Phần 14 - 15 (Hoàn)
Sáng sớm hôm sau, Tử Phòng phát hiện mình ngủ ở bên trong dịch quán lúc trước, chỉ là trong ngực có thêm một hộp đồng.
Cái Nhiếp đã không thấy từ lâu. Tử Phòng nhớ tới hai vị sư huynh, vội vàng vào cung diện Thánh.
Chiếc hộp đồng qua tay rất nhiều nội thị, cuối cùng đặt ở trên bàn Thiên tử. Tử Phòng chú ý tới người vua của một nước này quả thực là ánh mắt đờ đẫn, trên mặt cũng lộ ra tướng sắp xuống mồ. Hắn run lẩy bẩy mở hộp đồng ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm một lát, lại vẫy gọi Quốc sư đứng ở phía bên tay trái tới xem xét.
Nữ tử bịt mắt bưng hộp đồng "tường tận xem xét" một hồi, lại dùng đầu ngón tay sờ nhẹ, cuối cùng gật đầu nói: "Không sai, đây đích xác là tim yêu hồ."
"Thế nào thế nào," Hoàng đế long nhan cực kỳ vui mừng, "Lúc trước hai người đạo sĩ phái Lao Sơn nói cái gì hiếm thấy khó tìm, quả nhiên là lời nói bại hoại thoái thác! Có điều, ngươi đã thay mặt phái Lao Sơn kịp thời dâng lên vật này, trẫm liền xá tội cho đồng môn của ngươi."
Tử Phòng vừa muốn thở phào, bên cạnh tay phải Kim điện lại truyền tới một tiếng cười lạnh.
"Thánh thượng chậm đã." Tinh Hồn quốc sư đứng dậy, đi mấy bước tới trước án, thi lễ với Hoàng đế. "Nguyệt Thần đại nhân quả thật nhìn rõ ràng rồi? Ta nghe nói, phái Lao Sơn xưa nay thần thông quảng đại, lại thông hiểu thuật che đậy mắt, hẳn là lấy tim heo, tim chó gì đó hạ phép thuật giả làm tim hồ cũng chưa biết chừng."
"Chuyện này..." Quốc quân tức khắc do dự. Nguyệt Thần quốc sư tựa hồ có chút bất mãn, đang muốn nói cái gì, Tinh Hồn lại đắc ý mà mở miệng.
"Ta thấy, bây giờ không bằng lục soát hết gùi thuốc, quần áo đồ tùy thân của người này một chút, để xem có phát hiện ra chứng cứ làm giả hay không." Gã không đợi Hoàng đế mở miệng liền ra lệnh với giáp sĩ dưới đình, "Bắt lại!"
Tử Phòng nhiều lần nhắc nhở mình phải nhẫn nại, móng tay cơ hồ đâm rách lòng bàn tay. Y bị đưa tới dưới điện coi chừng, thời gian không tới một nén hương, liền có võ sĩ vội vàng lên điện, mang tới rương cùng bao phục mà y để quên ở dịch quán, từng thứ lục soát ở trên công đường.
"A, đây là cái gì?" Một người trong đó hoảng sợ nói.
Một nhúm lông xám rơi ra từ trong cái gùi mà Tử Phòng hay dùng, ùng ục lăn trên mặt đất.
Đó là một con hồ ly đã chết. Thân thể của nó cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền, da thịt ở trên một cái chân trước dường như là mới sinh ra, bám vào một tầng nhỏ bé lông tơ, ở giữa ngực bụng bị vũ khí sắc bén mổ ra một vệt cắt, vết máu khô cạn đã lâu.
Tử Phòng giống như bị người nện một gậy vào đầu, trên mặt không còn màu máu.
Nguyệt Thần quốc sư ngay lập tức bay xuống long án, cúi đầu kiểm tra thực hư một phen, ngữ khí có chút đắc ý, "Tinh Hồn đại nhân, đây chính xác là yêu hồ ngàn năm hóa thành nguyên hình." Nói xong lại muốn nhấc hồ ly lên.
"Đừng đụng nó!!"
Nguyệt Thần giật mình, quay đầu phát hiện đạo sĩ Lao Sơn ở một bên chẳng biết lúc nào tránh thoát khỏi vệ giáp sĩ giam giữ, ngược lại xông lên phía trước đẩy nàng ra.
"Ta nói các ngươi đừng chạm vào nó!!"
Sau đó y ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm hồ ly vào trong ngực. Đạo sĩ hai tay run rẩy kịch liệt, nhưng mà trong đáy mắt lại có một số thứ để Nguyệt Thần không dám lên tiếng quát lớn, hoặc là cản lại đường đi của y.
Tử Phòng không biết mình muốn khóc lớn, hay là cười to. Y muốn điên cuồng gào thét, muốn nhìn trời đất này biến sắc, máu chảy thành sông. Cả cuộc đời này, y chưa từng cảm thụ tâm tình kích động mãnh liệt như thế.
Trái tim như lửa cháy.
Y chỉ cảm thấy ngói lưu ly trên đầu, bậc thềm bạch ngọc dưới chân, còn có từng khuôn mặt bên trên Kim điện đều dơ bẩn khiến cho người khó mà chịu đựng. Y nhất định phải mang nó rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt.
Bỗng nhiên nổi lên một cơn gió mạnh, tiếng gió sắc bén tựa như vô số lệ quỷ khóc thét, rít lên xuyên qua tiền sảnh. Cát vàng bị gió thổi lên cuồn cuộn, nhất thời che đậy mặt trời. Hoàng đế sợ hãi lăn xuống khỏi long ỷ, run rẩy nói lẩm bẩm. Hai vị quốc sư phảng phất cũng bị cái gì trấn trụ hồn phách, đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích.
Tử Phòng lảo đảo đi ra ngoài cung, trên đường đi không người ngăn cản.
—— Ta tự cho là động thiên triệt địa, biết thần minh quỷ, lại không tính được kết cục của ngươi và ta.
Ta đã từng vân du tứ hải, gặp bao nhiêu yêu quái đi trên thế gian, yêu nghiệt hút nguyên khí, trành quỷ lấy mạng người, tinh linh nhát gan lại đề phòng nhân loại. Nhưng ta lại có thể nào ngờ tới, trên thế gian lại có một con hồ ly ngốc như ngươi chứ?
*
Ba ngày sau, Quốc quân đương triều chết bất đắc kỳ tử.
Đêm hôm ấy, một trận bạo lôi đánh rõng rã suốt đêm ở trong Mang Sơn. Vài năm sau, rất nhiều lão nhân trên núi nhắc về một đêm kia vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sáng sớm ngày thứ hai mọi người phát hiện, lôi địa khốc liệt săn phẳng một ngọn núi, nhưng mà miếu Hồ Tiên cách núi rất gần kia lại không bị tổn hại chút nào. Vì vậy những tin đồn càng trở nên thần kỳ hơn, miếu nhỏ hương hỏa so với trước kia càng thịnh vượng, đồng thời kéo dài mãi không suy.
Tân Quân lên ngôi đại xá thiên hạ, đệ tử phái Lao Sơn đều lông tóc không thương về bản môn.
Mấy năm sau, không ít người sống trên núi gần đó đều chú ý tới một chuyện nhỏ. Mỗi lần đến giữa mùa đông, có một vị đạo sĩ đường xá xa xôi tới đây kiểu gì cũng ở dưới chân Mang Sơn bồi hồi ba ngày. Vị đạo sĩ kia tướng mạo cực kỳ đẹp, nha đầu tức phụ trên núi gặp y một lần liền xấu hổ đỏ mặt. Mà y xem tướng đoán chữ cực chuẩn, thế nhưng là bất kể ai mời y, y đều không muốn đến ngủ trọ ở trong nhà của người khác, ban đêm nhất định phải ở trong miếu Hồ Tiên. Hỏi y tại sao, y lại không trả lời được, chỉ cười cười nói quên rồi.
Nghe nói, những người đã trải qua chuyện khủng khiếp lại vô cùng có tiên duyên, lại có phúc phận uống một chút rượu thuốc mà vị đạo trưởng kia mang theo bên người. Chỉ cần vào bụng hai ly ba chén, tất cả những lo âu buồn phiền lâu ngày tức khắc tan thành mây khói, toàn bộ tiêu tán.
Rượu kia còn có một cái tên rất nhã nhặn, gọi là Nhất Túy Mộng Thiên Niên.
[ Toàn văn hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com