Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Hóa ra chỉ là hiểu lầm

Hai người trầm mặc cho tới khi trở về căn biệt thự nhỏ. Trần Vũ Tư cũng không thể vứt đóa hoa hồng ngoài sân nên đành cầm theo vào nhà.

Dì Phùng đã chờ sẵn ở phòng khách, dì cười tươi mà nói với hai người:

- Hôm nay để ăn mừng đại tiểu thư chính thức đi làm thì dì có làm vài món đại tiểu thư thích ăn, hai đứa nghỉ mệt rồi chút nữa xuống ăn cơm.

Hai người gật đầu với dì. Trần Vũ Tư nói:

- Vất vả dì rồi.

Dì Phùng lắc đầu cười:

- Không vất vả, không vất vả. Có thể được đại tiểu thư gọi tới giúp việc lần nữa thì dì vui còn không kịp.

Tả Tịnh Viện nói với hai người:

- Vậy chút nữa gặp, tôi lên phòng trước, chào dì con lên phòng.

Nói rồi cô cúi đầu chào hai người rồi đi lên lầu. Cô đã chịu đựng sự ngột ngạt khi đối mặt với Trần Vũ Tư từ khi ngồi trên xe đến giờ. Cô muốn nhìn thấy nàng, nhưng hình ảnh nàng mỉm cười nhận hoa của Hạ Minh lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô không cách nào thở nỗi. Loại cảm giác khó chịu này khiến cô muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi nàng.

Tả Tịnh Viện ngay lập tức đi vào phòng tắm, dòng nước ào ạt xối xuống đầu khiến cô thanh tỉnh lại một chút. Chiếc áo sơ mi trên người cô đã thấm ướt. Tả Tịnh Viện bật cười với chính mình. Cô trở thành dáng vẻ ủ rũ vì một người mà cô xem thường nhất.

Bên dưới phòng khách, Trần Vũ Tư nhíu mày nhìn dáng vẻ Tả Tịnh Viện chạy trối chết trốn đi. Nàng đã kịp nhìn thấy cô cau mày lại khi bước lên cầu thang. Cô không muốn ở bên cạnh nàng tới vậy sao?

Trần Vũ Tư chán ghét nhìn đóa hoa hồng trên tay, nàng đưa nó cho dì Phùng rồi nói:

- Dì đem vứt giùm con.

Dì Phùng sửng sốt hỏi:

- Vứt đi á?

- Vâng.

Trần Vũ Tư gật đầu với dì rồi cũng đi lên lầu. Dì Phùng đứng tại phòng khách với đóa hoa hồng trên tay. Dì thở dài tiếc nuối nói:

- Ây da, đẹp như này. Mà thôi, chắc là đại tiểu thư không thích. Không biết ai xui xẻo như vậy.

Người xui xẻo trong lời dì Phùng hắt xì một cái. Hạ Minh đang ngồi trên xe hơi của ba cậu. Ba của cậu hỏi:

- Sao vậy? Con bị cảm à? Có cần tăng nhiệt độ lên không?

Hạ Minh lắc đầu nói:

- Con không sao, nhất thời ngứa mũi hắt hơi một cái thôi.

Ba cậu nghe vậy mới yên tâm hỏi cậu:

- Lúc nãy thế nào? Có tặng được hoa cho đứa nhỏ đó không?

Hạ Minh gật đầu, cười tươi nói:

- Đã tặng, con nhắc tới lão gia tử nên cô ấy không thể không nhận.

Ba cậu cười to vỗ vai cậu:

- Ha ha, tốt. Nhận hoa là được rồi, để mọi người cứ nghĩ hai đứa có qua lại thì cái gì cũng tiện lợi hơn. Đi, đi ăn tối, ba đặt nhà hàng sẵn rồi.

Bảy giờ tối tại căn biệt thự nhỏ. Tả Tịnh Viện rốt cục xuống lầu. Trần Vũ Tư cũng xuống ngay sau khi cô xuống. Hai người nhìn nhau một cái rồi gật đầu coi như chào hỏi. Tả Tịnh Viện đã điều chỉnh tốt tâm trạng nên đã thoải mái hơn một chút. Cô đi vào phòng bếp phụ dì Phùng dọn thức ăn lên bàn.

Ba người ngồi vào bàn ăn, dì Phùng múc hai bát canh cho hai người rồi nói:

- Hai đứa ăn nhiều một chút, đại tiểu thư vừa đi du học về nhất định rất nhớ đồ ăn quê nhà đi. Còn Tiểu Tả mấy năm nay cuồng làm việc đến cả người đều gầy rồi, ăn nhiều một chút mới có sức bảo vệ đại tiểu thư.

Hai người lần lượt nói cảm ơn với dì rồi bắt đầu ăn. Bữa cơm tương đối hài hòa vì có dì Phùng khơi gợi đề tài để trò chuyện. Ăn cơm xong, Tả Tịnh Viện muốn ở lại giúp dì Phùng rửa bát nhưng bị dì Phùng đẩy ra ngoài.

- Đi nghỉ ngơi sớm đi, công việc của dì, con đừng có mà dành.

Tả Tịnh Viện cười với dì rồi chạy lên lầu. Trần Vũ Tư đã đi lên từ trước. Ngay khi cô định mở cửa phòng đi vào thì âm thanh của nàng vang lên khiến cô khựng lại.

- Tả Tịnh Viện, cậu không muốn gặp mặt tôi đến vậy sao?

Tả Tịnh Viện tỏ vẻ bình tĩnh rồi quay người lại nhìn nàng. Nàng đang đứng giữa cầu thang của lầu ba và lầu hai nhìn xuống.

- Đại tiểu thư sao lại hỏi như vậy? Tôi vẫn đang đứng trước trước mặt đại tiểu thư mà.

Trần Vũ Tư bước xuống mấy bậc thang rồi đi tới trước mặt cô.

- Tả Tịnh Viện, cậu đã quên bốn năm trước chúng ta là bạn bè sao? Thái độ của cậu như vậy là thế nào?

Tả Tịnh Viện cố nâng khóe môi lên cười mà nói:

- Đại tiểu thư, đó là bốn năm trước. Hơn nữa, mối quan hệ bạn bè đó không phải đã bị phá vỡ rồi sao? Hiện tại tôi là vệ sĩ của đại tiểu thư, tôi không nghĩ thái độ của tôi có gì vượt quá khuôn phép hay làm trái yêu cầu của đại tiểu thư.

Trần Vũ Tư không thể bắt bẻ Tả Tịnh Viện, cô nói không hề sai. Mối quan hệ bạn bè của hai người có thể xem như đã kết thúc khi nụ hôn đêm đó bắt đầu. Vả lại, thái độ của cô cũng chẳng có gì để bắt bẻ khi cô vẫn chuyên nghiệp hoàn thành trách nhiệm của một vệ sĩ.

Tả Tịnh Viện thấy Trần Vũ Tư không trả lời được cũng không hỏi gì nữa nên lên tiếng:

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép vào phòng. Chúc đại tiểu thư ngủ ngon.

Tả Tịnh Viện cũng không chờ Trần Vũ Tư rời đi, cô quay lưng lại đi vào phòng. Cánh cửa trước mặt nàng bị đóng sầm lại. Nàng trơ mắt đứng nhìn cánh cửa. Cảm giác hụt hẫng này khiến nàng không biết làm sao. Nàng có thể tưởng tượng được khi gặp lại sẽ có khó khăn khi tiếp cận cô, nhưng nàng không ngờ giữa hai người lại ngột ngạt tới vậy.

Một đêm trôi qua, trong căn biệt thự nhỏ này chỉ có dì Phùng là ngủ ngon giấc. Dì Phùng tối qua đã nhận ra hai đứa nhỏ trong nhà có chuyện không vui với nhau nên vẫn luôn tìm chủ đề tạo không khí cho bữa ăn. Có điều sáng nay dì phải đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn nên không khí trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng muỗng đũa va chạm.

Hai người chậm rãi ăn sáng, dựa theo tốc độ của người kia mà hoàn thành bữa sáng cùng lúc. Tả Tịnh Viện chủ động gom bát đũa lại bỏ vào máy rửa bát rồi nói:

- Tôi đi lấy xe, phiền đại tiểu thư chờ một chút.

Trần Vũ Tư "ừ" một tiếng xem như đáp lời nàng. Vẫn là chuỗi thao tác quen thuộc mở cửa, đóng cửa cho nàng đến từ Tả Tịnh Viện. Thái độ của cô chuyên nghiệp đến không thể bắt bẻ.

Mà Trần Vũ Tư cũng không thể tiếp tục dành thời gian quan sát Tả Tịnh Viện vì hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến Trần Vũ làm việc. Từ căn biệt thự nhỏ đến Trần Vũ mất khoảng nửa tiếng. Tả Tịnh Viện lần này lái xe vào tầng hầm của Trần Vũ rồi đi theo Trần Vũ Tư.

Công việc vệ sĩ riêng của Tả Tịnh Viện bao gồm đưa Trần Vũ Tư tới Trần Vũ, sau đó ở lại để tùy thời nàng có yêu cầu ra ngoài hay đi đâu thì cô phải đi theo, hết giờ tan làm thì đưa nàng trở về. Ba tháng tới có thể xem như cô luôn phải đi theo bảo vệ nàng bất kể ở căn biệt thự nhỏ hay ở Trần Vũ.

Trần Vũ Tư cùng Tả Tịnh Viện đi thẳng lên tầng hai mươi, nơi có phòng làm việc của Trần Vũ Tư. Hai người đến Trần Vũ khi chưa được bảy giờ, thời gian bắt đầu làm việc của Trần Vũ là bảy giờ nên lúc này vẫn còn nhiều nhân viên mới tới nơi làm việc. Các nhân viên thuộc bộ phận làm việc ở tầng hai mươi nhìn thấy phó giám đốc mới liền lén đưa mắt nhìn, cũng vì vậy mà có không ít người nhìn luôn cả vệ sĩ đi theo nàng.

Hai người đi vào văn phòng của Trần Vũ Tư rồi nên không nghe được mấy lời bàn tán của nhưng nhân viên ngoài kia. Trần Vũ Tư đã sớm nhờ Lưu Thiến Thiến liên hệ với các nhân viên bảo vệ và tiếp tân dưới đại sảnh về chuyện mình có vệ sĩ riêng và kèm theo ảnh của cô nên căn bản không cần lo Tả Tịnh Viện sẽ bị chặn lại khi xuất hiện tại Trần Vũ.

Trần Vũ Tư thong thả ngồi vào bàn làm việc, nàng nói với Tả Tịnh Viện:

- Có thể khá buồn chán nên cậu có thể đọc một ít sách trên kệ sách đó. Cậu có thể chơi di động cũng được, chỉ cần khi tôi có việc rời khỏi Trần Vũ thì mới gọi cậu chở tôi đi.

Tả Tịnh Viện gật đầu.

- Tôi hiểu rồi.

Bảy giờ, Lưu Thiến Thiến gõ cửa phòng của Trần Vũ Tư rồi đi vào.

- Vũ Tư, tài liệu em yêu cầu đây.

Lưu Thiến Thiến vừa nói vừa để tài liệu lên bàn. Trần Vũ Tư mỉm cười cảm ơn chị:

- Cảm ơn chị, mới ngày đầu tới đây đã bắt chị phải làm việc theo em rồi.

Lưu Thiến Thiến khẽ cười nói:

- Không sao, làm nhiều kiếm được nhiều tiền, cuối tháng em tăng lương cho người trợ lý này là được.

Nói xong thì Lưu Thiến Thiến mới nhận ra trong phòng có người khác. Chị chớp mắt một cái nhìn Tả Tịnh Viện, cô cũng mở to mắt nhìn chị, không khí có chút ngưng đọng. Trần Vũ Tư khẽ ho một tiếng.

- Thiến Thiến, đây là vệ sĩ riêng của em.

Lưu Thiến Thiến đi tới trước mặt Tả Tịnh Viện rồi ôm lấy cô trong sự ngỡ ngàng của Trần Vũ Tư. Chị buông cô ra rồi kinh ngạc nói với cô:

- Thì ra là em, hôm ở sân bay chị cứ ngỡ không phải em. Không ngờ em lại trở thành vệ sĩ.

Chuyện khiến Lưu Thiến Thiến không ngờ là chị có thể gặp được Tả Tịnh Viện ở nơi này. Trái đất quả nhiên rất tròn. Hai người từng là hàng xóm cũ, khi đó ba mẹ Tả Tịnh Viện vẫn còn trên đời, mà Tả Tịnh Viện chỉ mới mười ba tuổi. Bởi vì ba mẹ Tả Tịnh Viện thường xuyên vắng nhà nên Lưu Thiến Thiến thi thoảng cũng quan tâm cô bé cô độc ở nhà kế bên. Ngay sau khi ba mẹ Tả Tịnh Viện qua đời thì nhà Lưu Thiến Thiến cũng dời đi nơi khác sống vì việc học của Lưu Thiến Thiến. Có thể đã nhiều năm không gặp nhưng Lưu Thiến Thiến vẫn có thể nhìn ra đường nét quen thuộc của cô.

Tả Tịnh Viện cũng hết sức sửng sốt nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúc nãy cô đã nhất thời ghen với Lưu Thiến Thiến vì thấy hai người nói chuyện thân mật với nhau như vậy. Nhưng khi nhận ra đây là người chị hàng xóm tốt bụng thi thoảng quan tâm cô năm nào thì cô nhất thời không biết làm sao.

Lưu Thiến Thiến buông Tả Tịnh Viện ra rồi nói:

- Không ngờ gặp lại được em ở nơi này. Trái đất cũng thật tròn. Mấy năm nay em sống tốt không?

Tả Tịnh Viện cười với chị mà nói:

- Em sống rất tốt. Chị thì sao?

Lưu Thiến Thiến quay đầu về phía Trần Vũ Tư mà nói với cô:

- Sau khi dời nhà đi thì chị học đại học xong, khi đó chị được lão gia tử cử sang Anh Quốc làm trợ lý hướng dẫn cho Vũ Tư trong ba năm nay.

Nghe vậy thì Tả Tịnh Viện cũng hiểu được vì sao hai người thân mật như vậy. Trần Vũ Tư nghi hoặc hỏi hai người:

- Hai người biết nhau?

Lưu Thiến Thiến ho nhẹ một tiếng rồi nói:

- Tả Tả là hàng xóm cũ của chị.

Trần Vũ Tư nghe Lưu Thiến Thiến gọi Tả Tịnh Viện bằng giọng điệu thân mật "Tả Tả" thì hơi nhíu mày. Nàng nhìn hai người rồi nhàn nhạt nói:

- Biết nhau trước cũng tốt, ba tháng tới hai người còn gặp nhau thường xuyên đó.

Tả Tịnh Viện không quá chú ý đến giọng nói nhàn nhạt của Trần Vũ Tư vì hai người đang lạnh nhạt với nhau nhưng thân là trợ lý ba năm như Lưu Thiến Thiến thì chị đã nhận ra nàng không vui. Chợt nhớ lại mình vừa có hành vi hơi thân mật với Tả Tịnh Viện, chị khẽ xoa mũi rồi nói:

- Khụ, thôi chị ra ngoài trước. Có việc thì gọi chị vào. Gặp lại sau a Tả ... Tiểu Tả.

Mặc dù biết khó chịu chỉ vì cách xưng hô của Lưu Thiến Thiến với Tả Tịnh Viện như vậy là hơi vô lý nhưng Trần Vũ Tư vẫn không nhịn được cảm thấy mất mát. Rõ ràng hiện tại nàng muốn gọi như vậy cũng không được.

Trần Vũ Tư thấy Lưu Thiến Thiến đổi cách xưng hô nên tâm trạng mất mát cũng vơi đi một chút. Nàng gật đầu nhẹ giọng nói:

- Được rồi, chị ra ngoài đi.

Tả Tịnh Viện cảm giác thái độ của Lưu Thiến Thiến có chút không đúng nhưng cô lại không biết không đúng chỗ nào. Cô cảm giác như cô không cùng tần số với nàng và chị.

Lưu Thiến Thiến rời khỏi một lúc thì Tả Tịnh Viện cũng lấy điện thoại ra chơi game cho đỡ chán. Trần Vũ Tư đã xem được vài trang tài liệu, nàng liếc mắt nhìn điện thoại trên tay cô rồi lên tiếng hỏi chuyện mà nàng đã muốn hỏi từ lâu.

- Tả Tịnh Viện, cậu đổi số điện thoại từ khi nào vậy?

Tả Tịnh Viện hơi sửng sốt, cô ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời nàng:

- Bốn năm trước. Tôi vô tình làm rơi điện thoại, cũng không tìm lại được nên cũng đổi luôn số điện thoại.

Trần Vũ Tư không ngờ Tả Tịnh Viện lại đánh mất điện thoại dẫn đến thay số điện thoại. Khi trước nàng đã tưởng cô vì không muốn liên lạc với nàng mới đổi số, nhưng hóa ra không phải như vậy.

Tả Tịnh Viện dùng cả buổi sáng để chơi trò chơi trên di động giết thời gian, mà Trần Vũ Tư thì chăm chỉ xem tài liệu. Đám cáo già trong công ty nể mặt lão gia tử nhưng lại nhất định phải làm khó nàng. Nàng vừa ngồi vào ghế phó giám đốc thì họ liền giao cho nàng xử lý một dự án đang có vấn đề của Trần Vũ. Tuy rằng bốn năm qua nàng ở Anh Quốc nhưng những ai ủng hộ bác cả, chú tư và bác hai của nàng thì nàng đều biết đến nhờ lão gia tử. Ngày hôm qua ba người chú bác của nàng không ai lên tiếng làm khó nàng bởi vì có lão gia tử ở tại đó, nhưng lại có cổ đông khác thay họ làm khó nàng. Mà nàng biết người đó cùng phe cánh của bác hai nàng, những cổ đông khác cũng tiện đà mà đẩy nàng nhận dự án này.

Người bác hai này của Trần Vũ Tư vào bốn năm trước đã từng mướn người lấy mạng của nàng, nhưng hôm đó biểu hiện kỳ lạ của tài xế đã khiến nàng phát giác ra không thích hợp. Tài xế hôm đó lái xe đi qua những con đường xa lạ mà nàng chẳng biết là ở đâu, hơn nữa hắn còn thường xuyên nhìn điện thoại di động. Nàng có dự cảm không lành nên dứt khoát yêu cầu hắn cho nàng xuống xe ở một nơi gần khu nhà của Tả Tịnh Viện. Hắn không chịu cho nàng xuống xe nên nàng đã chồm người tới phía trước cản trở hắn lái xe. Hắn sợ đụng xe vào xung quanh gây ra tai nạn nên bất đắc dĩ mở cửa xe cho nàng. Mà kẻ được thuê giết nàng cũng đã đợi sẵn ở ngay phía trước. Sau đó thì kẻ được thuê giết nàng và tài xế rượt theo nàng. Bởi vì chạy trốn mà nàng đánh rơi điện thoại di động. Nàng lẻn qua các ngõ nhỏ rồi trốn ở trước cửa nhà Tả Tịnh Viện vì ở đó không có đèn phía trước, hơn nữa ở đó cũng có đường đi để phòng ngừa bị tìm thấy mà tiếp tục chạy trốn. Sau này tên tài xế bị lão gia tử tìm ra, hắn sợ hãi nên đã khai ra toàn bộ do bác hai nàng đứng sau.

Có lẽ vì hại Trần Vũ Tư không thành rồi bị lão gia tử cách chức mà bác hai nàng mang lòng thù hận nàng. Ngay khi nàng tới Trần Vũ đã đẩy một dự án khó nhằn giao cho nàng. Mà nàng cũng không thể không nhận vì thời gian lão gia tử có thể chống lưng cho nàng không còn nhiều, nàng phải tự tạo uy tín của mình.

Trần Vũ vừa giành được quyền thi công trung tâm thương mại tại một khu đất lớn ở gần trung tâm S thị theo đề án của chính phủ nhưng hiện tại mặt bằng khu đất đó vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn. Các hộ gia đình ở đó đã dần chuyển đi sau khi nhận bồi thường nhưng vẫn có vài hộ gia đình chưa chịu chuyển đi dù công ty bên dưới đã cho người tới nói chuyện với họ rất nhiều lần. Dự án xây dựng trung tâm thương mại này đã kéo dài hơn một tháng, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy không thể tiến hành thì bên trên sẽ lấy lại quyền thi công và giao cho một công ty khác. Những hộ dân còn ở lại rất kiên trì, một tuần trước người phía dưới giải quyết không tốt, thậm chí dẫn đến ẩu đả.

Trần Vũ Tư quyết định hôm nay sẽ tìm hiểu về dự án này rồi ngày mai sẽ đến nơi các hộ dân để tìm hiểu và giải quyết cho nên nàng liên tục xem tài liệu. Gần đến giờ ăn trưa thì Lưu Thiến Thiến gõ cửa vào. Bởi vì đã làm việc với nhau ba năm nên cũng không cần thiết gọi nhau theo chức vụ khi không có ai khác.

- Vũ Tư, trưa nay em muốn dùng bữa ở đâu?

Trần Vũ Tư không ngẩng đầu lên khỏi tài liệu mà nói:

- Chị mua giúp em rồi mang vào đây đi.

Như chợt nhớ ra gì đó, nàng ngẩng đầu lên nói:

- Mua hai phần mang vào đây cho em.

Lưu Thiến Thiến không cần hỏi cũng biết là Trần Vũ Tư yêu cầu mua luôn bữa trưa cho Tả Tịnh Viện. Chị nhịn xuống sự buồn cười trong lòng mà nói:

- Chị biết rồi, tiểu tổ tông.

Trần Vũ Tư lườm Lưu Thiến Thiến một cái khi nghe chị gọi nàng như vậy khi có Tả Tịnh Viện ở đây. Mà Tả Tịnh Viện ngồi bên sô pha nghe ba chữ "tiểu tổ tông" cũng nhịn không được mà nâng khóe môi mỉm cười. Đại tiểu thư của cô thì ra còn có thể bị người khác trêu chọc như vậy. Hơn nữa ba chữ "tiểu tổ tông" này của Lưu Thiến Thiến gọi nàng cũng quả thật cũng không sai.

Lưu Thiến Thiến quay lại hỏi Tả Tịnh Viện ăn gì rồi rời khỏi. Rất nhanh Lưu Thiến Thiến đã quay lại với đồ ăn trưa. Trần Vũ Tư nhớ đến thái độ xa cách của Tả Tịnh Viện nên kêu Lưu Thiến Thiến vào văn phòng nàng cùng ăn trưa với hai người.

Cũng nhờ có Lưu Thiến Thiến nên không khí bữa trưa tương đối dễ chịu. Lưu Thiến Thiến và Tả Tịnh Viện hỏi thăm nhau về mấy năm qua. Có đôi khi Lưu Thiến Thiến cũng đề cập tới Trần Vũ Tư một chút. Cũng nhờ vậy mà hai người ít nhiều nghe được thời gian qua người kia trải qua những gì.

Buổi chiều thì Trần Vũ Tư lại tiếp tục xem tài liệu đến quên trời quên đất. Thỉnh thoảng nàng nhíu chặt mày lại.

Tả Tịnh Viện cất điện thoại rồi đi ra ngoài. Trần Vũ Tư nghĩ cô muốn đi vệ sinh nên không nói gì.

Mười lăm phút sau, một ly cà phê nóng hổi được đặt xuống trước mặt Trần Vũ Tư. Nàng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay vừa đặt xuống ly cà phê cho nàng. Tả Tịnh Viện thản nhiên nói:

- Đại tiểu thư đã xem tài liệu hơn hai tiếng liền rồi. Uống một chút cho tỉnh táo.

Trần Vũ Tư không ngờ Tả Tịnh Viện rời khỏi để đi pha ly cà phê này cho nàng. Nàng đã nghĩ cô sẽ không quan tâm tới nàng nữa. Chỉ một ly cà phê nhỏ nhoi nhưng lại khiến một loạt cảm xúc khó chịu từ ngày hôm qua tới nay tan biến đi từng chút một. Nàng nhẹ giọng cảm ơn cô:

- Cảm ơn.

Tả Tịnh Viện khách khí nói:

- Không có gì.

Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đã quá quen thuộc tính cách của nhau. Tối qua hai người gần như đã ném mặt nhau xuống nên bây giờ cũng không ai muốn nhắc lại. Tả Tịnh Viện biết tối qua cô đã quá kích động mà nói những lời không dễ nghe. Suy nghĩ cả một ngày, rốt cục cô cũng thông suốt. Không thể làm người yêu, cũng không thể làm bạn bè, vậy thì cứ làm một vệ sĩ riêng cho tốt. Nhưng nghĩ thông suốt không có nghĩa cô có thể kiềm chế sự chú ý của mình dành cho nàng.

Nhìn thấy Trần Vũ Tư mệt mỏi lại cố chấp xem xét tài liệu như vậy khiến Tả Tịnh Viện cảm thấy lo lắng. Cô nhận ra nàng đã thấm mệt nên liền đi ra ngoài tìm nơi pha cà phê cho nàng.

Năm giờ chiều, Trần Vũ Tư cũng không tham công tiếc việc mà dọn dẹp tài liệu.

- Đi thôi.

Trần Vũ Tư xách túi xách của mình rồi nói với Tả Tịnh Viện. Hai người vừa rời khỏi văn phòng liền bị cản đường. Lại là Hạ Minh của Hạ gia. Lần này hắn không mang theo hoa nhưng vẫn cười tươi mà đi tới trước mặt Trần Vũ Tư.

- Vũ Tư, chiều nay em rảnh chứ? Có thể để anh mời em một bữa tối chúc mừng em ngày đầu đi làm không?

Tả Tịnh Viện vất vả cả ngày mới nhịn xuống sự chán ghét trong lòng lại bị Hạ Minh tới khơi lên. Trần Vũ Tư không ngờ hắn lại tới, mà lần này Tả Tịnh Viện còn đứng ngay sau lưng nàng.

Trần Vũ Tư sợ Tả Tịnh Viện hiểu lầm nhưng vẫn phải theo phép lịch sự trả lời Hạ Minh.

- Xin lỗi Hạ thiếu gia, hôm nay tôi có hẹn với bạn.

Hạ Minh nghi ngờ nói:

- Thật sao?

Trần Vũ Tư hỏi lại hắn:

- Hạ thiếu gia nghi ngờ tôi gạt anh sao?

Hạ Minh vội xua tay nói:

- Không có, anh không có ý đó.

Trần Vũ Tư nói:

- Vậy xin phép tôi đi trước, chào anh.

Nói rồi nàng liền lách người qua rồi bước đi. Tả Tịnh Viện vội đi theo nàng vào thang máy. Cô sơ ý hỏi nàng, đến khi muốn nuốt lại lời nói đã không kịp.

- Đại tiểu thư không đi ăn tối với Hạ thiếu gia sao?

Trần Vũ Tư nghi ngờ hỏi lại cô:

- Tại sao cậu lại hỏi vậy? Cậu muốn tôi đi ăn tối cùng anh ta sao?

Tả Tịnh Viện thật sự muốn cắn đầu lưỡi của mình vì lỡ lời. Cô giả vờ trấn định nói:

- Đó là việc riêng tư của đại tiểu thư, tôi xin lỗi vì nhiều lời.

Hai người trầm mặc xuống tầng hầm rồi ngồi vào xe. Không đợi Tả Tịnh Viện mở cửa sau thì Trần Vũ Tư đã tự động mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Xe lăn bánh được một lúc thì Tả Tịnh Viện hỏi Trần Vũ Tư:

- Đại tiểu thư có hẹn với bạn ở đâu?

Trần Vũ Tư phì cười mà nhìn cô.

- Tôi gạt anh ta, không có hẹn với ai cả nên cậu cứ lái xe về nhà đi.

Tả Tịnh Viện lúng túng vì bị Trần Vũ Tư nhìn như vậy. Nàng đã không phát hiện ra cô lúng túng, hiện tại nàng càng lo lắng nhiều hơn. Bởi vì không biết cô có hiểu lầm gì không nên nàng tiếp tục nói:

- Tôi và Hạ thiếu gia kia không có chuyện gì cả. Tôi không thích anh ta. Hơn nữa, tôi không có bạn bè nào khác, vốn dĩ có một người nhưng người ta nói người ta và tôi đã không còn là bạn bè.

Tả Tịnh Viện nghe Trần Vũ Tư nói xong liền không nhịn được run rẩy, cũng vì vậy mà tay lái của cô lảo đảo một chút. Cô làm sao không biết nàng đang oán trách cô vì lời nói hôm qua. Cô vội giữ chặt tay lái điều khiển xe ổn định lại rồi thở phào một hơi. Cô lúng túng nói:

- Xin lỗi đại tiểu thư, tôi hơi bất cẩn.

Trần Vũ Tư vẫn luôn quan sát Tả Tịnh Viện nên đã nhìn thấy nét lúng túng của cô. Một tia hy vọng len lỏi dâng lên trong lòng nàng. Nàng tiếp tục hỏi cô:

- Cậu thấy Hạ thiếu gia đó như thế nào?

Tả Tịnh Viện sửng sốt hỏi lại:

- Sao đại tiểu thư lại hỏi tôi như vậy?

Trần Vũ Tư thận trọng nói:

- Có người bảo tôi và anh ta xứng đôi, cậu cũng thấy vậy sao?

Tả Tịnh Viện nhịn xuống sự khó chịu trong lòng khi nghe nàng nhắc tới Hạ Minh mà trả lời nàng:

- Anh ta khá ưa nhìn, giàu có, khá chu đáo khi biết mua hoa hồng đến tặng đại tiểu thư, khách quan mà nói thì không đến nỗi quá tệ.

Trần Vũ Tư nhanh chóng bắt được một chi tiết trong câu nói của Tả Tịnh Viện, đó là cô đã nhìn thấy Hạ Minh tặng hoa hồng cho nàng. Lần này đến lượt Trần Vũ Tư sửng sốt. Nàng có cảm giác dường như sự xa cách của ngày hôm qua có dính dáng đến đóa hoa hồng kia. Nàng dè dặt hỏi:

- Cậu nhìn thấy anh ta tặng hoa cho tôi?

Tả Tịnh Viện mở to mắt vì nhận ra chính mình lại lỡ lời lần nữa. Có điều chuyện này cô cũng không có gì phải lúng túng.

- Đúng vậy. Đóa hoa đó khá đẹp, hẳn là đại tiểu thư cũng thích.

Trần Vũ Tư đã kịp nhận ra một tia chán ghét của Tả Tịnh Viện khi nhắc đến đóa hoa hồng kia. Lúc này nàng càng chắc hơn về suy nghĩ của mình.

- Đóa hoa hồng đó có đẹp tới đâu thì cũng đã bị tôi nhờ dì Phùng vứt rồi.

Xe vừa lúc dừng lại trước cửa nhà, Tả Tịnh Viện đợi Trần Vũ Tư xuống xe liền lái xe đi cất, cô cần che giấu tâm trạng hỗn loạn của mình. Cô đã nhận ra sự cáu kỉnh của mình vào ngày hôm qua là vì một sự hiểu lầm. Cô hít sâu mấy hơi rồi mới đi vào nhà.

Trần Vũ Tư đang ôm hai tay mà đứng ở giữa cầu thang lầu hai lên lầu ba, vẫn là vị trí như hôm qua, nàng chờ cô đi lên rồi lên tiếng hỏi:

- Tả Tịnh Viện, hôm qua cậu lạnh lùng với tôi vì thấy tôi nhận đóa hoa hồng kia của Hạ Minh sao?

Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ Tư. Cô tỏ vẻ bình tĩnh nói:

- Đó là chuyện riêng của đại tiểu thư, tôi không vì chuyện đó mà lạnh lùng đi, đại tiểu thư đừng nghĩ nhiều.

Tả Tịnh Viện cúi đầu một cái rồi nói tiếp:

- Tôi có chút mệt, xin phép về phòng trước. Đại tiểu thư cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi.

Trần Vũ Tư cũng không cản Tả Tịnh Viện lại, nàng chỉ nói một câu khi Tả Tịnh Viện đã mở cửa bước vào.

- Tôi không thích anh ta.

Tả Tịnh Viện sửng sốt khi nghe câu nói đó của nàng nhưng khi cô quay đầu lại thì nàng đã đi lên lầu. Cô đóng cửa lại rồi thẫn thờ đến ngây cả người. Rốt cục bốn năm qua cô chờ nàng trở về làm gì để rồi khi gặp lại nàng thì sợ hãi nhiều thứ như vậy. Từng nhủ lòng muốn bù đắp quan tâm nàng nhưng rồi lại hiểu lầm mà nói những lời khó nghe với nàng. Cô nên nhận ra sớm hơn rằng Hạ Minh không đủ để khiến nàng chú ý, bốn năm trước nàng đã chán ghét hắn ta thì với tính cách của nàng càng không thể có thiện cảm với hắn được. Cô đã tiêu cực với bản thân và quá phiến diện khi xét đoán nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com