Phần 9 - 10
"Quên giới thiệu, vị này là Tinh Hồn đạo trưởng tới từ kinh thành, tháng trước vừa mới ngự phong Hộ quốc pháp sư." Công Tôn tiểu thư đứng dậy và nói một lời chúc phúc, rồi đem các loại "thành tựu" trừ ma vệ đạo của người tận lòng thổi phồng một phen, nói quả thực giống Ngọc Hư, Thái Ất chuyển thế.
Tinh Hồn dáng người thấp bé, vẻ mặt lại cực kỳ kiêu căng, nghe những lời nịnh nọt khuếch đại kia lại chẳng hề xấu hổ chút nào. Gã hướng Tử Phòng chắp tay khiêu khích.
"Kim thượng cần chính yêu dân, chính trực trị quốc, chúng ta người tu chân không thể vì Quân phân ưu, trong lòng mong muốn chỉ có long thể khỏe mạnh, phúc thọ kéo dài mà thôi. Bởi vậy bần đạo từ ba năm trước liền vân du tứ phương, tìm kiếm mấy loại kỳ trân hiếm có, muốn luyện thành đan dược giúp Thánh thượng kéo dài tuổi thọ. Hôm nay dọc con đường huyện này lại bất ngờ phát hiện trong dãy núi hắc khí ngập trời, nguyên là có hồ yêu đạo hạnh cực sâu quấy phá, liền muốn thay một phương bách tính diệt trừ yêu nghiệt này, có thể bảo vệ một huyện bình an."
"Đạo trưởng thật có thể gọi là, phúc phận của bách tính, ân che chở chúng sinh." Công Tôn tiểu thư nắm bắt cơ hội nói xen vào.
Tử Phòng vẻ mặt ôn hòa cười một tiếng, "Không biết đạo trưởng trừ yêu thế nào?"
"Ta tự có chủ ý. Lên núi liền biết." Tử Hồn nhếch miệng, ánh mắt vẫn là sắc bén nhìn chằm chằm vào Tử Phòng.
"Không biết, Tử Phòng có thể có phúc phận kia, đi theo đạo trưởng mở mang tầm mắt một hồi?"
Tinh Hồn vốn ấp ủ tâm tư cùng đại danh đỉnh đỉnh phái Lao Sơn ganh đua cao thấp, thấy Tử Phòng lời nói cung kính khiêm tốn, trên khuôn mặt lại là tự thẹn không sánh bằng, liền loại bỏ mấy phần địch ý, vui vẻ đồng ý.
Tử Phòng đi theo Tinh Hồn cùng với thợ săn bản địa lên núi trong đêm. Bọn họ cũng không đi quá xa, Tinh Hồn lại dừng lại ở bên cạnh đường trước miếu Hồ Tiên, đi vòng xung quanh dò xét một hồi, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh.
"Chính là nơi này."
Tiếp theo, gã để thở săn đi lên mở ra một cái bao bằng vải thô ở trên đường. Chỉ thấy bên trong chứa một con hồ ly lông tạp vừa nhỏ vừa xấu, đôi mắt to tròn màu đen láy hoảng sợ xoay chuyển một vòng. Tinh Hồn thô bạo kéo nó ra, treo ngược nó lên ở dưới mái hiên, sau đó dùng đao cứa một nhát ở chân hồ ly.
Những giọt máu đỏ thắm tựa như tràng hạt châu đứt dây không ngừng rơi ở trên mặt đắt, ấu hồ cũng bắt đầu kêu lên những tiếng thê lương thảm thiết. Tinh Hồn lại dường như không nghe thấy, dùng bút lông chấm máu dưới đất vẽ một đạo phù.
Tử Phòng nhíu mày thở dài, đừng có gọi tới con bạch hồ tính tình táo bạo kia.
Sắc trời đã tối, thợ săn dẫn bọn họ lên núi nhóm một đống lửa ở cửa miếu, rút tay lại giấu ở sau lưng. Cách đống lửa xa một chút, lúc này đã tối đưa tay không thấy được năm ngón, những cơn gió lạnh thấu xương thỉnh thoảng gào thét thổi mạnh qua ngọn lửa, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến vài tiếng cú vọ kêu kỳ lạ.
Bỗng nhiên, trong bụi cỏ đen ngòm truyền tới tiếng "phành phạch", giống như là thứ gì đó vỗ cánh bay đi. Một trận gió tanh phả vào mặt, gã thợ săn bị dọa sợ hét lên một tiếng, liền chạy xuống núi.
Tinh Hồn đạo trưởng lại phấn khích nhảy lên một cái, trong tay nắm chặt phất trần, trong miệng thấp giọng thì thầm: "Đến rồi."
Nói thì chậm, nhưng gã lại rất nhanh vung lên tay phải, những sợi phất trần nháy mắt dài mấy trượng, giống như là thếp nguội từng sợi thẳng tắp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng phía trước —— Một bóng đen từ trong bụi cây nhanh chóng lao tới, dưới chân lại nhẹ nhàng tựa như chuồn chuồn lướt nước, đạp tuyết vô ngân. Hắn trái phải lắc lư, tránh qua phất trần vặn xoắn đâm tới, giơ tay lên, một thanh kiếm sáng như ánh trăng, nháy mắt chém đứt phất trần màu trắng làm hai đoạn.
"Quả nhiên là một con yêu tinh lợi hại." Tinh Hồn pháp sư cười lạnh, đang muốn lấy ra món pháp bảo thứ hai, đột nhiên cảm thấy trên vai bị người vỗ mạnh một cái. Gã tức giận quay đầu lại, lại phát hiện thân thể không thể nào cử động được, giống như là tảng đá vậy.
Trong tầm mắt của gã, Trương Tử Phòng đang ôm con hồ ly nhỏ mới được y cứu từ dưới mái hiên trong tay, mặt mày hớn hở gọi một tiếng, "Cái Nhiếp."
Hồ ly vẫn là một thân áo bào xám trường sam cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đi lên phía trước chắp tay hành lễ: "Đa tạ đạo trưởng nhiều lần giúp đỡ."
Hắn nhìn chằm chằm Tinh Hồn mặt đầy vẻ phẫn hận nghi ngờ một hồi, lại phát hiện trên bả vai người có dán một tờ giấy vàng.
Tử Phòng có ý tốt giải thích, "Đây là định thân phù của phái Lao Sơn." Y giả bộ không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Tinh Hồn, vẫn mỉm cười với Cái Nhiếp.
"Vèo" xoay người một cái, con hồ ly lông tạp lúc nãy còn nằm ngoan ngoãn trong tay Tử Phòng lúc này lại xông tới, nhảy vài bước nhảy lên bả vai của Cái Nhiếp, cọ mạnh đầu với bộ lông bù xù vào trên cổ đại hồ ly.
"Thiên Minh, còn không mau cảm ơn Trương đạo trưởng." Cái Nhiếp nói với vẻ uy nghiêm của bậc trưởng giả.
Tiểu hồ ly trừng to mắt nhìn một chút, đột nhiên mở miệng nói tiếng người: "Đại thúc, đạo sĩ này là ai?"
"Là ân nhân cứu mạng của ngươi và ta, phái Lao Sơn Trương Tử Phòng đạo trưởng —— "
"Ôi chao ôi chao, đừng lại tâng bốc ta," Tử Phòng vội vã khoát tay, "Lần này cho dù không có ta, chính ngươi cũng chắc chắn cứu được đứa nhỏ này. Ta chỉ là thích náo nhiệt mới cùng người này lên núi tìm ngươi —— "
"Đạo trưởng tìm ta?"
"Ngươi lần trước đi lại không có tin tức, ta lo lắng ngươi sẽ bị sư đệ của ngươi đánh chết. Thế nhưng là không biết làm thế nào mới có thể tìm được ngươi, đành phải đến Mang Sơn lang thang." Tử Phòng ra vẻ oan ức thở dài, phủi phủi lông hồ ly ở trên người, lại chỉ Tinh Hồn pháp sư giống như một tảng đá, "Người này một lòng muốn trừ yêu, ta sợ hắn để mắt tới các ngươi, đương nhiên phải đi theo nhìn một chút."
Cái Nhiếp mặt lộ vẻ xấu hổ, "Lần trước chúng ta tưởng rằng lại có lôi kiếp, thế là về động phủ tránh mấy ngày. Sau đó tiểu Trang nghe nói trong kinh đã xảy ra chuyện gì đó, lúc ấy lại mang theo thuộc hạ vội vàng rời đi. Giờ đây cũng không ở tại Mang Sơn, một mình ta ở trong động dưỡng thương, cũng không biết đạo trưởng đang tìm ta."
"Ngươi tung tích không rõ, ta có thể không tìm ngươi sao?"
"Chuyện này —— ta —— " Cái Nhiếp dường như rơi vào hỗn loạn, Trương đạo trưởng lắc đầu thở dài, "Có phải trước đây, chưa từng có ai lo lắng cho sự sống chết của ngươi?"
Cái Nhiếp ngẩng đầu nhìn y. Nam tử trước mắt này mi mục như họa, mắt như vẽ mực, chi lan dục tú tựa như người trong chốn thần tiên. Trong lòng hắn chát chúa, lại dâng lên một loại ấm áp kỳ lạ.
"Bộ tộc của chúng ta, cho tới bây giờ đều là tu luyện phần của mình, không có dư dật so đo người khác."
"Nhưng ngươi cả ngày tâm đặt ở trên người khác, một hồi sư đệ lại một hồi Thiên Minh gì đó." Tử Phòng đưa tay gãi cằm con hồ ly kia, hồ ly được gãi rất là thoải mái, đổ vào trên vai Cái Nhiếp lật ngửa bụng lên, mắt cũng híp lại.
Cái Nhiếp mặt đỏ lên, nói: "Ta chỉ là —— "
"—— Trời sinh tính như vậy." Tử Phòng hiểu ngầm trong lòng, lại nhìn bộ dáng ngu đần của con ấu hồ kia, lại phì cười.
*
Đêm đó, một người một hồ ngồi ở bên cạnh đống lửa nói chuyện trên trời dưới đất, trò chuyện rất lâu, cũng không thấy buồn ngủ mảy may.
Cái Nhiếp nói, Thiên Mình là con trai của người bạn thân quá cố của hắn, vốn là chính mình phải dốc lòng chăm sóc, không nghĩ đứa nhỏ này trời sinh cổ linh tinh quái, lại yêu thích đồ ăn của nhân loại, luôn thích trốn xuống núi chơi đùa ở trên Vọng Tiên Trấn. Khi còn nhỏ đã từng bị đạo sĩ trừ yêu bắt một lần, mặc dù lần kia chính mình cũng cứu nó ra, thế nhưng là đạo nhân kia dường như hạ phù chú gì đó ở trên thân nó, thế cho nên về sau cho dù Thiên Minh tu luyện như thế nào đi chăng nữa cũng khó mà tiến bộ, năm mươi năm cũng không hóa thành hình người.
Tử Phòng vén lên lông cổ tiểu hồ ly, quả nhiên nhìn thấy một chú ấn kỳ quái.
"Chú pháp này ta đã từng nhìn thấy ở trong sách, có thể giải." Trương đạo trưởng đầy tự tin nói, "Nếu như ngươi tin ta, liền để đứa nhỏ này theo ta về Lao Sơn một chuyến, đợi ta giải được chú này lại đưa nó trở về."
Cái Nhiếp liên tục cảm ơn, lại bảo Thiên Minh cám ơn ân công. Tử Phòng ôm ấu hồ cười nói, đã vào cửa phái Lao Sơn, coi như là đệ tử của phái Lao Sơn ta, dựa theo bối phận, nó phải gọi ta là tam sư công mới đúng."
"Tam sư công!" Tiểu hồ ly kêu lên giòn tan, không do dự chút nào.
Tử Phòng liếc mắt nhìn Cái Nhiếp cười trộm, lại thấy hắn không có bất kỳ phản ứng gì, nghĩa là căn bản không có ý thức được chính mình trong lúc vô tình bị người chiếm tiện nghi.
Cái Nhiếp chỉ có lòng biết ơn, "Tử Phòng đạo trưởng... phái Lao Sơn, đều là người giống ngài sao?"
"Giống như ta? Ta như thế nào?" Tử Phòng nháy mắt mấy cái, hỏi.
Hồ tiên thở dài một tiếng, "Người tu chân mà ta từng gặp trước đây, đều lấy trừ yêu hàng ma là nhiệm vụ của mình, nói không phải tộc ta ắt sẽ nảy sinh dị tâm, nhìn thấy chúng ta ở sơn dã, chắc chắn sẽ giết mới yên tâm. Nhưng chưa từng nghĩ tới có người như đạo trưởng tiên phong đạo cốt mà tấm lòng lại bao la như vậy, có thể cùng ta cảm mến tương giao —— "
"Hồ ly mà ta từng gặp trước đây," Tử Phòng nghiêm trang nói. "Đều lấy mị hoặc chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, tâm tư giảo hoạt xảo trá lại đa nghi, đúng là tinh quái đứng đầu. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới có một con hồ ly hiền lành lại an phận thủ thường giống như ngươi, có lẽ bị ta bán đi cũng không tự biết."
Cách ánh lửa, Cái Nhiếp cũng không nhịn được mà hơi nhếch khóe miệng.
"Đáng tiếc tại hạ chỉ là một con hồ xám tầm thường, bộ da lông này cho dù bán cũng không được bao nhiêu, có lẽ còn có thể để cho đạo trưởng làm tay áo ủ ấm tay cũng nên."
Tử Phòng vừa muốn cười to, lại đột nhiên cảm thấy đáy lòng một trận đau nhức, trong xúc động y đưa tay nắm tay áo dài của Cái Nhiếp.
Bốn mắt nhìn nhau, trong cổ họng có muôn vàn lời muốn nói, lại không thể nói ra một chữ.
"Ngày mai ta phải lên đường về Lao Sơn một chuyến." Qua thật lâu, Tử Phòng rốt cuộc tìm về được thanh âm, "Đợi đến qua tháng giêng, ta trở lại tìm ngươi, được không?"
Khi trời sáng bọn họ mới nhớ tới Tinh Hồn đạo trưởng sắp biến thành băng. Tử Phòng ngăn cản Cái Nhiếp dự định diệt khẩu, từ trong tay áo móc ra một cái bình nhỏ, cho người kia uống. Hộ quốc pháp sư rất nhanh liền ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.
"Ngươi trước đó được hương hỏa cúng tế ở trong miếu, tích không ít tâm đức, việc gì phải tạo thêm sát nghiệp." Trương đại tiên cười đắc ý, "Đây là rượu thuốc do nhị sư huynh của ta phối, 'Nhất túy mộng ngàn năm'. Người bình thường chỉ cần uống mộng hớp, thì sẽ say bất tỉnh nhân sự, quên hết chuyện đã gặp trong ngày, vì sao tới đây cũng nhất định quên sạch sẽ. Sau đó đằng vân sẽ đưa hắn về từ nơi hắn đến."
Cái Nhiếp gật đầu, trong nháy mắt liền cưỡi gió bay đi, mang theo Tinh Hồn biến mất. Tử Phòng nhìn hướng gió bay đi phát ngốc một hồi, sau đó ôm tiểu hồ ly đang ngủ say xuống núi.
Về Vọng Tiên Trấn thu dọn hành lý của mình, Tử Phòng vốn không có ý định ở thêm, vừa mới bước xuống cầu thang đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở ngoài cửa dịch quán.
"Ngươi —— không đi?" Y hỏi, lại cảm thấy biểu cảm trên khuôn mặt mình có vẻ hơi ngớ ngẩn.
"Ta ——" Cái Nhiếp ở trong đám người đi tới đi lui nhìn qua có vẻ không được tự nhiên, "Ta đi quên nói lời tạm biệt với đạo trưởng."
Tử Phòng không thể không nghiêng đầu mỉm cười rất lâu, "Ngươi có biết, tiễn biệt là phải mời rượu?"
"..."
"Không sao, ta mời ngươi." Y bỏ tiểu hồ ly vào trong bao bịt lại, lôi kéo Cái Nhiếp đi. Hồ ly đi vào trong tửu quán càng là bất an, liền nói chính mình nghe nói rằng rượu không phải là thứ tốt, uống vào có thể khiến người thần trí hồ đồ, vui buồn thất thường, hành động phóng túng, lời nói bừa bãi, tóm lại là cực mất hình tượng ban đầu.
"Ngươi biết cái gì, hành vi phóng túng vui buồn thất thường mới là diện mạo vốn có." Tử Phòng cười nói, "Ngươi đừng bày ra gương mặt này. Ta thấy tính tình của ngươi giống với nhị sư huynh nên mới nhiều lần giúp ngươi, không nghĩ tới con người ngươi lại ngược lại giống với đại sư huynh của ta, sống không vui chút nào."
"Đạo trưởng —— "
"Gọi Tử Phòng là được."
Hai người còn đang tranh chấp, người đi đường lại lặng lẽ vây xung quanh tửu phường xem náo nhiệt ở bên trong. Người bên ngoài chỉ thấy hai người thanh niên tuấn tú tựa như tiên giáng trần, ở bên trong tửu quán trò chuyện vui vẻ, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Mùi rượu trải đầy đất, mà thanh âm trong trẻo của ca nữ từ tấm ngăn gian phòng từng hồi truyền đến, hát chính là một khúc Tử Dạ Đông Ca.
"... Băng sâu dày ba thước, tuyết trắng phủ ngàn dặm. Tâm ta như tùng bách, tình quân lại ra sao?
Đường gồ ghề không người đi, tìm nhau trong giá lạnh. Nếu ngươi không tin ta, có thể nhìn dấu vết trên tuyết."
=====
Trương đại tiên gọi thiên lôi đến, dọa người ta sợ chạy rồi lại đi tìm, quên người ta mới chịu xong lôi kiếp à... Mà sao cảm giác hơi quá đáng với Thiên Minh, lông xù tạp nham, xấu xí, ngu ngốc? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com