - Đỗ Hà xoa đầu cô bé, biết thương mẹ quá nè?

"Hì hì, Nhật Vy yêu mẹ Hà nhất mà"

"Ơ con bé này? Hay nhỉ?"

Một câu bất lực cảm thán của Lương Thùy Linh làm mọi người phải bật cười, mà thôi kệ đi. Dù sao Đỗ Thị Hà hay Lương Đỗ Nhật Vy vẫn là của Lương Thùy Linh cả thôi nhỉ?

Một nhà ba người, hạnh phúc. Vậy là đủ, Lương Thùy Linh nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com