Chương 4- Bằng hữu từ Ái Châu. Lê Hoàn anh hùng cứu mỹ nhân
Chương 4
Bằng hữu từ Ái Châu. Lê Hoàn anh hùng cứu mỹ nhân
****************************
Sáng nay, Lê Hoàn dẫn quân tuần sát biên giới phía nam Ái Châu, ta coi như được một ngày rảnh rỗi. Lê Nhất cũng theo Lê Hoàn xuất trại, không tìm được ai nói chuyện cùng, ta đành ở trong lều trướng của Lê Hoàn tự mình tìm vui. Ta ngồi sau chiếc bàn Lê Hoàn thường ngồi, bắt chước dáng vẻ ngạo mạn, cao cao tại thượng của hắn, cầm quyển binh thư lên lật tới lật lui ra chiều trầm ngâm. Rồi lại chạy sang phía bản đồ quân sự gõ gõ vào bản đồ bắt chước thần thái tập trung, quyết đoán của Lê Hoàn, ra lệnh cho người này đánh châu này, người kia đánh châu nọ. Chơi chán, ta lại lấy trường kiếm ở góc phòng ra nghịch, cố bắt chước cái dáng điệu phi phàm, anh tuấn khi múa trường kiếm của Lê Hoàn. Nhưng trường kiếm thật nặng hơn ta tưởng a, Lê Hoàn kiếm thế như gió, ra chiêu sắc bén, còn ta quơ kiếm qua lại thật đúng như như mèo cào, chó ngáp. Chợt ta nghe có tiếng người cười rộ lên ở phía cửa lều. Ta quay sang, thấy một nam tử chừng mười bảy mười tám tuổi, toàn thân bạch y không biết tự bao giờ đã đứng tựa ở cửa lều. Thật khá nha! Nam tử này mái tóc đen dài, thân hình hơi gầy, khuôn mặt tà mĩ, phong mi như kiếm, ánh mắt đẹp như ánh sao đêm, khiến ta nhìn vào mà quên cả ngôn ngữ, trường kiếm trong tay cũng tự nhiên rơi xuống. Ta lúi cúi nhặt kiếm, lại hỏi hắn:
- Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào đây?
Hắn cười đáp:
- Ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó. Ngươi là ai?
- Ta là... là Đại Quân sư của Tướng quân.
Ta vốn định trả lời ta là chân thư đồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Quân sư nghe vẫn thật oai hơn a. Lại hỏi hắn:
- Còn ngươi?
Hắn mỉm cười, cao giọng đáp:
- Ta đương nhiên là nam tử tuấn tú nhất, oai dũng nhất, phong nhã nhất đất Ái Châu này rồi!
Ta nhìn hắn chằm chằm. Thần kinh hắn có vấn đề? Hay là nam nhân thời cổ đại nào cũng tự luyến như thế?
- Ngươi vừa rồi bắt chước bộ dáng của đại ca ta cũng giống lắm à.
Giọng hắn có chút châm chọc mà bình luận.
Vừa rồi, vừa rồi hắn đều nhìn thấy hết rồi sao? Ta đỏ bừng cả mặt. Hu hu, thật là mất mặt quá đi. Ta một mình trong lều bắt chước dáng vẻ của Lê Hoàn không ngờ tất tất đều bị hắn bắt gặp. Mà đợi đã, hắn vừa nói đại ca, đại ca nào? Lê Hoàn sao?
Ta liền nghi hoặc hỏi lại hắn:
- Ngươi vừa rồi nói là đại ca nào?
Hắn thản nhiên đáp:
- Đại ca ta đương nhiên là Đại tướng quân danh trấn nhất thiên hạ, Lê Hoàn.
Ta lục lọi lại trong trí nhớ, thực sự chưa bao giờ nghe nói Lê Hoàn có huynh đệ ruột thịt gì cả. Ta liền nói:
- Nói bậy. Tướng quân làm gì có đệ đệ, ngươi chắc chắn là giả mạo.
Hắn khoanh tay đứng tựa cửa lều, nheo nheo mắt thách thức:
- Không tin thì ngươi tự đi hỏi Dung Cô Cô đi.
Ta bèn chạy đi tìm Dung Cô Cô hỏi chuyện. Dung Cô Cô nghe hắn đến thì mặt mày rạng rỡ, vội vội vàng vàng chạy tới lều lớn. Hai người bọn họ cười cười nói nói luyên thuyên. Xem ra hắn thật sự là đệ đệ ruột của Lê Hoàn rồi. Thảo nào mà đôi mắt của hắn nhìn thấy quen quen, nghĩ lại đúng là có bảy tám phần giống đôi mắt của Lê Hoàn. Nhưng Lê Hoàn cả khuôn mặt đều toát lên vẻ đẹp hoa mỹ, trầm ổn và chói ngời, còn hắn thì lại có một vẻ đẹp rất ma mị, gợi cảm và khuynh thành.
Dung Cô Cô đi rồi, hắn bèn cười cười hỏi ta:
- Chẳng hay Quân sư đại nhân đã tin chưa?
Trong sử sách quả thực chưa hề có bất cứ ghi chép nào về đệ đệ ruột thịt của Lê Hoàn cả, xem ra thời đại này vẫn còn rất rất nhiều điều mà ta chưa biết. Ta đành đáp:
- Tin rồi ạ.
Hắn cười tươi nhìn ta ra chiều rất đắc ý. Xem ra hắn vẫn còn rất trẻ con a.
Hắn lại nói:
- Ta tên Lê Viễn. Còn ngươi?
Ta liền đáp:
- Ta tên Nga.
Lê Viễn lại hỏi tiếp:
- Cái gì Nga?
Ta cũng không thể nói thật, đành tùy tiện đáp:
- Ngươi cứ gọi ta là Nga được rồi!
- Hừ. Lạ nhỉ?
Lê Viễn nhìn ta đầy nghi hoặc, sau lại cũng chẳng thèm để ý, chỉ vỗ vỗ vai ta nói:
- Ngươi xem ra cũng thú vị lắm!
Ta đẩy tay hắn ra, lui về nhìn hắn, lại cao giọng hỏi:
- Chẳng hay người đến đây có việc gì?
- Ta đến thăm ca ca ta, sẵn tiện có đồ vật cần đưa huynh ấy.
Ta chỉ gật đầu, Lê Viễn lại vừa lôi cánh tay ta đi vừa nói:
- Ở đây chán quá. Đi, ta đưa ngươi đi chơi!
Ta tròn mắt nhìn hắn:
- Ngươi có thể đưa ta xuất doanh sao?
Lê Viễn nở nụ cười tà mị:
- Đương nhiên rồi! Ta có lệnh bài mà!
Ta mừng như bắt được vàng, kể từ khi ta xuyên không đến thời đại này đều chỉ ở trong cái doanh trại luyện quân ngoại thành Ái Châu này, một bước cũng chưa từng rời khỏi. Một phần vì Lê Hoàn vẫn còn chút ít nghi kị ta, một phần vì thực sự cũng không có ai rảnh rỗi đưa ta đi dạo cả. Lần này, vừa khéo gặp được Lê Viễn, đúng là may mắn a.
- Chúng ta đi cưỡi ngựa!
Lê Viễn rủ rê. Ta ngập ngừng đáp:
- Ta không biết cưỡi ngựa.
Hắn há hốc mồm nhìn ta hỏi:
- Nam nhân loạn thế mà không biết cưỡi ngựa?
Ta không biết đáp sao, còn đang do dự thì hắn đã kéo tay ta lôi đi.
- Đi, ta dạy ngươi!
Bọn ta cùng cưỡi một ngựa ra vùng đồng bằng cách doanh trại chừng một dặm về hướng nam. Cảnh quang thiên nhiên nơi này thật hoang sơ và tuyệt đẹp. Sau lưng gác núi, trước mặt trông ra sông rộng, bốn bề non xanh nước biết, phong cảnh vô cùng hữu tình. Không khí cũng rất trong lành, thoang thoảng trong gió còn có thể ngửi được hương lúa trổ thơm ngát. Ta ngồi trên lưng ngựa thưởng thức lương thần mỹ cảnh, Lê Viễn dắt ngựa cho ta, hắn vừa đi vừa kể luyên thuyên đủ chuyện về Ái Châu, về ca ca hắn, về thời niên thiếu của hai người bọn họ. Ta cũng lấy làm lạ, sao cùng là huynh đệ mà Lê Hoàn luôn trầm mặc, kiệm lời còn Lê Viễn lại khá là hoạt bát, hoan ngôn.
Đi một lát, Lê Viễn nói với ta:
- Giờ ta buông dây cương nhé, ngươi cứ nắm nhẹ dây cương. Tuấn mã của ta rất hiền lành, không sao đâu!
Ta cực lực phản đối:
- Không được, không được. Ta đây là lần đầu tiên cưỡi ngựa. Ngươi tuyệt không được buông tay!
Nhưng Lê Viễn chẳng thèm để lời ta nói vào tai, cứ thể thả tay ra. Ta nắm chặt dây cương, hai chân ôm chặt lấy bụng ngựa, toàn thân căng như dây đàn. Lê Viễn vẫn đi bên cạnh tuấn mã, không ngừng chỉ đạo:
- Lỏng dây cương ra... Không được đá vào bụng ngựa như thế... Ngồi thẳng lưng lên... Cố gắng giữ thăng bằng...
Tuấn mã chầm chậm cất bước, xem ra con ngựa này đúng là thuần tính như hắn nói a. Bất chợt, Lê Viễn vỗ mạnh vào mông ngựa, ngựa hí một tiếng rồi bắt đầu phi nhanh. Ta theo quán tính bất ngờ bị giật lùi về phía sau, dây cương tuột khỏi tay. Ta hoảng sợ, muốn rướn người tới chộp lấy dây cương, nhưng ngựa phóng càng lúc càng nhanh, cả thân người ta lúc giật lên lúc giật xuống, không thể tìm được điểm tựa. Ta hét toáng lên:
- Lê Viễn, Lê Viễn mau đến cứu ta. Lê Viễn, ngươi chết đi đâu rồi?
Ta nghe tiếng Lê Viễn đang dốc sức chạy theo phía sau một quãng, cũng hét lên:
- Nắm chắc dây cương! Thắng ngựa lại!
Cái tên chết tiệt, ta nắm được dây cương thì nói làm gì nữa. Tuấn mã phóng sang một vùng đất trũng, ta liền mất thăng bằng, cả người sắp tuột khỏi yên cương, hai chân ta càng cố sức ôm lấy bụng ngựa, hai tay nắm bừa vào bờm ngựa. Nó nổi điên, phi thân lên, muốn hất ta xuống. Đúng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, ta thoáng thấy một hình bóng trường bào đỏ thẫm, giáp bạc sáng ngời, phi ngựa như bay tiến sát lại phía ta. Là Lê Hoàn! Đúng là Lê Hoàn rồi! Lê Hoàn một tay giữ dây cương, một tay với dài về phía ta, thét lên:
- Nắm lấy tay ta. Nhanh.
Ta dùng hết sức bình sinh cố với sang chộp lấy cánh tay Lê Hoàn. Trong tích tắc, cả người ta được nhấc bổng lên. Khi ta nhận thức được thì đã thấy mình ngồi ngay ngắn trong vòng tay của Lê Hoàn, đầu tựa vào ngực hắn. Lê Hoàn đưa cả ta lẫn ngựa của Lê Viễn quay về chỗ của Lê Viễn. Mặt ta trắng bệch, Lê Hoàn lại dìu ta xuống ngựa, hai chân ta gần như vô lực, không sao đứng vững, hai tay vẫn gắt gao nắm thật chặt cánh tay của Lê Hoàn.
Lê Viễn cứ ríu rít bên tai:
- Nga, thật xin lỗi! Ta không biết là ngươi thật không thể cưỡi ngựa!
Vài phút sau, ta mới hoàn hồn, liền lao vào đấm đá Lê Viễn túi bụi.
- Cái tên Lê Viễn chết tiệt. Ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi.
Mà Lê Viễn thật sự rất biết lỗi, toàn thân không dám chống trả, để mặt cho ta đánh đấm. Lê Hoàn day day trán, đành kéo bọn ta ra, hắn nghiêm giọng nói:
- Được rồi, được rồi, làm loạn như thế đủ rồi. Mau chóng trở về doanh trại!
Ta ngồi chung ngựa với Lê Hoàn, Lê Viễn cũng cưỡi ngựa theo sát bọn ta. Ta dựa vào người Lê Hoàn, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của hắn, nghe được từng hơi thở của hắn sát bên tai. Nỗi sợ hãi ban nãy bổng chốc tan biến hết, một cảm giác an toàn liền ùa về. Tim ta bỗng dưng đập thình thịch, trong lòng cũng cư nhiên dâng lên một cảm xúc thật khó tả, lần này Lê Hoàn lại cứu ta...
Khi về đến doanh trại, Lê Hoàn mới hỏi Lê Viễn:
- Đệ không lo ở nhà học hành, chạy đến đây làm gì?
Lê Viễn cười hì hì đáp:
- Ca ca, đệ ở nhà buồn chán quá, liền muốn tới đây thăm huynh.
Lê Hoàn sắc mặt nghiêm nghị hỏi:
- Đệ luyện kiếm tới đâu rồi?
Đôi mắt Lê Viễn bỗng chốc sáng ngời, hắn hào hứng đáp:
- Ca ca, tiến bộ nhiều lắm rồi, giờ ở Ái Châu không ai là đối thủ của đệ được nữa!
Lê Hoàn lại nghiêm giọng:
- Không được tự phụ. Sáng mai ta sẽ thử công phu của đệ!
Lê Viễn lại cười tít mắt nói:
- Ca ca, vừa nãy huynh tới thật là đúng lúc. May mà có huynh.
Lê Hoàn gật đầu, ánh mắt quét qua cả ta và Lê Viễn, thấp giọng nói:
- Ta vừa về đến doanh trướng, nghe binh lính báo hai người xuất doanh, nên mới tới xem thử.
Lê Viễn sực nhớ ra gì đó, liền lục trong người ra một món đồ, hai tay cung kính dâng lên Lê Hoàn:
- Phải rồi đại ca, mẫu thân dặn đệ đưa thứ này cho huynh.
Lê Hoàn đón lấy vật Lê Viễn đưa.Ta thấy vật ấy giống như một tấm thiếp nhỏ. Lê Hoàn mở ra xem, sắc mặt thấp thoáng nét cười, liền đáp:
- Đa tạ đệ.
Những ngày sau đó, ngày nào Lê Viễn cũng dắt ta đi chơi. Khi thì đưa ta ra suối bắt cá, lúc lại dẫn ta lên núi săn bắn, có những khi bọn ta lại cùng nằm dài ngắm hoàng hôn buông xuống những thửa ruộng vàng ươm. Ta phát hiện võ công của Lê Viễn rất khá à nha, tính tình hắn lại phóng khoáng, cởi mở. Kể ra, từ khi ta xuyên không đến nơi này, cũng chưa từng chân chính có được một người bạn thực sự. Hắn chính là người bạn đầu tiên của ta ở nơi này, ở bên cạnh hắn, ta thực sự cảm thấy rất vui. Ta đem việc này nói với hắn, hắn bèn bảo hắn ở Ái Châu cũng xem như là Trữ Quân, ai ai cũng sợ hắn, vậy nên hắn cũng không có mấy người bạn thân thiết, hắn cũng rất thích làm bạn với ta. (Lê Hoàn là Sứ Quân nhưng chưa có con nối dõi nên Lê Viễn cư nhiên là Trữ Quân của Ái Châu). Ta và Lê Viễn có lẽ sẽ vẫn mãi là đôi huynh đệ thân thiết nếu không phải kể đến một sự cố bất ngờ xảy ra.
Hôm ấy, bọn ta ra rừng trúc chơi, ta cao hứng muốn Lê Viễn dạy ta múa một bài kiếm. Hắn từ chối, bảo thân thể ta không có tố chất luyện kiếm, nhưng ta vẫn cố ép hắn. Bất đắt dĩ, hắn đành phải nhận lời dạy ta một bài kiếm đơn giản. Nhưng hắn múa đi múa lại cả trăm lần mà ta vẫn không sao nhớ nổi, đến khi ta yêu cầu hắn làm lại đến lần thứ một trăm lẻ một thì hắn chợt nổi lên hứng thú muốn trêu trọc ta, bèn dự định đâm thẳng trường kiếm về phía ta rồi thu nhanh trường kiếm để dọa ta một trận. Không ngờ, ta cũng phản ứng nhanh lẹ, cúi người xuống tránh, hắn đành xoay ngang trường kiếm né, nhưng mũi kiếm vô tình lướt ngang qua trâm mộc cài tóc của ta, kiếm khí khá mạnh làm nó rơi xuống đất. Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài của ta bung xõa tung bay trong gió.
Hắn nhìn ta, rồi thất kinh lắp bắp:
- Ngươi... ngươi là nữ nhân sao?
Ta cũng giật mình, vội vã nhặt trâm búi lại tóc. Hắn vẫn cứ lắp bắp:
- Ngươi... ngươi.
Ta liền làm ra vẻ mặt dọa nạt hắn, bắt chước cái giọng điệu lắp ba lắp bắp của hắn, nói:
- Ngươi... ngươi cái gì? Phải, ta là nữ nhân đó! Ngươi không được tiết lộ cho ai đó!
Hắn lại run run hỏi:
- Ca ... Ca ca ta có biết việc này không?
Ta phì cười trong lòng. Thời kỳ này nữ cải nam trang đã hiếm, mà lại còn cải nam trang ở trong quân doanh thì càng hiếm hơn, Lê Viễn ngạc nhiên cũng phải. Nghĩ vậy ta liền bình thản đáp:
- Biết. Là Tướng quân cứu ta và sắp đặt cho ta lưu lại quân doanh.
Không ngờ, Lê Viễn vẫn tiếp tục lắp ba lắp bắp hỏi ta:
- Vậy... vậy hộ tịch đó là làm cho ngươi sao?
Ta nghi hoặc hỏi lại hắn:
- Hộ tịch gì?
Lê Viễn lại hỏi:
- Vậy... vậy huynh ấy sắp đặt việc này là vì ta sao?
Ta bắt đầu thấy mơ hồ, chẳng hiểu hắn muốn nói gì, chỉ đành hỏi lại hắn:
- Sắp đặt việc gì?
Lê Viễn lại nói:
- Vậy... vậy mẫu thân đồng ý cho ta đến đây cũng là vì việc này sao? Ta... ta đồng ý. Ta đương nhiên đồng ý. Trước giờ ta vẫn luôn tuân theo sự sắp đặt của mẫu thân và đại ca.
Ta không nhịn được mà cao giọng trách hắn.
- Ngươi nói cái gì mà ta chẳng hiểu gì cả vậy?
Lê Viễn nhìn ta một hồi, cuối cùng tự nhiên lại nở một nụ cười ma mị phong tình chết người. Hắn kéo cánh tay ta rời đi, vừa đi vừa nói:
- Rồi ngươi sẽ hiểu. Đi, chúng ta trở về!
Hơ hơ. Hắn cứ vậy vậy liên tiếp. Ta cư nhiên một câu cũng chẳng hiểu gì cả.
Những ngày sau đó, thái độ của hắn đối với ta rất lạ. Ta cứ có cảm giác chốc chốc hắn lại lén nhìn ta. Một buổi chiều, hắn từ biệt ta nói phải lập tức trở lại Ái Châu xử lý việc đại sự.
Ta đành tiễn hắn rời quân doanh, lòng buồn vô hạn vì phải từ biệt một người bằng hữu tâm đầu ý hợp. Chỉ là ta không biết lần từ biệt này phải đến gần một năm sau bọn ta mới gặp lại, nhưng khi ấy chúng ta đều đã rất khác.
- Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com