Chương 92
Dạo đầu đã xong, không khí vừa vặn, có thể bắt tay vào việc. Quần áo hai người đã sớm quăng đầy đất, đúng là thời điểm bộc trực lẫn nhau.
Sắc đẹp thay cơm, Tả Tịnh Viện đang định tận tình hưởng dụng thì...
"Rầm rầm rầm."
Một trận đập cửa truyền đến.
Nháy mắt, bao nhiêu mập mờ, bao nhiêu kiều diễm đều tan theo mây gió.
Tả Tịnh Viện cắn răng, lớn tiếng nói vọng ra cửa: "Ai đó?"
- Mở cửa.
Người bên ngoài cũng hét lại không chút khách khí.
Oan gia.
Đời trước oan gia, đời này chí cốt.
Nghe ra giọng Bách Hân Dư, Tả Tịnh Viện quả thật đầy mặt kháng cự.
- Ngủ rồi. – Cô không định mở cửa.
Nhưng Bách Hân Dư không hề để ý, vẫn tiếp tục đập cửa, như thể mày không mở tao liền đứng đây đập cả đêm.
Trần Vũ Tư cũng cụt hứng, cô đẩy eo Tả Tịnh Viện: "Mặc quần áo đi."
Tả Tịnh Viện cắn răng xuống giường, mặc vào từng món ban nãy khó khăn lắm mới cởi ra. Cô cùng Trần Vũ Tư sửa sang lại xong đâu đấy, lúc này mới ra mở cửa cho Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân ở bên nhau bảy tám năm, đã sớm không phải thiếu nữ chưa trải việc đời. Nhìn bộ dáng tóc tai lộn xộn, áo quần xộc xệch, hai má đỏ bừng, ánh mắt ái muội của Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư, còn gì không rõ nữa.
Bách Hân Dư tức nha. Người yêu cô thì chẳng thấy đâu, mà hai người này lại ở nhà ân ân ái ái. Cô không chút khách khí đổi giày, bước thẳng vào phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha nhà người ta, không nói một lời, mặc sức tỏa khí lạnh.
Bách Hân Dư không mở miệng, Tả Tịnh Viện đành phải lên tiếng hỏi:
- Đêm hôm khuya khoắt, mày tới làm gì?
Mái tóc rượu đỏ khoa trương của Bách Hân Dư lúc này được gom lại thành một đuôi lỏng, người trông khá tiều tụy, như không được nghỉ ngơi tốt. Nhưng giọng điệu cô lại hùng hổ vang dội, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người, gằn từng chữ nói: "Tao tới đòi người."
Tả Tịnh Viện vừa định nói chuyện, Trần Vũ Tư đã trực tiếp bước lên giằng co: "Vậy Bách tổng cũng thấy rồi đấy, nơi này không người cậu muốn tìm, cậu có thể về rồi."
Vốn Bách Hân Dư còn e ngại Tả Tịnh Viện mà không dám hỏi thẳng Trần Vũ Tư, nào ngờ người này lại tự mình nhảy ra nói năng hùng hổ. Cô xoạt một cái đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Trần Vũ Tư.
- Đúng vậy, tôi còn đang muốn hỏi luật sư Trần, chị giấu người của tôi đi đâu rồi?
Tả Tịnh Viện nhìn bên đây, rồi lại nhìn bên kia, định chen vào đứng giữa hai người thì Trần Vũ Tư đã trực tiếp lướt qua cô, tiến hai bước về phía Bách Hân Dư.
- Người của cậu? – Trần Vũ Tư cười cười. - Theo tôi biết thì Chu Di Hân và Bách tổng đây vừa không phải quan hệ thuê mướn theo pháp luật, cũng không phải quan hệ hôn nhân hợp pháp. Hai người rõ ràng là hai cá thể độc lập với nhau, đâu ra cách nói của cậu, của tôi vậy nhỉ?
Bách Hân Dư cũng không muốn đấu võ mồm với một luật sư. Cô trực tiếp cầm mấy tấm ảnh chụp ra: "Chu Di Hân đã từng đến Hoa Sách tìm chị. Luật sư Trần, sự thật đã phơi bày ra đấy, chị cũng không thể phủ nhận."
Trần Vũ Tư không nhận lấy ảnh, nhưng Tả Tịnh Viện lại bước đến nhìn một chút.
Nói ảnh chụp nhưng thật ra là ảnh cắt từ video theo dõi. Cô còn bảo trưa nay sao Bách Hân Dư lại đi vội vã như vậy, xem ra là nghĩ đến manh mối Trần Vũ Tư đây nên mới lập tức đi đào sâu.
Tả Tịnh Viện quay đầu xem xét vợ mình, chỉ thấy đối phương thậm chí không cần suy nghĩ đã thản nhiên thừa nhận: "Tôi đúng là đã gặp Chu Di Hân."
- Em ấy ở đâu? – Bách Hân Dư nôn nóng hỏi.
Trần Vũ Tư cười cười: "Bách tổng, cậu đã điều tra đến Hoa Sách rồi, còn lấy được video theo dõi nữa, như vậy cậu hẳn nên biết tôi chỉ cùng Chu Di Hân uống ly cà phê, sau đó em ấy đi, tôi quay lại làm, chỉ đơn giản vậy thôi. Em ấy chỉ đến tạm biệt tôi."
Nụ cười, lời nói của Trần Vũ Tư quả thật không thể bắt lỗi. Bách Hân Dư có video theo dõi trong tay, cô đương nhiên biết rõ những gì Trần Vũ Tư nói đều là thật. Hai người họ đúng là chỉ uống một ly cà phê đã tách ra, ngay cả thời gian đi cũng không cùng lúc. Trần Vũ Tư đi trước một chút, Chu Di Hân một mình ngồi ở lại thêm chốc lát.
Nhưng đêm nay, sau khi gặp được Trần Vũ Tư, nếu nói người này không biết gì cả, Bách Hân Dư là không tin.
Cô cưỡng chế sự nôn nóng trong lòng, hiếm khi buông bỏ kiêu ngạo mà thấp giọng van nài: "Nếu chị biết Chu Di Hân ở đâu, xin chị nói cho tôi."
- Tôi không biết. – Trần Vũ Tư trả lời cũng rất trực tiếp.
- Chị biết, chắc chắn là biết. Nếu không phải chị giấu người đi, không lí nào tôi lại tìm không thấy. – Bách Hân Dư lại trở nên kích động.
Trần Vũ Tư lạnh lùng nhìn đối phương: "Chu Di Hân là món đồ chơi của cậu sao? Tất cả đều phải bị cậu khống chế? Em ấy cũng là người, cần được tôn trọng."
Bách Hân Dư cũng không chịu yếu thế: "Tình cảm là chuyện của hai người bọn tôi, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách chỉ trích. Mấy người... mấy người căn bản không hiểu."
Trong ấn tượng của Trần Vũ Tư, Bách Hân Dư là một người rất cao ngạo. Người này xinh đẹp, sắc bén, như gió như lửa, là kiểu không chịu thoái nhượng dù chỉ một chút, cho nên cô mới không đánh giá cao mối quan hệ của Bách Hân Dư và Chu Di Hân. Tính cách trầm tĩnh như Chu Di Hân ở bên cạnh Bách Hân Dư chắc chắn là phải chịu thiệt thòi.
Nhưng Trần Vũ Tư cũng không ngờ chỉ vì mấy câu đó của mình mà Bách Hân Dư đã rơi lệ. Hai mắt cô đỏ bừng, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây mà rơi từng giọt. Tuy có lau thế nào cũng không hết nổi nhưng Bách Hân Dư trông vẫn cố chấp như một con sói, nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Tư không tha.
- Nói cho tôi, em ấy ở đâu?
- Bách tổng, đây là nhà tôi. Khuya rồi, tôi nghĩ cậu cần phải trở về. – Trần Vũ Tư quay đầu, không muốn tranh chấp với Bách Hân Dư nữa mà hạ lệnh đuổi khách.
Bách Hân Dư chưa từng bị đuổi khỏi nhà Tả Tịnh Viện bao giờ.
Vừa nghe Trần Vũ Tư nói vậy, bất chấp bộ dáng đáng thương nước mắt lưng tròng của mình lúc này, Bách Hân Dư lập tức vươn tay kéo Tả Tịnh Viện.
- Mày nghe kìa, mày nghe kìa. Vợ mày đang đuổi tao đi đấy. – Tính tình tiểu thư của Bách Hân Dư trỗi dậy, lập tức kéo bạn tốt qua chống lưng cho mình.
- Đúng vậy. – Tả Tịnh Viện đau khổ gật đầu. – Tao nghe hết rồi. Vậy mày đi đi.
Gì?
Cái gì???
Tao có còn là chí cốt của mày không?
Mắt Bách Hân Dư đỏ bừng. Người yêu tìm không thấy, lại còn bị đuổi khỏi nhà, cô càng tủi thân.
Tả Tịnh Viện vươn tay chỉnh lại dây cột tóc cho Bách Hân Dư, kéo mấy cái xem như ngay ngắn, sau đó cầm khăn lông giúp bạn tốt lau mặt. Tuy là ý tốt nhưng trên tay cũng không hề nhẹ nhàng, niết chỗ này bóp chỗ kia, giống chọc ghẹo hơn là săn sóc.
- Rồi, vậy coi mới được. – Nhìn Bách Hân Dư đã chỉnh tề hơn một chút, Tả Tịnh Viện cảm khái, - Bản mặt mẹ kế vừa rồi thật sự không hợp với mày. Được rồi, giờ đi đi.
Nói xong, Tả Tịnh Viện còn tri kỉ ra mở cửa.
Bách Hân Dư bị Tả Tịnh Viện kéo tay ra ngoài mới phản ứng lại, vội đu cửa la hét: "Tao không đi. Không nói tao biết Chu Di Hân ở đâu, tao sẽ không đi. Tả Tịnh Viện, mày cái đồ trọng sắc khinh bạn này. Trên đầu chữ "sắc" là một cây đao mày không biết sao?"
Tả Tịnh Viện vừa gỡ tay Bách Hân Dư vừa không quên đâm chọt: "Ừ, trên đầu chữ "sắc" là một cây đao. Mày biết vậy rồi còn tìm cây đao đó làm gì?"
- Mày...
Tả Tịnh Viện trông thì gầy nhưng thực tế từng luyện võ. Trần Vũ Tư làm không lại cô, Bách Hân Dư cũng vậy, chẳng mấy chốc đã bại trận, bị đẩy ra cửa chưa nói, đối phương còn nghịch ngợm vẫy tay.
- See ya.
- Mày đi chết đi. – Bách Hân Dư quá tức tối, lại tiến lên đập cửa.
- A lô, bảo vệ sao? Có người quấy rối. Tầng mười hai, tòa nhà số chín, phiền mấy anh đến đây một chút.
Bách Hân Dư hết cách. Cuộc gọi này là gọi cho bảo vệ, cuộc tiếp theo sẽ là cho cảnh sát, Tả Tịnh Viện thật sự làm được.
Bách Hân Dư dù không cam lòng đi nữa cũng chỉ có thể ủ rũ chạy đi.
Tiếng thang máy đóng mở, trong nhà là có thể nghe được. Tả Tịnh Viện thật sự có gọi điện thoại, nói như kêu bảo vệ nhưng thật ra là gọi cho tài xế Tiểu Ngũ của Bách Hân Dư.
Đối phương kiên nhẫn nghe Tả Tịnh Viện nói nhăng nói cuội một phen, quả thật dở khóc dở cười. Chờ đến khi Tả Tịnh Viện gọi tên, cậu ta mới cất tiếng: "Bách tổng đến chỗ chị sao?"
Tả Tịnh Viện cười nói: "Vừa bị tôi đuổi đi rồi. Cậu đến đón nó đưa về Thượng Lâm Uyển đi, đừng để nó chạy loạn."
Dặn dò Tiểu Ngũ xong, Tả Tịnh Viện lúc này mới xem như yên tâm.
Trần Vũ Tư cùng Bách Hân Dư không ai nhường ai. Chuyện đêm nay nhìn như không cách nào dàn xếp, kết quả Tả Tịnh Viện dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, cứ thế xoay chuyển càn khôn, chừa đường lui cho cả hai bên, khiến tình huống không đến nỗi hỏng bét.
Tả Tịnh Viện lúc nhìn mình còn mang vẻ cẩn thận, Trần Vũ Tư biết chị sợ cô vẫn đang giận. Vốn cô còn định giả vờ một phen, nhưng cuối cùng thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng.
Trần Vũ Tư cười, Tả Tịnh Viện cũng thở phào một hơi.
Không khí trong nhà hài hòa, mọi người cũng có thể mở lòng mà nói mấy câu.
- Quan tâm sẽ bị loạn. Em cũng đừng trách nó. Nếu đổi lại là chị không tìm thấy em, sợ là chị còn mất lí trí hơn. – Tả Tịnh Viện thở dài.
Trần Vũ Tư cũng không phản bác, chỉ nói với vẻ ngạc nhiên: "Em cũng không ngờ Bách tổng lại khóc."
Nhớ đến bộ dáng của bạn tốt vừa rồi, Tả Tịnh Viện bật cười nói: "Nó là đứa mít ướt mà, nếu không em nghĩ vì sao mỗi lần chia tay thì cuối cùng Chu Di Hân đều tha thứ? Nước mắt tên Bách Hân Dư đó từng chảy, khoan hẵng phân chia là thật hay giả thì có thể đổ đầy con sông bao quanh thành phố Thượng Hải."
Trần Vũ Tư thật sự không ngờ Bách Hân Dư còn có một mặt như vậy, cũng cười theo. Nhưng chẳng bao lâu cô đã lại trầm tư.
Thừa dịp Trần Vũ Tư thất thần, Tả Tịnh Viện nhích đến bên cạnh: "Vừa rồi còn chưa xong đâu."
Trần Vũ Tư đẩy nhẹ: "Chị không nghe sao? Vừa rồi Bách đại tiểu thư lúc đi đã cảnh báo trên đầu chữ "sắc" có một cây đao kia kìa."
Tả Tịnh Viện sao lại cho phép Trần Vũ Tư kéo ra khoảng cách giữa hai người dễ dàng như vậy được, lập tức vươn tay ôm người trở lại: "Một cây làm sao mà đủ?"
Nói xong, Tả Tịnh Viện siết chặt người trong lòng, nhoáng cái đã về phòng ngủ.
Trong nháy mắt bị Tả Tịnh Viện ôm đi, Trần Vũ Tư lơ đễnh liếc mắt ngang cửa sổ. Cô gọi lại: "Chị xem, tuyết rơi rồi."
Bên ngoài thật sự đã hạ tuyết. Trận tuyết đầu tiên ở thành phố Thượng Hải từ khi vào đông đến giờ.
Khi nhận được điện thoại của Tiểu Ngũ, Bách Hân Dư đang đờ đẫn đứng trong màn tuyết.
- Tiểu thư Hân Dư, Tả tổng vừa gọi cho tôi, nói trạng thái của chị không thích hợp lái xe, bảo tôi đi đón chị. – Tiểu Ngũ nói.
Bách Hân Dư không từ chối. Cô còn đứng dưới lầu nhà Tả Tịnh Viện chưa đi, trực tiếp bảo Tiểu Ngũ chạy thẳng đến đây theo địa chỉ.
Thật ra nếu chịu tốn công điều tra những mối quan hệ chung quanh Trần Vũ Tư thì tìm được Chu Di Hân chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là thời gian. Bách Hân Dư sợ mình còn chưa tìm được Chu Di Hân thì em đã giải quyết xong hết công việc trước mắt, một mình cao chạy xa bay.
Nghĩ đến khả năng đó, Bách Hân Dư lại càng sốt ruột, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nhớ đến bộ dáng ngọt ngào đường mật của Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư vừa rồi, ngọn lửa trong lòng Bách Hân Dư lại càng bùng cháy.
Không được, dù gì cô cũng phải tìm chút chuyện cho hai người kia làm. Bách Hân Dư tựa vào xe mình mà hạ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com