Chương 16. Hợp tác với Viên Kỳ
Trần Vũ Tư không gấp gáp đi tìm Viên Nhất Kỳ để tìm cơ hội hợp tác mà quan sát tình hình, nàng chỉ gửi tài liệu ghi điều kiện của phía Trần Vũ dành cho Viên Kỳ mà thôi. Một tuần trôi qua, vẫn chưa có bất kỳ ai có thể gặp được Viên Nhất Kỳ. Kể cả chú tư và bác cả của nàng đích thân tới chi nhánh của Viên Kỳ tại S thị cũng chỉ có thể gặp được trợ lý của Viên Nhất Kỳ mà thôi. Điều kiện của các bên cũng được đưa tới tay của Viên Nhất Kỳ nhưng lại không có bất cứ một bên nào có thể làm Viên Nhất Kỳ hứng thú mà ra mặt. Gần như hiện tại tất cả các bên đều đang phải xem xét lại điều kiện của mình đưa ra để làm hài lòng vị tiểu tổ tông đến từ H thị này.
Viên Nhất Kỳ thật sự có cái vị thế đó. Trần Vũ tuy là tập đoàn trăm năm cơ nghiệp nhưng cũng không thể so với một ông trùm kinh tế của H thị với những lĩnh vực tiếp xúc công nghệ tiên tiến và hiện đại như Viên Kỳ được. Cho đến hiện tại Viên Nhất Kỳ cũng chưa đồng ý gặp ai vì đa số điều kiện của phía đưa ra không có ai đáp ứng được yêu cầu của Viên Kỳ. Thậm chí có bên còn đưa ra phân chia lợi nhuận như muốn ăn miếng thịt béo từ phía Viên Kỳ vậy. Nhưng miếng thịt béo bở này không dễ ăn như vậy, người kế thừa Viên Kỳ như Viên Nhất Kỳ lại không phải kẻ ngu ngốc mà mặc người khác tính kế mình.
Trợ lý của Viên Nhất Kỳ nhìn chồng tài liệu của các công ty, tập đoàn được chất đống trên bàn của Viên Nhất Kỳ thì nhịn không được lên tiếng hỏi:
- Viên tổng, bao nhiêu đây cũng đã gần hết số công ty, tập đoàn muốn hợp tác với chúng ta rồi. Ngài vẫn chưa hài lòng với bên nào sao?
Viên Nhất Kỳ bắt chéo chân lên bàn, thoải mái mà dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại.
- Không gấp, người gấp là bọn họ chứ không phải chúng ta.
Trợ lý vẫn nôn nóng hỏi:
- Nhưng ngài cũng phải xem xét một hai bên rồi chứ? Lão gia...
Viên Nhất Kỳ mở mắt ra nhìn trợ lý mà nói:
- Đừng nhắc lão gia ở đây. Nếu ông ấy có gọi cho cô hỏi tình hình thì cứ nói tôi nhắm vào Trần Vũ là được.
Trợ lý nghe vậy thì thả lỏng một chút, nhưng vẫn khó hiểu mà nói:
- Viên tổng, không phải phía Trần Vũ đã tỏ ý muốn hợp tác với chúng ta rồi sao?
Viên Nhất Kỳ khẽ cười nói:
- Cô biết Trần Vũ đang có chuyện gì không?
Trợ lý đáp:
- Chuyện này gần như ai cũng biết. Lão gia tử sắp giao lại chức chủ tịch, hiện tại bên đó đang tranh giành nhau thể hiện năng lực. Nghe nói lần này phó chủ tịch, tổng giám đốc và phó giám đốc của Trần Vũ đều muốn tự tay giành được quyền hợp tác.
Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, hứng thú mà nói:
- Nếu một trong số những người đó của Trần Vũ đứng ra hợp tác được với bên ta thì người đó sẽ có lợi thế đúng không?
Trợ lý gật đầu đáp:
- Đúng vậy. Nhưng nếu ngài đã nhắm vào Trần Vũ thì vì sao còn không chọn một trong số họ? Nhìn qua thì điều kiện của tổng giám đốc và phó chủ tịch Trần Vũ là tốt nhất.
Viên Nhất Kỳ lắc đầu nói:
- Không được, hai người này quá cáo già, đưa ra điều kiện còn tính kế chiếm lợi từ chúng ta, không có thành ý chút nào. Vẫn là điều kiện của Trần tiểu thư tương đối hợp lý, có tầm nhìn xa phù hợp với mục tiêu của Viên Kỳ.
Trợ lý hỏi:
- Vậy chẳng lẽ ngài suy xét tới việc hợp tác với Trần tiểu thư?
Viên Nhất Kỳ nhún vai, tỏ ý không muốn lên tiếng. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Viên Nhất Kỳ vang lên. Cô cười mà nói:
- Đấy, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tìm tới.
Người gọi tới là Tả Tịnh Viện nhưng Viên Nhất Kỳ biết người ra chủ ý gọi tới là Trần Vũ Tư. Có điều khác với ý nghĩ của Viên Nhất Kỳ thì bên kia lại không đề cập tới chuyện hợp tác.
- Viên tổng.
Viên Nhất Kỳ bắt máy.
- Vệ sĩ Tả, hôm nay ngọn gió nào khiến chị gọi cho em vậy?
Tả Tịnh Viện nói:
- Lần trước Viên tổng hẹn hai chúng tôi ăn một bữa cơm không biết còn tính hay không?
Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền vui vẻ nói:
- Có chứ, em còn nghĩ phải đợi hai người lâu hơn nữa cơ.
Tả Tịnh Viện cũng cười bên kia điện thoại mà nói:
- Vậy khi nào Viên tổng rảnh?
Viên Nhất Kỳ nói:
- Chi bằng tối nay luôn đi. Em hiện tại cũng không có việc gì làm.
Cứ như vậy mà bữa cơm tối được định ra. Tối hôm đó Viên Nhất Kỳ và hai người cùng dùng bữa tại một nhà hàng nổi tiếng của S thị. Không khí tương đối thoải mái. Trần Vũ Tư không đề cập tới việc hợp tác, hoàn toàn nói chuyện phiếm theo Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ. Kết quả, người nhịn không được lên tiếng hỏi lại là Viên Nhất Kỳ.
- Hai người thật sự chỉ hẹn em ra để ăn cơm mà không muốn nhân cơ hội đề cập chuyện hợp tác sao? Em tưởng chị đang khá gấp trong việc giành lợi thế ở Trần Vũ chứ?
Trần Vũ Tư chỉ khẽ cười mà nói:
- Chuyện hợp tác có thể tìm cơ hội khác, nhưng bữa cơm với tư cách bạn bè như này không thích hợp để đề cập tới công việc. Chẳng phải em cũng muốn như vậy sao?
Viên Nhất Kỳ đơ ra một chút, cô cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nói:
- Là em nghĩ nhiều rồi. Vậy hôm nay chúng ta cứ đi chơi vậy, lần sau chị muốn tìm cơ hội đàm phán thì cứ gọi cho em là được.
Viên Nhất Kỳ biết hai người hẹn cô tới ăn cơm là để thăm dò, nhưng không ngờ lại khiến cô rơi vào thế phải tò mò. Cô bị bại bởi sự thông minh của Trần Vũ Tư. Thực chất ngay từ đầu cô đã có chút nghiêng về chuyện sẽ hợp tác với Trần Vũ Tư, ngay buổi tiệc sinh nhật lần trước cô đã thấy được khả năng Trần Vũ Tư có thể sẽ giành được Trần Vũ. Cô muốn đánh cược một lần.
Vốn dĩ cô nghĩ Trần Vũ Tư sẽ tìm cách mở lời nói chuyện hợp tác với cô trước, ai mà ngờ lại như thế này.
Tả Tịnh Viện ngồi một bên mỉm cười nhìn hai người. Cô tuy rằng không hiểu việc kinh doanh quá rõ ràng nhưng cô biết Viên Nhất Kỳ vừa thất thế với Trần Vũ Tư. Tuy rằng hai người chưa nói rõ ràng bất cứ câu nào về việc hợp tác nhưng tình huống này đã nói lên rằng Viên Nhất Kỳ lựa chọn hợp tác với Trần Vũ Tư, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Viên Nhất Kỳ cầm ly rượu lên hướng về phía hai người:
- Chúng ta giờ cũng coi như là bạn bè rồi, xưng hô cũng đừng khách sáo như vậy.
Tả Tịnh Viện phì cười mà gật đầu. Trần Vũ Tư cũng đồng ý mà nói:
- Được, quả nhiên em rất không giống những người khác. Tả Tả vẫn luôn nói rằng em luôn làm những việc trái với lẽ thường.
Viên Nhất Kỳ liếc nhìn Tả Tịnh Viện rồi nói:
- Do tính em phản nghịch từ nhỏ. Em trai em thì chưa học xong, mà nó có học xong thì em cũng chạy không thoát. Trong nhà gia sản quá nhiều, em muốn chạy trốn cũng không được.
Mặc dù nghe những lời này của Viên Nhất Kỳ rất dễ khiến người khác nghĩ rằng cô đang khoe khoang, nhưng hai người có thể nhìn ra Viên Nhất Kỳ đang thật sự chán nản vì phải gánh vác việc kinh doanh. Tả Tịnh Viện bất giác nhớ tới dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Viên chủ tịch vào những lúc Viên Nhất Kỳ cãi lời ông. Cô cảm thấy đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Viên chủ tịch có thể bắt Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn phụ trách công việc của Viên Kỳ cũng không dễ dàng gì.
Ba người dùng cơm tối xong thì Viên Nhất Kỳ lôi kéo hai người tới quán bar gần đó uống rượu, cô nói là đi ăn mừng để nhân dịp ba người chính thức trở thành bạn bè. Viên Nhất Kỳ cũng không cần hỏi quan hệ giữa Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư là gì vì căn bản hai người này không hề che giấu cử chỉ và thái độ dành cho nhau trước mặt cô. Cô chán nản uống cạn ly rượu của mình rồi nói:
- Nhìn hai chị thế này em thật ganh tỵ.
Tả Tịnh Viện hơi nghi hoặc mà hỏi:
- Chẳng lẽ tới giờ em vẫn chưa theo đuổi lại được Thẩm tiểu thư?
Trần Vũ Tư hỏi:
- Thẩm tiểu thư?
Tả Tịnh Viện nhớ ra là chưa nói với nàng nên giải thích:
- Thẩm Mộng Dao của Thẩm gia, lúc trước Thẩm gia ở H thị, một năm trước vừa chuyển đến S thị.
Trần Vũ Tư ồ một tiếng.
- Mình biết cô ấy rồi. Thật không ngờ đóa hoa cao lãnh của Thẩm gia lại từng quen một người...
Viên Nhất Kỳ ngồi bật dậy hỏi:
- Người thế nào?
Trần Vũ Tư nghẹn lại một chút, lựa từ rồi mới nói tiếp:
- ... người trẻ con như em.
Viên Nhất Kỳ uống nhiều rượu nên đã hơi choáng, cô bĩu môi nói:
- Em cũng không trẻ con tới vậy, chỉ là em muốn pha trò cho vui vẻ mà thôi.
Trần Vũ Tư định lên tiếng an ủi Viên Nhất Kỳ thì đột nhiên sửng sốt.
- Thẩm tiểu thư?
Tả Tịnh Viện nhìn theo hướng trước mặt cũng mở to mắt ra. Viên Nhất Kỳ tưởng hai người trêu chọc mình nên nói:
- Hai chị tính hù em à?
Tả Tịnh Viện lắc đầu, vội xoay đầu Viên Nhất Kỳ lại.
- Em tự nhìn đi, Thẩm tiểu thư đang bị làm phiền kìa.
Viên Nhất Kỳ quay lại nên cũng nhìn thấy ở chiếc bàn phía bên kia Thẩm Mộng Dao đang bị ba tên con trai làm phiền. Không đợi Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư kịp phản ứng thì Viên Nhất Kỳ đã đứng dậy đi về phía Thẩm Mộng Dao.
Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư vội đi theo Viên Nhất Kỳ, hai người sợ Viên Nhất Kỳ đang say sẽ gây ra chuyện. Ba người đi tới gần thì cũng nghe được cuộc nói chuyện của Thẩm Mộng Dao và một tên trong ba người kia.
Oan gia ngõ hẹp, người đang làm phiền Thẩm Mộng Dao lại là Hạ Minh. Sau khi bị Trần Vũ Tư làm cho mất mặt vào lần trước thì Hạ Minh cũng không lại đặt tâm tư lên nàng nữa. Có vẻ lần này hắn lại nhắm tới Thẩm gia. So với con cá lớn Trần gia thì Thẩm gia trong mắt hắn có lẽ dễ tiếp cận hơn.
Hạ Minh đang mặc kệ vẻ mặt khó chịu của Thẩm Mộng Dao mà nói:
- Thẩm tiểu thư, chúng ta gặp nhau ba lần rồi, có duyên như vậy thì chúng ta kết bạn wechat có được không?
Thẩm Mộng Dao thật sự chán ghét cách làm quen rẻ tiền này của Hạ Minh nên nói:
- Xin lỗi, tôi không dùng wechat.
Hạ Minh thấy hai người bạn bên cạnh cười trộm mình nên đành ráng mặt dày tiếp tục nói:
- Thẩm tiểu thư chắc cũng biết Hạ Đằng ở S thị cũng có chỗ đứng mà, chúng ta trở thành bạn bè thì tôi sẵn sàng giúp Thẩm tiểu thư đứng vững ở S thị.
Ngay lúc đó, không để Thẩm Mộng Dao nói thêm lời nào, giọng của Viên Nhất Kỳ đã vang lên.
- Thì ra Hạ Đằng ở S thị có chỗ đứng như vậy? Hạ thiếu gia đây là xem trọng Thẩm gia sao?
Thẩm Mộng Dao vừa nghe thấy giọng cô liền quay lại. Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao một cái rồi đi tới trước mặt Hạ Minh. Hạ Minh thấy Viên Nhất Kỳ liền hoảng hốt.
- Viên tổng? Sao cô lại ở đây?
Viên Nhất Kỳ nhếch môi cười:
- Tại sao tôi không được ở đây? Tôi đến đây uống rượu với bạn không được sao?
Hạ Minh toát mồ hôi. Hắn biết ba mình đang tranh thủ cơ hội để hợp tác với Viên Kỳ nên căn bản không dám lỗ mãng. Hắn nói:
- Tất nhiên có thể. Hân hạnh gặp được Viên tổng ở đây.
Viên Nhất Kỳ hừ một tiếng:
- Phải không? Tôi thấy anh đang cưa cẩm con gái nhà người khác rất mặt dày a.
Hạ Minh tái mặt nói:
- Viên tổng nói vậy là sao? Thẩm tiểu thư ...
Viên Nhất Kỳ cắt lời Hạ Minh:
- Cô ấy đã từ chối khéo anh rồi còn gì.
Hạ Minh nhíu mày hỏi:
- Viên tổng sao lại nhúng tay vào chuyện của tôi?
Viên Nhất Kỳ bật cười mà nói:
- Chuyện của anh? Đúng, là chuyện của anh, nhưng cũng là chuyện của tôi. Tôi đang theo đuổi Thẩm tiểu thư, anh nói xem tại sao tôi lại nhúng tay.
Tả Tịnh Viện đứng phía sau không khỏi đỡ trán.
"Xong rồi, Viên Nhất Kỳ say thật rồi."
Hạ Minh dường như còn bất ngờ với thông tin vừa nghe được nên chưa kịp phản ứng. Viên Nhất Kỳ đã nắm lấy cổ áo anh ta mà nói tiếp.
- Ngay cả tôi còn chưa có tư cách ở bên cạnh chị ấy, anh là cái thá gì. Mau cút đi!
Viên Nhất Kỳ đẩy Hạ Minh ra, Hạ Minh mất mặt nên muốn lấy lại mặt mũi, nhưng hắn chưa kịp nói lời nào đã bị Tả Tịnh Viện chặn lại. Cô đi tới đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ mà nói với Hạ Minh:
- Mời Hạ thiếu gia rời đi cho, Viên tổng đang không vui, Hạ thiếu gia cứ dây dưa ở đây thì không khéo Hạ Đằng lại kết thù với Viên Kỳ.
Hạ Minh biết mình không thể đắc tội với Viên Nhất Kỳ nên chỉ có thể nhịn xuống. Hắn chau mày nhìn Trần Vũ Tư đứng cách đó không xa. Nàng cũng có mặt ở đây có nghĩa là Viên Nhất Kỳ có khả năng chọn Trần Vũ để hợp tác. Hắn quay đầu rời đi, tính toán trở về liền nói cho ba hắn nghe.
Sau khi Hạ Minh rời đi, Tả Tịnh Viện quay lại hỏi Viên Nhất Kỳ:
- Em không sợ hắn nói ra ngoài rằng em theo đuổi Thẩm tiểu thư sao?
Viên Nhất Kỳ bĩu môi nói:
- Hắn nói thì nói, dù sao ở H thị ai cũng biết chuyện này.
Thẩm Mộng Dao im lặng từ nãy đến giờ rốt cuộc lên tiếng:
- Viên Nhất Kỳ, em đang quậy cái gì?
Viên Nhất Kỳ lúc nãy còn hung hăng như hổ đã ỉu xìu như con mèo nhỏ. Cô cúi đầu nói:
- Em chỉ đuổi tên đó đi giúp chị thôi.
Thẩm Mộng Dao cau mày nói:
- Chị cần em giúp sao?
Viên Nhất Kỳ không trả lời được.
- Em...
Trần Vũ Tư thấy không khí giữa hai người căng thẳng nên đành lên tiếng giải vây cho Viên Nhất Kỳ.
- Xin chào Thẩm tiểu thư, tôi là Trần Vũ Tư, hiện là phó giám đốc của Trần Vũ. Em ấy hôm nay uống say nên có thể hơi lỡ lời, cô đừng giận em ấy. Hạ Minh kia không phải người tốt lành gì. Em ấy cũng muốn tốt cho cô thôi.
Thẩm Mộng Dao nghe Trần Vũ Tư nói vậy mới thở dài mà nói:
- Vậy làm phiền hai người đưa em ấy về. Tôi còn có công chuyện nên về trước đây.
Nói rồi, Thẩm Mộng Dao xách túi rời khỏi. Viên Nhất Kỳ ảo não quay lại bàn uống thêm vài ly rượu. Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư biết tâm tình cô đang không tốt nên cũng tùy ý cô. Viên Nhất Kỳ lôi kéo Tả Tịnh Viện cùng mình uống rượu nên kết quả là Trần Vũ Tư phải lái xe đưa hai người về.
Sau khi đưa Viên Nhất Kỳ trở về khách sạn của cô thì Trần Vũ Tư lại lái xe về nhà. Tả Tịnh Viện đang ngã đầu vào ghế mà nhắm mắt lại. Cô than vãn:
- Tửu lượng của em ấy còn tốt hơn một năm trước. Mỗi lần uống với em ấy đều đau đầu.
Trần Vũ Tư khẽ cười.
- Chẳng phải cậu vẫn chịu khó uống cùng em ấy sao? Miệng thì than nhưng trong lòng rõ ràng là cậu tùy hứng theo em ấy. Con người của em ấy thật sự rất không tồi, người như vậy rất đáng để kết bạn.
Hai người về đến căn biệt thự đã gần một giờ đêm, Tả Tịnh Viện đi lảo đảo nên Trần Vũ Tư chỉ có thể đỡ cô lên lầu. Nàng mất thật nhiều công sức mới đỡ được cô nằm xuống giường. Nàng vuốt những sợi tóc đang lộn xộn trên gương mặt của cô rồi ngồi dậy định đi lấy nước cho cô uống thì đã bị cô kéo xuống.
Tả Tịnh Viện lúc này đã bị rượu ngấm hoàn toàn, đầu óc choáng váng. Cô mơ màng thấy Trần Vũ Tư muốn rời đi nên vội vươn tay kéo nàng lại. Trần Vũ Tư nhéo nhẹ mặt của cô mà nói:
- Ngoan, để mình đi lấy nước cho cậu.
Tả Tịnh Viện lắc đầu nguầy nguậy, cô dụi đầu vào hõm cổ của Trần Vũ Tư như một chú mèo con.
- Không, mình không khát nước, muốn cậu ở đây với mình.
Trần Vũ Tư buồn cười nhìn Tả Tịnh Viện say rượu mà mè nheo với mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy cô say rượu, dáng vẻ thật sự rất đáng yêu, không còn nét nghiêm túc gò bó của thường ngày.
Hiện tại tư thế của hai người rất ái muội nhưng cả hai cũng chẳng có tâm tư khác. Trần Vũ Tư cười khúc khích mà dựa vào lòng Tả Tịnh Viện.
- Được rồi, mình ở đây với cậu.
Trần Vũ Tư nghịch ngợm chọt xung quanh mặt của Tả Tịnh Viện khiến cô nhíu mày bắt lấy tay nàng lại.
- Đừng nghịch.
Trần Vũ Tư dường như không nghe thấy, lại rút tay về mà chọt lên xung quanh vị trí trái tim của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện mở mắt ra nhìn người đang nghịch ngợm trong lòng mình không khỏi thở dài.
- Là do cậu không cho mình nghỉ ngơi.
Trần Vũ Tư ngẩng đầu lên nhìn cô, chưa kịp lên tiếng đã bị cô hôn lấy.
- Ưm...
Hơi rượu xen lẫn trong hơi thở của hai người hòa vào nhau. Hai người dần mất khống chế, bàn tay Tả Tịnh Viện vừa cởi nút áo đầu tiên của Trần Vũ Tư thì đã bị Trần Vũ Tư bắt lấy. Nàng nhịn xuống hơi thở dồn dập của mình mà nói:
- Không được, ngày mai còn phải đi làm.
Tả Tịnh Viện nghe vậy cũng phục hồi chút lý trí. Cô xoa thái dương mình rồi hôn nhẹ lên trán nàng.
- Xin lỗi, mình say đến choáng váng, không tự chủ được.
Trần Vũ Tư cười với cô:
- Cậu không cần xin lỗi. Là do mình trêu chọc cậu.
Tả Tịnh Viện cũng cười theo nàng. Trời đã quá khuya, cơn buồn ngủ kéo tới đánh úp hai người khiến hai người dần dần chìm vào mộng đẹp. Ngày mai có thể sẽ có sóng to gió lớn nhưng hiện tại trong căn phòng này chỉ có hai người tay trong tay bình yên bên nhau.
Việc tối qua Hạ Minh thấy Trần Vũ Tư và Viên Nhất Kỳ đi cùng nhau quả nhiên gây ra động tĩnh lớn. Tin tức Trần Vũ Tư hẹn gặp được Viên Nhất Kỳ khiến các bên nhìn vào Viên Kỳ càng lo lắng. Bên cạnh tin tức này, tin tức Hạ Đằng bị Viên Nhất Kỳ loại khỏi việc suy xét hợp tác cũng khiến nhiều người bất ngờ.
Hạ Minh không ngốc tới mức nói ra chuyện Viên Nhất Kỳ theo đuổi Thẩm Mộng Dao mà làm hắn mất mặt ra, nhưng hai người bạn đi cùng hắn thì không kín miệng như vậy. Tin tức bùng nổ khắp S thị, lúc này thì ai cũng biết Hạ Đằng mất cơ hội là do Hạ thiếu gia đắc tội với Viên tổng. Mà việc này cũng khiến nhiều người chú ý tới con ngựa ô của S thị, Thẩm Mộng của Thẩm gia.
Trần Vũ Tư thuận theo tin tức mà cùng Tả Tịnh Viện tới chi nhánh của Viên Kỳ tại S thị tỏ ý muốn gặp mặt nói việc làm ăn. Viên Nhất Kỳ cũng lười tiếp tục kéo dài nên cho người dẫn hai người lên phòng làm việc.
Nhìn dáng vẻ chán chường của Viên Nhất Kỳ ngồi ở sô pha khiến hai người không đành lòng nhắc lại chuyện hôm trước. Trần Vũ Tư lên tiếng:
- Hôm nay chị tới nói chuyện làm ăn. Điều kiện của phía chị hẳn là em đã xem qua, không biết em có chỗ nào không hài lòng hay không?
Viên Nhất Kỳ ngồi thẳng người dậy, mỉm cười nói:
- Không có, chị tìm hiểu về lý do và điều mà Viên Kỳ muốn khi tìm đối tác rất tốt nên đưa ra điều kiện rất phù hợp. Ngay từ đầu em đã nhắm vào chị rồi, chỉ là muốn kéo dài mà thôi. Điều duy nhất em muốn thêm là hợp tác lâu dài phải tin tưởng nhau. Viên Kỳ đưa ra công nghệ, bên Trần Vũ cung cấp tài nguyên, tin tưởng không lợi dụng nhau là điều em muốn.
Trần Vũ Tư mỉm cười:
- Một ngày chị còn ở Trần Vũ thì yêu cầu này của em vẫn sẽ được thực hiện.
Viên Nhất Kỳ chìa tay ra trước mặt nàng:
- Vậy hợp tác vui vẻ.
Trần Vũ Tư bắt tay Viên Nhất Kỳ, nói:
- Hợp tác vui vẻ.
Sau đó hai người ký hợp đồng. Tin tức Trần Vũ Tư cùng Viên Nhất Kỳ chính thức ký hợp đồng trở thành đối tác cũng được tung ra. Hội đồng quản trị của Trần Vũ lúc này đã thật sự xem trọng Trần Vũ Tư, không còn chỉ vì lão gia tử mà cho cô mặt mũi.
Tuy rằng có chút giao tình cá nhân nhưng lần này hợp tác được với Viên Kỳ cũng nhờ vào tầm nhìn xa phù hợp với định hướng của Viên Nhất Kỳ đưa ra. Cho dù không có Tả Tịnh Viện làm cầu nối giúp nàng và Viên Nhất Kỳ mau chóng quen biết thì Viên Nhất Kỳ cũng sẽ chọn Trần Vũ Tư để hợp tác. Người trẻ có ý chí và hăng hái giống nhau, nhìn một chút sẽ thấy được ai có cùng chí hướng với mình.
Cứ tưởng như vậy là xong, một tuần sau Hạ Đằng bị Viên Kỳ đoạt mất mối làm ăn, hàng loạt dự án trong tay Hạ Đằng đột ngột bị hủy bỏ. Tuy rằng không nói rõ ra nhưng ai cũng biết là một tay Viên Nhất Kỳ làm. Tin tức không tốt kia ảnh hưởng đến Thẩm Mộng Dao, thêm vào Hạ Minh đặt chủ ý trên người Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ không thể ngồi yên. Hạ Đằng cùng Hạ gia lần này rốt cuộc không còn giữ nổi vị trí thứ hai của S thị nữa. Viên Nhất Kỳ cũng đã trở về H thị nhưng ngày tháng thê thảm của Hạ Đằng e là vẫn còn sẽ kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com