Chương 8. Ván cược bốn năm thời gian
Lão gia tử gọi điện về cho Trần Vũ Tư để hỏi thăm nàng. Đồng thời, ông cũng nói cuối tuần sau ông sẽ trở về, khi đó ông muốn nàng trở về nhà chính Trần gia chơi với ông hai tuần trước khi nàng sang Anh Quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của vệ sĩ riêng như Tả Tịnh Viện sẽ kết thúc khi nàng về Trần gia.
Lão gia tử gọi cho Trần Vũ Tư xong cũng nhín ra một ít thời gian kêu nàng gọi Tả Tịnh Viện tới để nói vài lời.
- Tiểu Tả, lần này cảm ơn cháu. Ông sẽ nói với Bá Vũ thưởng thêm cho cháu.
Tả Tịnh Viện sửng sốt nói:
- Không cần đâu ạ, bảo vệ đại tiểu thư là trách nhiệm của cháu.
Lão gia tử chỉ cười rồi lắc đầu ở bên kia điện thoại.
- Một mình dám đối mặt với mười tên côn đồ to hơn mình, cháu nghĩ lão già này không biết cháu cũng gặp nguy hiểm tính mạng sao? Cũng nhờ cháu mà ông đã tìm được kẻ đứng sau qua lời khai của đám côn đồ. An tâm mà nhận đi, nó xứng đáng với cháu.
Hai tuần sau đó, đến khi lãnh lương thì Tả Tịnh Viện mới biết hai chữ "thưởng thêm" của lão gia tử là năm mươi vạn tệ. Tiền lương hợp đồng bảo vệ Trần Vũ Tư trong hai tháng là hai mươi vạn, sau khi chia tỉ lệ với công ty thì cô lãnh mười hai vạn, cộng thêm năm mươi vạn này khiến tài khoản của cô đột nhiên tăng vọt. Nhưng lúc đó cô cũng chẳng vui vẻ được bởi vì cô nghĩ duyên phận của cô và nàng cũng đã kết thúc từ bấy giờ.
Hai tuần rất nhanh trôi qua, lão gia tử đã trở về, ngày mai Trần Vũ Tư sẽ trở về Trần gia, mà hôm nay cũng là ngày cuối cùng còn trong hợp đồng của Tả Tịnh Viện với thân phận vệ sĩ riêng của nàng.
Hai tuần nay, Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư không còn giao tiếp với nhau nhiều vì một bức tường vô hình nào đó. Buổi sáng, Trần Vũ Tư cũng không còn kêu cô tới đọc sách cho nàng nghe. Cứ ngỡ ngày cuối cùng cũng trôi qua như vậy thì tám giờ tối Trần Vũ Tư lại kêu cô theo nàng đi ra ngoài, nàng muốn thử ăn những món ăn vặt vào ban đêm.
Tả Tịnh Viện kêu tài xế Vương chở hai người đến quán xiên que nướng trước kia cô làm thêm. Bà chủ quán vừa nhìn liền nhận ra là cô bé làm thêm cho bà vào nửa năm trước. Bà dọn một chỗ sạch sẽ trong góc quán cho hai người rồi tiếp tục nướng que nướng cho khách. Bà nói với cô:
- Con muốn ăn gì thì tự lấy đi nhé, cô đang làm gấp cho bàn đằng kia!
Tả Tịnh Viện cười với bà:
- Vâng, cô tiếp tục nướng xiên que cho khách đi, con tự lo được.
Tả Tịnh Viện sau đó chọn vài loại xiên que dễ ăn rồi đem qua vỉ nướng trống gần đó nướng lên. Trần Vũ Tư ngồi bên trong nhìn ra. Cô đang nướng những que thịt rất thành thạo, khói từ bếp nướng bay lên, nhìn qua liền biết rất nóng nhưng động tác đảo xiên que nướng của cô vẫn không hề gián đoạn. Xử lý vết thương, nấu mì, đánh nhau, đọc sách hay nướng xiên que, bất cứ việc nào thì cô đều rất chăm chú.
Hai tuần nay Trần Vũ Tư suy nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ đến việc vì sao nàng lại thích Tả Tịnh Viện. Ngay lúc này, có lẽ nàng đã hiểu được lý do. Nàng thích cô vì cô là sự tồn tại đặc biệt nhất trong thế giới của nàng. Cô từng bất cần nhưng lại không hề bỏ cuộc với cuộc sống, cô quan tâm nàng dù những việc nhỏ nhất ngay từ lần đầu gặp mặt chỉ vì nàng lúc đó yếu ớt, đáng thương. Bất kể lúc nào, cô cũng có thể khiến nàng chú ý. Cô có một sức hút kỳ lạ khiến nàng không thể rời mắt. Lần đầu tiên nàng không thích thân phận tiểu thư nhà giàu này của chính mình, nó khiến nàng không thể tiếp cận cô một cách tự nhiên khi cô luôn nhìn chằm chằm vào điều đó.
Rất nhanh, Tả Tịnh Viện đã đem mấy que thịt được nướng chín kỹ lưỡng lại cho Trần Vũ Tư. Cô mỉm cười nói:
- Ăn thử đi, rất ngon đó.
Trần Vũ Tư chớp mắt hỏi cô:
- Sao cậu lại nướng chúng thành thạo như vậy?
Tả Tịnh Viện khẽ cười rồi nói:
- Trước đây tôi từng làm thêm ở nơi này. Còn nhớ vào đêm hôm cậu ở trước cửa nhà tôi không? Lúc đó tôi vừa trở về sau khi làm thêm buổi tối ở đây.
Trần Vũ Tư chợt nhớ lại, đêm hôm đó Tả Tịnh Viện dắt xe trở về với dáng vẻ mệt mỏi, trên người cô khi đó cũng chỉ có một chiếc áo thun mỏng. Nàng không nghĩ tới một học sinh cao tam như nàng lại phải vất vả làm thêm tại một nơi như này.
Bà chủ quán vừa làm xong một mớ xiên que cho bàn khách phía trước, bà nhìn về phía hai người rồi hỏi:
- Hai đứa muốn nhấm nháp chút rượu không?
Tả Tịnh Viện sửng sốt nói:
- Không cần đâu cô.
Bà chủ quán lại nói:
- Mấy đứa nhỏ tụi bây hiếm lắm mới có cơ hội ra đường thả lỏng, cứ thoải mái chút đi. Với lại cô thấy có người đưa đón hai đứa mà, sợ gì. Cô không tính tiền xiên que hai đứa đâu.
Vừa nói bà chủ quán vừa lấy hai chai rượu soju để lên bàn cho hai người. Tả Tịnh Viện khó xử, chỉ có thể cảm ơn bà chủ quán một tiếng. Trần Vũ Tư tò mò nhìn mấy chai bia trên bàn:
- Đây là rượu gì? Nó uống có ngon không?
Tả Tịnh Viện ấp úng nói:
- Ừ, khá được. Nồng độ cồn khoảng 20%.
Trần Vũ Tư nghe vậy liền nói:
- Thế uống thôi a, uống chút cũng không sao, dù gì tôi với cậu cũng đủ tuổi rồi.
Tả Tịnh Viện nghe nàng nói vậy, không thể làm gì khác ngoài việc lấy ly rồi rót rượu cho nàng uống thử.
Trần Vũ Tư thích thú ăn thử một que thịt lại uống một chút rượu. Nàng cười với cô.
- Oa, thú vị thật đấy. Thịt nướng này rất thơm.
Tả Tịnh Viện cười vì dáng vẻ trẻ con của Trần Vũ Tư. Cô cũng rót một ly rượu cho mình rồi cùng Trần Vũ Tư xử lý mớ xiên que trên bàn. Một, hai, ba chai soju bị hai người vứt xuống bàn. Tả Tịnh Viện thấy nàng có dấu hiệu say nên liền đỡ nàng ra xe trở về. Trước khi đi cô cũng không quên để lại tiền cho bà chủ quán bên dưới dĩa xiên que trên bàn. Bà chủ quán lại dọn dẹp bàn liền nhìn thấy, bà nhìn ra bóng dáng hai người đã ra tới ngoài xe không khỏi than một tiếng:
- Ai, đứa nhỏ này thật là...
Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư về tới căn biệt thự nhỏ đã gần mười hai giờ đêm. Trần Vũ Tư lần đầu uống rượu lạ nên không quen, huống chi có đến một chai rưỡi rượu đã bị nàng uống vào. Cô sợ nàng uống cùng nàng để giảm bớt lượng rượu lại, nhưng như vậy thì nàng vẫn say mất. Trên xe ấm áp khiến nàng ngủ gục lên vai của cô.
Tả Tịnh Viện thở dài mà bế Trần Vũ Tư lên phòng của nàng. Cô chỉ bật đèn ngủ để tránh ánh sáng quá chói đánh thức nàng. Sau khi đặt nàng lên giường, cô xoay người lại bàn rót ly nước để sẵn qua bàn nhỏ ngay đầu giường cho nàng. Ngay khi cô quay đầu định rời khỏi phòng thì có một bàn tay nắm cánh tay nàng kéo lại.
Trần Vũ Tư đã tỉnh lại khi nghe tiếng Tả Tịnh Viện rót nước. Nàng ngồi dậy muốn giữ lại cô nên liền bước xuống giường, bởi vì say nên nàng hơi choáng váng. Tả Tịnh Viện bị nàng kéo lại liền đỡ lấy nàng, tránh để nàng ngã xuống sàn.
- Đừng đi!
Trần Vũ Tư gục trên vai Tả Tịnh Viện mà nhẹ giọng làm nũng. Tả Tịnh Viện cứng đờ vì ngay lúc đó nàng vòng tay qua ôm lấy eo cô.
- Tả Tả, cậu biết rồi phải không? Cậu biết tôi trộm hôn cậu nên mới né tránh tôi phải không? Tả Tả, tôi phải làm sao bây giờ? Hình như tôi thích cậu mất rồi.
Từng chữ từng chữ lọt vào tai Tả Tịnh Viện khiến cô ngây người như tượng đất. Cô lúng túng muốn đẩy nàng ra.
- Cậu say rồi, đừng nói lung tung.
Trần Vũ Tư cảm nhận được Tả Tịnh Viện muốn đẩy nàng ra nên càng ôm chặt hơn.
- Tôi không nói lung tung. Tôi thích cậu.
Tả Tịnh Viện nếu nói không rung động là nói dối mà thôi, nhưng cô không biết sự rung động của mình đã đủ để dùng chữ thích mà hình dung hay chưa. Mà căn bản, cô cũng không có tư cách thích nàng. Cô vỗ nhẹ vào sau gáy của nàng, thở dài nói:
- Đừng nói lung tung nữa, sáng hôm sau cậu sẽ hối hận vì những lời cậu vừa nói với tôi đấy.
Trần Vũ Tư dụi đầu vào hõm cổ của Tả Tịnh Viện, nàng lắc đầu nguầy nguậy.
- Sẽ không, tôi hình như say thật, nhưng tôi không nói dối, tôi sẽ không hối hận.
Tả Tịnh Viện muốn tách khỏi nàng nhưng nàng lại cứ ôm chặt lấy eo cô nên cô đành bỏ cuộc, cô nói:
- Ngư Tử, cậu biết tôi và cậu sẽ không có tương lai mà. Làm bạn bè cũng tốt, tại sao phải cố chấp phá vỡ nó chứ?
Trần Vũ Tư ủy khuất nói:
- Nhưng cậu vẫn sẽ né tránh tôi. Tôi không thích cậu xa cách tôi. Tất cả mọi người xung quanh đều không biết tôi chân chính muốn điều gì. Nhưng cậu luôn vô tình hay cố ý khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi đã từng mất niềm tin vào các mối quan hệ xung quanh cho tới khi gặp cậu. Tôi biết cậu vẫn luôn để ý đến tôi. Tả Tịnh Viện, tương lai không có ai có thể biết trước được, làm sao cậu có thể khẳng định chúng ta không có tương lai nếu ở bên nhau?
Tả Tịnh Viện đau lòng khi nghe nàng nói như vậy, cô vuốt nhẹ tóc nàng.
- Nhưng cậu sắp sang Anh Quốc rồi, ở nơi đó có rất nhiều người ưu tú như cậu, đến khi đó cậu có thể kết giao với nhiều bạn bè mới, họ có thể tốt hơn tôi rất nhiều.
Trần Vũ Tư buông cô ra, hung hăng nói:
- Bọn họ có tốt hơn thì cũng không phải cậu.
Tả Tịnh Viện bất đắc dĩ nói:
- Nhưng tôi không thể thích cậu.
Trần Vũ Tư không hỏi cô tại sao, bởi vì nàng biết cô để ý đến chênh lệch của hai người. Nàng khẽ cắn môi dưới rồi nắm lấy cổ áo sơ mi trắng của Tả Tịnh Viện.
- Cậu không thể hay không dám? Cậu thật sự không có cảm giác với tôi sao?
- Sao cơ?
Tả Tịnh Viện bất ngờ vì câu hỏi của Trần Vũ Tư, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng ép lùi về sau. Cô liên tục lùi lại đụng phải chân ghế rồi lảo đảo ngồi xuống sô pha sau lưng. Nàng không lùi lại mà khom người xuống trước người cô.
Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt trong phòng hắt lên bóng dáng hai người, hai chiếc bóng đen trên sàn từ từ chạm vào nhau. Trần Vũ Tư lần này quang minh chính đại hôn lên môi Tả Tịnh Viện.
Cảm giác lần này đã rõ ràng hơn lần trước. Hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau, hơi thở ấm áp mang theo men rượu khiến hai người như đều say vào khoảnh khắc này. Trần Vũ Tư kéo lấy cổ Tả Tịnh Viện từ sau gáy, nàng muốn hôn cô nhiều hơn. Nàng ngồi lên đùi cô, đòi hỏi sự mềm mại từ đôi môi của cô.
Cánh môi của Tả Tịnh Viện bị Trần Vũ Tư mút nhẹ lấy khiến cả người cô run lên. Cô lưỡng lự giữa việc đẩy nàng ra hay tiếp tục tùy ý nàng, cảm giác này tốt đẹp đến mức cô không nỡ phá hư nó. Nhưng chẳng đợi kịp đến lúc cô đưa ra quyết định vì chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng đã nhân lúc cô sơ sẩy mà tiến vào quấn lấy lưỡi cô.
Trần Vũ Tư đã dời bàn tay khỏi gáy của Tả Tịnh Viện, nàng vòng hai cánh tay lên vai cô để kéo gần khoảng cách. Tả Tịnh Viện giống như bị một nàng rắn nhỏ quấn lấy. Cô không biết khi nào đã đặt hai tay lên vòng eo nhỏ mảnh khảnh của nàng. Đóa hoa hồng của cô đã thu lại hết gai nhọn mà áp sát vào lòng cô.
Tiếng vải chạm vào nhau sột soạt cùng tiếng hít thở đứt quãng trộn lẫn vào nhau khiến không khí trong phòng trở nên vô cùng ái muội. Nụ hôn đầu trúc trắc khiến hai người mất thật nhiều sức lực nhưng cũng không cản được cảm giác muốn đòi hỏi hơi thở của nhau lâu hơn.
Tả Tịnh Viện đã sớm nhắm mắt lại, chiều theo ý Trần Vũ Tư mà chơi đùa cùng nàng. Cô chẳng còn phân biệt được đâu là nhịp tim của mình và của nàng, một loại cảm giác tràn ngập nổi loạn dâng lên trong tâm trí của hai người đã khiến những điều khác hoàn toàn bị quên đi. Ngày mai, tương lai đều không ảnh hưởng đến khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi thanh xuân này.
Một lúc sau, Trần Vũ Tư nuối tiếc mà gục đầu vào hõm cổ của Tả Tịnh Viện. Nàng thích cảm giác hôn môi vừa rồi, muốn mãi dây dưa với cô nhưng hơi thở đã thiếu hụt không khí không cho phép nàng tiếp tục tùy hứng.
Tả Tịnh Viện nhìn lên trần nhà rồi thở dài một hơi. Cô nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng mà nói với người đang dựa vào lòng cô.
- Ngủ một giấc rồi quên chuyện này đi. Tương lai của cậu không nên vì tôi mà bị ảnh hưởng.
Trần Vũ Tư ngẩng đầu lên nhìn Tả Tịnh Viện. Nàng đặt tay lên vị trí trái tim của cô mà hỏi:
- Tim của cậu đập nhanh như vậy còn muốn chạy trốn tôi sao? Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc sau khi tôi qua Anh Quốc.
Tả Tịnh Viện lắc đầu cười khổ:
- Tôi thú nhận rằng tôi rung động với cậu. Nhưng chỉ rung động là không đủ, tôi không biết tôi đã thích cậu hay chưa. Tôi không có tự tin rằng tương lai tôi và cậu sẽ tốt đẹp khi ở bên nhau. Ngư Tử, đừng nóng vội với cảm xúc nhất thời của mình.
Trần Vũ Tư không phản bác lời của Tả Tịnh Viện.
- Vậy chúng ta hẹn nhau bốn năm sau thế nào?
Tả Tịnh Viện sửng sốt hỏi lại:
- Sao cơ?
Trần Vũ Tư đứng dậy khỏi người Tả Tịnh Viện, nàng nghiêm túc nói:
- Bốn năm sau, sau khi tôi trở về, nếu tôi vẫn còn tình cảm với cậu thì cậu không được trốn tránh tôi nữa. Trong bốn năm này, cậu cũng có thể suy nghĩ kỹ hơn về cảm nhận của cậu. Có được không?
Đại tiểu thư của Trần gia chưa bao giờ nhún nhường trước một ai lại đang đưa ra một điều kiện bất lợi với chính mình. Bốn năm dài đằng đẵng, không ai biết được sẽ có biến cố gì xảy ra. Nàng không thể biết chắc rằng Tả Tịnh Viện có thể chờ mình không, nàng cũng chẳng đoán được nàng còn thích cô hay không, nhưng nàng muốn đánh cược, cược vào tình cảm của chính nàng.
Tả Tịnh Viện mất một lúc lâu mới nghĩ kỹ càng. Cô khẽ cười một cách bất lực rồi đứng dậy đối diện với nàng.
- Được, bốn năm sau nếu có duyên gặp lại mà cậu vẫn còn tình cảm với tôi, tôi hứa sẽ đối mặt với cậu.
Hai người tạm biệt nhau, Tả Tịnh Viện trước khi rời khỏi phòng Trần Vũ Tư đã ngừng lại vài giây.
- Chúc cậu thuận lợi ở Anh Quốc, đi bảo trọng và nhớ chú ý sức khỏe.
Cánh cửa phòng được đóng lại, Trần Vũ Tư nhìn bóng lưng của Tả Tịnh Viện khuất sau cánh cửa. Bóng lưng này của cô đã in sâu vào lòng nàng suốt bốn năm sau đó. Vào độ tuổi mười tám, nàng có một niềm tin về một tương lai tốt đẹp, mà tương lai đó sẽ có Tả Tịnh Viện ở bên cạnh nàng. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nàng lau vội giọt nước mắt còn vương trên má mà thầm nhủ trong lòng.
"Tả Tịnh Viện, bốn năm sau nhất định tôi sẽ quay về tìm cậu."
Sáng hôm sau khi Trần Vũ Tư tỉnh lại thì Tả Tịnh Viện đã rời khỏi căn biệt thự mà không để lại bất cứ thứ gì. Trần Vũ Tư cũng đoán được nên không hề tìm kiếm cô. Tài xế Vương đã chờ sẵn để đưa nàng về Trần gia. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn biệt thự nhỏ với rất nhiều kỉ niệm của hai người, nàng lặng lẽ nhìn lại căn biệt thự nhỏ đang khuất dần ở phía sau.
Ở một con đường gần đó, Tả Tịnh Viện đang dựa lưng vào tường với chiếc va li được dựng kế bên, cô yên lặng ngắm nhìn chiếc xe quen thuộc rời đi. Một lúc sau chiếc xe biến mất ở ngã tư đường, khi đó cô mới cất bước rời khỏi nơi này. Bốn năm, không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để trở thành thử thách cho một đoạn tình cảm vừa chớm nở.
Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện đánh một canh bạc mà không có ai sẽ thắng cuộc. Nàng đã thua cuộc từ lúc đưa ra canh bạc này vì nàng phải mất đi bốn năm mà không biết được kết quả ra sao. Mà cô dù trong bốn năm này xác định được thích nàng hay không thì cô cũng đã đánh mất nàng, đánh mất một người quan trọng.
Rất nhanh đã đến ngày Trần Vũ Tư lên máy bay sang Anh Quốc. Suốt mấy ngày vừa qua Trần Vũ Tư thật vất vả nhịn xuống để không nhắn tin cho Tả Tịnh Viện. Nhưng hôm nay nàng sẽ bay sang Anh Quốc, nàng nghĩ muốn nhìn thấy cô một lần cuối trước khi lên máy bay.
"Một giờ chiều tôi sẽ vào cửa soát vé, cậu đến gặp tôi lần cuối được không?"
Tả Tịnh Viện đang ở Bá Vũ, bởi vì bị gọi đi kiểm tra năng lực vào lúc gần trưa nên khi cô nhìn thấy dòng tin nhắn từ wechat của Trần Vũ Tư thì đã mười hai giờ mười. Nơi này cách sân bay gần một tiếng mới tới nơi. Cô lật đật bấm thang máy xuống lầu rồi chạy thẳng ra cửa, bắt một chiếc taxi đậu gần đó để đến sân bay.
Tả Tịnh Viện gấp đến đổ mồ hôi, xe vừa tới trước sảnh sân bay thì cô liền thanh toán tiền rồi chạy đi. Bởi vì chạy quá nhanh mà chiếc điện thoại trong túi áo của cô rớt ra ngoài, bởi vì vậy mà cô cũng không đọc được tin nhắn của Trần Vũ Tư báo vị trí cửa vào cho cô.
Trần Vũ Tư đứng trước cửa soát vé vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài. Lão gia tử hỏi nàng:
- Làm sao vậy? Có ai đến tiễn con nữa sao?
Trần Vũ Tư lắc đầu.
- Không có, con nhìn cảnh tượng ở đây một chút thôi.
Lão gia tử cũng không nghi ngờ nàng, ông mỉm cười xoa đầu nàng.
- Đừng buồn, bốn năm rất mau, rất nhanh con sẽ lại về đây thôi. Qua đó nhớ thường gọi về cho ông.
Trần Vũ Tư cười với ông.
- Vâng, con biết rồi.
Lão gia tử nhắc nhở nàng:
- Tới giờ rồi, con mau vào đi.
Trần Vũ Tư liếc nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn không có ai. Nàng thu lại tầm mắt rồi bước vào trong. Nàng nghĩ, có lẽ cô thật sự không muốn đến gặp nàng.
Tả Tịnh Viện chạy hết cửa này đến cửa khác trong sảnh sân bay đông đúc, nơi này hoàn toàn không có hình dáng của nàng. Bảng điện tử ghi giờ và tên chuyến bay như đâm một nhát dao vào lòng cô. Cô đã không kịp gặp mặt nàng lần cuối, hiện tại đã là một giờ. Cô khuỵu người xuống, chống hai tay lên hai đầu gối để không ngã xuống sàn. Cô hít thở thật sâu vài cái rồi lảo đảo đứng dậy rời đi. Cô lỡ hẹn với nàng, có lẽ nàng sẽ trách cô không đến. Cũng có lẽ, bốn năm sau nàng sẽ không nhớ được có một người lỡ hẹn với nàng.
Một giờ ba mươi phút, Tả Tịnh Viện lê từng bước nặng nề trên con đường gần sân bay, chiếc áo vest đen cũng đã bị cô cởi ra cầm trên tay. Ngay lúc đó, một chiếc máy bay theo hướng tây bay ngang qua đầu cô.
Tả Tịnh Viện nheo mắt nhìn theo, trong lòng cô dâng lên một cảm giác trống rỗng. Đại tiểu thư của cô đã rời đi. Đóa hoa hồng trong lòng cô đã bay về nơi rất xa.
Những lời của Hoàng tử bé mà cô từng đọc bỗng nhiên hiện lên trong lòng Tả Tịnh Viện vào lúc này.
"Ngày ấy tôi chẳng biết cách hiểu. Đáng lẽ tôi phải xét đoán nàng trên việc làm chứ không phải bằng lời nói. Nàng tỏa thơm tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên bỏ đi cả. Đáng lẽ tôi phải thấy được cái dịu hiền của nàng đằng sau mọi đòi hỏi đáng thương ấy. Loài hoa thường hay mâu thuẫn! Nhưng bấy giờ tôi còn quá trẻ để mà biết yêu nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com