Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

*Lưu ý: Tả Tịnh Viện - cô, Trần Vũ Tư - nàng

-------

- Cậu làm gì cứ đi qua đi lại mãi thế?

Nàng bắt đầu để ý rồi, nãy giờ cô cứ quanh quẩn trước mặt, không biết lại vụ gì đây.

- Có gì đâu, tớ thích đi lại vậy thôi, phiền tới cậu à?

- ...Vậy thôi.

Có chuyện gì đó, nàng biết, cũng đoán ra được ý đồ của đối phương rồi, nhưng thôi cứ mặc kệ vậy, dù gì người kia cũng chưa dám nói ra.

*Cậu ấy bơ mình thiệt à!? Ít nhất cũng cố dò hỏi đi chứ!*. Cô cũng bất lực, nhưng biết sao giờ, bản thân là người đang muốn xin xỏ mà. Để xem ai chịu thua trước áp lực này nào.

- Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?

Nàng phải xuống nước thôi, chứ nữ nhân kia cứ vòng vòng lại trước mặt cũng phiền thật.

- Không gì cả...

- ...

*Ngáo hả Tả ơi!! Sao lại bướng như thế chứ!!*. Nội tâm cô đang gào thét dữ lắm đấy, nhưng thể diện thì cũng có luôn, thật khó chịu.

*Thôi tới luôn đi, được ăn cả ngã về không*

- Cậu cho tớ đi chơi chút xíu tớ về nha.

- Đánh mạt chược?

- Hông phải, chơi cái switch cơ...

*Cho đi mà, cho đi mà, cho đi mà,...*. Tuy nhìn vẻ ngoài có phần điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô như muốn nói lên tất cả rồi.

- Được rồi, nhưng tí tớ gọi điện là phải về ngay đấy.

Thành công rồi! Dường như chỉ chờ có thế, cô mừng rỡ chạy ra cửa, lon ton như chú cún con.

- Biết rồi~

Nàng cũng chỉ biết cười trừ thôi, cũng không nên quản cậu ấy quá.

-------

- Đến giờ rồi nhỉ, chắc chơi nhiêu đó đủ rồi, gọi cho cậu ấy thôi.

Nàng tìm tên cô trong danh bạ rồi bấm gọi, nhưng mà...

- Sao mãi không bắt máy thế này?

Thử mấy cuộc rồi, đều là số máy bận, mãi mà không có một tín hiệu nào.

- Giờ sao đây, nãy cũng quên mất chẳng hỏi cậu ấy là đến phòng ai chơi, mà giờ muộn rồi, đâu thể đi gõ cửa từng phòng được, sẽ phiền đến giấc ngủ các cậu ấy mất.

Hết cách. Bây giờ nàng chỉ có thể vừa rủa thầm con người kia vừa gọi điện liên tục thôi.

-------

- Oaaa~, nay chơi đã thiệt đấy!

Cô nằm ườn ra đất, vươn vai giãn cốt sau khi chơi bời chán chê, dường như bỏ quên hết mọi sự, mà cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cô có ký ức gì về lời hứa kia.

- Ai xem hộ mấy giờ rồi thế?

- Mượn điện thoại tí nhá Tả Tịnh Viện.

- Ok~

*Nằm nghỉ tí rồi về phòng thôi, hay ngủ luôn ở đây cho tiện đi nhở*

- Ê này Tả Tịnh Viện, cậu có nhiều cuộc gọi nhỡ lắm ấy.

- Hả!?

- Từ... "Vợ"...

- ...

Mọi thứ như chết lặng, cả căn phòng bỗng im thăn thắt, mọi người lập tức hướng mắt về phía chủ nhân chiếc điện thoại kia.

- CHẾT RỒI!! Quên mất mình để chế độ rung!

- Sao thế? Chuyện gì vậy?

Đồng đội thì hoang mang, còn Tả Tả của chúng ta thì hoảng loạn, tay chân cuống cuồng soạn đồ để về phòng. Thôi coi như ý định ngủ lại đêm nay phải bỏ ngay rồi.

- Thôi tớ về đây, hẹn sau gặp!

Sau những diễn biến vừa xảy ra thì cả nhóm có vẻ cũng hiểu sơ sơ rồi.

- Chẳng biết về xong có được bình yên hay không mà hẹn sau gặp, tội nghiệp...

-------

Cô đắc tội nặng rồi, thật sự quá nặng rồi. Đã chơi bời quên lối về mà còn để điện thoại im lặng, phải có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ nàng. Thật sự quá thảm rồi. Cô vừa chạy vừa suy nghĩ về những thứ có thể xảy ra sau khi mình vào phòng.

Đến được phòng rồi, nhưng lại chưa dám mở cửa.

- Giờ vô trỏng thì ăn nói với cậu ấy sao đây, biện hộ thế nào cho đươc!

Cô cứ loay hoay đi qua đi lại trước cửa mãi.

- Ủa mà từ từ, muộn vậy rồi, giờ này có khi cậu ấy ngủ rồi ấy chứ.

Cô nhận ra mấu chốt vấn đề.

- Cậu ấy khó thức khuya lắm, cho dù cố cách mấy cũng sẽ lăn ra giường ngủ chẳng phải sao. Đến mai rồi chắc sẽ bớt giận thôi.

Cô như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân trên vai mình, đẩy cửa bước vào. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ. Đúng thật là Trần Vũ Tư đang ngủ say, nhưng mà... cậu ấy lại không nằm ở giường.

- Sao lại ngồi đây ngủ thế này!?

Nàng ở ngay cửa ra vào, tựa đầu vào tường mà ngủ, trên tay còn đang cầm điện thoại.

Nàng đã gọi cho đến khi thiếp đi. Cô bắt đầu thấy có lỗi nhiều hơn rồi đó.

- Thôi bế cậu ấy về giường thôi.

Đang khi nhấc lên, nàng đã bị chuyển động làm cho tỉnh lại. Cô hốt hoảng, sợ nàng dậy sẽ la rầy mình. Nhưng nàng chỉ đơn giản dụi đầu vào cổ cô.

- Tả... Tịnh Viện... cuối cùng... cậu cũng về rồi... Tớ chờ cậu... lâu lắm đấy... muốn nghe cậu... chúc ngủ ngon.

Nàng nửa tỉnh nửa mê, miệng mấp máy gọi tên đối phương mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Không biết đã gọi biết bao nhiêu cuộc, cũng không biết khi nào cô về, và biết cứ để vậy thì cô cũng sẽ tự về thôi. Nhưng nàng không thể lên giường ngủ được.

Trần Vũ Tư chính là muốn được đón Tả Tịnh Viên quay về. Cho dù có buồn bực thì nàng cũng muốn được cô ôm vào lòng, nói với nàng lời chúc ngủ ngon như mọi đêm.

Cô như chết lặng, thật sự chịu không nổi rồi! Bản thân thì đi chơi quên hết mọi thứ, mà nàng lại có thể vì một câu nói của cô mà gắng gượng không ngủ. Thật sự dằn vặt quá rồi.

- Tớ xin lỗi, vợ, tớ về rồi đây.

Cô cũng đã bế được nàng lên giường ngủ. Tắt điện phòng, đem chăn đắp cho hai người. Cô nhẹ nhàng nằm xuống. Vừa yên vị thì tay nàng vươn tới, tuy mắt đã không mở nổi nhưng vẫn cố làm nốt việc cuối cùng.

- Chúc cậu... ngủ... ngon.

- Ừm, chúc cậu ngủ ngon, vợ yêu của tớ.

Cô đem tay nàng kéo qua cổ mình, ôm đối phương vào lòng, dùng bàn tay phải xoa lấy đầu nàng ấy. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ yên bình.

-Hết-

-------

Có vấn đề gì thì mọi người cứ góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com