4
Du Lượng là một kẻ mạnh nghiện cảm giác bị đánh bại theo cách khó lường. Thời Quang vừa khéo chính là sự tồn tại kỳ diệu như vậy. Thời Quang chơi cờ rất tuỳ hứng, những nước đi của cậu thường thoát ly mọi tính toán của Du Lượng. Không tính những ngày đầu nảy sinh mâu thuẫn, mỗi ván cờ cùng đối phương về sau, Du Lượng đều cảm thấy rất thoả mãn.
Mối quan hệ thân mật giữa Du Lượng và Thời Quang đã kéo dài hơn một năm rưỡi. Hai người chưa từng công khai nói ra, nhưng những người thân thiết với họ đều ngầm hiểu cả rồi, đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên trêu chọc một hai câu. Trên bàn cờ nhân sinh, hai người là kỳ phùng địch thủ. Nhưng khi nhìn vào mắt nhau bằng trái tim đắm chìm trong dục vọng thuần túy của linh hồn, bọn họ là những kẻ trần tục cam nguyện thần phục trước đối phương.
"Thời tiết này mặc áo phông dài tay còn quàng thêm khăn, em không nóng sao?" - Du Lượng mị hoặc thì thào sau khi liếm vành tai trắng nõn non mềm của Thời Quang.
"Trên người em có mùi của anh." - Thời Quang thì thào đáp lại.
Du Lượng khẽ cười, chậm rãi cởi ra khăn choàng cổ của cậu, rất nghiêm túc mà ngửi mùi hương trên làn da ấy.
"Không sai nha. Tôi rất hài lòng."
"Từ ngày dính tới anh, em có mùi như một kẻ trác táng thác loạn vậy."
"Thì sao? Em là của tôi mà."
"Còn anh thì sao?"
"Tôi cũng là của em."
"Anh là alpha. Trên người anh vẫn có thể có mùi của omega khác. Thật không công bằng."
"Vậy mau đánh dấu tôi bằng mùi của em đi. Chẳng phải em vừa thắng tôi ván vừa rồi sao, bây giờ em chính là chí cao vô thượng..."
Tiếng cười vừa ra khỏi miệng Thời Quang liền bị vùi lấp trong một nụ hôn sâu.
_
Một ván cờ ấy mà, chỉ mong gặp được đúng người, thắng thì mừng, bại vẫn vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com