Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (Chương cuối). Kết thúc và bắt đầu hạnh phúc

Tả Tịnh Viện ở lại bệnh viện, ngày hôm sau thì Viên Nhất Kỳ tới thăm. Viên Nhất Kỳ tặc lưỡi nhìn Tả Tịnh Viện đang ngồi trên giường bệnh rồi nói:

- Tả Tả, chị có nghĩ tới việc nghỉ làm vệ sĩ không? Mới có hơn một năm hơn chút xíu mà chị vào bệnh viện hai lần, lần sau nặng hơn lần trước. Mấy vệ sĩ em từng thuê cũng không có ai bị thương nặng như chị dù năng lực của chị hơn mấy người đó khá xa.

Tả Tịnh Viện nghe Viên Nhất Kỳ nói mà hơi giật khóe môi một chút.

- Em tới thăm hay muốn bàn chuyện nhân sinh tương lai của chị vậy?

Viên Nhất Kỳ cười trừ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi:

- Chị Vũ Tư đâu?

Tả Tịnh Viện nói:

- Cậu ấy đi xử lý một chút công việc của Trần Vũ, sắp tới ngày họp hội đồng quản trị rồi.

Viên Nhất Kỳ gật gù tỏ vẻ đã biết. Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ, đột nhiên cô hỏi:

- Kỳ Kỳ, dạo này em ổn không? Chị cảm giác em đang thay đổi?

Viên Nhất Kỳ hơi giật mình.

- Em... thay đổi á?

Tả Tịnh Viện gật đầu.

- Ừm, cảm giác em trưởng thành hơn.

Viên Nhất Kỳ cười khổ.

- Nếu em nói em vì tình mà trở thành như vậy thì chị thấy sao?

Tả Tịnh Viện hơi nhướng mày một chút rồi hỏi:

- Em với Thẩm Mộng Dao có chuyện gì sao?

Viên Nhất Kỳ dựa lưng vào ghế, thở dài nói:

- Hôm sinh nhật, chị ấy đưa em về nhà chị ấy cho em ngủ nhờ một đêm, sau đó em bị thái độ lạnh băng của chị ấy làm nản lòng mà rời đi. Em đã nghĩ rằng có lẽ em không nên cố chấp nữa. Nhưng ngay khi em muốn từ bỏ thì chị ấy hẹn gặp em, chị ấy nói nếu trong vài năm tới, em có thể chín chắn hơn trong công việc lẫn cuộc sống thì chị ấy sẽ đồng ý quay lại với em, em biết chị ấy lần này đưa ra yêu cầu như vậy là vì muốn tốt cho em, em cũng biết em đang gặp phải vấn đề này.

Tả Tịnh Viện cười nói:

- Vậy cũng tốt, chị thấy cô ấy đưa em yêu cầu như vậy cũng không sai. Dù sao thì lúc trước cũng do quan điểm hai người không hợp nhau mới dẫn tới chia tay, nếu em có thể trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn thì sẽ khác. Thế hiện tại thì hai người thế nào?

Viên Nhất Kỳ lúc này mỉm cười, nói:

- Dĩ nhiên là em có thể tìm chị ấy bất cứ lúc nào, chỉ là dừng lại ở việc gặp mặt trò chuyện thôi.

Tả Tịnh Viện thấy Viên Nhất Kỳ lại xụ mặt xuống thì bật cười.

- Xem ra em còn khổ dài dài.

Trần Vũ Tư vừa lúc mở cửa bước vào, thấy Tả Tịnh Viện cười vui vẻ như vậy cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng cười nói:

- Cậu cười ít thôi, vết thương của cậu còn chưa liền lại đâu đấy.

Tả Tịnh Viện mỉm cười với nàng:

- Mình biết rồi mà.

Viên Nhất Kỳ xuýt xoa nói:

- Đúng thật là, ngày tháng độc thân không dễ chịu chút nào. Có điều hai chị còn mất tận bốn năm, em mới nhiêu đây thời gian thôi mà, em không nên nản lòng.

Trần Vũ Tư nói:

- Đúng vậy, quan trọng là em phải có niềm tin.

Nhờ có Viên Nhất Kỳ tới thăm mà không khí trong phòng bệnh không quá ngột ngạt. Ba ngày trôi qua, Trần Vũ Tư vừa lo chuyện Trần Vũ vừa chăm sóc Tả Tịnh Viện trong bệnh viện suốt hai ngày. Mặc dù tình hình ở Trần Vũ chưa thể nắm chắc nhưng Trần Vũ Tư cũng không bỏ cuộc, nàng biết mình không thể bỏ cuộc vào lúc này. Đến trước một ngày diễn ra cuộc họp, vì muốn Trần Vũ Tư có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi một chút nên cô đã đòi xuất viện.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị của Trần Vũ. Sáng sớm, Tả Tịnh Viện ngồi ở sô pha phòng khách chờ Trần Vũ Tư thay đồ xuống. Hai vết thương của cô sau khi được khâu lại và xử lý đã tốt lên, hiện tại có thể xem như miễn cưỡng liền lại một chút nhưng vẫn không thể cử động mạnh ở hông và sau vai tránh đứt chỉ. Vết thương ở hông cô không quá sâu nên việc đi lại vẫn bình thường, chỉ là không được đi quá nhanh và quá mạnh.

Tả Tịnh Viện cũng không chờ quá lâu thì Trần Vũ Tư cũng đã xuống lầu. Dì Phùng đã về quê theo lịch nghỉ nên hai ngày nay chỉ có Trần Vũ Tư chăm sóc cho Tả Tịnh Viện. Vệ sĩ bên ngoài đã đợi sẵn, chỉ chờ hai người lên xe là có thể đến Trần Vũ.

Trần Vũ Tư lo lắng nói với Tả Tịnh Viện:

- Vết thương của cậu vẫn chưa lành hoàn toàn, hay là cậu ở nhà chờ mình về đi.

Tả Tịnh Viện đứng dậy đi tới trước mặt Trần Vũ Tư, cô mỉm cười trấn an nàng:

- Không sao đâu, chỉ đi theo cậu thôi mà, hơn nữa mình muốn cổ vũ cậu.

Trần Vũ Tư khẽ cười nói:

- Nếu như hôm nay mình không thắng được bác cả thì sao?

Tả Tịnh Viện nói:

- Không sao cả, dù có thua thì đối với mình cậu đã rất giỏi rồi.

Nói rồi, Tả Tịnh Viện hôn lên trán Trần Vũ Tư một cái.

- Chúc cậu may mắn.

Trần Vũ Tư cười với cô, kéo tay cô đi ra ngoài.

- Cảm ơn cậu, đi thôi.

Xe lăn bánh khỏi biệt thự nhỏ, nơi mà tưởng chừng chỉ là một nơi để hai người ở một thời gian đã trở thành tổ ấm nhỏ của hai người. Tả Tịnh Viện ngồi ghế sau với Trần Vũ Tư, tài xế là một vệ sĩ khác của Bá Vũ. Hơn nữa, một chiếc xe khác gồm bốn vệ sĩ hạng nhất khác đang theo sau. Lão gia tử ba ngày trước nghe được tin đã muốn huy động một lượng lớn vệ sĩ của Bá Vũ tới nhưng đã bị hai người từ chối. Làm như vậy cũng không cần thiết vì có lẽ hiện tại bác cả không còn dám manh động.

Bên cạnh lão gia tử cũng có một nhóm vệ sĩ vì hai tuần qua ông nghỉ dưỡng ở một hòn đảo tư nhân gần S thị. Sáng nay ông sẽ trở về để dự cuộc họp của hội đồng quản trị. Theo dự định thì có lẽ giờ này ông đã tới bến cảng cách trung tâm S thị nửa tiếng đi xe.

Trần Vũ Tư tương đối căng thẳng nên không khí trong xe khá im lặng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tả Tịnh Viện vang lên. Tả Tịnh Viện sửng sốt nghe máy vì người gọi cho cô là vệ sĩ riêng của lão gia tử. Không đợi cô lên tiếng hỏi thì bên kia điện thoại đã nói:

- Vệ sĩ Tả, chúng tôi đang ở bến cảng, tình hình đang rất gấp vì có một đám côn đồ đang cản đường. Cô có thể tới đây hộ tống lão gia tử tới Trần Vũ liền được không? Tôi chỉ có thể tin tưởng cô vào lúc này vì trong số những vệ sĩ bên này có người bị mua chuộc.

Tả Tịnh Viện tiếp nhận được thông tin liền nói:

- Được, tôi tới ngay. Anh và mọi người cẩn thận.

Tả Tịnh Viện nói xong liền kêu vệ sĩ đang lái xe dừng lại bên đường. Cô nói với Trần Vũ Tư:

- Cậu và mấy vệ sĩ cứ đến Trần Vũ trước đi, chút nữa mình sẽ đuổi đến đó. Phía của ông nội cậu đang bị một đám côn đồ cản đường do có vệ sĩ bị mua chuộc tiết lộ vị trí.

Trần Vũ Tư hốt hoảng hỏi:

- Bây giờ cậu đi đâu?

Tả Tịnh Viện nói:

- Mình đến bến cảng, mình sẽ đưa ông đến gặp cậu. Đừng lo lắng.

Nói rồi Tả Tịnh Viện liền mở cửa xe rồi bước xuống vỉa hè. Cô ra hiệu cho hai chiếc xe tiếp tục đi rồi bắt một chiếc taxi gần đó đến bến cảng.

Trần Vũ Tư dù rất lo lắng nhưng cũng không thể không đến Trần Vũ, nếu cô đến trễ sẽ mất cơ hội tranh chức chủ tịch. Cả ông nội nàng và Tả Tịnh Viện đều gặp nguy hiểm vì nàng, nàng không thể để công sức bảo vệ nàng của hai người thân nhất của nàng đổ sông đổ biển.

Lão gia tử không thể đến thì cuộc họp hội đồng quản trị sẽ bất lợi hơn cho Trần Vũ Tư vì không có ông tọa trấn, mấy cổ đông còn lại sẽ rất dễ gió chiều nào theo chiều nấy. Nếu lão gia tử xảy ra chuyện, Trần Vũ Tư chắc chắn sẽ rối loạn, đây là dùng chiêu trò tâm lý.

Mấy ngày trước tin tức Trần Vũ Tư thoát chết sau khi bị côn đồ chặn đường đã được Viên Nhất Kỳ cố tình lan truyền ra ngoài để bác cả nàng không dám manh động cử thêm người tới hại nàng. Chỉ cần có nhiều người càng nhìn chằm chằm thì những âm mưu đen tối sẽ không thực hiện được, lúc này nếu Trần Vũ Tư xảy ra chuyện thì người có lợi là bác cả nàng, ai cũng sẽ hiểu được điều này. Nhưng không ngờ, bác cả nàng lại chuyển hướng sang lão gia tử.

Trần Vũ Tư đã tới Trần Vũ, nàng hít sâu một hơi rồi đi vào trong. Năm vệ sĩ kia đi sát theo sau lưng nàng. Lưu Thiến Thiến đã đợi sẵn nàng ở tầng hai mươi lăm, nơi diễn ra cuộc họp. Lưu Thiến Thiến hỏi nàng:

- Em đã chuẩn bị tốt rồi chứ?

Trần Vũ Tư gật đầu.

- Không quá chắc chắn nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Cảm ơn chị, vất vả rồi.

Tám giờ, cuộc họp hội đồng quản trị của Trần Vũ đến giờ bắt đầu. Tả Tịnh Viện và lão gia tử vẫn chưa liên lạc lại cho Trần Vũ Tư, những người cần có mặt trong hội đồng quản trị đã đến đầy đủ. Bác cả nàng lên tiếng nói:

- Mặc dù chủ tịch vẫn chưa đến nhưng chúng ta cũng đã đủ người cần có mặt để tiến hành cuộc họp nên tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu luôn có được không?

Những cổ đông trong phòng họp không ai phản đối, Trần Vũ Tư cũng không phản ứng lại. Bác cả cố tình hỏi nàng:

- Vũ Tư, chúng ta bắt đầu luôn được chứ?

Trần Vũ Tư biết bác cả đang đánh vào tâm lý của nàng nên giữ bình tĩnh nói:

- Có thể bắt đầu, cháu không ý kiến. Có điều, ở đây là nơi làm việc, phó chủ tịch vẫn nên gọi cháu là phó giám đốc thì tốt hơn.

Trần Vũ Tư chán ghét thái độ giả tạo giả vờ thân cận này của bác cả nên nàng cũng không ngại xé mặt bác cả, hại ba mẹ nàng, hại nàng không thành, bây giờ còn đặt âm mưu lên người ông nội nàng, nàng làm sao có thể giữ thái độ tốt.

Sau một loạt lời nói rườm rà theo thủ tục thì cuối cùng cũng tới lúc bầu ra vị trí chủ tịch. Người đứng ra chủ trì cuộc họp là trợ lý của lão gia tử. Tuy rằng lão gia tử không có ở đây nhưng bởi vì phó chủ tịch cùng phó giám đốc tranh chức nên vị trí chủ trì liền giao cho người không liên quan trong lần họp này. Để trợ lý làm chủ trì xem như thay mặt cho lão gia tử.

- Chúng ta có hai ứng cử viên cho vị trí chủ tịch tiếp theo của tập đoàn Trần Vũ là phó chủ tịch và phó giám đốc. Bây giờ mời các vị cổ đông tiến hành biểu quyết, tôi sẽ tổng hợp số cổ phần mà hai ứng cử viên được ủng hộ.

Thấy không ai lên tiếng nên trợ lý lão gia tử tiếp tục nói:

- Vậy đầu tiên, mời ứng cử viên thứ nhất, phó chủ tịch tự mình công bố số cổ phần thuộc sở hữu của mình.

Bác cả đã chuẩn bị sẵn, ông ra hiệu cho trợ lý chiếu lên màn hình những giấy tờ về số cổ phần của ông lên màn hình chiếu trong phòng họp. Bốn mươi lăm phần trăm. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ, gần như tất cả đều bị số cổ phần khủng bố này làm cho chấn kinh. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần có vài cổ đông ủng hộ là bác cả sẽ chiếm được hơn năm mươi phần trăm cổ phần.

Trần Vũ Tư đã đoán được số cổ phần này của bác cả sau khi nhờ Mã Ngọc Linh tìm hiểu số cổ phần của bác hai và chú tư nàng được chuyển cho ai nên nàng vẫn giữ bình tĩnh mà ngồi im tại chỗ. Chú út nàng lo lắng quay qua nhìn nàng nhưng chỉ thấy nàng điềm tĩnh nhìn lên màn hình chiếu.

Trợ lý của lão gia tử phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Tiếp theo xin mời ứng cử viên thứ hai là phó giám đốc công bố số cổ phần thuộc sở hữu của mình.

Lưu Thiến Thiến đem usb chiếu những giấy tờ sở hữu cổ phần của Trần Vũ Tư lên màn hình. Tiếng xì xào không kém bác cả nàng là mấy vang lên vì đa số chỉ nghĩ rằng số cổ phần trong tay Trần Vũ Tư chỉ có hai mươi lăm phần trăm sau khi được lão gia tử chia thêm năm phần trăm, nhưng không ngờ tổng số cổ phần của nàng hiện tại là ba mươi lăm phần trăm. Mặc dù vẫn không thể so với bác cả nàng nhưng con số ba mươi lăm là rất nhiều. Có người nhịn không được lên tiếng hỏi:

- Phó giám đốc, có thể cho tôi hỏi là mười phần trăm cổ phần kia cô có được từ đâu không?

Trần Vũ Tư đứng dậy giải thích:

- Không giấu gì các vị, tôi khi ở Anh Quốc đã bắt tay vào việc kinh doanh, công ty Tịnh Vũ là công ty riêng của tôi và nó kinh doanh những ngành nghề mà Trần Vũ không kinh doanh, các vị không cần nghi ngờ tôi đem lợi ích Trần Vũ cho công ty riêng của tôi. Mười phần trăm cổ phần kia là tiền riêng của tôi mua lại số cổ phần trong tay các vị cổ đông ở đây, những cổ đông đã bán cổ phần cho tôi có thể chứng minh.

Những cổ đông đã bán cổ phần cho nàng lúc này mới gật đầu, tỏ vẻ nàng nói sự thật. Vị cổ đông kia thuộc phe ủng hộ bác cả nàng, sau khi thấy các cổ đông kia lên tiếng chứng thực thì cũng yên tĩnh lại. Sắc mặt của bác cả nàng tương đối khó coi nhưng đã nhanh chóng thả lỏng vì ông nghĩ ông vẫn có thể hơn được số cổ phần của nàng.

Bác cả biết bảy phần trăm cổ phần thất thoát trong tay lão gia tử đã biến thành tiền nên tổng số cổ phần của Trần Vũ lúc này chỉ có chín mươi ba phần trăm. Phần thắng của ông vẫn rất lớn.

Trợ lý của lão gia tử tiếp tục cuộc họp.

- Tiếp theo xin mời các vị cổ đông còn cổ phần trong tay lần lượt biểu quyết. Đầu tiên mời người có số cổ phần cao nhất trong các cổ đông.

Chú út của nàng có mười phần trăm cổ phần, lúc này mọi ánh mắt đều đổ về phía chú. Chú miễn cưỡng mỉm cười vì chú cũng đang lo lắng Trần Vũ Tư không thể thắng trong trận chiến này. Chú nói:

- Tôi có mười phần trăm cổ phần, tôi ủng hộ phó giám đốc Trần Vũ Tư.

Số cổ phần bên phía Trần Vũ Tư cũng theo đó tăng lên bốn mươi lăm phần trăm, ngang bằng với bác cả. Trần Vũ Tư nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ nhưng lão gia tử và Tả Tịnh Viện vẫn chưa tới. Nàng nhìn gương mặt tươi cười của bác cả bên kia bàn không khỏi lo lắng hơn. Nàng biết ba phần trăm cổ phần còn lại rất có thể đều sẽ ủng hộ bác cả hết vì vị cổ đông lên tiếng hỏi nàng khi này cũng nắm trong tay một phẩy năm phần trăm cổ phần.

Quả nhiên, vị cổ đông khi nãy đã ủng hộ bác cả của nàng. Hai vị cổ đông còn lại có tổng cộng một phẩy năm phần trăm cổ phần cũng lần lượt ủng hộ bác cả nàng. Trần Vũ Tư nhắm mắt lại, cảm giác thất bại rốt cuộc vẫn tới. Điều nàng chờ đợi cũng không đến kịp.

Hiện tại, Trần Vũ Tư chỉ hy vọng cuộc họp kết thúc mau một chút để nàng có thể ra ngoài gọi điện cho Tả Tịnh Viện. Nàng sợ cô và ông nội đều đang gặp nguy hiểm.

Trợ lý của lão gia tử không thể liên lạc với lão gia tử từ sáng nên chỉ có thể theo tiến độ mà chủ trì cuộc họp, mặc dù đã rất kéo dài nhưng hiện tại có rất nhiều ánh mắt nhìn ông chờ ông tuyên bố. Ông đành lên tiếng chuẩn bị tuyên bố:

- Vậy ...

Khuôn mặt đắc ý của bác cả Trần Vũ Tư cũng khựng lại theo tiếng nói cắt ngang của trợ lý lão gia tử, cánh cửa phòng họp được mở ra. Mọi người trong phòng họp đồng loạt quay đầu lại nhìn. Bên ngoài, lão gia tử ngồi trên xe lăn đang được Tả Tịnh Viện đẩy vào. Sau lưng hai người là một nhóm vệ sĩ có hơn chục người đang đi theo sau dạt ra hai bên cửa đứng.

Lão gia tử nhếch khóe môi cười rồi hỏi:

- Lão già này tới không muộn chứ?

Bác cả sững sờ đến ngây ra, ông hốt hoảng vì không ngờ lão gia tử vẫn tới được nơi này.

Hơn một tiếng trước, sau khi Tả Tịnh Viện tới được bến cảng thì đã mặc kệ vết thương chưa liền lại hẳn mà chạy dọc bến cảng để tìm nhóm người lão gia tử. Khi cô tìm thấy thì tình hình đã vô cùng hỗn loạn. Có khoảng mười vệ sĩ, mà mười người đều đang phải gần như một chọi một với một tên côn đồ.

Tả Tịnh Viện đuổi tới thì ngay lập tức thấy có một tên côn đồ sau khi đánh ngã một vệ sĩ xuống biển đã chạy tới phía lão gia tử. Cô ngay lập tức lao tới chặn hắn lại bằng một cú đá vào mặt hắn. Hắn đỡ được bằng cách chắn hai tay lên trước mặt. Tả Tịnh Viện không cho hắn cơ hội tiếp theo, cô tung nắm đấm giả rồi gạt chân hắn khiến hắn ngã sấp xuống đất. Cô nhanh chóng đánh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh.

Tả Tịnh Viện quay lại kiểm tra xem lão gia tử có bị thương không vì ông đang ngồi xe lăn.

- Ông không sao chứ?

Lão gia tử lắc đầu, ông hỏi:

- Sao con lại đến đây, vết thương...

Tả Tịnh Viện cắt ngang lời của ông:

- Con không sao, ông đừng lo, sẽ nhanh chóng xong thôi.

Tả Tịnh Viện không tới một mình, cô biết những vệ sĩ ở nơi này đều là vệ sĩ hạng nhất, bác cả nếu mua chuộc sẽ mua chuộc những vệ sĩ hạng nhất có khả năng đi theo lão gia tử, những vệ sĩ hạng nhất cô sẽ không liên hệ, cô liên hệ với những vệ sĩ hạng hai cùng khóa huấn luyện với cô trước kia. Khi cô đến được chỗ này thì họ cũng sẽ theo định vị chạy tới.

Tả Tịnh Viện nhìn về phía nhóm người đang đánh nhau hỗn loạn, vệ sĩ riêng của lão gia tử đang phải chật vật đỡ đòn vì anh bị thương, có vệ sĩ lại bị đánh ngã nên anh phải một chống hai. Vệ sĩ bị ngã xuống biển đang bơi lên bờ. Đợi anh ta leo lên được bờ thì quá lâu nên cô quyết định đi tới phụ vệ sĩ riêng của lão gia tử. Vệ sĩ riêng của lão gia tử được cô giúp chặn bớt một người liền dễ thở hơn một chút. Tả Tịnh Viện tuy rằng bị thương nhưng sức lực của cô so với một tên côn đồ đã đánh nhau một lúc thì hơn hẳn nên rất nhanh đã giải quyết được. Vệ sĩ riêng của lão gia tử cũng nhanh chóng đánh gục được tên côn đồ dây dưa với anh từ nãy tới giờ.

Anh ta muốn hỏi cô vì sao còn chưa đưa lão gia tử đi thì một chiếc xe lớn chừng hai mươi chỗ ngồi của Bá Vũ xuất hiện. Một đám vệ sĩ hạng hai của Bá Vũ nhanh chóng chạy tới, đám côn đồ bị mười mấy vệ sĩ vừa tới dọa hết hồn, vội kéo nhau bỏ chạy. Có tên nhảy xuống biển để trốn nhưng cũng có những tên bị ngất xỉu và chạy không được bị bắt lại.

Tả Tịnh Viện nói với vệ sĩ riêng của lão gia tử:

- Tôi biết anh sợ có vệ sĩ bị mua chuộc, nhưng đây đều là những vệ sĩ hạng hai và hạng ba, tôi có thể chắc chắn họ không bị mua chuộc vì đáng lẽ họ sẽ không được cử đi bảo vệ lão gia.

Anh ta nghe vậy mới yên tâm. Tả Tịnh Viện cũng biết thời gian gấp gáp nên nói:

- Anh đang bị thương nên anh ở lại chỗ này xử lý đi, tôi dẫn theo mười người đưa lão gia tử tới Trần Vũ.

Anh ta gật đầu.

- Được, làm phiền cô.

Sau đó thì Tả Tịnh Viện cùng với những vệ sĩ khác hộ tống lão gia tử tới Trần Vũ. May mắn, còn có thể xem như kịp lúc.

Trợ lý của lão gia tử thấy lão gia tử bình an xuất hiện thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nói:

- Lão gia, các cổ đông ở đây vừa mới biểu quyết xong.

Lão gia tử nhìn chằm chằm vào con trai cả của mình, ông quá thất vọng về đứa con này. Ông khẽ gọi Tả Tịnh Viện:

- Tiểu Tả.

Tả Tịnh Viện nghe tiếng ông gọi liền hiểu ý, cô đẩy ông vào phòng họp ngồi vào vị trí của chủ tịch tập đoàn Trần Vũ.

Trần Vũ Tư thấy Tả Tịnh Viện và lão gia tử bình an tới đây thì đã nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy thất bại cũng không sao, chỉ cần hai người bình an là được. Cảm nhận được nàng nhìn mình, Tả Tịnh Viện nở một nụ cười trấn an nàng.

Lão gia tử nhìn một vòng rồi nói:

- Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, tôi muốn tiếp tục.

Hiện tại vẫn chưa tuyên bố chủ tịch mới nên lão gia tử vẫn là chủ tịch, lời của ông khiến những người đang đứng đều ngồi xuống chỗ của mình. Bác cả gấp gáp lên tiếng:

- Ba, đã bầu xong cả rồi, người thắng là con.

Lão gia tử đập tay lên bàn nói:

- Cậu còn coi tôi là ba cậu sao?

Bác cả bị lão gia tử quát một cái, cả người yểu xìu ngồi xuống ghế. Cả đời ông đều sợ lão gia tử, mãi mới có dũng khí tính toán thì lại bị phát hiện. Ông có dự cảm không lành.

Trợ lý lão gia tử dường như đã đợi lúc này quá lâu, ông nói:

- Vậy chúng ta tiếp tục, xin mời cổ đông cuối cùng lên tiếng biểu quyết.

Mọi người đưa mắt nhìn lão gia tử. Tất cả những người còn lại trong phòng họp, bao gồm cả Trần Vũ Tư đều kinh ngạc nhìn ông, ai cũng không nghĩ trong tay ông còn cổ phần. Nhưng không phải lão gia tử, người lên tiếng là người đang đứng bên cạnh lão gia tử.

- Tôi là Tả Tịnh Viện, tôi có bảy phần trăm cổ phần của Trần Vũ được Trần chủ tịch chuyển nhượng vào hai tháng trước. Với số cổ phần này, tôi ủng hộ phó giám đốc Trần Vũ Tư.

Hai tháng trước, vào cái hôm lão gia tử tới thăm căn biệt thự nhỏ của hai người thì lão gia tử đã đề cập chuyện tranh chức chủ tịch Trần Vũ với Tả Tịnh Viện, ông biết đám con của ông như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm chằm vào số cổ phần trong tay ông. Nếu Trần Vũ Tư có thể chuẩn bị tốt thì hoàn toàn có thể thắng được ba người chú bác của nàng, nếu có bất trắc xảy ra thì còn có Tả Tịnh Viện dùng số cổ phần này giúp Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện không có bối cảnh, không bị ai chú ý, ông có thể chuyển nhượng một cách bí mật mà không cho ai điều tra ra.

Lão gia tử đã dự đoán đúng sau khi bác hai nàng xảy ra chuyện, số cổ phần trong tay bác hai rơi vào tay bác cả rồi chú tư nàng cũng vậy. Nếu bác cả nàng không dùng nhiều mưu kế tàn nhẫn hại lẫn nhau thì Trần Vũ Tư dư sức thắng được, nhưng lại không như vậy. Kết quả vẫn phải dùng tới số cổ phần này. Nếu không cần dùng tới thì nó đúng nghĩa trở thành quà của ông dành cho Tả Tịnh Viện.

Khi đó Tả Tịnh Viện đã sửng sốt hỏi:

- Bảy phần trăm là quá nhiều, con...

Lão gia tử khi đó cười hiền từ nói:

- Xem như quà mà ông tặng cho "cháu rể" của ông đi. Hơn nữa cũng không phải cho không con, ông sẽ giao việc cho con làm.

Những lời của Tả Tịnh Viện như sét đánh vào tai bác cả và những cổ đông ủng hộ ông. Bác cả không phục đứng dậy nói:

- Ba, tại sao ba lại chuyển nhượng cổ phần cho một vệ sĩ nhỏ nhoi như vậy?

Lão gia tử nhếch môi nói:

- Ai nói Tả Tịnh Viện là một vệ sĩ nhỏ nhoi. Ngày hôm qua tôi đã bổ nhiệm vị trí chủ tịch của công ty vệ sĩ Bá Vũ cho Tả Tịnh Viện.

Bác cả sửng sốt, hôm qua ông có nghe nói lão gia tử bổ nhiệm một người mới cho vị trí chủ tịch của Bá Vũ nhưng vì đang bận việc mà ông đã bỏ qua không xem xét. Hơn nữa Bá Vũ cũng không có ai nắm cổ phần của Trần Vũ nên ông không quan tâm nhiều.

Mà cũng chính vì đã được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty Bá Vũ nên sáng nay Tả Tịnh Viện mới có thể dùng thân phận này để điều động một lượng lớn vệ sĩ chạy tới bến cảng như vậy.

Lão gia tử ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý ngay lập tức tuyên bố:

- Vậy tôi xin tuyên bố ứng cử viên thứ hai, phó giám đốc Trần Vũ Tư chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Trần Vũ nhiệm kỳ kế tiếp với tổng số cổ phần sau biểu quyết là năm mươi hai phần trăm.

Bác cả suy sụp ngồi xuống ghế. Ông đã nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng, kết quả lại rơi từ trên cao xuống. Ông đã làm quá nhiều việc để có thể có được chức chủ tịch này nhưng kết quả không như ông muốn. Tiếng vỗ tay vang dội trong phòng vô cùng chói tai với ông.

Cuộc họp kết thúc, Tả Tịnh Viện đẩy lão gia tử đến trước mặt Trần Vũ Tư. Cô nói với nàng:

- Chúc mừng cậu.

Trần Vũ Tư mặc kệ ánh mắt của mọi người mà ôm chầm lấy Tả Tịnh Viện.

- Mình mới phải cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện.

Tả Tịnh Viện đã xuất hiện cứu nàng vào hơn bốn năm trước, cứu mạng nàng và ông nội nàng không chỉ một lần, hôm nay tất cả nguy cơ đều được cô hóa giải. Tả Tịnh Viện cười rồi vỗ nhẹ lưng nàng để trấn an nàng.

- Không sao nữa rồi, chúng ta thắng rồi.

Lão gia tử khẽ ho một tiếng rồi cười nhìn hai người:

- Hai đứa về rồi ôm, ở đây đông người.

Mọi người kết thúc cuộc họp nên đang rời đi trên hành lang tầng hai mươi lăm. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, một nhóm người mặc quần áo cảnh sát đi ra. Mọi người đều kinh ngạc nhìn theo hướng đi của nhóm cảnh sát này. Những cảnh sát này đi tới khu vực đông người nhất liền lên tiếng nói:

- Chúng tôi được lệnh của Tổng cục cảnh sát S thị tới đây, cho hỏi ai là phó chủ tịch Trần.

Bác cả Trần Vũ Tư lúc này vô cùng hoảng loạn, nhưng mọi người đều đang nhìn về phía ông nên ông đành lên tiếng nói:

- Là tôi.

Viên cảnh sát đầu tiên đi tới trước mặt ông rồi giơ ra một tờ giấy trước mặt ông, anh ta nghiêm túc nói:

- Chúng tôi được lệnh bắt giữ ông vì ông bị tình nghi là người chủ mưu của vụ án giết người hai mươi năm trước cũng như bất hợp pháp thuê người giết người không thành. Mời ông theo chúng tôi về sở lấy lời khai.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Lão gia tử đẩy xe lăn tới hỏi:

- Hai mươi năm trước? Các anh nói hai mươi năm trước nó chủ mưu vụ án giết người sao?

Viên cảnh sát nhận ra lão gia tử và Trần Vũ Tư nên hơi do dự một chút rồi cũng nói:

- Thuê người khác lái xe tải hại chết ba mẹ của Trần tiểu thư.

Lão gia tử như bị sét đánh ngang tai, ông chỉ tay về phía con trai cả của mình mà mắng:

- Nghịch tử, tại sao? Tại sao mày lại làm vậy với em trai của mày?

Mặc dù chỉ mới là tình nghi nhưng đây là vụ án hai mươi năm trước, nếu không có chứng cứ lật lại thì làm sao có thể đến đây bắt người. Lão gia tử vừa nghe liền biết hai mươi năm nay ông bị lừa gạt. Ông đã tự trách mình hai mươi năm trong khi kẻ chủ mưu lại là đứa con ngay bên cạnh ông.

Lão gia tử tức giận đến mức ngất đi, Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện vội vàng đưa ông vào bệnh viện. Bác cả Trần Vũ Tư thì bị cảnh sát đưa đi. Tin tức về cuộc họp hội đồng quản trị và tin tức phó chủ tịch Trần Vũ bị bắt đi nhanh chóng được đưa lên khắp các mặt báo.

Sau khi lão gia tử tỉnh lại, ông hỏi Trần Vũ Tư:

- Con biết từ trước rồi có phải không?

Trần Vũ Tư khẽ gật đầu.

- Con sợ ảnh hưởng sức khỏe của ông nên vẫn chưa nói. Người khởi tố lại vụ án năm đó cũng là con. Tả Tả vô tình phát hiện được chuyện ba mẹ cháu mất có bí ẩn nên điều tra, kết quả điều tra ra được bác cả. Vốn dĩ con tính toán nếu vụ án lật lại được thì bác cả sẽ bị đưa đi trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng quản trị, con đã đánh cược. Kết quả khiến ông suýt gặp nguy hiểm, mà con cũng suýt nữa thất bại. May mắn là ông và Tả Tả đã giúp con.

Vốn dĩ Trần Vũ Tư định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tìm cơ hội nói với lão gia tử để tránh kích thích tới ông, nhưng không ngờ cảnh sát điều tra xong lại trực tiếp tới Trần Vũ bắt người, hôm nay lão gia tử lại còn gặp quá nhiều chuyện đả kích. Mà ván cược của nàng nếu thắng thì dù bác cả có bao nhiêu phần trăm cổ phần cũng không thể giành được chức chủ tịch nữa khi bị định tội.

Lão gia tử mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Được rồi, con muốn làm gì cứ làm đi, để nó trả giá những việc nó làm sai cũng tốt.

Mấy ngày kế tiếp, Trần Vũ Tư vô cùng bận rộn. Công việc của chủ tịch tập đoàn rất nhiều, đống hỗn độn của bác cả để lại cần nàng xử lý, hơn nữa nàng còn phải đau đầu vì bổ sung nhân sự cho vị trí phó giám đốc và tổng giám đốc Trần Vũ. Vị trí phó chủ tịch của Trần Vũ thì chú út nàng đang tạm phụ trách vì bác cả vẫn đang chờ điều tra và phán xét của tòa án.

Tả Tịnh Viện bị Trần Vũ Tư bắt ở nhà dưỡng thương nửa tháng mới cho cô đi theo mình tới Trần Vũ. Nhân viên của Trần Vũ đã quá quen với hình ảnh Tả Tịnh Viện đi theo Trần Vũ Tư trong tập đoàn, dù rằng ai cũng biết cô là chủ tịch công ty vệ sĩ Bá Vũ nhưng dường như vẫn quen thuộc cô là vệ sĩ riêng của Trần Vũ Tư hơn. Hơn nữa, tin đồn quan hệ giữa hai người không đơn giản cũng đã bị truyền khắp trụ sở.

Hôm nay Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện đi xuống các phòng ban để quan sát xem có ai thích hợp để đưa lên vị trí tổng giám đốc hay không thì nghe được tiếng mắng chửi trong phòng kế hoạch vang lên.

- Sao nào? Mới có nhiêu đó đã không nhịn được nữa sao? Thời thế thay đổi rồi, ba cậu đã không còn là nhị thiếu gia nhà họ Trần, không ai chống lưng cho cậu đâu.

Trần Vũ Tư nhíu mày, người đang bị mắng là con trai của bác hai nàng. Nàng đi vào hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Người trong phòng đều hốt hoảng đứng dậy, trưởng phòng kế hoạch đang mắng người cũng thu lại khí thế mà nhẹ giọng nói:

- Không có gì, chỉ là dạy dỗ nhân viên không nghe lời một chút thôi.

Trần Vũ Tư nghi hoặc hỏi lại:

- Phải không?

Trần Vũ Tư cảm thấy dáng vẻ ngông nghênh khi nãy của trưởng phòng kế hoạch không giống dạy dỗ là bao, mà giống như bắt nạt người khác hơn. Nàng và bác hai có thù oán, nhưng con trai của bác hai nàng thì khác, nàng cũng không biết sao vợ chồng bác hai nàng khó ưa như vậy lại dạy ra được một đứa con hiểu lý lẽ và sống trầm tính như vậy. Nàng biết năng lực của người anh họ này, nếu không phải bị ba mẹ ảnh hưởng thì anh họ này của nàng không tới mức phải làm phó phòng ở phòng kế hoạch nhỏ này.

Trần Vũ Tư nói:

- Tôi có thể kiểm tra lại camera nên là tốt nhất ai đó bước ra nói sự thật cho tôi biết ngay thì tốt hơn.

Nghe vậy, lập tức có một nhân viên bước ra nói:

- Chủ tịch, chuyện là kế hoạch mới nhất của phòng chúng tôi là do Trần phó phòng làm nhưng Lý trưởng phòng lại nói rằng do ông ấy làm, kết quả là bên trên đang suy xét cho Lý trưởng phòng lên chức.

Trần Vũ Tư biết nội bộ Trần Vũ có vài vấn đề nhưng không ngờ lại có sâu mọt như vậy. Nàng lạnh giọng nói:

- Thì ra là vậy. Vậy tôi sẽ đưa Trần phó phòng đến nơi khác làm việc, Lý trưởng phòng có thể đến phòng tài vụ nhận lương được rồi, ngày mai không cần tới Trần Vũ nữa. Trần phó phòng, đi theo tôi một chút.

Trần Vũ Tư nói xong liền quay người đi, nàng dừng lại một chút rồi nói:

- À quên, mọi người trong phòng chuẩn bị bầu ra trưởng phòng với phó phòng mới đi.

Tả Tịnh Viện ra hiệu cho con trai bác hai đi theo hai người. Đến văn phòng của Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện rời đi pha cà phê cho nàng nên trong phòng chỉ còn lại nàng và con trai bác hai.

Trần Vũ Tư nói:

- Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên có vẻ anh sống không được thoải mái lắm nhỉ?

Con trai bác hai khẽ cười nói:

- Cũng là số phận thôi. Ba tôi làm việc thất đức nhiều như vậy mà.

Trần Vũ Tư vốn dĩ muốn thăm dò một chút nhưng nghe câu nói này của anh họ mình thì bật cười.

- Xem ra ấn tượng của em về anh từ trước đến giờ vẫn không sai. Em muốn anh làm tổng giám đốc, em biết anh có năng lực này, anh dám nhận chức vụ này không?

Con trai bác hai kinh ngạc nhìn nàng, anh hỏi:

- Em không để ý chuyện trước kia ba anh làm với em sao?

Trần Vũ Tư nói:

- Để ý, nhưng đó là ba anh, không phải anh. Trần Vũ đang thiếu người có tài để điều hành, anh phù hợp với công việc đó.

Con trai bác hai khẽ cười nói:

- Được, anh nhận. Có điều, nếu như bởi vì trong tay anh không có bất cứ cổ phần nào mà bị người khác khi dễ thì đành phải nhờ mặt mũi của em.

Cứ như vậy, vị trí tổng giám đốc tập đoàn Trần Vũ được giao cho con trai bác hai. Có người phản đối nhưng cũng không có hiệu quả gì, đúng như Trần Vũ Tư nói, anh họ của nàng có năng lực. Vị trí phó giám đốc thì để trống, vị trí này của Trần Vũ vốn dĩ cũng để trống nên có hay không có cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ cần tổng giám đốc có năng lực thì có thể bù cho việc không có phó giám đốc.

Rất nhanh thì một tháng đã trôi qua, Tả Tịnh Viện cũng đã tiếp nhận Bá Vũ. Nhưng mọi người trong Bá Vũ đều biết chủ tịch của công ty mình thường có mặt ở trụ sở chính của Trần Vũ hơn.

Tòa án đã điều tra xong. Bác cả của nàng sau khi tranh chức chủ tịch thất bại thì tinh thần cũng rệu rã, căn bản không chống đỡ được sự hỏi cung dày đặt của cảnh sát điều tra mà khai ra tất cả và nhận tội của mình. Kết quả ông bị phán hơn mười năm tù cho tất cả những việc làm sai trái của mình.

Trần Vũ có quy định về việc nếu cổ đông giữ chức vụ gây ra ảnh hưởng tiêu cực, thất thoát với Trần Vũ sẽ bị cách chức và bồi thường những tổn thất mà người đó gây ra. Sau vụ việc này, danh tiếng Trần Vũ bị giảm sút, tuy đã được Trần Vũ Tư hết sức chống đỡ nhưng vẫn thất thoát một lượng lớn dự án và giá cổ phiếu sụt giảm. Có thể nói nếu dựa theo quy định thì bác cả nàng phải bồi thường số tiền tương đương gần hết số cổ phần trong tay ông.

Bác cả vì tránh để Trần Vũ bắt ông bồi thường quá nhiều đã chủ động trao trả hết số cổ phần mình có. Mặc dù rất hận bác cả nhưng vì lão gia tử nên nàng cũng không quá mức tuyệt tình, nàng yêu cầu đội luật sư của Trần Vũ không cần kiện nữa, cứ chấp nhận việc trao trả cổ phần của bác cả nàng là được. Dù sao, tội của bác cả cũng đã khiến ông phải ở trong tù hơn mười năm, ông đã hơn năm mươi tuổi, ở trong đó mười năm thì cũng đã xem như gần hết cuộc đời.

Ba tháng sau, hiện tại đã gần cuối năm, tình hình của Trần Vũ đã ổn định, có một tạp chí về lĩnh vực kinh tế liên hệ phỏng vấn Trần Vũ Tư để hy vọng nàng chia sẻ nhiều hơn về những vấn đề của Trần Vũ gần đây.

Trần Vũ Tư cảm thấy đây cũng là cơ hội tốt để lấy lại danh tiếng cho Trần Vũ nên đồng ý. Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ cho đến câu hỏi cuối cùng. Người chủ trì buổi phỏng vấn đột nhiên hỏi nành:

- Trên phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người khen Trần chủ tịch thật xinh đẹp, họ muốn nhờ tôi hỏi rằng Trần chủ tịch đã có đối tượng hay chưa?

Trần Vũ Tư hơi sửng sốt một chút, Tả Tịnh Viện đứng sai máy quay cũng bất ngờ mà phì cười. Trần Vũ Tư liếc nhìn cô rồi nói với camera.

- Cảm ơn lời khen của mọi người, tôi có đối tượng rồi.

Người chủ trì bị câu trả lời của Trần Vũ Tư làm giật mình, cô chỉ hỏi thử mà thôi không ngờ vị Trần chủ tịch trẻ tuổi này lại thật sự trả lời. Cô hỏi tiếp:

- Thật không ngờ nha, không biết Trần chủ tịch có thể tiết lộ một chút thông tin về người đó được không?

Trần Vũ Tư nhìn về phía sau camera, nàng cười mà nói:

- Cô ấy là người đã xuất hiện rất đúng lúc trong cuộc đời tôi, khi tôi khó khăn nhất, sợ hãi nhất thì cô ấy đã bảo vệ tôi, hiện tại cô ấy vẫn đang bảo vệ tôi. Cô ấy là là người bạn quan trọng nhất và kiêm cả vệ sĩ riêng của tôi suốt đời.

Người chủ trì nhanh chóng bắt được ánh mắt của hai người dành cho nhau, cô nhịn không được thốt lên:

- Nghe cô nói thôi cũng cảm nhận được hai người đang rất hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ hai người, chúc hai người luôn hạnh phúc.

Hai người vốn dĩ không che giấu nên khi đoạn phỏng vấn này được lan truyền, nhân viên của Trần Vũ đều biết được người trong lời của Trần Vũ Tư là ai. Nhắc đến vệ sĩ riêng thì làm gì còn ai khác ngoài Tả Tịnh Viện.

Một ngày đầu xuân, Trần Vũ Tư đăng lên tài khoản weibo cá nhân của mình bức ảnh chụp chung của nàng và Tả Tịnh Viện. Hai người mặc hai bộ váy cưới màu trắng rất xinh đẹp. Kèm theo bức hình là giấy kết hôn của hai người ở một quốc gia cho phép kết hôn đồng giới. Tin tức chủ tịch Trần Vũ kết hôn nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc cho hai người bên dưới bài viết của Trần Vũ Tư.

Trong lúc đó, tại một bãi biển xinh đẹp của hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của Trần Vũ Tư, có một hôn lễ đang diễn ra dưới sự reo hò của bạn bè và người thân hai người.

Lão gia tử vui vẻ mà uống rượu bên cạnh chú út của Trần Vũ Tư. Chú út cản lão gia tử tiếp tục uống rượu:

- Ba, đừng uống nữa. Không tốt cho sức khỏe.

Lão gia tử nói:

- Hôm nay là ngày vui của cháu gái ba, làm sao ba không uống được, một ly nữa thôi.

Khách khứa xung quanh cũng cười rồi uống rượu cùng lão gia tử. Chú út bất lực trước sự cố chấp của lão gia tử, có điều nhìn lão gia tử đã vui vẻ trở lại sau chuyện lần trước của anh trai mình nên chú cũng không cản ông nữa. Chú nhìn về phía náo nhiệt bên kia.

Bên kia náo nhiệt là vì Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện đang thảy hoa cưới. Hai đứa con của chú út cùng với Lưu Thiến Thiến, Đoàn Nghệ Tuyền, Mã Ngọc Linh, Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao và một ít khách mời nữ khác đang cướp hoa cưới.

Sau cú thảy ra sau của hai cô dâu thì bó hoa rơi xuống tay của Đoàn Nghệ Tuyền. Mọi người xung quanh cười chúc mừng cô. Trần Vũ Tư nói:

- Tuyền tỷ, xem ra chị sắp tìm được nhân duyên rồi nha.

Đoàn Nghệ Tuyền ôm bó hoa vào lòng, cười tươi mà nói:

- Hy vọng là sớm tìm được.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ tiếc nuối đứng bên cạnh thì khẽ hỏi:

- Làm sao đấy? Em tiếc vì không chụp được bó hoa đó sao?

Viên Nhất Kỳ gật đầu. Cô cảm thấy chắc là vẫn chưa đến lúc cô và Thẩm Mộng Dao có thể ở bên nhau. Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ vẫn ủ rũ nên khẽ gãi vào lòng bàn tay của Viên Nhất Kỳ.

- Có những thứ nên chủ động bắt lấy mà không phải yên tĩnh chờ đợi là có thể đạt được. Em phải linh hoạt hơn, trong cuộc sống không phải cái gì cũng bị động, còn tùy vào thời điểm mà bị động hay chủ động sẽ phù hợp hơn.

Mặc dù lời nói của Thẩm Mộng Dao nghe qua đầy ẩn ý nhưng Viên Nhất Kỳ có thể tóm lược ra được ý chính rằng Thẩm Mộng Dao đang cho cô một cơ hội.

- Chị... chị cho em cơ hội rồi sao?

Thẩm Mộng Dao ừ một tiếng.

- Còn phải xem thái độ của em.

Tính cách của Viên Nhất Kỳ từng khiến Thẩm Mộng Dao không có cảm giác an toàn, gần đây hai người cẩn trọng tiếp xúc lại với nhau mới phát hiện trước đây đã bỏ lỡ cảm xúc của nhau quá nhiều. Cô nghĩ nếu cả hai có thể thấu hiểu cho nhau thì không phải không thể tiến đến mà quay lại với nhau.

Viên Nhất Kỳ nhận được câu trả lời liền vui đến mức hét lên một tiếng. Mọi người đều quay đầu lại nhìn hai người khiến Thẩm Mộng Dao muốn quay đầu đi bỏ lại Viên Nhất Kỳ, quá mất mặt rồi.

Tả Tịnh Viện cũng nhìn thấy nên bật cười mà nói với Trần Vũ Tư:

- Xem ra hành trình theo đuổi vợ của Kỳ Kỳ sắp thành công rồi.

Trần Vũ Tư cũng cười, hỏi lại cô:

- Vậy còn cậu hiện tại thấy thế nào?

Tả Tịnh Viện mỉm cười, hôn lên môi nàng một cái rồi nói:

- Mình đã thành công tìm được đóa hoa hồng của mình, mình sẽ chăm sóc đóa hoa hồng của mình thật tốt. Mình yêu cậu.

Trần Vũ Tư ôm lấy Tả Tịnh Viện.

- Mình cũng yêu cậu.

Viên Nhất Kỳ bị trêu chọc bên dưới, nhìn thấy hai cô dâu đang ôm nhau thì hô to dời sự chú ý của mọi người:

- Hôn đi! Hôn đi!

Hai người nhìn qua thì thấy mọi người cũng đang hưởng ứng theo Viên Nhất Kỳ. Tả Tịnh Viện quay qua hỏi Trần Vũ Tư:

- Mình hôn cậu nữa được không?

- Ừm.

Trên bãi biển đầy cát trắng và chân trời xanh thẳm, người thân, bạn bè và trời cao đã chứng kiến và chúc phúc cho tình yêu của Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư. Sau những trắc trở và khó khăn, cuối cùng hai người cũng có thể an tâm vung đắp cho tình yêu của mình. Trời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ như đang tạo ra khung cảnh tươi đẹp nhất cho ngày trọng đại của hai người.

Hoàn thành vào lúc 17:06 PM 31/07/2023


*** Fanfic này đã kết thúc với 20 chương dài 93k2 words, cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ mình suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào một truyện khác gần nhất nếu có thể.

Trân trọng cúi chào.
Hugo***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com