Phần 7 - 8
Phải nói hình ảnh Trương Lương cưỡi ngựa giương cung trong Cửu Ca đẹp vãi! 😭
=====
Tử Phòng xoay người sang, vừa vặn đối mặt với người vừa mới tới.
Một người nam tử ăn mặc phối sức cực kỳ hào hoa phú quý đứng ở ngoài cửa miếu, mái tóc trắng dài màu bạc tùy ý xõa ra, toàn thân tựa như bị tuyết trút dội.
Gã cũng không phải là đến đây một mình —— Nhìn sang bên trái, một con đường có ít nhất năm trăm con xích luyện vương xà, huyễn hóa thành một mỹ phụ yêu diễm, đối diện gã yêu kiều cười dịu dàng. Nhìn lên trên, một con khổng tước toàn thân bạc trắng, tu vi lại cao sâu không lường được, biến thành một thiếu niên tuấn tú đứng ở trên cành cây cao, đang không kiên nhẫn mà chải vuốt lông vũ trên vai. Nhìn về phía sau, lại vô số cặp mắt sói màu xanh ở trong bụi rậm đã vây chặt ngôi miếu nhỏ này đến kiến chui không lọt, còn có một con một con gấu tinh to lớn khiêng một cây gỗ lớn hai người ôm không hết, nghĩ rằng nó mới nhổ lên khỏi mặt đất ở vùng lân cận.
Thật phô trương. Tử Phòng trong lòng thầm than. Nào còn là một con hồ ly, rõ ràng là vua của bách thú.
Nhưng mà dù nhiều tùy tùng hơn nữa, cũng không che đậy được hình dạng hồ ly tinh xảo kia, tuyệt đại phong hoa. Chỉ có Trương chân nhân đối với gã nhìn ngang nhìn dọc không hợp ý. Đều nói môi mỏng ân tình cũng mỏng, ở Trương Tử Phòng y xem ra, con hồ ly lông trắng ở trước này tuy có một bộ túi da tốt, lại mọc ra tấm mặt thay lòng đổi dạ.
"Sư ca gọi ta dễ tìm." Trong lời nói của bạch hồ bóp đủ loại giọng điệu, "Mười ngày không gặp, vậy mà lại chạy tới trong đám người tiêu dao khoái hoạt."
Mới nói đến từ "người", Tử Phòng liền cảm nhận được một trận sát ý đánh tới, vô cùng hung hiểm, kinh động đến mặc phù quỷ ở trong gùi đập mạnh ra phía ngoài, hướng ngoài cửa nhe răng hừ hừ.
Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, bạch hồ bỗng nhiên xuất hiện cách y không đến một nắm tay, trong tay nắm lấy cái cổ phù quỷ —— phù quỷ còn nhỏ cũng không kịp kêu lên một tiếng, liền hóa thành bãi mực nước tí tách rơi trên mặt đất.
"Tiểu Trang, đừng có vô lễ." Tử Phòng chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió mát, mở mắt liền thấy Cái Nhiếp rút kiếm che ở trước người y, "Vị Trương đạo trưởng này là ân nhân cứu mạng của ta."
"Cứu ngươi?" Hồ ly được gọi là tiểu Trang mỉm cười, "Làm thế nào y có thể cứu ngươi? Chẳng lẽ ở lúc ngươi sắp chết cóng, y nhét ngươi vào trong ngực sưởi ấm hay sao?"
Đúng là như vậy... Tử Phòng không khỏi cười trộm, hai con hồ ly này đã binh binh bang bang đánh cho khói bụi nổi lên bốn phía, kim thạch nứt toác. Nguyên bản Tử Phòng thấy Cái Nhiếp đối với Vệ Trang hết lòng bảo vệ, còn tưởng rằng hai người bọn họ cũng giống mấy người sư huynh đệ nhà mình thân mật cung kính, lúc này lại phát hiện bạch hồ xuất thủ không dung tình chút nào, đúng là chiêu chiêu không rời chỗ hiểm. Hai yêu công lực vốn sàn sàn với nhau, thế nhưng là chân phải Cái Nhiếp là mới sinh da thịt, non vô cùng, bị kiếm khí của hai người nhiều lần khuấy động chấn động liền dần dần bắt đầu nứt ra chảy máu. Nhưng mà khi hắn mở miệng, thanh âm vẫn bình thản như trước, không nghe ra một tia đau nhức.
"Tiểu Trang, lần này lôi kiếp đã qua, ngươi nên thận trọng hơn trong hành động của mình, không thể lại tùy ý vọng động sát niệm."
"Không nhọc sư ca dạy bảo. Sư ca trời sinh lòng từ bi, lại cần gì giả ra một bộ dáng vẻ lo lắng cho ta."
"Ngươi tại sao nói lời như vậy chứ?" Tử Phòng tự dưng có chút bực mình, mặc dù y cực ít đem cảm xúc hiển lộ ở trên mặt, giờ phút này lại là không thể nhịn được nữa, "Sư huynh của ngươi rõ ràng ngay cả Thiên kiếp đều —— "
"Tử Phòng!" Cái Nhiếp hoảng sợ hô to một tiếng, che lấp câu nói phía sau của y. Trương đại tiên bởi vì hắn đột nhiên thay đổi xưng hô lấy làm kinh hãi, lại bị hắn quyết tuyệt bức bách không thể mở lời, cuối cùng im miệng không nói tiếp.
Bạch hồ cũng trầm mặc trong nháy mắt. Nhưng mà lập tức lại rút kiếm đâm thẳng.
"Tử Phòng Tử Phòng, gọi thật thân mật!"
"Ngươi —— lỗ tai của ngươi dùng để nghe vào cái gì?!" Đại tiên tức giận đến bốc khói, may mắn nhướng mày một cái nảy ra ý hay, trong tay len lén bấm một lôi quyết, giữa môi miệng lặng lẽ niệm chú.
Ước chừng sau một nháy mắt, bầu trời trong vắt trên đỉnh đẩu bỗng nhiên nổ vang một đạo kinh lôi. Sau đó lại một đạo, lại một đạo, thanh âm càng ngày vang dội dứt khoát, toàn bộ đại địa dường như cũng đang khẽ chấn động.
Sấm vang trong nháy mắt hai người đồng loạt ngừng lại tranh đấu. Dường như làm nổi lên hồi ức xấu nào đó, bọn họ liếc nhìn nhau, vẫn là Cái Nhiếp đánh vỡ trầm mặc.
"Đi mau."
Chúng yêu nổi lên hai đám mây đen, vội vàng biến mất.
Tử Phòng nhìn căn phòng đầy mớ hỗn độn, cười khổ lắc đầu.
*
Sau đó, trong một thời gian dài Trương đại tiên không gặp lại Cái Nhiếp.
Không còn Hồ Tiên pháp lực cao thâm chống đỡ, miếu nhỏ linh nghiệm tức khắc hao tổn rất nhiều. Đáng tiếc Tử Phòng cũng không có tâm tư đi quản, y suốt ngày đi khắp dưới chân Mang Sơn, chỉ hi vọng tìm được một con tinh quái tinh thông tin tức hỏi thăm một chút, một đôi huynh đệ hồ ly giống như một đôi oan gia sau đó rốt cuộc là như thế nào, có phải là đánh tới chết không. Nhưng mà xoay quanh hơn tháng, đừng nói tới hồ ly, ngay cả thụ yêu lâu năm cũng không thấy. Tử Phòng đôi khi tự giận mình mà nghĩ, mình cũng dứt khoát làm một kiện áo lông cáo lên núi đi, cho dù không dẫn được Cái Nhiếp tới, chí ít có thể dẫn tới người sư đệ ghét người như kẻ thù kia của hắn, chất vấn tung tích của Cái Nhiếp một phen. Suy nghĩ lại một chút, hiện giờ chỉ cần vừa nhìn thấy đồ làm bằng da thú, Tử Phòng lại nhớ tới quá trình lột da mà Cái Nhiếp nói với y, sau lưng một trận phát lạnh, nào còn dám dính dáng tới.
Vào tháng chạp, nhị sư huynh đã viết một lá thư tới dịch trạm mà y thường ở trong Vọng Tiên Trấn, nhắc nhở y đừng quên ngày trở về trong tháng riêng. Mang Sơn dị sổ, quả thực khó giải quyết, không bằng trở về sau đó cùng các sư huynh đệ khác thương thảo một phen lại tính toán sau.
Tử Phòng châm trước một hồi, cuối cùng chỉ có thể thở dài, bắt đầu chuẩn bị bọc hành lý, tiểu nhị trong tiệm đột nhiên chạy tới, đưa tới thiệp mời của Công Tôn gia.
Công Tôn gia này là gia đình giàu có có địa vị trên Vọng Tiên Trấn, rất nhiều điền sản ruộng đất, vốn liếng giàu có, lại giỏi về quan hệ giao tiếp, ở trong huyện rất được người xem trọng. Lần này khí hậu Mang Sơn biến đổi kỳ dị, cũng chính là Công Tôn gia dẫn đầu, mời tu chân đạo sĩ phái Lao Sơn tới điều tra thực hư.
Khách hàng mời, Tử Phòng không thể không đi. Nhưng mà đến dinh thự y mới nghe nói, muốn gặp y không phải gia chủ Công Tôn gia, mà là Công Tôn tiểu thư nuôi dưỡng ở trong khuê phòng.
"... Không dối gạt Trương đạo trưởng, Linh Lung lần này mạo muội mời là có chuyện muốn nhờ." Hỏi han vài câu, Công Tôn tiểu thư liền tiến thẳng vào vấn đề chính, cách ba tầng màn treo, loáng thoáng có thể nhận rõ dáng người của Công Tôn tiểu thư cao to khác hẳn với danh khuê. Tử Phòng mỗi lần nín cười đều dùng sức nắm chặt nắm đấm, cổ cực kỳ cứng ngắc.
"... Tiểu nữ từ nhỏ nhiều bệnh ốm yếu, đại phu nói, đây là do khi mang thai gặp lạnh." Linh Lung tiểu thư thảm thiết thở dài, từ trong tay áo móc ra một chiếc khăn gấm lau khóe mắt, "Từ nhỏ gặp không biết bao nhiêu đại phu, cũng không biết uống hết bao nhiêu thuốc bổ dưỡng, nhưng luôn không có hiệu quả. Vừa đến mùa đông là tay chân lạnh giá, trên người lại càng khó chịu. Tháng giêng năm ngoái, ta cùng gia phụ tới kinh thăm viếng một vị thế giao, muội tử của ta trong nhà thế bá kia có một kiện áo lông cáo thượng hạng được tổ tiên truyền thừa, chỉ cần khoác lên người, cả người lập tức trở nên ấm áp, bên trong chỉ cần mặc một kiện áo mỏng mùa hạ là được, không biết mềm mại thoải mái dễ chịu nhường nào. Phụ thân đã nói, cũng muốn tìm một kiện như vậy cho ta, cùng chứng sợ lạnh này của ta rất đúng chứng bệnh. Nhưng mà kiện áo lông cáo kia, là dùng lông trắng dưới nách của hồ ly ngàn năm dệt thành, cực kỳ hiếm có, lại có tên 'Thiên hồ cừu', trên đời này cũng không có kiện thứ hai. Chúng ta không thể để thế bá bỏ những thứ yêu thích. May mắn Mang Sơn rất nhiều hồ ly, phụ thân liền nói với ta, dứt khoát lại làm một kiện. Sau khi trở về, phụ thân gọi tá điền trong nhà tới, để bọn họ lên núi săn. Phàm là người dâng lên mười tấm da cáo trở nên, liền miễn tiền thuê đất của bọn họ một năm, giao nhiều tự nhiên là có nhiều khen thưởng khác."
Tử Phòng trong lòng lạnh lẽo —— Mang Sơn trước đây không có dị tượng, khí hậu cũng là từ năm nay mới bắt đầu chuyển biến đột ngột. Mình đau khổ tìm kiếm không ra nguyên nhân, hẳn là ở chỗ này?!
Vị Linh Lung tiểu thư kia còn nhắc đi nhắc lại lấy tổ phụ khoan dung mẫu thân nhân từ, một hồi lại móc ra khăn gấm lau mồ hôi trên trán. Tử Phòng nhìn thấy không khỏi khinh thường: Ngươi không phải sợ lạnh sao? Huống chi, coi như thật sự vì chống lạnh, muốn áo lông cáo cũng được, vì sao nhất định phải là hồ ly ngàn năm mới có thể góp thành bạch hồ cầu? Chỉ sợ là cùng với nữ tử trong kinh kia ganh đua so sánh khoe khoang mới là đúng lý! Vì hư vinh của bản thân, muốn uổng bao nhiêu tính mạng?
Lòng người tham lam, một chí tại tư.
"... Lúc đầu, nhóm tá điền đều vui vẻ nhảy cẫng, trong nhà cũng không ngừng liên tục đưa tới hồ ly. Nhưng sang tháng thứ hai, chuyện quái lạ không ngừng xảy ra." Công Tôn tiểu thư tiếp tục chậm rãi kể, "Đầu tiên là thời tiết chung quy không thấy trở nên ấm áp, tuyết rơi một tầng lại một tầng. Về sau lại là một vài người có kinh nghiệm sống trong núi lên núi đi săn và không bao giờ quay trở lại, người bên ngoài đều đoán là gió tuyết quá lớn không tiện dò đường, không chừng rớt xuống khe núi bị tuyết chôn vùi. Dần dần, cũng không còn ai dám đi vào."
"Cho nên, tiểu thư không gom đủ áo lông cáo?" Tử Phòng nhịn xuống xúc động buồn nôn, khóe miệng hơi giương lên.
"Không phải sao." Công Tôn tiểu thư vẫn cứ không nghe được sự khó chịu trong giọng nói của y, còn tự oán hối tiếc thở dài, "Các tá điền sợ tuyết lớn đường trơn trượt, gia phụ cũng không tiện bức bách miễn cưỡng. Cũng may da cáo còn có thể lệnh quản sự đến thôn nhỏ trên núi chuyên môn đi săn thu lấy, kết quả càng xảy ra chuyện kỳ quái, mới có một đêm, thôn làng trước đó nói sẽ nộp lên trăm tấm da cáo vậy mà biến mất! Cho dù trong huyện phái người tìm ra sao, cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào —— A a ta quên mất Trương đạo trưởng, gia phụ mời ngươi tới chính là việc này."
Tử Phòng ngồi nghiêm chỉnh, "Đúng vậy."
"Nói tới vừa khéo," Công Tôn tiểu thư trong miệng quanh đi quẩn lại, đột nhiên lại cười tươi như hoa, "Ngay ở ngày đạo trưởng lên núi, ban đêm có một trận bạo lôi. Đông lôi thế nhưng là cổ quái, ta cùng phụ thân đều lo lắng cho an nguy của đạo trưởng. Không nghĩ không có qua mấy ngày, mây đen trên Mang Sơn dần dần biến mất —— Phụ thân lại nói, không hổ là cao đồ của Hoàng lão chân nhân phái Lao Sơn, quả thật pháp lực vô biên ——"
"Đây đều là nhân duyên tế hội, số mệnh nhân quả, không liên quan gì đến ta." Tử Phòng ngữ điệu thường thường mà nói.
"Đạo trưởng ngài chớ khiêm tốn, mười dặm tám hương này ai mà chẳng biết Lao Sơn Trương chân nhân bấm đốt ngón tay như thần, có thể biết chuyện tương lai cũng như quá khứ người? Nhìn thấy mây tan, phụ thân ta vốn cũng yên tâm, không quá mấy ngày lại triệu tập tá điền để bọn họ lại dâng chút da. Không nghĩ thời tiết lúc này cũng tốt, cuối cùng bọn họ lại sống chết không đồng ý. Còn nói Mang Sơn này là có Hồ Tiên phù hộ, trước kia trời xấu, chính là chọc Hồ Tiên nổi giận, vì vậy bây giờ họ không dám làm công việc tương tự. Đạo trưởng ngài nói đây tính là chuyện gì?! Tiểu nữ biết, trên trấn này, trên núi từ trên xuống dưới, ai dám không tin lời đạo trưởng nói. Đạo trưởng có thể khuyên nhủ đám điêu dân này giùm ta không, để bọn họ để bọn họ đừng có ngu muội, tham lam lười biếng không làm." Công Tôn tiểu thư cuối cùng nói rõ ý, vân vê ngón tay duỗi một cái, một tấm khăn gấm ẩm ướt suýt chút nữa bay ra ngoài tấm màn.
Trương đạo trưởng đứng thẳng lên, thở dài mà từ chối: "Tử Phòng không biết kiến thức là gì, Tử Phòng chỉ biết chuyện quỷ thần, có thể có chi. Đồ tạo sát nghiệt, có hại vô ích."
"Đạo trưởng xin dừng bước."
Tử Phòng xoay người. Để cho y kinh ngạc, không phải Công Tôn tiểu thư không chịu từ bỏ ý đồ, mà là đây rõ ràng chính là giọng của nam nhân.
Chỉ thấy cửa hông trong minh đường có một người đi ra, vóc người không cao, ăn mặc cũng là đạo sĩ, eo treo phất trần, khoé miệng mỉm cười: "Cái gì gọi là 'chuyện quỷ thần, có thể có chi'? Đệ tử phái Lao Sơn đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà không nhìn ra bên trong núi này rõ ràng là do hồ yêu tác nghiệp sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com